Đột nhiên nhà ăn trở nên ầm ĩ, không biết chỗ quầy cửa sổ mua cơm đã xảy ra tranh chấp gì mà rất nhiều bạn học đều duỗi cổ hóng chuyện.
Triệu Nghệ Manh thì suýt chút nữa muốn đứng hẳn lên ghế, may mà Hoắc Thành ở đây nên cô ấy có ý thức giữ gìn hình tượng bản thân hơn, “Gì đó, gì đó? Đánh nhau hả?”
“Không biết nữa.” Thẩm Oản Doanh cũng buông cái muỗng xuống, nhìn về phía có nhiều người vây quanh nhất, “Nghe tiếng thì hình như là Phương Nhất Sưởng.”
“Tớ đi xem thử!” Triệu Nghệ Manh cầm ly trà sữa lên, chạy về phía quầy cửa sổ, Thẩm Oản Doanh chẳng kịp gọi cô ấy lại.
Trước quầy cửa sổ, Phương Nhất Sưởng đang tóm lấy Quý Diệu không buông, “Thế nào? Hạng nhất thì có thể chen ngang hả? Cơ mà bây giờ cậu cũng đâu phải hạng nhất nữa.”
Một bạn nam đeo kính đứng bên cạnh Quý Diệu sốt ruột giải thích: “Không phải, thật sự là hiểu lầm thôi.

Vừa rồi Quý Diệu nói muốn đi rửa tay, nhờ tôi mua cơm giúp cậu ấy, kết quả là cậu ấy rửa tay xong quay lại mà vẫn chưa đến lượt nên cậu ấy bảo để tự mình mua.”
Phương Nhất Sưởng không hề dao động, “Cậu nói thì tôi sẽ tin à? Ai biết các cậu có thông đồng với nhau hay không?”
Bạn nam kia cũng có hơi nóng nảy: “Cậu đừng có ngang ngược vô lý.”
“Tôi ngang ngược vô lý? Các cậu chen ngang thì có lý?”
“Tôi đã nói chỉ là hiểu lầm…”
Quý Diệu giữ lại người bạn còn đang muốn giải thích, mở miệng nói: “Không cần nói với cậu ta.

Cậu ta cố ý gây sự thôi.”
“Tôi gây sự? Tôi nghiêm túc xếp hàng, kết quả bị người khác chen ngang, ngược lại thành tôi gây sự?”
“Ồn ào cái gì? Có muốn ăn cơm không?” Rốt cuộc nhân viên của nhà ăn chạy tới, tách hai bên đang xung đột ra, “Không muốn ăn cơm thì nói một tiếng, theo tôi đến văn phòng, đừng cản trở các bạn khác ăn cơm.”
Quý Diệu liếc nhìn Phương Nhất Sưởng một cái, đi về phía cuối hàng.

Triệu Nghệ Manh cầm trà sữa chen chúc ra khỏi đám người quay lại: “Tôi tìm hiểu rõ rồi, Phương Nhất Sưởng nói Quý Diệu chen ngang, Quý Diệu nói cậu ấy không chen ngang, Phương Nhất Sưởng lại càng muốn khẳng định cậu ấy chen ngang.”
“...” Thẩm Oản Doanh thoáng im lặng, “Kết quả thế nào?”
“Quý Diệu đi ra cuối hàng.” Triệu Nghệ Manh tức mình hút mạnh mấy ngụm trà sữa, “Tớ cảm thấy Quý Diệu nói rất đúng, rõ ràng là Phương Nhất Sưởng cố ý gây sự!”
Khâu Tử Tình hơi giật giật mắt, mở miệng nói: “Tôi cũng thấy là Phương Nhất Sưởng cố ý.


Vốn dĩ chuyện này chẳng có gì to tát, đổi lại là người khác thì Phương Nhất Sưởng sẽ không làm căng như thế, mấu chốt người kia lại chính là Quý Diệu.”
Triệu Nghệ Manh liếc cô ta: “Cậu có ý gì? Chẳng lẽ Phương Nhất Sưởng ghen ghét Quý Diệu vì thành tích tốt à?”
Nếu cậu ta có cái lòng cầu tiến như thế thì từ lâu đã không còn ngồi ở cái phòng thi cuối cùng kia rồi.
Khâu Tử Tình nói: “Không liên quan đến thành tích.

Không phải Phương Nhất Sưởng cứ nói đi nói lại là cậu ta thích Thẩm Oản Doanh à? Nhưng Thẩm Oản Doanh thích Quý Diệu, đương nhiên cậu ta sẽ không ưa Quý Diệu rồi.”
Triệu Nghệ Manh: “...”
Hóa ra là cô ta chờ đào cái hố ở chỗ này! Ở ngay trước mặt Hoắc Thành và đại tiểu thư, nói đại tiểu thư thích Quý Diệu, cô ta có tâm tư gì còn cần cô nói sao?
Thẩm Oản Doanh ngồi đối diện cười cười nhìn Khâu Tử Tình nói: “Bạn học Khâu Tử Tình, không biết cậu nghe từ đâu ra nhưng đi lan truyền mấy lời đồn linh tinh về bạn học như thế thì không được tốt cho lắm nhỉ?”
Triệu Nghệ Manh: “Đúng vậy! Người có học chẳng tin lời đồn! Cậu nói cậu thi cử tốt như vậy, hẳn là chỉ số thông minh không thấp, sao lại còn tin vào mấy cái loại lời nói như thế cơ chứ?”
Hai người kẻ xướng người họa làm cho Khâu Tử Tình xấu hổ không thôi: “Rất xin lỗi, là tôi không tốt, sau này tôi sẽ không nói linh tinh về bạn học nữa.”
Triệu Nghệ Manh nhìn dáng vẻ cụp đuôi kia của cô ta thì hả hê trong lòng.

Chiêu bốn lạng đẩy ngàn cân này của đại tiểu thư quá tuyệt! Không hổ là đại tiểu thư!
Bốn người ăn cơm xong thì trở về phòng nghỉ ngủ trưa một lát, sau đó chuẩn bị buổi thi chiều.
Ngày hôm sau Khâu Tử Tình vẫn theo chân bọn họ đi ăn trưa.
Có lẽ là vì chỉ còn một môn thi vào buổi chiều nữa thôi, mai lại là Ngày Hoạt Động nên trưa nay mọi người đều ăn ngon hơn thường ngày.
Hương vị của các món trong nhà ăn vẫn luôn giành được nhiều lời khen, phần ăn lại đa dạng, chia ba loại ABC theo mức độ xa hoa.
Phần ăn C có ba mặn một chay, là phần ăn của quý tộc, hôm nay học sinh mua phần ăn này nhiều nhất, đi trễ là không còn.
Mấy người Thẩm Oản Doanh đều mua phần ăn C, Triệu Nghệ Manh nghĩ thầm bốn bỏ làm tròn năm cũng có thể xem như đây là ăn cơm tình nhân với Hoắc Thành rồi nè!
Hôm nay, món chay duy nhất trong phần ăn C là món nấm ngọc châm xào chay, Khâu Tử Tình thấy Hoắc Thành ăn hết phần này đầu tiên thì hỏi anh: “Bạn học Hoắc Thành, có phải cậu thích món nấm ngọc châm xào chay này không? Phần nấm ngọc châm xào chay tôi còn chưa ăn, cậu muốn ăn không?”
Hoắc Thành từ chối: “Không cần đâu, cảm ơn.”
Khâu Tử Tình nói: “Đừng khách sáo, món này thật sự tôi chưa đụng đũa vào đâu, tôi không thích món này lắm.”
Triệu Nghệ Manh nhấc phần nấm ngọc châm xào chay của Khâu Tử Tình qua chỗ mình, “Tôi cũng thích ăn nấm ngọc châm xào chay, cho tôi đi.


Cảm ơn nha.”
“...” Khâu Tử Tình hơi mấp máy môi nhìn Triệu Nghệ Manh nhưng rồi không nói gì, cúi đầu ăn cơm.
Thẩm Oản Doanh nhìn nhìn khay đồ ăn của Hoắc Thành, đúng là phần nấm ngọc châm xào chay kia đã bị cậu ấy ăn hết sạch rồi, “Cậu thích ăn nấm ngọc châm xào chay à?”
“Ừ.” Hoắc Thành gật gật đầu, “Hầu hết các loại nấm tôi đều khá thích.”
“À ra vậy.” Thẩm Oản Doanh đề nghị: “Thế thì Ngày Hoạt Động lớp mình nấu canh nấm đi, bỏ hết mấy loại nấm vào luôn.”
“Được đó, được đó!” Triệu Nghệ Manh bàn thêm, “Còn có thể hầm xương sườn trong canh, ôi không xong rồi, mới nghĩ đến đã thấy thèm.”
Ba người bọn họ bàn luận về Ngày Hoạt Động, Khâu Tử Tình không học cùng lớp nên không thể chen miệng vào, càng giống như một người ngoài cuộc.
Ngày Hoạt Động.
Thẩm Oản Doanh làm lớp trưởng nên 7 giờ sáng cô đã đến trường.

Dưới sự tổ chức của nhà trường, mọi người thống nhất cùng ngồi xe buýt đến nông trường Tinh Quang.

Thời gian đi đường nhàm chán, lớp phó văn thể mỹ lên dẫn dắt mọi người ca hát, hò hét suốt đường đi, cảm giác chưa bao lâu xe đã đến nơi.”
Thẩm Oản Doanh ở cùng một phòng với Triệu Nghệ Manh.

Triệu Nghệ Manh vừa vào phòng đã lôi ngay đống đồ ăn vặt của mình ra: “Tớ mang theo nhiều đồ ăn lắm, tối nay bọn mình có thể vừa ăn vừa xem phim! À đúng rồi, lần trước cậu bảo mang mặt nạ theo cho tớ, có đem theo không đấy? Tối nay tớ đắp thử!”
“Có đem nè.” Thẩm Oản Doanh lấy mặt nạ từ trong túi ra đưa cho Triệu Nghệ Manh.

Bao bì của mặt nạ nhìn sang trọng, có vẻ rất đắt tiền.
“Không hổ là đồ mà đại tiểu thư dùng.” Triệu Nghệ Manh tán thưởng một cách khoa trương.
Thẩm Oản Doanh nói: “Cậu thật sự có thiên phú biểu diễn lắm đấy, chờ mong tiểu phẩm tối nay của các cậu ghê!”
Triệu Nghệ Manh: “...”

Có thể đừng đề cập đến vụ này không? Do cô ấy rút thăm thua bị bắt làm đó chứ!
“Nếu như thành tích thi lần này của tớ bị tụt hạng thì là do cái tiểu phẩm này hại đấy!” Triệu Nghệ Manh kéo tay Thẩm Oản Doanh, cùng cô đi ra ngoài tập hợp, “Ê cậu nghe nói gì chưa? Lần trước khối 11 cũng ở khách sạn này, tớ có quen một đàn chị khối trên, chị ấy nói cái phòng phía tây của lầu một vẫn luôn bị khóa, hình như trong đó có thứ gì không được sạch sẽ đấy!”
“...” Thẩm Oản Doanh im lặng thoáng qua, “Cậu đừng có nói bậy.”
“Tớ đâu có nói bậy, không thì lát nữa bọn mình đi xem thử, xem có đúng là cái phòng đó bị khóa không.”
“Cậu nằm trong ban cán sự thì càng phải hỗ trợ quản lý lớp, đừng có chạy loạn khắp nơi.”
“...!Oh.”
Sau khi điểm danh nhân số ở nơi tập trung, mọi người bắt đầu “biểu diễn màn kịch” lớn nhất của buổi sáng, đó là nấu cơm trưa.

Tất cả nguyên liệu nấu ăn ở nông trường Tinh Quang đều là tự trồng tự nuôi.

Ngoài các bạn chịu trách nhiệm nấu nướng, các bạn khác trong lớp đều phải đi nông trường thu hoạch nguyên liệu nấu ăn, góp một phần sức lực cho bữa cơm trưa.
Nhà bếp của nông trường rất lớn, hôm nay đặc biệt dành riêng ra một cái để các bạn học sinh sử dụng.

Mỗi lớp cần ba đến bốn người nấu ăn, Thẩm Oản Doanh gọi thêm bạn học trong lớp rồi cùng với Hoắc Thành đi đến nhà bếp.
Lúc này trong nhà bếp đang vô cùng náo nhiệt, mọi người đều đang nghiên cứu các thiết bị bên trong.

Để phối hợp với phong cách của nông trường, nhà bếp được trang trí theo phong cách nông thôn, nhưng thật ra đồ vật bên trong đều là đồ hiện đại, chứ nếu thật sự phải nhóm lửa bắc bếp thì e là bữa cơm hôm nay không thể ăn được rồi.
“Đại tiểu thư, sao cậu lại đến đây?” Phương Nhất Sưởng đang kiểm tra xem nồi có vừa tay hay không thì trông thấy Thẩm Oản Doanh, lập tức buông nồi xuống, ân cần chào hỏi.

Thẩm Oản Doanh cười nói: “Tôi đến hỗ trợ bạn trong lớp.”
“À, tôi nấu ăn siêu lắm đấy, lát nữa sẽ biểu diễn cho cậu xem.”
Hoắc Thành nói với vẻ lạnh nhạt: “Cậu nấu ăn hay biểu diễn xiếc?”
“Ai cần cậu quan tâm?” Phương Nhất Sưởng nhìn dáng vẻ kia của anh, không phục hất hất cằm, “Hay là lát nữa xem thử ai nấu ngon hơn?”
Hồng Hồng lập tức kéo thể diện cho Phương Nhất Sưởng: “Anh Sưởng của bọn tao có thể không học giỏi hơn mày nhưng nấu ăn thì mày chẳng phải là đối thủ của anh ấy đâu.

Các bạn nữ chú ý, tìm bạn trai phải tìm người như anh Sưởng ấy!”
Nói xong cậu ta còn làm mặt quỷ với Thẩm Oản Doanh.
Thẩm Oản Doanh cười ha ha nói: “Nhà trường không cho phép yêu sớm.


Chúng ta vẫn nên bắt đầu nấu ăn thôi.”
Trong nhà bếp có một số nguyên liệu cơ bản, Hoắc Thành dự định xử lý mấy nguyên liệu này trước, tránh cho lát nữa lại nhiều việc quá làm không xuể.

Thẩm Oản Doanh thấy cậu dùng một tay đã tách được vỏ trứng, bản thân cũng thử xem sao nhưng cố gắng một hồi vẫn không thành công.

Cuối cùng cô đành thỏa hiện đổi thành dùng hai tay.
Hoắc Thành đứng bên cạnh cô cười một tiếng.
Thẩm Oản Doanh xoay đầu qua, nhìn anh nói: “Vừa rồi cậu cười đấy hả?”
Hoắc Thành phủ nhận: “Tôi không cười.”
Thẩm Oản Doanh nói: “Tôi nghe thấy cậu cười.”
Hoắc Thành: “...”
“Cậu cười chuyện tôi tách vỏ trứng hả?”
“Không có…”
Thẩm Oản Doanh ném vỏ trứng trong tay vào thùng rác, cười nói với Hoắc Thành: “Cậu biết không, trong không gian bốn chiều, chúng ta có thể lấy lòng trứng ra mà không cần làm bể vỏ trứng đấy.

Cái này cậu biết không?”
“Không biết.” Hoắc Thành trả lời với vẻ mặt chân thành.
Thẩm Oản Doanh nói: “Cho nên dùng một tay tách vỏ trứng cũng chẳng có gì lợi hại đâu.”
“Cậu nói rất đúng.”
Sau phần trò chuyện vui vẻ, Thẩm Oản Doanh không có ý định tiếp tục tách vỏ trứng nữa mà cầm lấy con dao nhỏ ở bên cạnh, nói với Hoắc Thành: “Tôi cắt nấm đây.”
Bởi vì sợ ở nông trường không có nhiều loại nấm nên Thẩm Oản Doanh đã dùng quỹ lớp mua một ít nấm mang đến đây.

Cô tách vỏ trứng không giỏi nhưng cắt nấm thì vẫn có thể làm được lưu loát nha.
Hoắc Thành nhìn cái dao trong tay cô, trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh Thẩm Oản Doanh cầm dao đâm vào bụng mình.
Hồi ức này được khắc ghi quá sâu nên cảm giác đau đớn trên người Hoắc Thành cũng bị đánh thức theo.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương