Thẩm Oản Doanh không biết nên hình dung như thế nào, cô cứ cảm thấy như những lời nói vừa rồi của Hoắc Thành dường như có ẩn ý.

Nhưng chính xác là gì thì cô lại không thể nói rõ được.
Có khả năng chỉ là cô suy nghĩ nhiều mà thôi.
Hoắc Thành sắp xếp lại bàn ghế mà vừa rồi Thẩm Oản Doanh đụng vào, sau đó đi về chỗ ngồi cầm cặp sách của mình lên, “Cũng ổn rồi, chúng ta đi thôi.”
“Ừ.” Thẩm Oản Doanh cũng xách cặp lên, cùng Hoắc Thành đi ra khỏi phòng học.
Lúc này học sinh đã ra về gần hết, vườn trường trống vắng và an tĩnh.

Thẩm Oản Doanh đi ở bên cạnh Hoắc Thành, thỉnh thoảng sẽ nói cười với cậu hai câu, hình ảnh này nhìn qua rất giống như một cặp đôi đang yêu đương.
“Cậu nói xem có phải đại tiểu thư đang yêu đương với Hoắc Thành không???” Một nữ sinh cũng ra về trễ như bọn họ đã hỏi như thế.
Trả lời cô là một giọng như sắp rít gào: “Cậu câm ngay! Đừng có vùi dập couple gà tây của tôi!”
“...!Nhưng mà đại tiểu thư với Hoắc Thành cũng khá xứng đôi đúng không?”
“...” Sau một lúc lâu, “Cậu nói rất đúng.”
Nơi xa, Hoắc Thành và Thẩm Oản Doanh đã đi ra cổng trường.

Bởi vì đã trễ nên cổng trường cũng chẳng còn mấy chiếc xe đang đậu.

Thẩm Oản Doanh liếc mắt một cái là thấy xe đến đón mình, dừng lại nói với Hoắc Thành: “Xe nhà tôi ở bên kia, tôi đi trước nhé.”
“Ừ.” Hoắc Thành gật đầu.
“Ngày mai gặp lại.”
“Ngày mai gặp.” Hoắc Thành nhìn Thẩm Oản Doanh lên xe xong mới đi về phía xe nhà mình.
Đến đêm, Thẩm Oản Doanh mơ thấy ác mộng.
Không biết có phải do ban ngày bị ong vò vẽ dọa sợ hay do lời nói của Hoắc Thành đã ảnh hưởng đến tiềm thức của cô, trong giấc mơ của Thẩm Oản Doanh xuất hiện một con ong vò vẽ thật lớn.
Ong vò vẽ cứ đuổi theo cô chạy khắp trường, nó phun nọc độc tung tóe làm tan chảy khu dạy học, đốt trụi hoa trong vườn, Thẩm Oản Doanh muốn tránh cũng không được.
Sau khi choàng tỉnh dậy, mất một lúc lâu thì trái tim đập thình thịch kia của Thẩm Oản Doanh mới bình tĩnh lại được.
Bởi vì buổi tối mơ thấy ác mộng nên ban ngày tinh thần Thẩm Oản Doanh không được tốt lắm, khi ngồi trên xe đi đến trường cô còn ngáp một cái.

May mắn tiết một, tiết hai hôm nay là giờ đọc sách nên có thể nhẹ nhàng hơn một chút.

Mỗi tuần giáo viên Ngữ văn đều dành riêng hai tiết để học tập thể [1], tổ chức cho học sinh đến phòng đọc để đọc sách.

Đương nhiên phòng đọc và thư viện của trường trung học sẽ kém hơn đại học nhưng vẫn được sắp xếp trang trí rất xinh xắn, hơn nữa chỉ cần không phải ngồi học thì dù làm gì, các bạn cũng thấy vui.
([1] học tập thể: nguyên văn là 连堂课 (liên đường khóa) chỉ tiết học mà học sinh các lớp gộp chung lại.)
Dưới sự tổ chức của cán sự môn, sau khi đến phòng đọc mọi người đều yên lặng bắt đầu chọn sách.

Thẩm Oản Doanh đứng trước một loạt kệ sách nhìn một hồi, còn chưa quyết định chọn quyển nào, đã thấy Hoắc Thành ở bên cạnh cầm quyển 《Mạng che mặt》của Maugham [2] lên.
([2] Maugham: William Somerset Maugham, nhà văn người Anh.

Tác phẩm 《Mạng che mặt》có tên tiếng Anh là《The Painted Veil》.)
Trong giờ đọc, có rất nhiều học sinh sẽ lén mang sách của mình vào đọc, không mang theo sách của mình thì cũng rất ít bạn sẽ nghiêm túc chọn sách nổi tiếng để xem.

Giống như Hoắc Thành, thật sự là không nhiều lắm.
“Cậu thích Maugham à?” Thẩm Oản Doanh khẽ hỏi một câu.
Hoắc Thành nhìn cô nói: “Cũng không thể nói là thích, chỉ là khi còn nhỏ mẹ từng cho tôi đọc qua quyển sách này.”
Thẩm Oản Doanh có hơi kinh ngạc, cha mẹ bình thường sẽ cho con nhỏ đọc sách này sao?
“Mẹ cậu thật khác biệt.” Thẩm Oản Doanh cười với Hoắc Thành, “Đa số người lớn trong nhà đều sẽ chọn《Mặt trăng và sáu xu pen-ni》.
“Lúc ấy mẹ tôi đang dưỡng bệnh ở biệt thự, tôi đến thăm bà, trên bàn của bà đang đặt quyển sách này.” Hoắc Thành cố tình hạ thấp giọng nói, nhưng bởi vì trong phòng đọc rất yên ắng nên âm thanh lọt vào tai Thẩm Oản Doanh lại vô cùng rõ ràng.

Cô ngẩn người, hỏi Hoắc Thành: “Mẹ cậu bị bệnh hả? Có nặng không?”
Hoắc Thành nói: “Bệnh thì cũng đỡ…”
Mấy ngày trước về nhà, anh nghe thấy ông nội và cô nhắc đến mẹ.

Tính ra anh về nước nhiều ngày thế này rồi nhưng vẫn luôn bận rộn chuyện ở trường, chưa bớt được thời gian đi qua thăm mẹ.
Anh nói được một nửa, lại mở sách trong tay ra, thấp giọng đọc một đoạn trong đó: “Tôi biết em ngu ngốc, ngả ngớn, đầu óc trống rỗng, nhưng mà tôi yêu em.

Tôi biết ý đồ của em, lý tưởng của em, lợi thế của em, sự tục tằn của em nhưng mà tôi yêu em.


Tôi biết em là loại hàng thứ phẩm, nhưng tôi vẫn yêu em.”
Thẩm Oản Doanh ở bên cạnh vẫn giữ lấy nụ cười: “Đoạn này là danh ngôn nè.”
Đạo lý này cô hiểu, nhưng nếu có một người nói với cô như vậy thì cô vẫn không thể vui cho nổi.

:)
“Thật ra quyển sách này có tư tưởng rất tiến bộ, có thể xem như đi tiên phong cho nữ quyền.” Thẩm Oản Doanh nói: “Tuy rằng kết cục của câu chuyện rất bi kịch nhưng nữ chính đã thức tỉnh được ý thức nữ tính của bản thân, nhận được cứu rỗi.”
Hoắc Thành lơ đãng cong môi cười, nhìn Thẩm Oản Doanh: “Không hổ là cậu.”
Thẩm Oản Doanh: “...”
Vừa rồi Hoắc Thành đang nói cười với cô đấy à? Vừa rồi cậu ấy đã cười?
Cô ngơ ngác cười một tiếng, tiện tay cầm một quyển sách rồi về chỗ ngồi.

Triệu Nghệ Manh ngồi ở ngay bên cạnh, thấy cô quay về thì bày ra một gương mặt giận dỗi với cô.
Thẩm Oản Doanh không rõ nguyên nhân, “Sao thế?”
Triệu Nghệ Manh nói: “Cậu nói thật đi, có phải là cậu thay đổi tình cảm rồi phải không? Lấy sách thôi mà cũng có thể nói chuyện với Hoắc Thành lâu như vậy.

Đúng là tình chàng ý thiếp quá đi mà!”
Thẩm Oản Doanh: “...”
Không phải cậu ấy đang bận rộn ủng hộ couple Hoắc Thành và Quý Diệu à? Sao lại còn tâm tư mà đi quan tâm đến cô thế này?
“Đọc sách đi.” Thẩm Oản Doanh cúi đầu, mở sách trên bài ra.
Triệu Nghệ Manh bĩu môi, cũng chống cằm nhìn chằm chằm sách trên bàn.
Hai tiết đọc sách trôi qua, tinh thần của Thẩm Oản Doanh tốt hơn lúc sáng rất nhiều, những tiết học còn lại của buổi sáng vẫn xem như cô chống đỡ được, sau khi ăn cơm trưa xong thì lập tức về phòng nghỉ ngủ bù một giấc.
Sợ ngủ nhiều quá tối khó ngủ nên Thẩm Oản Doanh dậy trước nửa tiếng, cầm sách đi ra khỏi phòng nghỉ.
Trong phòng còn có khác bạn học khác đang ngủ, cô nhẹ nhàng không gây ra tiếng động, một mình đi ra sân thể dục, đứng trên khán đài trống vắng vẻ.
Nơi này gió thổi nhè nhẹ, trên đầu còn có mái che nắng, quan trọng là nó đủ thoáng, toàn bộ khán đài chỉ có lưa thưa vài học sinh.
Thẩm Oản Doanh nhìn về phía sân thể dục, hơi tựa vào lan can phía trước, mở sách trong tay ra.
Dưới sân bóng có nam sinh đang đá bóng, mấy học sinh đứng trên khán đài đều đang nhìn trận bóng kia.
Thẩm Oản Doanh một mình đứng ở phía xa xa, yên tĩnh đọc sách.

Có bạn học phát hiện ra cô, thấp giọng nói với bạn bên cạnh: “Cậu xem, là đại tiểu thư kìa, dáng vẻ đọc sách của cậu ấy cũng xinh đẹp nhã nhặn nữa!”
Người bạn phụ họa: “Đúng vậy! Cậu tưởng là ai cũng sẽ ngồi cắn hạt dưa như cậu à?”
“...!Tôi cắn hạt dưa thì sao chứ? Tôi đâu có vứt lung tung, thấy không, có túi đựng rác nhé!”
Nam sinh đang đá bóng trên sân cũng phát hiện ra Thẩm Oản Doanh, Hồng Hồng lên tiếng trước, nói với Phương Nhất Sưởng: “Anh Sưởng, đại tiểu thư đến đây xem chúng ta đá bóng kìa!”
Phương Nhất Sưởng nhìn về hướng khán đài, quả nhiên nhìn thấy Thẩm Oản Doanh đứng ở nơi đó: “Ồ là thật này.”
Nói rồi cậu ta liếc Hồng Hồng đứng bên cạnh một cái, “Cá gì mà xem chúng ta, là xem tao.”
“Vâng vâng vâng, là xem lão nhân gia ngài.”
Phương Nhất Sưởng hơi nâng cằm.

một lần nữa chạy trong sân bóng, “Các anh em, trận thi đấu hôm nay nhất định phải thắng, biết chưa?”
“Ok con dêeeee!”
Các nam sinh đá bóng càng hăng hơn, cho dù Thẩm Oản Doanh đứng trên khán đài chẳng hề để ý đến bọn họ.
Bên kia khán đài, bạn nữ cắn hạt dưa không còn hứng thú xem đá cầu nữa mà chuyển qua nghiên cứu Thẩm Oản Doanh: “Ê, cậu nói xem đại tiểu thư đang đọc sách gì thế? Đọc nghiêm túc như vậy.”
Người bạn đẩy đẩy mắt kính, nói với cô: “Hình như bìa sách là 《Tập thơ Chim bay》của Tagore, còn là bản gốc tiếng Anh.”
“Woa, không hổ là đại tiểu thư.

Nhưng mà mắt cậu tốt đấy nhỉ!”
“Cảm ơn, mắt kính mới vừa cắt.”
“...”
Một cơn gió nhẹ thổi qua khán đài, trên mặt Thẩm Oản Doanh thoáng một nụ cười, lật sách trong tay.

Gió thổi lay tóc dài và làn váy của cô, bạn học lặng lẽ bàn tán đứng ở đầu bên kia lấy di động ra chụp lén một bức ảnh, tự khen: “Tôi chụp đẹp thật chứ, mang bức ảnh này đi bán chắc chắn sẽ không thua bức của Hoắc Thành và Quý Diệu đâu.”
“Đó là do cậu chụp đẹp à? Là do đại tiểu thư đẹp hiểu không?”
“Đều như nhau, như nhau cả thôi.”
Giữa trưa Hoắc Thành cũng ngủ một lát trong phòng nghỉ, trên đường đi đến lớp học, anh nhìn từ xa thấy Thẩm Oản Doanh đứng ở trên khán đài.

Bước chân anh chợt dừng, sau đó thay đổi phương hướng, đi về phía khán đài.
Lúc này trên sân thể dục đã có nhiều học sinh hơn, đa phần là những bạn học tiết một buổi chiều là môn Thể dục.

Thẩm Oản Doanh vẫn một mình đứng ở một đầu, lúc bắt đầu có bạn học bàn tán về mình, cô có nghe được loáng thoáng nhưng không để ý.

Lúc này, tên của Hoắc Thành liên tục truyền đến, Thẩm Oản Doanh nhạy cảm ngẩng đầu lên nhìn.
Hoắc Thành đã đi gần tới bên dưới khán đài, thấy Thẩm Oản Doanh nhìn qua, anh đứng lại tại chỗ rồi ngẩng đầu nhìn cô: “Cậu đứng đây đọc sách à?”

“Đúng rồi.” Thẩm Oản Doanh cười khép sách trong tay lại, nói với anh: “Buổi trưa có ngủ một lát ở phòng nghỉ rồi, cảm thấy hơi nặng đầu nên muốn ra ngoài hít thở không khí, hóng gió cho tỉnh táo hơn một chút.”
“Ừ.” Hoắc Thành lên tiếng, “《Tập thơ Chim bay》?”
Thẩm Oản Doanh ôm sách trong tay vào lòng theo bản năng, “Ừ, tôi rất thích tập thơ của Tagore.

Sao cậu cũng qua đây thế?”
“Thấy cậu ở đây nên đi qua.” Hoắc Thành vẫn ngẩng đầu nhìn cô, “Qua một lát nữa là đến giờ vào học rồi, đừng đến muộn.”
“Ừ, tôi đang chuẩn bị về lớp đây.”
Hoắc Thành nói: “Vậy chúng ta cùng đi thôi.”
“Ok.” Thẩm Oản Doanh cầm sách trong tay, từ một bên khán đài đi xuống.
Trên sân bóng, từ khi Hoắc Thành bắt đầu nói chuyện với Thẩm Oản Doanh, Phương Nhất Sưởng vẫn luôn nhìn về phía bọn họ.

Hồng Hồng thấy cậu ta như người mất hồn, cũng nhìn theo về phía khán đài.
Vốn dĩ đã không ưa Hoắc Thành, lúc này thấy anh và Thẩm Oản Doanh ở bên nhau, cậu ta càng khó chịu: “Mịe, quan hệ giữa Hoắc Thành và đại tiểu thư tốt lắm hả?”
Phương Nhất Sưởng nhấp miệng không trả lời, Hồng Hồng biết cậu ta thích Thẩm Oản Doanh, càng bất bình vì cậu ta: “Anh Sưởng, có phải tên Hoắc Thành này đang cố tình đối đầu với anh không? Chuyện khác bọn mình có thể không truy cứu nhưng đại tiểu thư thì không được!”
“Phương Nhất Sưởng, ngây người ra làm gì? Nhìn bóng đi!” Tiếng rít gào của một bạn nam truyền đến, Phương Nhất Sưởng đang ngẩn người nên không hề chú ý đến quả bóng đang bay về phía mình.

May là Hồng Hồng phản ứng nha, tung chân lên đá văng quả bóng ra: “Bọn mày đá bóng cái kiểu gì đấy? Đá vào mặt anh Sưởng là sao?”
“Mày mới là đá cái kiểu gì ấy!” Phương Nhất Sưởng nhìn quả bóng bay về phía khán đài, lớn tiếng hô lên: “Thẩm Oản Doanh, cẩn thận!”
Thẩm Oản Doanh vừa mới đi đến bên cạnh khán đài thì bị âm thanh bất thình lình kia làm cho giật mình.

Trong lúc cô còn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra thì Hoắc Thành ôm chặt lấy cô, đột nhiên kéo cô qua một bên.
Quả bóng nện vào lan can “bộp” một tiếng rồi lại bắn ra ngoài.
Hoắc Thành chẳng quan tâm đến quả bóng, chỉ nhíu mày nhìn Thẩm Oản Doanh: “Cậu không sao chứ?”
Tuy Thẩm Oản Doanh bị hoảng sợ nhưng vì Hoắc Thành đã kịp thời kéo cô ra nên không bị thương chỗ nào cả, “Tôi không sao, cảm ơn cậu nhé.”
Nhận ra tư thế lúc này của cả hai có hơi mập mờ, Thẩm Oản Doanh đứng thẳng người, lui về sau một bước.
Cô vừa mới kéo giãn khoảng cách với Hoắc Thành thì nghe một tiếng “lạch cạch” vang lên, sách trong lòng rơi xuống đất.
Sau khi rơi xuống đất, bìa sách tuột ra, để lộ tên sách phía trong.
Chính xác thì đây không phải là 《Tập thơ Chim bay》của Tagore mà là một quyển tiểu thuyết tiếng Anh tên là Secrets.
Thật ra tên gì cũng không quan trọng, quan trọng là trên bìa sách vẽ hai nam sinh đẹp trai, một người trong đó còn mập mờ kéo cổ áo của người kia ra, làm động tác cắn xuống xương quai xanh.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương