Ta Bị Lừa Hôn!!!
-
Chương 40: Đau lòng là cảm giác gì?
Editor: Xoài
Beta: Bô
Linh Duyệt chẳng hiểu vì sao Mặc Diễm thấy hứng thú đối với vị hôn thê của cậu, còn một hai bảo là đàn ông làm cậu dở khóc dở cười, "Nói đi nói lại thì vợ tôi cũng không có khả năng là nam vì vợ tôi hiền lành, đức hạnh, dịu dàng, xinh đẹp, săn sóc, đáng yêu, thân thiện, bị người khác bắt nạt chẳng dám lên tiếng..."
Mặc Diễm lắng nghe cậu liệt kê ra một loạt tính từ xong, không còn sức lực để nói, "Vị hôn phu của cậu..."
Linh Duyệt cuống cuồng, "Không thể nào! Thầy Mặc, anh tỉnh táo đi, vợ tôi dạng người gì bộ tôi không biết à? Nếu là đàn ông thì tôi còn ra đây tìm hắn làm gì, hôm nay tôi lập tức trở về núi Côn Lôn."
Mặc Diễm: "... Đừng về, được thôi, cậu vui là tốt rồi."
Mặc Diễm hít sâu, đừng gấp gáp, phải nhẫn nại!
Mặt Linh Duyệt đầy vẻ khó hiểu, thầy Mặc bị cái gì kích thích vậy?
Sau khi Linh Duyệt được Mặc Diễm mang về nhà bằng dịch chuyển tức thời, cậu nhận được cuộc gọi từ mẹ mình, bà lo lắng hỏi: "chuyện gì vừa xảy ra vậy? Mẹ cảm nhận được con sử dụng linh lực phong ấn trong ngọc, còn ngọn lửa màu đen giúp con là ai thế?"
"Lửa màu đen?" Linh Duyệt nghiêng đầu suy nghĩ, đột nhiên phản ứng kịp thời, lúc cậu đánh tên đầu gỗ đó thì Mặc Diễm đã xé toạc cánh tay đối phương xuống! Đẹp trai thật đấy!
"Duyệt Duyệt?"
"À, ngọn lửa màu đen đó là Mặc Diễm, người con từng nhắc đến. Ngọn lửa của anh ta thần kỳ lắm, dường như còn có tác dụng lên linh hồn nữa."
Mẹ Linh Duyệt hét to: "Đó là Mặc Diễm! Giống hệt nhau! Đối với tiểu yêu mà nói tên đấy cực kỳ đáng sợ đó!!"
Linh Duyệt gãi đầu, "Không thể nào, anh ta đối xử với con tốt vô cùng, mua đồ ăn cho con, tranh tài nguyên hộ con, sửa nhà cho con, giúp con đánh người xấu, còn cho lại con tiền xài nữa." Nói đến đây Linh Duyệt cũng cảm động, bất tri bất giác thầy Mặc đã đối đãi cậu tốt như vậy.
Mẹ cậu im lặng, sau đó chậm rãi nói: "Mẹ không phản đối việc con kết bạn, cũng không phản đối chuyện con có bạn thân tính khí không tốt. Quãng đời của yêu tinh rất dài, tính cách gì cũng có nên con cảm thấy tốt thì chính là tốt. Dù người khác nói hắn không tốt thì con vẫn phải nhớ rõ người ta đã đối xử tốt với con như thế nào."
"Dạ, con biết rồi, con vẫn luôn làm như thế."
"Nhưng về sau ở chung với Mặc Diễm thì con nên chút ý chút xíu, đừng để bản thân bị thiệt thòi. Nếu hắn bắt nạt con thì nói cho mẹ biết, đánh không lại hắn mẹ vẫn sẽ cùng hắn đánh trong vài ngày."
Trọng tâm của Linh Duyệt chính là: "Anh ta còn lợi hại hơn cả mẹ ư?"
Linh Duyệt kiếm một vị trí thoải mái, cực kỳ hứng thú lắng nghe mẹ mình kể chuyện xưa của Mặc Diễm.
"Thời gian hắn tu hành lâu hơn mẹ nên giờ đã hơn sáu ngàn tuổi rồi. Hắn ở Trung Quốc gần năm ngàn năm và là một trong số ít những đại yêu tinh còn sống sót từ thời kỳ thượng cổ vì vậy hắn vẫn luôn duy trì vẻ ngoài hai ba chục tuổi. Yêu tinh ở Trung Quốc chúng ta chỉ có ba tên bằng tuổi hắn, nhưng bàn về sức chiến đấu thì hắn mạnh nhất yêu giới."
Trong đầu Linh Duyệt tràn ngập sáu ngàn tuổi... Thượng cổ... Mạnh nhất...
Mặc Diễm, cái tên lường gạt!
Nói mình một ngàn tuổi, hay nhỉ?!
Linh Duyệt ôm quạt lông chim đó, cảm giác mông mình hơi đau, anh ta không thật sự nhổ ra đấy chứ? Linh Duyệt tính đi hỏi Mặc Diễm, nhưng chẳng có dũng khí để chất vấn anh bèn ôm cây quạt vào lòng rồi liên tục nổi cáu.
Mẹ Linh Duyệt nào biết bây giờ tâm trạng cậu thế nào nên vẫn tự ngỏ lời: "Nghe nói hắn bị vứt bỏ từ thời thơ ấu, lúc nhỏ đã từng cùng hung thú chém giết cướp địa bàn vì vậy mà dẫn đến tính cách mạnh mẽ. Toàn bộ yêu tộc, những yêu tinh cao cấp nhất, ngoài giống cái ra thì giống đực gần như đều từng bị hắn tẩn qua. Bây giờ thời đại hòa bình, tính tình hắn cải thiện hơn rất nhiều thế nên gây cho con ảo giác đấy. À quên mất, hắn còn có một biệt danh là hung dữ nhất yêu giới, so với hung thú càng hung..."
Tim Linh Duyệt chẳng biết vì sao mà chợt thấy nhói đau đến không còn so đo tới chuyện Mặc Diễm khai gian tuổi tác, dù sao thì trong lòng cậu vẫn khó chịu đứng ngồi không yên, "Anh ta thật sự bị vứt bỏ ư?"
Mẹ cậu êm dịu nói: "Nghe đâu là bị bỏ rơi bên bờ sông hồi còn nhỏ, cách cái chết chỉ một bước chân. May thay, số hắn tốt nên bò ra tới bờ nhưng nơi đó tràn đầy thú dữ. Ở thời đại trước kia, ai hung ác sẽ sống sót nên một đứa nhỏ như hắn chắc chắn đã chịu khá nhiều khổ nhọc, nếu bản thân hắn không đủ mạnh thì đã sớm chết từ lâu rồi."
Một ý niệm chợt lóe lên trong đầu Linh Duyệt, cậu hồi hộp hỏi: "Anh, anh ta thuộc loài nào vậy mẹ?"
"Kỳ Lân Đen," Mẹ Linh Duyệt cười hỏi: "Toàn bộ yêu giới đều biết Mặc Diễm là Kỳ Lân Đen chuyên sử dụng lửa địa ngục có thể trực tiếp đốt cháy linh hồn. Nhờ sức mạnh bá đạo này mà hắn mới sống sót, con không biết ư?"
Linh Duyệt che mặt, cậu quả thật chẳng biết chuyện đó, xin lỗi thầy Mặc vì đã nghĩ anh là nhím biển, con mực, gà ác và quạ đen trụi lông... Thế mà lại là Kỳ Lân! Kỳ Lân cao to khí phách! Cậu thử tưởng tượng bộ dạng của Mặc Diễm, Linh Duyệt bụm mặt vì tim cậu đập nhanh một cách khó hiểu, thậm chí còn cảm thấy rất phù hợp! Suy cho cùng thì thầy Mặc bình thường cũng đã ngầu sẵn nên ngay cả khi anh thiếu đi sự hoa lệ, còn là màu đen nhưng anh vẫn mạnh mẽ khí phách và cực kỳ ngầu!
Sau khi cúp điện thoại với mẹ, Linh Duyệt lấy hết can đảm trèo qua nhà Mặc Diễm, cậu dừng ngay chính giữa tường rồi nhỏ giọng kêu: "Lão đại, anh ngủ chưa?"
Ngay khi cúi đầu xuống, Linh Duyệt đã đối mặt với hai tròng mắt đen như mực. Mặc Diễm ôm tay đứng ở cửa, chẳng biết đang suy nghĩ chuyện gì.
Linh Duyệt cong mắt cười, "Lão đại, hồi nãy tôi nghe mẹ tôi nói nguyên thân của anh là Kỳ Lân Đen."
Mặc Diễm hơi nghiêng người đối mặt với Linh Duyệt, "Thế cậu tưởng như thế nào? Nhím biển ư?"
Linh Duyệt gượng cười hai tiếng để che giấu sự lúng túng, mấy cái cậu nghĩ còn bất bình thường hơn nhím biển nhiều, "Chẳng phải trước kia anh hỏi nguyên thân tôi là gì sao?" Mi mắt Linh Duyệt cong lên khi cười, "Tôi là Phượng Hoàng."
Khóe miệng Mặc Diễm giật giật, anh biết chuyện đó rồi, tại sao lúc trước anh hỏi cậu lại không trả lời?
"Ôi, làm yêu quái thì phải thẳng thắn, nếu ban đầu anh cho tôi biết anh là thần thú cát tường, anh và tôi ngang hàng sẽ không ăn tôi thì tôi đã nói cho anh biết rồi." Linh Duyệt ngồi trên đầu tường tán gẫu với Mặc Diễm dưới ánh trăng.
Linh Duyệt thấy vẻ mặt bất lực của Mặc Diễm, cảm giác khó chịu trong lòng cậu dần dần biến mất. Bây giờ Mặc Diễm là yêu quái lợi hại nhất yêu tộc và là một minh tinh lớn nổi tiếng nhất nhân gian. Anh ta còn cực kỳ giàu có, mỗi lần đều nhận rất nhiều thù lao, tất cả các bộ phim điện ảnh và truyền hình mà anh ta đầu tư đều nổi tiếng khắp nơi. Tùy tiện cầm một món đồ trong nhà anh thôi cũng đều là bảo vật vô giá, anh ta không phải vì sống sót mà liều mạng vậy là tốt lắm rồi.
"Tôi đi ngủ đây, mai gặp nha." Linh Duyệt phất tay, cười khoái chí nhảy xuống rồi đi mất.
Mặc Diễm: "..."
Trèo đến đầu tường chỉ để nói giống loại của cậu thôi ư?!
Sáng sớm hôm sau, Linh Duyệt trèo tường lần nữa, cậu đã đi KFC để mua chút bữa sáng và cháo vì cậu ăn nhiều bữa cơm của Mặc Diễm như thế nên lần này nhiệt tình mời anh ta ăn chung. Hiện giờ, tới lượt Mặc Diễm không dám ăn, "Cậu ổn chứ?"
Mặc Diễm duỗi tay sờ trán Linh Duyệt, đâu có bị sốt.
Đêm qua, anh vô tình nghe thấy Linh Duyệt nói chuyện điện thoại với mẹ cậu, anh thực sự vô tình nghe được, nhưng anh cực kỳ để ý nên tiếp tục lắng nghe. Trong trí tưởng tượng của anh, Linh Duyệt ắt hẳn sẽ nổi điên mà phớt lờ mình, còn sợ anh nữa, nào ngờ Linh Duyệt đổi thành tâm trạng bình thường mà tiếp cận anh. Đêm qua, cậu trèo tường đã khiến Mặc Diễm rất kinh ngạc, sáng hôm nay lại đưa bữa sáng, tiểu yêu này bị điên à?
Linh Duyệt cũng không hiểu chuyện gì xảy ra với mình, chỉ là nghĩ tới chuyện trước kia Mặc Diễm bị bỏ đói thì trong lòng lập tức khó chịu nên cậu muốn đối xử với anh ta tốt hơn, "Hôm qua anh đã giúp tôi vì vậy tôi phải m ơn anh. Đừng nghĩ nhiều, anh mau ăn đi, ăn xong tôi còn đi công ty nữa. Tôi phải ghi hình 《 Tiếng Hát Hay Nhất》vào ngày mai nên chắc tối nay phải xuất phát."
Đối với Mặc Diễm, ăn hay không cũng không thành vấn đề. Vì Linh Duyệt cố ý mua nó nên anh cầm lên ngửi thử, sau khi chắc chắn cậu không bỏ thuốc thì lúc này mới chịu ăn một miếng.
Linh Duyệt híp mắt cười, đợi Mặc Diễm ăn xong bèn dọn dẹp rác rưới, "Thế tôi đi đây."
Mặc Diễm bắt lấy cổ tay cậu, dịu dàng nói: "Tôi đưa cậu đi."
"Khỏi cần, lát nữa anh Vương sẽ lái xe tới đón tôi. Anh yên tâm, tôi sẽ không sử dụng linh khí để bay đâu." Linh Duyệt sờ khối ngọc trên cổ, "Năng lượng mà mẹ cho đã bị tôi dùng hết phân nửa, chắc phải trích ra chút thời gian về nhà một chuyến để bà trữ thêm cho tôi."
Mặc Diễm tiến lên một bước, gần như kề sát người Linh Duyệt. Anh cầm khối ngọc cảm thụ năng lượng trong đó rồi mỉm cười, lý do tại sao Linh Duyệt có thể che giấu nguyên thân chính là vì khối ngọc này.
"Đây không phải ngọc thông thường, ai cho cậu vậy?"
"Mẹ tôi bảo nó là báu vật gia truyền của nhà chúng tôi."
"Đúng là báu vật gia truyền, tương truyền rằng sau khi sự sinh sản của loài người tăng lên, thủy thần Cộng Công và Hỏa thần Chúc Dung đánh nhau một trận. Bọn họ từ trên trời đánh xuống mặt đất làm sinh linh đồ thán, trăm họ lầm than. Cuối cùng Chúc Dung thắng, Cộng Công không phục nên trong cơn tức giận đã dùng đầu đâm sụp núi Bất Chu. Núi Bất Chu hỗ trợ chống đỡ cho thiên địa bị phá vỡ khiến phân nửa bầu trời sập xuống, con người sắp đến bờ diệt vong. Vì vậy, Nữ Oa đã chọn ra nhiều loại đá năm màu rồi nung chảy chúng thành bùn, dùng loại thạch bùn này vá lỗ thủng trên trời. Mảnh ngọc này được tạo từ vài viên đá còn sót lại." Mặc Diễm nhắc nhở Linh Duyệt, "Vật này cực kỳ quý giá còn rất hiếm hoi, cậu không được để yêu tinh khác nhìn thấy nếu không sẽ bị cướp mất."
Toàn thân Linh Duyệt đều bị Mặc Diễm nhốt vào trong ngực làm cậu cảm giác tim mình lại không ổn bèn lật đật ngồi xổm xuống chui ra từ dưới tay Mặc Diễm, "Tôi hiểu rồi, tôi đi đây."
"Đừng động." Mặc Diễm níu lấy phía sau cổ áo cậu, "Khi nào hết bận bịu thì tới tìm tôi, tôi giúp cậu trữ linh lực."
Linh Duyệt mím môi cười gật đầu, "Vâng vâng, tôi thật sự phải đi đây, tôi sắp trễ giờ rồi!"
Bấy giờ, Mặc diễm mới thả cậu ra, anh thấy cậu hoảng hốt bèn bó tay lắc đầu, anh còn chưa nói được vài câu, chạy cái rắm ấy!
- ----------------------------------------
Trước khi Linh Duyệt đi quay 《 Tiếng Hát Hay Nhất》đã đến tìm Ngô cẩm Vinh, hỏi anh: "Anh Vinh, anh đã vá cho con gấu trắng to lớn của em chưa?"
Ngô Cẩm Vinh lấy ra cái mới rồi ném cho cậu, "Anh đâu phải thợ may thì sao mà vá được?"
Linh Duyệt ôm trang phục mới, "Quá phung phí, sao anh không mua keo 502 dán nó lại, mua trang phục rất tốn kém, em sẽ sử dụng cái này."
"Anh đâu cần cậu tiêu tiền, cút đi cút cút cút."
Trên mặt Linh Duyệt đầy vẻ "Đến quần áo cũng không biết vá, anh sẽ không sống qua ngày đâu" khiến Ngô Cẩm Vinh đuổi cậu ra ngoài. Linh Duyệt và Vương Sao lần nữa bay đến nơi chương trình ghi hình.
Lần này, Dương Quyên giấu cậu kỹ hơn. Khi Linh Duyệt đi trên đường, cậu cảm thấy rất nhiều người đang nhìn trộm mình, rõ ràng điểm số cao hôm trước đã khiến mọi người tò mò về cậu.
Linh Duyệt lại ăn mặc như một con gấu trắng, bọc bản thân thật chặt chẽ rồi lạch bà lạch bạch chạy đi luyện tập, "Muốn biết tôi là ai sao? Không đoán ra chứ gì! Moah hahaha~ Tôi chính là, trên con phố này, đứa trẻ đẹp nhất trên con phố này~ Hãy lắc lư theo phong cách của bạn~"
(Xoài: Đây là tên bài hát cho những ai muốn nghe 这条街最靓的仔)
"Tôn Ngộ Không" nằm sấp ngay cửa thấy Linh Duyệt nhảy chân sáo chạy trông giống như cái hamburger màu trắng khổng lồ lăn tới nên y thò chân ra, Linh Duyệt bị giật mình bèn nhảy cao hơn một mét, phóng qua bên kia trong chớp mắt.
"Tôn Ngộ Không" khâm phục "Oa" một tiếng, "Gấu con, cậu thích trượt tuyết không? Sau khi chúng ta bị loại thì cùng nhau đi trượt tuyết nha!"
Linh Duyệt ra dấu Ok, trượt tuyết gì đó thì phải lên núi Côn Lôn trượt xuống mới kích thích, hoặc đi tới đỉnh Everest rồi tìm tấm ván lót dưới mông là có thể thử nghiệm cảm giác như đang vỗ cánh bay đi, cực kỳ sảng khoái!
Lòng "Tôn Ngộ Không" tràn đầy sự vui mừng vì được gặp người cùng trang lứa, cùng ngành nghề, và cùng yêu thích một môn thể thao, về sau họ có thể chơi chung với nhau rồi!
Y tuyệt đối sẽ không ngờ trượt tuyết trong trí tưởng tượng của Linh Duyệt và trượt tuyết trong trí tưởng tưởng của bản thân cách xa chừng một ngọn núi Everest.
Lần này, người luyện tập trước Linh Duyệt là một nữ ca sĩ có giọng hát dịu dàng như đang kể chuyện. Sau khi đối phương luyện tập xong thì Linh Duyệt bước lên sân khấu, hai người gặp nhau tại cầu thang nên cậu lễ phép cúi người.
Hình tượng mập mạp đáng yêu dễ thương của Linh Duyệt khiến đối phương nâng cậu dậy, "Tôi đã xem qua tập trước của chương trình rồi, cậu đáng yêu lắm!"
Cô vừa nói dứt lời bèn đến gần hôn một cái lên đầu gấu to!
Khuôn mặt Linh Duyệt bên dưới mũ sắt đột nhiên đỏ ửng, ông trời ơi, con người bây giờ cởi mở quá, nói hôn làhôn! Linh Duyệt vịn đầu gấu, nói thầm trong lòng ba lần: "Thật sự xin lỗi vợ nhỏ, không phải tại anh đâu, anh vô tội, anh chưa làm cái gì hết á."
Hiện giờ đội ngũ chương trình không để Linh Duyệt tự chọn bài hát mà tự đưa cho cậu một bài hát về tình yêu tan vỡ.
Đây là lĩnh vực mà Linh Duyệt dở nhất, đội ngũ chương trình rõ ràng muốn loại cậu ngay tập này. Linh Duyệt chẳng ý kiến gì, chỉ cố gắng nghiêm túc hát thật hay trong lúc tập luyện.
Cậu chưa từng trải qua loại tình cảm đau đớn tột cùng, nhưng cậu từng xem người khác hát như thế nên động tác, biểu cảm, và độ lan truyền của giọng hát, cậu đều có thể bắt chước.
Ngay cả khi bị cưỡng bức loại bỏ, cậu cũng phải cố gắng đặt hết những nỗ lực vào để khi bị loại sẽ không phụ lòng của bà Lưu.
Sau khi buổi tập kết thúc, nhóm đạo diễn lo lắng, "Vẫn hát hay đấy! Nếu hạ thấp cậu ta, e rằng cư dân mạng sẽ nói chương trình có mờ ám."
Ai đó bàn bạc với đạo diễn, "Chúng ta có nên bảo cậu ta hạ giọng xuống chút và cố tình trật vài âm điệu không?"
Đạo diễn im lặng, ánh mắt nhìn người này như đang nhìn tên tối dạ, "Cố tình để cậu ta trật nhịp? Cậu muốn hại cậu ta à? Làm thế nào mà cậu có thể nói chuyện vô lý như vậy được. Bên cạnh đó, cô Lưu đề cử cậu ta tới đó."
Nhân viên công tác cười khổ, "Thế nên làm sao để hạ thấp cậu ta?"
"Đã cho cậu ta một bài không phải sở trưởng thì cứ vậy thôi." Đạo diễn trầm tư bèn bật cười, "Xem thể hiện của cậu ta như thế nào, nếu thật sự tài năng thì tôi cũng không ngại giữ cậu ta lại thêm hai tập."
"Những thí sinh khác đã bàn bạc xong lúc trước thì sao?"
"Không sao cả, thí sinh đều dựa vào bản lĩnh của mình nên nếu hát dở sẽ bị loại bỏ, dính dáng gì tới chúng ta?"
...
Sau khi Linh Duyệt lên sân khấu hát xong ca khúc một cách thâm tình, cậu lần nữa chiếm lấy trái tim của khán giả tại trường quay. Không có cách nào khác vì giọng hát của cậu dễ chiếm được lòng người, nhưng các giám khảo chuyên nghiệp vẫn nhận ra một manh mối, "Ca khúc này không hay bằng ca khúc trước, cậu chọn bài có vấn đề rồi, nó không thích hợp với cậu."
Beta: Bô
Linh Duyệt chẳng hiểu vì sao Mặc Diễm thấy hứng thú đối với vị hôn thê của cậu, còn một hai bảo là đàn ông làm cậu dở khóc dở cười, "Nói đi nói lại thì vợ tôi cũng không có khả năng là nam vì vợ tôi hiền lành, đức hạnh, dịu dàng, xinh đẹp, săn sóc, đáng yêu, thân thiện, bị người khác bắt nạt chẳng dám lên tiếng..."
Mặc Diễm lắng nghe cậu liệt kê ra một loạt tính từ xong, không còn sức lực để nói, "Vị hôn phu của cậu..."
Linh Duyệt cuống cuồng, "Không thể nào! Thầy Mặc, anh tỉnh táo đi, vợ tôi dạng người gì bộ tôi không biết à? Nếu là đàn ông thì tôi còn ra đây tìm hắn làm gì, hôm nay tôi lập tức trở về núi Côn Lôn."
Mặc Diễm: "... Đừng về, được thôi, cậu vui là tốt rồi."
Mặc Diễm hít sâu, đừng gấp gáp, phải nhẫn nại!
Mặt Linh Duyệt đầy vẻ khó hiểu, thầy Mặc bị cái gì kích thích vậy?
Sau khi Linh Duyệt được Mặc Diễm mang về nhà bằng dịch chuyển tức thời, cậu nhận được cuộc gọi từ mẹ mình, bà lo lắng hỏi: "chuyện gì vừa xảy ra vậy? Mẹ cảm nhận được con sử dụng linh lực phong ấn trong ngọc, còn ngọn lửa màu đen giúp con là ai thế?"
"Lửa màu đen?" Linh Duyệt nghiêng đầu suy nghĩ, đột nhiên phản ứng kịp thời, lúc cậu đánh tên đầu gỗ đó thì Mặc Diễm đã xé toạc cánh tay đối phương xuống! Đẹp trai thật đấy!
"Duyệt Duyệt?"
"À, ngọn lửa màu đen đó là Mặc Diễm, người con từng nhắc đến. Ngọn lửa của anh ta thần kỳ lắm, dường như còn có tác dụng lên linh hồn nữa."
Mẹ Linh Duyệt hét to: "Đó là Mặc Diễm! Giống hệt nhau! Đối với tiểu yêu mà nói tên đấy cực kỳ đáng sợ đó!!"
Linh Duyệt gãi đầu, "Không thể nào, anh ta đối xử với con tốt vô cùng, mua đồ ăn cho con, tranh tài nguyên hộ con, sửa nhà cho con, giúp con đánh người xấu, còn cho lại con tiền xài nữa." Nói đến đây Linh Duyệt cũng cảm động, bất tri bất giác thầy Mặc đã đối đãi cậu tốt như vậy.
Mẹ cậu im lặng, sau đó chậm rãi nói: "Mẹ không phản đối việc con kết bạn, cũng không phản đối chuyện con có bạn thân tính khí không tốt. Quãng đời của yêu tinh rất dài, tính cách gì cũng có nên con cảm thấy tốt thì chính là tốt. Dù người khác nói hắn không tốt thì con vẫn phải nhớ rõ người ta đã đối xử tốt với con như thế nào."
"Dạ, con biết rồi, con vẫn luôn làm như thế."
"Nhưng về sau ở chung với Mặc Diễm thì con nên chút ý chút xíu, đừng để bản thân bị thiệt thòi. Nếu hắn bắt nạt con thì nói cho mẹ biết, đánh không lại hắn mẹ vẫn sẽ cùng hắn đánh trong vài ngày."
Trọng tâm của Linh Duyệt chính là: "Anh ta còn lợi hại hơn cả mẹ ư?"
Linh Duyệt kiếm một vị trí thoải mái, cực kỳ hứng thú lắng nghe mẹ mình kể chuyện xưa của Mặc Diễm.
"Thời gian hắn tu hành lâu hơn mẹ nên giờ đã hơn sáu ngàn tuổi rồi. Hắn ở Trung Quốc gần năm ngàn năm và là một trong số ít những đại yêu tinh còn sống sót từ thời kỳ thượng cổ vì vậy hắn vẫn luôn duy trì vẻ ngoài hai ba chục tuổi. Yêu tinh ở Trung Quốc chúng ta chỉ có ba tên bằng tuổi hắn, nhưng bàn về sức chiến đấu thì hắn mạnh nhất yêu giới."
Trong đầu Linh Duyệt tràn ngập sáu ngàn tuổi... Thượng cổ... Mạnh nhất...
Mặc Diễm, cái tên lường gạt!
Nói mình một ngàn tuổi, hay nhỉ?!
Linh Duyệt ôm quạt lông chim đó, cảm giác mông mình hơi đau, anh ta không thật sự nhổ ra đấy chứ? Linh Duyệt tính đi hỏi Mặc Diễm, nhưng chẳng có dũng khí để chất vấn anh bèn ôm cây quạt vào lòng rồi liên tục nổi cáu.
Mẹ Linh Duyệt nào biết bây giờ tâm trạng cậu thế nào nên vẫn tự ngỏ lời: "Nghe nói hắn bị vứt bỏ từ thời thơ ấu, lúc nhỏ đã từng cùng hung thú chém giết cướp địa bàn vì vậy mà dẫn đến tính cách mạnh mẽ. Toàn bộ yêu tộc, những yêu tinh cao cấp nhất, ngoài giống cái ra thì giống đực gần như đều từng bị hắn tẩn qua. Bây giờ thời đại hòa bình, tính tình hắn cải thiện hơn rất nhiều thế nên gây cho con ảo giác đấy. À quên mất, hắn còn có một biệt danh là hung dữ nhất yêu giới, so với hung thú càng hung..."
Tim Linh Duyệt chẳng biết vì sao mà chợt thấy nhói đau đến không còn so đo tới chuyện Mặc Diễm khai gian tuổi tác, dù sao thì trong lòng cậu vẫn khó chịu đứng ngồi không yên, "Anh ta thật sự bị vứt bỏ ư?"
Mẹ cậu êm dịu nói: "Nghe đâu là bị bỏ rơi bên bờ sông hồi còn nhỏ, cách cái chết chỉ một bước chân. May thay, số hắn tốt nên bò ra tới bờ nhưng nơi đó tràn đầy thú dữ. Ở thời đại trước kia, ai hung ác sẽ sống sót nên một đứa nhỏ như hắn chắc chắn đã chịu khá nhiều khổ nhọc, nếu bản thân hắn không đủ mạnh thì đã sớm chết từ lâu rồi."
Một ý niệm chợt lóe lên trong đầu Linh Duyệt, cậu hồi hộp hỏi: "Anh, anh ta thuộc loài nào vậy mẹ?"
"Kỳ Lân Đen," Mẹ Linh Duyệt cười hỏi: "Toàn bộ yêu giới đều biết Mặc Diễm là Kỳ Lân Đen chuyên sử dụng lửa địa ngục có thể trực tiếp đốt cháy linh hồn. Nhờ sức mạnh bá đạo này mà hắn mới sống sót, con không biết ư?"
Linh Duyệt che mặt, cậu quả thật chẳng biết chuyện đó, xin lỗi thầy Mặc vì đã nghĩ anh là nhím biển, con mực, gà ác và quạ đen trụi lông... Thế mà lại là Kỳ Lân! Kỳ Lân cao to khí phách! Cậu thử tưởng tượng bộ dạng của Mặc Diễm, Linh Duyệt bụm mặt vì tim cậu đập nhanh một cách khó hiểu, thậm chí còn cảm thấy rất phù hợp! Suy cho cùng thì thầy Mặc bình thường cũng đã ngầu sẵn nên ngay cả khi anh thiếu đi sự hoa lệ, còn là màu đen nhưng anh vẫn mạnh mẽ khí phách và cực kỳ ngầu!
Sau khi cúp điện thoại với mẹ, Linh Duyệt lấy hết can đảm trèo qua nhà Mặc Diễm, cậu dừng ngay chính giữa tường rồi nhỏ giọng kêu: "Lão đại, anh ngủ chưa?"
Ngay khi cúi đầu xuống, Linh Duyệt đã đối mặt với hai tròng mắt đen như mực. Mặc Diễm ôm tay đứng ở cửa, chẳng biết đang suy nghĩ chuyện gì.
Linh Duyệt cong mắt cười, "Lão đại, hồi nãy tôi nghe mẹ tôi nói nguyên thân của anh là Kỳ Lân Đen."
Mặc Diễm hơi nghiêng người đối mặt với Linh Duyệt, "Thế cậu tưởng như thế nào? Nhím biển ư?"
Linh Duyệt gượng cười hai tiếng để che giấu sự lúng túng, mấy cái cậu nghĩ còn bất bình thường hơn nhím biển nhiều, "Chẳng phải trước kia anh hỏi nguyên thân tôi là gì sao?" Mi mắt Linh Duyệt cong lên khi cười, "Tôi là Phượng Hoàng."
Khóe miệng Mặc Diễm giật giật, anh biết chuyện đó rồi, tại sao lúc trước anh hỏi cậu lại không trả lời?
"Ôi, làm yêu quái thì phải thẳng thắn, nếu ban đầu anh cho tôi biết anh là thần thú cát tường, anh và tôi ngang hàng sẽ không ăn tôi thì tôi đã nói cho anh biết rồi." Linh Duyệt ngồi trên đầu tường tán gẫu với Mặc Diễm dưới ánh trăng.
Linh Duyệt thấy vẻ mặt bất lực của Mặc Diễm, cảm giác khó chịu trong lòng cậu dần dần biến mất. Bây giờ Mặc Diễm là yêu quái lợi hại nhất yêu tộc và là một minh tinh lớn nổi tiếng nhất nhân gian. Anh ta còn cực kỳ giàu có, mỗi lần đều nhận rất nhiều thù lao, tất cả các bộ phim điện ảnh và truyền hình mà anh ta đầu tư đều nổi tiếng khắp nơi. Tùy tiện cầm một món đồ trong nhà anh thôi cũng đều là bảo vật vô giá, anh ta không phải vì sống sót mà liều mạng vậy là tốt lắm rồi.
"Tôi đi ngủ đây, mai gặp nha." Linh Duyệt phất tay, cười khoái chí nhảy xuống rồi đi mất.
Mặc Diễm: "..."
Trèo đến đầu tường chỉ để nói giống loại của cậu thôi ư?!
Sáng sớm hôm sau, Linh Duyệt trèo tường lần nữa, cậu đã đi KFC để mua chút bữa sáng và cháo vì cậu ăn nhiều bữa cơm của Mặc Diễm như thế nên lần này nhiệt tình mời anh ta ăn chung. Hiện giờ, tới lượt Mặc Diễm không dám ăn, "Cậu ổn chứ?"
Mặc Diễm duỗi tay sờ trán Linh Duyệt, đâu có bị sốt.
Đêm qua, anh vô tình nghe thấy Linh Duyệt nói chuyện điện thoại với mẹ cậu, anh thực sự vô tình nghe được, nhưng anh cực kỳ để ý nên tiếp tục lắng nghe. Trong trí tưởng tượng của anh, Linh Duyệt ắt hẳn sẽ nổi điên mà phớt lờ mình, còn sợ anh nữa, nào ngờ Linh Duyệt đổi thành tâm trạng bình thường mà tiếp cận anh. Đêm qua, cậu trèo tường đã khiến Mặc Diễm rất kinh ngạc, sáng hôm nay lại đưa bữa sáng, tiểu yêu này bị điên à?
Linh Duyệt cũng không hiểu chuyện gì xảy ra với mình, chỉ là nghĩ tới chuyện trước kia Mặc Diễm bị bỏ đói thì trong lòng lập tức khó chịu nên cậu muốn đối xử với anh ta tốt hơn, "Hôm qua anh đã giúp tôi vì vậy tôi phải m ơn anh. Đừng nghĩ nhiều, anh mau ăn đi, ăn xong tôi còn đi công ty nữa. Tôi phải ghi hình 《 Tiếng Hát Hay Nhất》vào ngày mai nên chắc tối nay phải xuất phát."
Đối với Mặc Diễm, ăn hay không cũng không thành vấn đề. Vì Linh Duyệt cố ý mua nó nên anh cầm lên ngửi thử, sau khi chắc chắn cậu không bỏ thuốc thì lúc này mới chịu ăn một miếng.
Linh Duyệt híp mắt cười, đợi Mặc Diễm ăn xong bèn dọn dẹp rác rưới, "Thế tôi đi đây."
Mặc Diễm bắt lấy cổ tay cậu, dịu dàng nói: "Tôi đưa cậu đi."
"Khỏi cần, lát nữa anh Vương sẽ lái xe tới đón tôi. Anh yên tâm, tôi sẽ không sử dụng linh khí để bay đâu." Linh Duyệt sờ khối ngọc trên cổ, "Năng lượng mà mẹ cho đã bị tôi dùng hết phân nửa, chắc phải trích ra chút thời gian về nhà một chuyến để bà trữ thêm cho tôi."
Mặc Diễm tiến lên một bước, gần như kề sát người Linh Duyệt. Anh cầm khối ngọc cảm thụ năng lượng trong đó rồi mỉm cười, lý do tại sao Linh Duyệt có thể che giấu nguyên thân chính là vì khối ngọc này.
"Đây không phải ngọc thông thường, ai cho cậu vậy?"
"Mẹ tôi bảo nó là báu vật gia truyền của nhà chúng tôi."
"Đúng là báu vật gia truyền, tương truyền rằng sau khi sự sinh sản của loài người tăng lên, thủy thần Cộng Công và Hỏa thần Chúc Dung đánh nhau một trận. Bọn họ từ trên trời đánh xuống mặt đất làm sinh linh đồ thán, trăm họ lầm than. Cuối cùng Chúc Dung thắng, Cộng Công không phục nên trong cơn tức giận đã dùng đầu đâm sụp núi Bất Chu. Núi Bất Chu hỗ trợ chống đỡ cho thiên địa bị phá vỡ khiến phân nửa bầu trời sập xuống, con người sắp đến bờ diệt vong. Vì vậy, Nữ Oa đã chọn ra nhiều loại đá năm màu rồi nung chảy chúng thành bùn, dùng loại thạch bùn này vá lỗ thủng trên trời. Mảnh ngọc này được tạo từ vài viên đá còn sót lại." Mặc Diễm nhắc nhở Linh Duyệt, "Vật này cực kỳ quý giá còn rất hiếm hoi, cậu không được để yêu tinh khác nhìn thấy nếu không sẽ bị cướp mất."
Toàn thân Linh Duyệt đều bị Mặc Diễm nhốt vào trong ngực làm cậu cảm giác tim mình lại không ổn bèn lật đật ngồi xổm xuống chui ra từ dưới tay Mặc Diễm, "Tôi hiểu rồi, tôi đi đây."
"Đừng động." Mặc Diễm níu lấy phía sau cổ áo cậu, "Khi nào hết bận bịu thì tới tìm tôi, tôi giúp cậu trữ linh lực."
Linh Duyệt mím môi cười gật đầu, "Vâng vâng, tôi thật sự phải đi đây, tôi sắp trễ giờ rồi!"
Bấy giờ, Mặc diễm mới thả cậu ra, anh thấy cậu hoảng hốt bèn bó tay lắc đầu, anh còn chưa nói được vài câu, chạy cái rắm ấy!
- ----------------------------------------
Trước khi Linh Duyệt đi quay 《 Tiếng Hát Hay Nhất》đã đến tìm Ngô cẩm Vinh, hỏi anh: "Anh Vinh, anh đã vá cho con gấu trắng to lớn của em chưa?"
Ngô Cẩm Vinh lấy ra cái mới rồi ném cho cậu, "Anh đâu phải thợ may thì sao mà vá được?"
Linh Duyệt ôm trang phục mới, "Quá phung phí, sao anh không mua keo 502 dán nó lại, mua trang phục rất tốn kém, em sẽ sử dụng cái này."
"Anh đâu cần cậu tiêu tiền, cút đi cút cút cút."
Trên mặt Linh Duyệt đầy vẻ "Đến quần áo cũng không biết vá, anh sẽ không sống qua ngày đâu" khiến Ngô Cẩm Vinh đuổi cậu ra ngoài. Linh Duyệt và Vương Sao lần nữa bay đến nơi chương trình ghi hình.
Lần này, Dương Quyên giấu cậu kỹ hơn. Khi Linh Duyệt đi trên đường, cậu cảm thấy rất nhiều người đang nhìn trộm mình, rõ ràng điểm số cao hôm trước đã khiến mọi người tò mò về cậu.
Linh Duyệt lại ăn mặc như một con gấu trắng, bọc bản thân thật chặt chẽ rồi lạch bà lạch bạch chạy đi luyện tập, "Muốn biết tôi là ai sao? Không đoán ra chứ gì! Moah hahaha~ Tôi chính là, trên con phố này, đứa trẻ đẹp nhất trên con phố này~ Hãy lắc lư theo phong cách của bạn~"
(Xoài: Đây là tên bài hát cho những ai muốn nghe 这条街最靓的仔)
"Tôn Ngộ Không" nằm sấp ngay cửa thấy Linh Duyệt nhảy chân sáo chạy trông giống như cái hamburger màu trắng khổng lồ lăn tới nên y thò chân ra, Linh Duyệt bị giật mình bèn nhảy cao hơn một mét, phóng qua bên kia trong chớp mắt.
"Tôn Ngộ Không" khâm phục "Oa" một tiếng, "Gấu con, cậu thích trượt tuyết không? Sau khi chúng ta bị loại thì cùng nhau đi trượt tuyết nha!"
Linh Duyệt ra dấu Ok, trượt tuyết gì đó thì phải lên núi Côn Lôn trượt xuống mới kích thích, hoặc đi tới đỉnh Everest rồi tìm tấm ván lót dưới mông là có thể thử nghiệm cảm giác như đang vỗ cánh bay đi, cực kỳ sảng khoái!
Lòng "Tôn Ngộ Không" tràn đầy sự vui mừng vì được gặp người cùng trang lứa, cùng ngành nghề, và cùng yêu thích một môn thể thao, về sau họ có thể chơi chung với nhau rồi!
Y tuyệt đối sẽ không ngờ trượt tuyết trong trí tưởng tượng của Linh Duyệt và trượt tuyết trong trí tưởng tưởng của bản thân cách xa chừng một ngọn núi Everest.
Lần này, người luyện tập trước Linh Duyệt là một nữ ca sĩ có giọng hát dịu dàng như đang kể chuyện. Sau khi đối phương luyện tập xong thì Linh Duyệt bước lên sân khấu, hai người gặp nhau tại cầu thang nên cậu lễ phép cúi người.
Hình tượng mập mạp đáng yêu dễ thương của Linh Duyệt khiến đối phương nâng cậu dậy, "Tôi đã xem qua tập trước của chương trình rồi, cậu đáng yêu lắm!"
Cô vừa nói dứt lời bèn đến gần hôn một cái lên đầu gấu to!
Khuôn mặt Linh Duyệt bên dưới mũ sắt đột nhiên đỏ ửng, ông trời ơi, con người bây giờ cởi mở quá, nói hôn làhôn! Linh Duyệt vịn đầu gấu, nói thầm trong lòng ba lần: "Thật sự xin lỗi vợ nhỏ, không phải tại anh đâu, anh vô tội, anh chưa làm cái gì hết á."
Hiện giờ đội ngũ chương trình không để Linh Duyệt tự chọn bài hát mà tự đưa cho cậu một bài hát về tình yêu tan vỡ.
Đây là lĩnh vực mà Linh Duyệt dở nhất, đội ngũ chương trình rõ ràng muốn loại cậu ngay tập này. Linh Duyệt chẳng ý kiến gì, chỉ cố gắng nghiêm túc hát thật hay trong lúc tập luyện.
Cậu chưa từng trải qua loại tình cảm đau đớn tột cùng, nhưng cậu từng xem người khác hát như thế nên động tác, biểu cảm, và độ lan truyền của giọng hát, cậu đều có thể bắt chước.
Ngay cả khi bị cưỡng bức loại bỏ, cậu cũng phải cố gắng đặt hết những nỗ lực vào để khi bị loại sẽ không phụ lòng của bà Lưu.
Sau khi buổi tập kết thúc, nhóm đạo diễn lo lắng, "Vẫn hát hay đấy! Nếu hạ thấp cậu ta, e rằng cư dân mạng sẽ nói chương trình có mờ ám."
Ai đó bàn bạc với đạo diễn, "Chúng ta có nên bảo cậu ta hạ giọng xuống chút và cố tình trật vài âm điệu không?"
Đạo diễn im lặng, ánh mắt nhìn người này như đang nhìn tên tối dạ, "Cố tình để cậu ta trật nhịp? Cậu muốn hại cậu ta à? Làm thế nào mà cậu có thể nói chuyện vô lý như vậy được. Bên cạnh đó, cô Lưu đề cử cậu ta tới đó."
Nhân viên công tác cười khổ, "Thế nên làm sao để hạ thấp cậu ta?"
"Đã cho cậu ta một bài không phải sở trưởng thì cứ vậy thôi." Đạo diễn trầm tư bèn bật cười, "Xem thể hiện của cậu ta như thế nào, nếu thật sự tài năng thì tôi cũng không ngại giữ cậu ta lại thêm hai tập."
"Những thí sinh khác đã bàn bạc xong lúc trước thì sao?"
"Không sao cả, thí sinh đều dựa vào bản lĩnh của mình nên nếu hát dở sẽ bị loại bỏ, dính dáng gì tới chúng ta?"
...
Sau khi Linh Duyệt lên sân khấu hát xong ca khúc một cách thâm tình, cậu lần nữa chiếm lấy trái tim của khán giả tại trường quay. Không có cách nào khác vì giọng hát của cậu dễ chiếm được lòng người, nhưng các giám khảo chuyên nghiệp vẫn nhận ra một manh mối, "Ca khúc này không hay bằng ca khúc trước, cậu chọn bài có vấn đề rồi, nó không thích hợp với cậu."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook