Ta Bị Lừa Hôn!!! FULL
-
29: Đồ Khốn! Đồ Súc Sinh! Đồ Cặn Bã!
Trên đường đi, Linh Duyệt đọc một chút về kịch bản nhân vật của cậu.
Bộ phim này nói về tình yêu hào môn, nhân vật cậu tên Trịnh Quán Sách, chẳng hiểu biết được bao nhiêu chữ, là một tiểu thiếu gia đời thứ hai, có tiền, tùy hứng, không có tâm nhãn.
Em trai cùng cha khác mẹ với nam chủ tổng tài bá đạo, ra sân chẳng được bao nhiêu, nhưng đáng yêu dễ gây thiện cảm với người xem.
Chậc, chẳng có tính khiêu chiến gì cả.
Linh Duyệt tới nơi diễn thử sau khi trải qua hai tiếng trên xe.
Nhiều người đã đến đang ngồi chờ trong hội trường, Linh Duyệt quan sát hoàn cảnh xung quanh trước tiên, độ tuổi khá đa dạng, xem ra vẫn còn rất nhiều nhân vật chưa được quyết định.
Vương Sao nói với cậu: "Đừng lo lắng, nếu người ta đã mời chứng tỏ tám chục phần trăm vai diễn đó thuộc về cậu, vừa ló mặt một cái chuyện này tức khắc kết thúc."
Linh Duyệt cười, "Nếu nhận được vai thì buổi trưa chúng ta đi ăn KFC đi."
Vương Sao bật cười, "Lỡ như rớt thì sao?"
"Vậy chúng ta vẫn đi ăn KFC."
"Cậu vừa mới thấy tiệm KFC bên đường."
Linh Duyệt cười nói: "Tôi chỉ tùy tiện mượn cớ để ăn gà thôi."
Vương Sao nhịn cười, "Dám nói thẳng như thế, cậu cũng tài thật đấy."
Trong lúc nói chuyện, bỗng một giọng nói quen thuộc kêu: "Linh Duyệt!"
Linh Duyệt nhìn theo hướng nơi phát ra giọng nói thì thấy một thanh niên lớn xem xem tuổi với người khác đang đứng ngay góc, hào hứng vẫy tay với cậu.
Khóe miệng Linh Duyệt cong lên, vừa đi vừa vẫy tay từ phía xa xa.
Vương Sao nhận ra, "Chẳng phải đây là thí sinh cùng cậu thi đấu sao?"
Linh Duyệt gật đầu cười, "Cậu ấy hạng tư cùng người hạng năm Lộ Linh Tiêu ký hợp đồng chung một công ty.
Tại sao cậu ấy cũng ở đây? Tới thử vai à?"
Vương Sao thì thầm: "Không chừng là vừa ý vai cậu đấy."
Linh Duyệt chẳng thèm để ý nói: "Thế thì dựa vào bản lĩnh của mình thôi."
"Linh Duyệt lâu quá không gặp, cậu khỏe không?" Kiểu tóc Bình Địch và Linh Duyệt khá giống nhau, khí chất cũng sạch sẽ, vẻ ngoài thuộc dạng điển hình của em trai ngoan ngoãn nhà kế bên.
Cùng anh em tốt Linh Duyệt ôm nhau một cái, y phấn khích nói: "Sớm biết cậu ở đây, tớ đã bảo Lộ Linh Tiêu theo rồi, buổi trưa chúng ta sẽ tụ họp chung với nhau."
Linh Duyệt phấn chấn, "Chẳng sao cả, mai mốt rảnh thì chúng ta tụ lại."
Đám người cùng nhau thi đấu giờ mỗi người một nơi, Linh Duyệt đoạt quán quân ở tại chỗ Ngô Cẩm Vinh, ba bốn người gì khác gia nhập công ty giải trí đầu tư vào chương trình tạp kỹ, Bình Địch và Lộ Lăng Tiêu không ai chống sau lưng, thứ hạng gần chót nên bị một công ty nhỏ đào đi.
Ban đầu lúc mới thi đấu, đa phần đều là những thiếu niên chưa gia nhập ngành giải trí vì vậy chưa bị vấy bấn bởi những tập tục xấu trong showbiz, tâm tư tương đối đơn thuần nên Linh Duyệt kết bạn với rất nhiều người.
Đương nhiên không kết bạn cũng có, ví dụ như tên giành lấy hạng hai Khuất Diên Ba.
Bản thân hắn ta là con trai của chủ tịch công ty giải trí truyền thông Tấn Hi nên được định sẵn là quán quân cuộc thi, ai dè hắc mã Linh Duyệt nghiền nát độ nổi tiếng vượt qua Khuất Diên Ba.
Nhân viên làm số liệu chẳng dám làm quá giả, chỉ để số phiếu Linh Duyệt hạng nhất cao hơn hắn chút xíu.
Chứ trên thực tế, số phiếu bầu Linh Duyệt bỏ xa Khuất Diên Ba vài con phố đấy.
Mặc dù vậy nhưng nhiều người trên mạng vẫn bảo đội ngũ chương trình cố ý chèn ép phiếu Linh Duyệt, khiến Khuất Diên Ba găm Linh Duyệt vào lòng.
Sau khi cuộc thi kết thúc, rất nhiều công ty giải trí hướng Linh Duyệt ném cành ôliu, chỉ có công ty giải trí nhà hắn ta không tìm Linh Duyệt ký hợp đồng.
Thật ra thì phía công ty rất muốn ký với Linh Duyệt, nhưng Khuất đại thiếu gia không cho, còn tuyên bố thề sống thề chết không cùng Linh Duyệt đứng chung sân khấu, có hắn không có ta, có ta sẽ không có hắn.
Bây giờ gặp lại đồng bọn đã từng sống chung hai tháng với nhau, hai người tụm lại có rất nhiều lời muốn nói, Bình Địch hỏi Linh Duyệt: "Cậu cũng tới thử vai sao? Tớ tới để thử nhân vật Trịnh Quan Sách."
Linh Duyệt cười, "Trùng hợp thế, tớ cũng nhận được lời mời từ bọn họ."
"Mời?" Bình Địch vừa nghe đến đó lập tức kêu rên thất vọng, "Xong rồi, tớ đến một mình."
Linh Duyệt tốt bụng an ủi Bình Địch, "Cậu đâu cần nghĩ như thế, ai thích hợp bọn họ sẽ chọn người đấy, biết đâu bọn họ nhìn cậu cảm thấy thích hợp hơn thì sao."
Bình Địch mất đi lòng tin vì thứ hạng hát của y khá tệ, lại không ai chống lưng bèn nghe theo công ty an bài, tới đây thử diễn xuất.
Ai ngờ mới ra quân đã bại, đụng trúng Linh Duyệt lập tức khiến chàng trai trẻ này ỉu xìu.
Linh Duyệt vỗ vai cậu ta khích lệ nói: "Không sao, tí nữa tớ mời cậu đi ăn gà rán."
Bình Địch cười khổ, "Tính cách cậu vĩnh viễn lạc quan như thế, bộ cậu không sợ bị tớ cướp nhân vật sao?"
"Sao phải sợ?" Linh Duyệt chẳng phòng bị xíu nào, "Ở vòng giải trí chúng ta kiếm cơm dựa vào bản lĩnh mà."
Bình Đich bật cười tịch mịch nói: "Không chỉ dựa vào bản lĩnh, còn phải có người chống lưng cơ."
Hai người ngồi đấy chuyện trò, bàn luận về tình hình gần đây của nhau, Bình Địch lén lút nói cho Linh Duyệt, "Tớ nghe nói gần đây Khuất Diên Ba phát triển khá lắm, vì hắn ta có ba mình làm chỗ dựa nên tài nguyên công ty mặc hắn chọn.
Tuy rằng cậu đang phát triển tốt nhưng về sau cũng nên tránh mũi nhọn của hắn, đừng để bị thiệt thòi."
Theo quan điểm của Bình Địch thì sau tất cả, công ty nhỏ của Ngô cẩm Vinh không thể nào so với một công ty giải trí lớn được.
Linh Duyệt tiếp nhận ý tốt từ đối phương, "Cứ yên tâm, lòng tớ biên soạn hết rồi."
Bộ dạng Linh Duyệt thật chẳng nhìn ra cậu biên soạn chỗ nào.
Lời Bình Địch đã nói xong nên không tiếp tục đề tài này, hai người trò chuyện về nhân vật cho tới khi ai đó gọi: "Hai người chấm trúng vai Trịnh Quán Sách, thế thì cùng vào đi."
Bình Địch khẩn trương ôm ngực hít thở thật sâu, Linh Duyệt cười đánh y: "Không quan trọng, giống như đùa giỡn vậy thôi, đi nào."
Tron phòng thử sức có sáu người, đạo diễn của bộ phim lần này tên Đoàn Kinh Thần.
Ở tuổi 40 nhìn như ông chú văn vẻ nghệ thuật, ánh mắt cực kỳ soi mói.
Vẫn còn vài người trẻ ở độ tuổi khoảng ba mươi khiến toàn bộ ekip lãnh đạo đoàn phim như được trẻ hóa.
Linh Duyệt phát hiện ghế kế bên trống không bèn nghi ngờ, nhưng cậu cũng không nhiều lời mà đứng thoải mái để các lão sư quan sát.
Trái ngược hẳn với Bình Địch đang lo lắng, mấy đạo diễn hai mắt nhìn nhau lòng đã định sẵn, dù sao thì Linh Duyệt từng lăn lộn trong đoàn phim đạo diễn Vương, hợp tác với nhiều minh tinh nổi tiếng nên bọn họ coi trọng từ lúc ban đầu rồi.
Bề ngoài Bình Địch chẳng đẹp đẽ bằng Linh Duyệt, còn chưa có kinh nghiệm cũng như sự tự tin.
Hỏi thăm là một quá trình cần phải trải qua vì thế đạo diễn Đoàn hỏi: "Hai người nhận xét sao về nhân vật?"
Linh Duyệt nhìn Bình Địch, "Cậu nói trước đi."
Bình Địch hít sâu thoáng ổn định, "Nhân vật là con nhà giàu, đơn thuần lương thiện, ngây thơ hoạt bát, đôi chút tùy hứng và nuông chiều, nhưng dễ gây thiện cảm."
Tổ đạo diễn gật đầu, nhìn sang Linh Duyệt, "Còn cậu."
Linh Duyệt cười một tiếng, "Suy nghĩ của Bình Địch và tôi giống nhau, nhân vật này không có gì đặc biệt."
"Không đặc biệt?" Lời nói của đạo diễn thể hiện sự không đồng tình với Linh Duyệt.
Linh Duyệt gật đầu cười.
Theo cậu thì nhân vật chẳng đặc biệt gì cả, đơn giản, bình thường, không tính khiêu chiến vì chỉ là một vai khách mời, quay xong tất cả phân đoạn mất khoảng nửa ngày, cậu chả hiểu nổi cần phải lý giải nó như thế nào nữa.
Thời điểm bầu không khí đang lạnh lẽo thì có một người mặc âu phục, mắt phượng thon dài mang theo vài phần phong lưu đẩy cửa bước vào.
Linh Duyệt thấy mọi người ở đây ai cũng đứng dậy.
"Văn tổng tới!"
Người kia cười nói: "Mọi người ngồi đi, đâu cần phải khách khí thế.
Hôm nay tôi chạy ngang nơi này, nghe nói Linh Duyệt ở đây nên ghé sang xem một cái."
Mặt mọi người lập tức biến sắc, ánh mắt lúc nhìn Linh Duyệt hoàn toàn khác nhau.
Bình Địch siết chặt tay, hiện giờ hoàn toàn hết hy vọng rồi.
Mặt khác Linh Duyệt hơi chau mày khi thấy người kia, tuy người nọ mới liếc cậu một cái, nhưng ánh mắt ấy khiến cậu hơi khó chịu, cứ cảm giác như toàn thân trần trụi bị dò xét tỉ mỉ.
Linh Duyệt luôn dựa vào bản năng mình tránh thoát rất nhiều hiểm nguy vi vậy vẫn luôn tin tưởng vào trực giác mình, người này không tốt lành gì.
Trên mặt đạo diễn treo lên nụ cười, giới thiệu cho Linh Duyệt, "Người đầu tư trong bộ phim của chúng tôi, cậu cứ gọi Văn tổng là được rồi."
Những lời này đã xác định Linh Duyệt như một diễn viên trong đoàn.
Linh Duyệt khẽ lùi về sau, dựa trên nguyên tắc không gây phiền toái cho Ngô Cẩm Vinh nên cậu lịch sự nói: "Xin chào Văn tổng."
Văn Khải Nguyên thân sĩ duỗi tay ra, "Chào cậu, tôi vô cùng thích nghe cậu hát." Mắt gã cười chúm chím vô cùng nhu hòa, "Tiếng hát cậu thật sự là một thần khí giảm căng thẳng, giọng cậu rất hay và thanh thấu, đánh thẳng vào tim người nghe, rất cám ơn vì đã giúp tôi trị chứng mất ngủ."
"Ngài quá khách sáo rồi, " Linh Duyệt duỗi tay, lễ phép bắt tay đối phương.
Tại giây phút đó, cậu cảm giác được ngón tay đối phương lướt qua mu bàn tay mình, một động tác đơn giản nhưng khiến đáy lòng Linh Duyệt nổi điên và da gà dựng lên, thật ghê tớm!
Chẳng hiểu tại sao người nọ cho cậu cảm giác như vậy, thật sự ghê tởm! Muốn ói!
Nhưng Văn Khả Nguyên chẳng nhìn ra trên mặt cậu đang biểu hiện gì, gã cười chúm chím đưa một tấm danh thiếp nhãn hiệu nổi tiếng mạ vàng, "Tôi cũng đang điều hành công ty giải trí, mạng lưới giao thiệp trong giới rất nhiều, nếu cậu gặp khó khăn có thể điện thoại, tôi sẽ giúp cậu ngay."
Cậu im lặng có khi nào sẽ đánh vào mặt mũi người này, chuốc thêm phiền toái cho anh Vinh không? Linh Duyệt do dự một chút rồi chịu đựng sự chán ghét nhận lấy, "Cám ơn."
Vai diễn xem như đã định sẵn là Linh Duyệt.
Sau khi ra cửa, cậu thở hắt ra muốn ném cái danh thiếp vào thùng rác.
Bình Địch cầm lấy, "Tại sao lại vứt, đây chính là nhân vật lớn, chỉ việc đứng nói chuyện một câu lập tức chọn cậu."
Nói đến đây biểu cảm trên mặt Bình Địch suy sụp, "Khó khăn quá, chẳng quen biết ai trong vòng thật khó khăn quá đi."
Linh Duyệt chán ghét nói: "Luôn cảm giác người đó lạ lạ sao ấy."
Bấy giờ, Vương Sao bước tới hỏi: "Thế nào?"
Linh Duyệt chỉ mũi mình, "Quyết định tại chỗ luôn rồi."
"Tại chỗ?" Nói như thế trước mặt một người, ngay cả khi đoàn phim giữ thể diện cho người khác để tiện về sau hợp tác cũng sẽ không trực tiếp quyết định.
Vương Sao hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra?"
Linh Duyệt chỉ danh thiếp, "Người này bước vào giữa đường bảo là fan của em, hy vọng em gọi điện cho gã, hình như là người đầu tư nên đoàn phim lập tức quyết định em luôn."
Vương Sao nghe thấy đối phương họ Văn sắc mặt tức khắc lạnh xuống, "Quên đi, sau khi về hãy nói rõ ràng một chút với anh Ngô."
Linh Duyệt nghi ngờ hỏi: "Nếu đoàn phim chọn diễn viên, người đầu tư cũng tự mình đến nơi thủ kính chọn người ư?"
"Không đâu, trừ khi người ta nghe được tin đồn thổi nào đó, muốn đích thân gặp mặt.
Đừng hỏi nữa, chúng ta về hẵng nói."
Linh Duyệt lôi kéo Bình Địch, "Em muốn mời cậu ấy ăn gà rán."
Vương Sao buồn cười nhìn đồng hồ mười một giờ, "Được thôi, chúng ta ăn gà rán xong rồi về."
Bình Địch siết tấm danh thiếp mạ vàng trong tay, cuối cùng không chịu ném đi mà cất vào túi mình.
Buổi trưa, dưới ánh mắt kinh hãi của hai người, Linh Duyệt một mình xử lý hết nguyên xô lớn nhất phần gia đình, ăn no nê vỗ cái bụng bằng phẳng.
Bình Địch bị dọa, "Cậu nhịn đói mấy ngày rồi?!"
Vương Sao gõ bàn nhắc nhở cậu: "Khống chế cân nặng, nếu cậu cứ ăn như thế thì ngày nào đó mập ra anh Ngô sẽ ép cậu giảm cân đấy!"
Linh Duyệt phất tay, "Yên tâm, không mập được đâu."
Mỡ thừa đều bị hỏa linh khí trong cơ thể cậu đốt rụi.
Linh Duyệt hi vọng bản thân mập thêm chút nữa vì mập nhìn nó mới cường tráng, nhưng đáng tiếc chẳng thể nào tích mỡ.
Vào lúc ba người ăn no căng, trước khi lên xe Linh Duyệt dặn dò Bình Địch, thời điểm rảnh rỗi nhất định phải kiếm cậu tán dóc, chơi game gì gì đó với nhau, sau đó mới bịn rịn leo lên xe.
Đạo diễn Đoàn và Văn tổng cùng ra ngoài ăn cơm, trùng hợp bắt gặp Linh Duyệt nằm trên cửa sổ xe vẫy tay rời đi.
Văn Khải Nguyên mãi lưu luyến ngắm cậu rời đi.
Sau đó y chậc lưỡi, "Ngoại hình và giọng nói của minh tinh này hoàn toàn hợp với gu của tôi."
Hiện giờ, đạo diễn Đoàn đã nhìn thấu tâm tư gã, khó xử nói: "Thân thế Linh Duyệt tới bây giờ rất thần bí.
Trên mạng chẳng ai tra ra manh mối liên quan đến quê quán cậu ta, tôi nghi ngờ bối cảnh cậu ta lớn lắm."
"Bối cảnh lớn sao phải cùng Ngô Cẩm Vinh ký hợp đồng? Đừng làm trò cười, Ngô Cẩm Vinh bây giờ dạng gì, chẳng ai rõ anh ta hơn tôi cả." Gã cười lạnh, có vài lời bất tiện nhắc lại nhưng trong mắt tràn ngập sự khinh miệt.
Đạo diễn Đoàn lo lắng nói: "Cậu ta và Mặc Diễm thường xuyên tương tác chung, mức độ nổi tiếng rất cao, lỡ gây ra chuyện thì mọi người đều chẳng có kết quả tốt đâu."
Văn Khải Nguyên khinh thường nói: "Dù gì Mặc Diễm cũng chỉ là một minh tinh thôi, hắn ta có thể cho tôi đều có thể cấp, tôi không tin, không ai là không muốn trèo lên cao." Tới tận bây giờ, minh tinh nhỏ muốn bò lên giường gã nhiều vô số.
Lẫn trong vòng giải trí này thì nào còn cái gì liệt nữ trinh nam? Theo ý kiến của gã, phần lớn đám đó đều như chó cái chấp nhận từ bỏ linh hồn chỉ để nổi tiếng, nhìn hắn nuôi vài người là hiểu.
Bên ngoài cao cả như thiên sứ, về nhà tặng một cục đường lập tức sẽ cao hứng ngoắc ngoắc cái đuôi bò qua chỗ gã.
Gã chơi chán mấy người quá chủ động vì chẳng nghĩa lý gì cả.
Sắc mặt của đạo diễn Đoàn càng khó coi hơn khi thấy thái độ bắt buộc phải giành lấy của gã.
Sau khi Linh Duyệt về, Ngô Cẩm Vinh vừa nghe thấy Văn Khải Nguyên đích thân đến còn nhét vào tay Linh Duyệt danh thiếp, thần thái xanh mét, "Tên súc sinh đó!"
Linh Duyệt:!!!
Từ trong miệng anh Vinh thế mà ngoài chữ cút ra còn mắng chửi người ác độc như thế, chứng tỏ anh Vinh thật sự rất ghét người nọ.
Bên cạnh đó, hồi nãy sau khi anh Vương thấy đối phương họ Văn tức khắc hiện lên dáng vẻ chán ghét, họ Văn đấy rốt cuộc đã làm gì?
Ngô Cẩm Vinh mắng xong bèn tỉnh táo lại, "Trước cứ như thế, dù sao thì cũng đóng vai khách mời nên quay nửa ngày là xong.
Đến lúc đó cậu đi theo, cậu ấy sẽ không xảy ra vấn đề gì.
" Anh liếc sang Linh Duyệt, "Về sau thấy người kia thì trốn đi, tên đấy là súc sinh đội lốt người, gã mà dám táy máy tay chân thì cậu bụp gã, xảy ra chuyện anh sẽ chịu trách nhiệm, hiểu chưa?"
Linh Duyệt mau chóng gật đầu, "Em hiểu rồi."
Ngô Cẩm Vinh im lặng hai giây do quá tức giận nên xốc cái bàn lên, "Đồ khốn! Đồ súc sinh! Đồ cặn bã!"
- --------------------------
Khi về đến nhà, Linh Duyệt nghĩ thế nào cũng thấy chuyện hôm nay rất đáng ghét nên định lải nhải với Mặc Diễm.
Linh Duyệt nhắn tin cho anh: Tại sao anh vẫn chưa về? Anh bị ông bà ở trên núi Côn Lôn giữ cửa sao?"
Bên Mặc Diễm mất tín hiệu nên không nhận được tin nhắn.
Linh Duyệt phiền muộn trong lòng bèn muốn đi qua quấy rầy Phan Văn: "Anh Phan, chừng nào lão đại tôi mới về?"
Đối với yêu tinh mà nói, mấy ngày chẳng đáng gì nên Phan Văn không quan tâm: "Anh ta muốn về khi nào thì sẽ về khi ấy.
Vả lại, không ai đánh bại được anh ta đâu, tôi nghĩ cậu nên lo sẽ có bao nhiêu con yêu tinh vượt qua sóng gió sau khi thả anh ta ra kìa."
Linh Duyệt kinh ngạc, Mặc Diễm đáng sợ thế sao?
Lát sau, Linh Duyệt mất kiên nhẫn hỏi Phan Văn: "Anh Phan anh Phan, tôi hỏi anh một chuyện được chứ?"
Phan Văn: "Chuyện gì?"
Linh Duyệt: "Nguyên thân anh lớn cỡ nào vậy? Cao bằng hai tầng lầu?"
Phan Văn khoác lác: "Cỡ ba tầng, nguyên thân tôi giống như Godzilla hiện thế nên anh Mặc cậu thấy tôi cũng phải bái phục khen một tiếng uy phong, khí phách và ngầu đó!"
Linh Duyệt: Oa (O′)
Phan Văn hơi choáng váng vì thổi phồng quá mức, lần đầu tiên thấy khí chất tiểu yêu "Cổ động" từ trên người Linh Duyệt, tư thế trưởng bối lên mặt: "Về sau có cơ hội sẽ cho cậu biết cái gì gọi là áp chế huyết mạch, cái gì gọi là cứng cỏi và cái gì gọi là oai phong."
Linh Duyệt chẳng nhịn nổi: "Anh Phan lợi hại quá! Tôi xem anh ngay bây giờ được không? Anh đâu nhất thiết biến lớn thế, cao khoảng hai thước thôi!"
Đột nhiên Phan Văn thẹn quá hóa giận: "...!Đâu được! Tôi là quốc bảo vô cùng cao quý, tôi đâu thể tùy tiện biến ra cho người khác xem.."
Linh Duyệt tiếc nuối lăn lộn trên giường, gấu trúc, gấu trúc đáng yêu cuồn cuồn, cậu thật mong muốn sờ một cái.
Hiện tại Mặc Diễm quả thật chưa thể về bởi vì sau khi tới núi Côn Lôn, mấy lão già nói anh biết, duyên này là duyên trời định.
Bọn họ chẳng biết làm sao giải trừ bèn bảo anh đi hỏi người nhiều cao tuổi nhất, yêu lợi hại nhất - Ông Vương.
Nguyên thể ông là rùa đen, nhưng bây giờ đang ngủ đông, còn sống bao nhiêu năm chẳng ai biết cả.
Ông bị lãng tai, cộng thêm nơi ngủ xung quanh giăng đầy trận pháp lâu năm nên đến mấy ông lão trong núi cũng chả biết cách gỡ ra.
Mặc Diễm tốn ba ngày dùng bạo lực phá hủy hết mấy trận pháp mạnh, cuối cùng tìm thấy nguyên thân ông nằm trong sơn cốc, rùa đen lớn giống như một ngọn núi nhỏ.
Kêu nửa ngày vẫn chưa thức dậy, Mặc Diễm nâng ông lên rồi xoay vòng mấy cái đều chẳng phản ứng.
Mặc Diễm bực mình, tìm được đuôi rùa đen của ông, trên đầu ngón tay hiện lên ngọn lửa bèn chậm rãi phóng tới.
Ba giây sau, "A!!!"
Tiếng ông lão quát tháo khàn khàn truyền khắp toàn bộ sơn cốc.
Ông bị đốt phóng lên cao hơn trăm thước như con khỉ nhỏ!
Mặc Diễm cười đểu ngẩng đầu ngắm, "Chậc chậc chậc ~ ".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook