Sương Tan Lộ Ra Màn Sao Lấp Lánh Chiếu Rọi Thế Gian
-
62: Trở Về Trái Đất 1
《Nghỉ ngơi.》
Các thí luyện giả Trái Đất cảm thấy đầu óc choáng váng, họ cảm thấy bản thân vừa bị cuốn vào một vòng xoáy nào đó khiến đầu óc quay cuồng, đến khi tỉnh táo lại thì họ đã trở lại nơi mà mình đang ở trước khi bị kéo vào Khu Vực Chết Chóc.
Họ ngơ ngác một chút, sau đó vội xem điện thoại, thấy ngày giờ trên điện thoại vẫn là ngày đầu tiên họ tới Khu Vực Chết Chóc, thời gian chỉ mới trôi qua nửa tiếng thì ngạc nhiên vô cùng.
Họ đã ở Khu Vực Chết Chóc bảy ngày, sao ở đây lại chỉ mới trôi qua nửa tiếng?
Thời gian của Trái Đất và Khu Vực Chết Chóc không giống nhau?
Nhưng bảy ngày mà mới chỉ bằng nửa tiếng thì thời gian ở Khu Vực Chết Chóc cũng trôi quá nhanh rồi đấy.
"Tôi đã điều chỉnh lại thời gian ở Khu Vực Chết Chóc, dù các thí luyện giả có tham gia thí luyện bao nhiêu lâu đi chăng nữa thì ở Trái Đất cũng mới trôi qua có nửa tiếng thôi." Giọng nói của chủ hệ thống vang lên bên tai mỗi người.
Các thí luyện giả Trái Đất ngạc nhiên.
Ekaterina hỏi: "Không phải chúng tôi đã về Trái Đất rồi sao? Sao vẫn nghe được tiếng của anh?"
"Tôi cũng tới Trái Đất, muốn bàn với thí luyện giả Trái Đất một chuyện." Chủ hệ thống nói.
Isaac hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Chủ hệ thống: "Bây giờ chưa nói vội, mấy người không cần nghỉ ngơi sao.
Tôi đang ở chỗ Tinh Hải, nghỉ ngơi đủ rồi thì mấy người tới gặp chủ nhân em ấy đi."
Chủ hệ thống nói xong nhanh chóng offline.
Các thí luyện giả Trái Đất: "..."
Offline nhanh vậy? Không thể nói rõ địa điểm gặp mặt à? Chúng tôi biết Esther là người Việt Nam, nhưng có biết em ấy sống ở đâu đâu.
Tinh Mạc Già cọ cọ mặt vào gối, vừa rồi y còn cảm thấy lạnh lạnh nhưng đột nhiên cái lạnh đó biến mất, thay vào đó là sự ấm áp và mềm mại của chăn ấm nệm êm với khí tức vô cùng quen thuộc khiến Tinh Mạc Già hoàn toàn thả lỏng bản thân, vùi mình vào chăn bông ngủ vù vù đến sáng hôm sau.
Ánh nắng vàng nhạt xuyên qua tấm kính của cửa sổ chiếu lên mặt y, ánh sáng quấy nhiễu giấc ngủ khiến Tinh Mạc Già có chút khó chịu, lầm bầm mấy tiếng rồi kéo chăn qua đầu, cuộn mình ngủ tiếp.
Bên tai vang lên tiếng cười khẽ, Tinh Mạc Già cảm thấy khá quen thuộc, hình như đã nghe ở đâu đó rồi.
Sau một lúc, y nhớ ra, đây là tiếng của Tiểu Ám.
"!"
Tinh Mạc Già bật dậy, đột ngột mở mắt khiến y có chút không thích ứng được với ánh sáng, phải tạm nhắm mắt lại, khóe mắt vương nước mắt trong suốt.
Đợi một lúc, khi mắt đã thích ứng được với ánh sáng thì y lại mở ra, thấy được bức tường sơn màu xanh trắng treo bức thêu hoa sen quen thuộc, trên tường còn được trang trí bằng hình dán cỏ cây hóa lá, tạo thành một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, không khỏi ngớ người.
Y lại nhìn xung quanh, thấy được bàn học bằng gỗ quen thuộc, giá sách chất đầy sách vở và các quyển sách dày cộp, tủ quần áo đứng trong góc tường, và bản thân y đang ngồi trên chiếc giường quen thuộc, đứng bên giường là Ám Chi Linh đang cười nhìn y.
Y đây là, trở về Trái Đất rồi?
"Cậu tỉnh rồi, còn thấy khó chịu không?" Ám Chi Linh hỏi.
Tinh Mạc Già lắc đầu: "Bọn tớ thông quan rồi?"
Ám Chi Linh gật đầu: "Tất cả đều còn sống."
"Tình trạng hiện tại của tớ thế nào?"
"Tu vi hiện tại của cậu là Bán Cửu giai, sắp dung hợp hoàn toàn với thần vị và sắp hoàn thành tiến hóa huyết mạch.
Bây giờ cậu tốt nhất không nên dùng thiên phú, vì giờ cậu mà dùng thiên phú thì chắc chắn thứ lưu chuyển trong người cậu là thần lực chứ không phải linh lực, cơ thể cậu vẫn chưa chịu tải được sức mạnh khủng bố của thần lực đâu."
"Tớ biết.
Nếu tớ hoàn thành tiến hóa huyết mạch thì có dùng được thần lực không?"
"Có thể, nhưng không thể dùng trong thời gian dài.
Băng Băng và mọi người đang đi tìm những thứ còn thiếu để giúp cậu thiết hạ phong ấn.
Muốn phá phong ấn thì cậu phải cải tạo nhục thân của mình trở nên cường đại hoặc đổi một cơ thể mới."
"Nói dễ hơn làm, thứ để cường kiện cơ thể tớ chắc chẳng có bao nhiêu, hơn nữa chắc chắn rất khó lấy.
Đổi một cơ thể mới thì biết kiếm đâu ra cơ thể có thể chịu tải được sức mạnh của thần chứ."
Tinh Mạc Già cảm thấy tương lai của y thật mờ mịt.
Ám Chi Linh thở dài.
Tìm thiên tài địa bảo để phong ấn thần lực còn khó kiếm như vậy, vậy những thứ để cường kiện nhục thân của Mạc Già lại càng khó kiếm hơn.
Tìm cho cậu ấy một nhục thân mới lại càng là khó của khó.
"A, phải đi học!" Tinh Mạc Già vội hất chăn muốn xuống giường nhưng lại bị Ám Chi Linh ấn trở lại giường.
"Hôm nay là chủ nhật." Ám Chi Linh nói.
"Thời gian ở Khu Vực Chết Chóc đã bị chủ hệ thống điều chỉnh để tạo thuận lợi cho các thí luyện giả Trái Đất tới thí luyện, ở Khu Vực Chết Chóc bao lâu đi chăng nữa thì ở Trái Đất cũng chỉ mới trôi qua nửa tiếng thôi."
"Sao chủ hệ thống lại làm vậy?" Tinh Mạc Già hỏi.
Ám Chi Linh nhún vai, chỉ vòng cổ bạn mình: "Anh ta cũng theo chúng ta tới Trái Đất, đang ở tạm đây, muốn bàn chuyện gì đó với thí luyện giả Trái Đất.
Ngủ tiếp đi, mới sáu giờ thôi, cậu rất cần nghỉ ngơi đấy."
Tinh Mạc Già kì thực vẫn cực kì buồn ngủ, y ngáp một cái, rất nhanh đã lâm vào ngủ say.
Ngủ đến mười một giờ Tinh Mạc Già mới tỉnh dậy, y vươn vai ngáp dài, nhắm mắt lảo đảo đi xuống tầng, còn suýt thì ngã lộn cổ, cũng may Ám Chi Linh đi bên cạnh giữ y lại.
Tuy vẫn luôn sống cùng một nhà với Tinh Mạc Già nhưng Ám Chi Linh chưa bao giờ hiện thân trước mặt người thân bạn mình, Tinh Mạc Già cũng chưa bao giờ nói cho người nhà biết về sự tồn tại của Ám Chi Linh.
"Ngủ đến tận bây giờ mới tỉnh." Phạm Thiên Xu đang ngồi máy tính đánh chữ gì đó, chắc là đang viết báo cáo, thấy con trai cả xuống tầng, nói.
Tinh Mạc Già vẫn còn ngái ngủ, không quan tâm đến mẹ mình, lờ đờ đi vào phòng tắm.
Y vẫn còn mệt, không muốn tranh cãi với mẹ.
Hất nước lạnh lên mặt, Tinh Mạc Già cảm thấy tỉnh táo hơn, y lắc lắc đầu cho nước trên mặt vơi bớt rồi mò lấy khăn mặt.
"Phải rồi, tóc tớ biến trắng!" Tỉnh táo hơn Tinh Mạc Già mới nhớ ra tóc và mắt y đã đổi màu.
Y vẫn luôn nhắm mắt nên chả ai biết màu mắt y thay đổi, nhưng tóc thì khác.
Tóc y không chỉ đổi màu mà còn dài hơn.
"Yên tâm, tớ đã kiếm bộ tóc giả đội cho cậu rồi, mẹ cậu không nhìn ra cái gì đâu." Ám Chi Linh nói.
Tinh Mạc Già gật đầu, lấy tóc giả xuống chải cho mượt rồi lại đội lên đầu.
Y thay một bộ quần áo khác rồi vơ đại cái bánh mì trên bàn ăn lót dạ, lấy ba lô nhỏ trên bên cạnh tủ lạnh xuống nhét điện thoại và sạc pin vào.
"Con đi đâu đấy?" Thấy con trai chuẩn bị ba lô, một bộ muốn ra ngoài, Phạm Thiên Xu hỏi.
"On i ặp ác ĩ âm ý.
(Con đi gặp bác sĩ tâm lý)" Tinh Mạc Già vừa nhai bánh vừa nói nên không rõ nghĩa, nhưng Phạm Thiên Xu vẫn nghe hiểu.
Cô ngạc nhiên hỏi: "Sao tự dưng lại đi gặp bác sĩ tâm lý?"
Tinh Mạc Già nuốt nốt miếng bánh: "Hình như con thoát ra khỏi bóng ma năm xưa rồi nên muốn đi kiểm tra một chút.
Con đi đây."
Y dắt xe đạp ra, không để Phạm Thiên Xu hỏi thêm đã phóng đi luôn.
Vì bóng ma mười một năm trước nên Tinh Mạc Già có một bác sĩ tâm lý riêng, cho tới bây giờ cả hai vẫn liên hệ với nhau, vì vị bác sĩ này biết tâm lý của Tinh Mạc Già kì thực không quá ổn định, lại hay cãi nhau với người nhà nên rất cần an ủi tâm lý.
"Reese." Ở phương Tây trẻ nhỏ cũng hay gọi thẳng tên người lớn nên Tinh Mạc Già cũng dưỡng thành thói quen này, tất nhiên, y chỉ gọi vậy với người nước ngoài.
"Sao hôm nay lại đến đây?" Bác sĩ Reese một thân áo blouse trắng, trên sống mũi gác gọng kính màu vàng cười hỏi.
"Cháu thoát ra khỏi bóng ma mười một năm trước rồi!"
Reese ngạc nhiên: "Mau để chú kiểm tra!"
Kiểm tra một lượt, Reese hoàn toàn tin tưởng Tinh Mạc Già đã thoát ra khỏi bóng ma mười một năm trước.
"Con đã gặp chuyện gì? Nếu không tại sao đột nhiên lại không sợ quá khứ năm xưa nữa." Reese hỏi.
"Con cũng không biết có nên nói với chú không nữa." Tinh Mạc Già do dự.
"Tuy gặp chút nguy hiểm nhưng nhờ chuyện này con mới thoát ra được."
Reese thấy đứa bé này do dự, không truy vấn nữa.
"Chú sẽ không hỏi nữa, nhưng con phải cẩn thận đấy."
Tinh Mạc Già có chút ngạc nhiên: "Sao chú không hỏi nữa?"
"Con do dự, hẳn chuyện này rất khó nói.
Chú sẽ không can thiệp vào chuyện của con, nhưng hãy nhớ phải đảm bảo an toàn cho chính mình là được."
"Tất nhiên rồi.
Tuy không nói rõ được nhưng nói qua loa đại khái thì vẫn được, con gặp phải sự kiện phi khoa học."
"Phi khoa học? Con vướng vào một vụ án nào à?" Reese là người quen của Yến Mạc Thù và cũng là bạn của cha nuôi Yến Mạc Thù, là Yến Mạc Thù giới thiệu hắn cho Tinh Mạc Già, hắn tất nhiên biết Yến Mạc Thù là người của tổ đặc biệt chuyên giải quyết các vụ án phi khoa học.
Tinh Mạc Già lắc đầu.
Reese suy tư: "Xem ra chuyện con gặp phải nguy hiểm hơn so với mấy vụ án này.
Nhớ phải bảo vệ tốt bản thân đấy."
Tinh Mạc Già cười: "Vâng.
Chú à, chú bảo mẹ cháu cho cháu nghỉ ngày mai đi, cháu có chút việc, lấy lý do về tâm lý của cháu ấy."
Reese cười sủng nịch: "Chỉ thế là giỏi.
Chú biết rồi, mai cháu sẽ được nghỉ thôi, dù sao chú cũng thấy cháu cần nghỉ ngơi thêm để ổn định thêm tâm lý."
"Hì, cảm ơn chú.
Cháu chào chú."
"Đi đường cẩn thận đấy."
"Vâng."
Tinh Mạc Già vui vẻ rời đi, người đi đường đa phần sẽ quay đầu nhìn y thắc mắc tại sao thanh niên vẻ ngoài tuyệt mĩ này nhắm mắt mà vẫn đi đường được, còn không va phải ai, không xảy ra tai nạn.
Tinh Mạc Già bị nhìn nhiều rồi nên không quan tâm, y mang theo tâm trạng khá tốt đạp xe chậm rãi trên đường, đột nhiên, mùi hoa tường vi xen lẫn mùi rượu dịu nhẹ xông vào mũi y.
Thanh Thiên béo tròn kêu lên một tiếng dài: "Piiii~"
Tinh Mạc Già nhìn về phía phát ra mùi hương đó.
Lance?
Lancelot von Virginia hôm nay có việc tới Việt Nam, sẵn tiện đi thăm tiểu tổ tông nhà mình.
Hắn hôm nay không mặc tây trang mà mặc áo hoodie trắng, quần bò và đi giày thể thao, trên đầu đội mũ lưỡi trai, trên sống mũi gác cái kính râm.
Hắn đang chờ bắt taxi vì hắn hôm nay không đi xe riêng, vệ sĩ thì phân tán xung quanh, tất cả đều thay quần áo bình thường chứ không mặc vest đen như mọi khi.
Dung mạo của hắn rất xuất sắc, dù hắn đeo kính râm nhưng vẫn không che được vẻ ngoài hút hồn mình, đã có mấy cô gái đi tới ngỏ ý muốn xin số điện thoại, đều bị Lancelot từ chối.
"Lance." Tinh Mạc Già đạp xe tới chỗ hắn.
"Tiểu tổ tông?" Lancelot ngạc nhiên.
"Sao em lại ở đây?"
"Em tới gặp Reese."
"Sao đột nhiên lại tới gặp Reese? Em đã xảy ra chuyện gì à?" Lancelot lo lắng hỏi.
Hắn tất nhiên biết Reese là bác sĩ tâm lý của tiểu tổ tông.
"Cũng không có chuyện gì.
Anh đứng đây làm gì?" Tinh Mạc Già hỏi.
"Bắt taxi, hôm nay tới Việt Nam có việc nên tới thăm em luôn."
"Lên xe, anh đèo em, đến nhà ở ngoại ô, em có việc nhờ anh." Tinh Mạc Già xuống xe, giao xe đạp cho Lancelot.
"Đèo cho hẳn hỏi vào đấy."
"Yên tâm." Ai dám làm ngã tiểu tổ tông chứ.
Tinh Mạc Già trèo lên đầu Lancelot ngồi đã quen rồi nên không chút áp lực khi mà sai bảo một vị công tước quyền cao chức trọng như Lancelot.
Lancelot cũng cực kì dung túng tiểu tổ tông, lúc đầu chỉ là vì áy náy và hối hận với Yến Mạc Thù nên mới chăm sóc tiểu tổ tông, còn bây giờ hắn thật sự coi cậu nhóc này là em trai mình.
"Em muốn nhờ chuyện gì?" Lancelot hỏi.
"Em muốn anh tìm cho em mấy người có ấn ký này." Tinh Mạc Già kéo tay áo lên, lộ ra ấn ký hình hoa bỉ ngạn màu đỏ đen trên bắp tay y cho Lancelot xem.
"Sao tự dưng em lại có ấn ký này? Em muốn tìm những người có ấn ký này làm gì?" Lancelot nhíu mày hỏi.
"Em có việc cần gặp họ, mặc dù em không tìm thì họ cũng sẽ tới gặp em, nhưng họ không biết em sống ở đâu, như vậy sẽ rất lâu, gặp mặt sớm một chút thì tốt hơn.
Anh đừng hỏi gì, cứ tìm cho em đi."
Lúc thay quần áo, y có hỏi chủ hệ thống xem nên tìm các thí luyện giả khác thế nào thì hắn nói thí luyện giả của Khu Vực Chết Chóc sau khi thông quan phó bản đầu tiên trên người sẽ xuất hiện ấn ký hoa bỉ ngạn màu đỏ đen, dựa vào ấn ký này tìm là được.
Chủ hệ thống trước đó cũng đã bảo tất cả các thí luyện giả Trái Đất tới gặp Tinh Mạc Già, nhưng lại không nói rõ y sống ở đâu nên họ sẽ mất thời gian điều tra y rồi mới tới được.
Mà y nghĩ gặp mặt càng sớm càng tốt nên mới nhờ Lancelot.
"Chú ý an toàn đấy." Lancelot chỉ có thể dặn dò.
"Câu đó nên giành cho anh, đừng để giống hai năm trước lâm vào nguy hiểm mất nửa cái mạng rồi lại phải thừa nhận lửa giận của em đến suýt chết."
"..." Hai năm trước, tiểu tô tông đã chấp nhận hắn có thể yêu đương với Đêm Đêm, nhưng hắn lúc đó lại bị người ta gài bẫy ám sát, bị tra tấn mất nửa cái mạng, tiểu tổ tông biết tin đã chạy tới cứu, sau đó tức giận đấm cho hắn một trận vì tội thích đi tìm đường chết.
"Mà này, sao cậu không nhờ Tinh Hải tìm người?" Ám Chi Linh hỏi.
Tinh Mạc Già: "..."
Ừ nhỉ, quên mất Tinh Hải.
Tinh Hải: "..."
Chủ nhân, làm ơn nhớ kỹ tôi được không?.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook