Sương Tan Lộ Ra Màn Sao Lấp Lánh Chiếu Rọi Thế Gian
-
30: Bệnh Viện Bình An 4
《Yến Mạc Thù.》
"Layla, vậy em biết những loại phù nào?" Isaac khá là có hứng thú với Huyền Học phương Đông hỏi.
Tinh Mạc Già hơi mở mắt, liếc Isaac: "Em cho anh gọi tên em sao?"
"Em có thể gọi anh là Isaac, như vậy chẳng phải thân hơn sao."
Tinh Mạc Già thở dài: "Bỏ đi, muốn gọi thế nào thì gọi, dù sao chúng ta sau cũng này cũng sẽ gặp mặt nhiều."
"Gặp mặt nhiều không phải vì chúng ta bây giờ là thí luyện giả, mà là vì nguyền rủa trên người anh." Câu nói này Tinh Mạc Già truyền âm cho Isaac.
Sắc mặt Isaac hơi biến đổi, sau đó nhanh chóng khôi phục bình thường.
Tinh Mạc Già tiếp tục truyền âm: "Thiên phú của em là Nguyền Rủa, em có thể giúp anh tạm thời khống chế lời nguyền này."
"Tại sao lại vô duyên vô cớ giúp anh?" Isaac truyền âm hỏi.
"Vì lời nguyền này cũng rất có lợi với em.
Thiên phú của em là Nguyền Rủa, ngoài việc hấp thụ Ám nguyên tố trong vũ trụ ra thì em còn có thể hấp thụ các lời nguyền để tăng thực lực.
Nhưng lời nguyền trên người anh là một lời nguyền viễn cổ hiếm gặp, đến cả Tiểu Ám cũng chưa thấy qua bao giờ, nó rất mạnh, với tình trạng bây giờ của em căn bản không thể hấp thụ lời nguyền mạnh như vậy được, nếu hấp thụ nhục thân của em sẽ không chịu được mà vỡ nát."
"Đó là lý do em áp chế tu vi? Tu vi của em không chỉ là Tam giai đỉnh."
Tinh Mạc Già thừa nhận: "Vốn là Thất giai đỉnh, sáu năm trước xảy ra một số chuyện khiến tu vi của em bạo trướng, đột phá liên giai, nhục thân của em không thể chịu tải được nguồn linh lực lớn như vậy không ngừng đổ vào khiến nó suýt vỡ nát.
Tiểu Ám đã giúp em áp chế một phần tu vi."
"Tại sao không phong ấn?"
"Tiểu Ám nói một mình cậu ấy không làm được, cần có sự giúp đỡ của tất cả các Nguyên Tố Chi Linh, nhưng tạm thời họ đang lâm vào ngủ say, chưa tới được.
Isaac, em sẽ giúp anh khống chế lời nguyền, không cần hồi đáp, dù sao giúp anh cũng là giúp em."
"Anh vẫn sẽ báo đáp." Isaac tuyệt đối sẽ không tự dưng nhận được sự trợ giúp của người khác mà không báo đáp, đặc biệt là sự trợ giúp này còn quan trọng như vậy.
"Em không biết đánh nhau, tu vi lại tạm thời phải áp chế, vậy để anh bảo hộ em."
"Thành giao!" Tinh Mạc Già không chút do dự nói.
"..." Cảm giác mình vừa tự đào hố bản thân.
Ám Chi Linh đỡ trán, có chút không đành lòng nhìn Isaac.
Đứa trẻ đáng thương, lại đi coi hồ ly gian xảo thành cừu non ngây thơ, cuối cùng tự đào hố chôn mình.
"Esther?" Thấy Tinh Mạc Già không trả lời, Samuel gọi.
"À, em thạo nhất là báo phá phù, còn có mấy loại phù khác là thanh tâm phù giúp thanh lọc tinh thần, truyền tống phù để dịch chuyển, thiên quy phù để phòng ngự,...!Em cũng hiểu biết một chút về trận pháp, đặc biệt hiểu về các lời nguyền hay ác trớ, cả phương Đông và phương Tây." Tinh Mạc Già nói.
"Mấy loại phù em học khá là hữu dụng đó chứ." Ekaterina nói.
"Em hay gặp xui xẻo, cần những thứ này để phòng thân.
Em không thích dây dưa lâu, cho một bạo phá phù là xong chuyện."
Nhanh, gọn, lẹ! Và rất bạo lực!
Mọi người nghĩ.
Nhưng hiện tại Tinh Mạc Già đang hối hận vì bệnh lười tái phát, lại ỷ vào mình đang sống trong thời thế hòa bình, không học thêm những thứ khác.
Bây giờ chẳng có gì dùng được.
Thật hối hận mà!
Ám Chi Linh và Thanh Thiên không tiếng động an ủi Tinh Mạc Già.
Sinh ra và lớn lên trong thời bình, nếu không phải Tinh Mạc Già quá xui xẻo, hay gặp chuyện thì đã không dính líu chút nào tới những thứ phi khoa học này.
"Cốc cốc."
Cửa phòng bị gõ hai tiếng, Isaac gần cửa đứng lên mở cửa, thấy bên ngoài là một y tá nữ.
"Các vị, cùng tôi tới nhà ăn không, sẵn tiện làm quen với các bác sĩ và y tá trong bệnh viện."
"Tất nhiên rồi." Isaac gật đầu.
"Làm phiền cô dẫn đường được không, chúng tôi mới tới, chưa quen cửa nẻo."
"Không phiền không phiền, đều là việc nên làm."
"NPC có vẻ thân thiện nhỉ, không giống với tưởng tượng của em." Tinh Mạc Già vẫn nằm trong lòng Ám Chi Linh nói.
"Có lẽ là vì đây chỉ là một phó bản cấp bậc không cao." Isaac hàm hồ nói.
Mọi người gật đầu, đi theo y tá nữ tới nhà ăn.
"Cẩn thận với mấy thí luyện giả ngoại hình kì lạ." Isaac quay đầu nhắc nhở.
"Phải rồi, Esther, ban nãy em nói chúng ta đều là thí luyện giả của Trái Đất, nghĩa là sao?" Sakura hỏi.
"Những thí luyện giả hình thù kì dị kia chẳng phải rất giống người ngoài hành tinh sao." Tinh Mạc Già nghiêng đầu.
"..." Đúng nhỉ.
"Trước cứ sống sót qua phó bản này đã, thông quan xong chúng ta ở Trái Đất tụ họp, sẽ càng có nhiều thời gian để Isaac và em giải thích một chút chuyện này.
Phải không, Isaac?" Tinh Mạc Già hướng Isaac cười hỏi.
"...!Ừ." Xem ra là Ám Chi Linh nói cho nó biết thân phận của mình.
Đột nhiên, một mùi hương quen thuộc xông vào mũi Tinh Mạc Già khiến y giật mình, Ám Chi Linh và Thanh Thiên cũng ngẩn người nhìn nam nhân tóc dài màu đen tết lỏng sau gáy trong nhà ăn.
Sao có thể?!
Tinh Mạc Già mở mắt ra, đôi mắt đen nhanh chóng tỏa định thân ảnh thon dài quen thuộc kia.
Mùi hoa bách hợp thơm ngát và mùi ánh nắng mặt trời không ngừng phả vào khoang mũi y, khóe mắt dần đỏ lên.
Những thí luyện giả Trái Đất khác cũng ngẩn người nhìn nam nhân kia.
Vụ án sáu năm trước vô cùng chấn động, tuy trong số họ cũng có người chỉ là bình dân nhưng mạng lưới quan hệ rất rộng, tất nhiên cũng biết đôi chút về vụ án này, và cũng biết nam nhân mang dung mạo khó phân nam nữ trong nhà ăn kia vốn đã chết rồi.
Nam nhân cảm nhận được những tầm mắt nóng rực đang nhìn mình, hơi nhíu mày ngẩng đầu lên, đôi mắt đen không tự chủ được mà tập trung vào thanh niên mặc quần áo ngủ màu đen đang được một thiếu niên cũng một thân cây đen ôm vào trong lòng.
Anh cảm thấy trái tim mình đập nhanh một cách không thể khống chế, trong đầu có thứ gì đó lóe sáng nhưng nhanh chóng tắt đi, một cơn đau đầu ập tới như một cơn lũ quét, kèm theo đó là cảm giác quen thuộc kì lạ dành cho cậu bé dung nhan tuyệt mĩ kia.
Nước mắt mặn chát rốt cuộc không khống chế được mà chảy xuống, Tinh Mạc Già nhảy xuống khỏi người Ám Chi Linh, lảo đảo chạy tới nhào vào lòng nam nhân kia.
Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, nam nhân mặc áo blouse trắng thế mà không đẩy thanh niên ra, ngược lại còn vòng tay ôm chặt lấy y.
Tinh Mạc Già vùi đầu vào lòng nam nhân, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Sáu năm rồi, người đã chết thì nên đi đầu thai bắt đầu cuộc sống mới, người dương gian chỉ có thể thấy được người đó thông qua kí ức hay bức ảnh, Tinh Mạc Già thật không ngờ lại có thể gặp được một người đã chết sáu năm ở đây.
Nam nhân cũng bị ngạc nhiên bởi hành động đưa tay ôm lấy thanh niên của mình.
Rõ ràng anh không quá thích người khác đụng vào mình, đứa bé này còn là một người xa lạ, nhưng anh lại cảm thấy quen thuộc đến kì lạ, giống như đã từng gặp mặt vậy.
"Em, là ai?" Nam nhân hỏi.
"Có phải chúng ta đã từng quen biết không?"
Nghe vậy, Tinh Mạc Già ngẩng đầu lên, nước mắt đọng lại trên mặt y thành những vệt dài, khóe mắt còn vương những hạt nước mặn chát khiến trong lòng nam nhân dâng lên một cỗ đau lòng.
Anh giơ tay lau nước mắt cho thanh niên trong lòng.
"Đêm Đêm, anh không nhớ bất cứ thứ gì sao?" Tinh Mạc Già hỏi.
Đêm Đêm? Là nhũ danh của mình sao?
Nam nhân suy nghĩ, gật đầu.
Tinh Mạc Già hơi kinh ngạc hé miệng, sau đó đột nhiên bật cười: "Quên rồi sao? Quên rồi cũng tốt.
Tốt nhất là quên hết đi, đừng bao giờ nhớ lại nữa, như vậy sẽ không khổ sở, sẽ không bị dày vò bởi những kí ức không vui.
Quên hết để bắt đầu một cuộc sống mới."
"Vậy là em có quen biết anh sao?" Nam nhân hỏi.
Tinh Mạc Già cười: "Biết a, sao có thể không quen.
Chúng ta là anh em nha, tuy rằng không cùng huyết thống."
Y lại vùi đầu vào lòng nam nhân, hai tay vòng ra sau lưng ôm chặt lấy anh: "Yến Mạc Thù, Đêm Đêm, em nhớ anh lắm đó.
Sáu năm rồi, vì mắc phải cái hội chứng chết tiệt này mà em không thể nào quên được những hình ảnh năm đó.
Những lúc bực tức không thể kiềm chế chỉ có thể lôi đầu tên khốn kia ra đánh."
"Hắn đáng bị đánh a, ai kêu anh ta hại anh nhiều như vậy.
Đến khi anh chết rồi lại vác cái bản mặt hối hận, áy náy, thâm tình đến trước mộ anh, còn muốn thay anh chăm sóc người em duy nhất của anh là em.
Nực cười thật!"
"Anh ta diễn cái bộ mặt thâm tình hối hận đó cho ai xem chứ! Chính anh ta là người thân thủ giết anh! Dù có đền bù thế nào thì cũng đâu thể làm anh sống lại được!"
"Nhưng trong sáu năm nay, sự hối hận và tình yêu của anh ta dành cho anh em luôn nhìn rõ nhất thanh nhị sở, em thừa nhận là mình đã mềm lòng, nhưng cảm xúc dành cho anh ta vẫn còn bối rối lắm, dù sao cũng là do anh ta nên anh mới chết."
"Biết không, tên đó da mặt rõ là dày, bị em đánh không biết bao nhiêu lần vậy mà vẫn sung sức đi chạy nhảy khắp nơi, bị em trèo lên đầu ngồi nhiều như vậy cũng mặc kệ em.
Đúng là cái tên cuồng ngược!"
Yến Mạc Thù im lặng nghe Tinh Mạc Già lải nhải, còn bế y lên cho ngồi trên đùi mình, tay rót cốc nữa đặt sẵn trên bàn, để khi nào Tinh Mạc Già khát nước thì có thể nhanh chóng làm nhuận cổ họng.
Sáu năm trước anh đột nhiên xuất hiện ở Khu Vực Chết Chóc, anh không nhớ gì cả, không biết mình là ai, đến từ đâu, trên người chỉ một tấm thẻ cảnh sát có thể cho anh biết tên của mình: Yến Mạc Thù.
Ngoài ra thì còn có một sợi dây chuyền có mặt dây chuyền hình chim ưng màu đen, có thể đóng mở, bên trong là ảnh của anh với một cậu bé tầm mười tuổi, mặt bên cạnh ghi "Chúc anh sinh nhật vui vẻ." và một cái nhẫn được chòng qua một sợi dây chuyền khác.
Cảm xúc của Yến Mạc Thù đối với cái nhẫn này là phẫn nộ, hận thù, anh muốn tháo nó ra ném đi nhưng không thể tháo ra được, nó như được đóng đinh trên cổ anh vậy, hơn nữa cái nhẫn này thế mà lại có thể bảo vệ anh khỏi nguy hiểm, vậy nên anh cũng không có ý định ném nó đi nữa.
Sau này, anh hay gặp một nam nhân tóc vàng mắt tím trong mơ.
Tên đó khi nhìn thấy anh thì cực kì vui sướng, còn anh thì chỉ muốn đấm cho hắn một trận cho hả giận.
Rõ ràng không nhớ gì cả nhưng anh vẫn cảm thấy cực kì bực mình khi thấy con khỉ lông vàng này, có lẽ trước đây anh và hắn có mối thù nào đó.
Yến Mạc Thù muốn nói cho Tinh Mạc Già biết về nam nhân vẫn luôn nói chuyện với anh trong mơ trong suốt sáu năm nay, nhưng trực giác nói cho anh biết nếu nói ra việc này thì nam nhân kia sẽ gặp nguy hiểm, rất có khả năng sẽ bị đứa bé này một kiếm chém chết, dù sao cũng là một mạng người, vậy nên anh không nói.
"Anh nên gọi em thế nào đây?" Yến Mạc Thù hỏi.
"Gọi Cây Nhỏ nha." Tinh Mạc Già cười híp mắt nói.
"Đó là tên em?" Tên gì lạ vậy?
"Không, là nhũ danh.
Em tên Tinh Mạc Già."
"Che lấp màn sao? Tên hay.
Nhưng gọi thẳng nhũ danh của em như thế liệu có ổn không?"
"Chẳng có gì không ổn cả.
Nhũ danh của anh là Đêm Đêm đó, em vẫn luôn gọi vậy."
"Sao nhũ danh của anh lại là Đêm Đêm?"
"Vì anh tĩnh lặng nhưng cũng ôn nhu như màn đêm vậy." Ý cười trên mặt Tinh Mạc Già không chút nào vơi bớt.
"Phải rồi, nghe nói Lancelot von Virginia sáu năm trước suýt bị ai đó giết, nhưng sau đó hình như người kia không ra tay nữa, để cho anh ta tiếp tục sống." Ekaterina nói.
"Anh ta bị thương rất nặng, lúc được đưa vào viện máu me đầy người, các bác sĩ còn nói khả năng sống sót không cao, không nghĩ tới Lancelot von Virginia vẫn sống sót."
"Theo suy đoán thì anh ta bị người thân của vị cảnh sát Intepol họ Yến này tấn công, nhưng vị cảnh sát này sớm đã chặt đứt quan hệ với gia đình nên cuộc điều tra lâm vào bế tắc.
Hiện tại xem ra người đã tấn công Lancelot von Virginia là Esther.
Nhưng sáu năm trước cậu bé mới mười tuổi thôi mà, sao có thể suýt giết được một người trưởng thành như Lancelot von Virginia chứ?"
Isaac không để ý nói: "Nếu Layla sớm đã thức tỉnh thiên phú thì sao?"
Ekaterina nghe vậy, theo bản năng phản bác: "Sao có..."
"Không, có lẽ điều này có khả năng.
Mười một năm trước có xảy ra một vụ án bắt cóc trẻ em xuyên quốc gia, vụ án này lớn tới mức rất nhiều cơ quan cảnh sát tình báo thế giới đều gia nhập điều tra, trong số những đứa trẻ được cứu hình như có một cậu bé đến từ Việt Nam, bị chấn thương tâm lý rất nặng, suýt thì hỏng mất.
Nhưng nghe nói cậu bé đó sau này đã dần hồi phục, chỉ là thường xuyên tự nói chuyện một mình.
Xem ra cậu bé đó là Esther."
Isaac nhíu mày nhìn Ekaterina.
Chi tiết của những vụ án lớn như này một sinh viên đại học bình thường như Ekaterina Alexsandia sao có thể biết rõ như vậy được? Hay cô ta không phải sinh viên đại học bình thường? Là đặc công, hay cảnh sát ngầm sao? Nhưng tuổi còn quá trẻ, nếu là thật thì chắc đang trong quá trình huấn luyện.
Gail là một trong những người trở về Trái Đất kể hết mọi chuyện cho chính phủ, sau khi nói xong chuyện hắn đã đến gặp Lancelot von Virginia đúng lúc đang có việc ở Đức.
"Năm đó anh suýt chết là do Ace làm?" Gail hỏi.
Lancelot cười khổ gật đầu: "Tự mình hại mình thôi.
Bảy năm trước, nếu không phải nhục thân của tiểu tổ tông không thể chịu đựng được chuyện tấn giai liên tục, bị Ám Chi Linh mạnh mẽ ngăn lại thì tôi đã chết rồi."
Tất cả mọi chuyện bảy năm đều là do hắn một tay gây ra, Yến Mạc Thù cũng là hắn tự tay làm anh hoàn toàn biến mất, Tinh Mạc Già tức giận muốn giết hắn là đúng rồi.
Đây là hắn tự tạo nghiệt, trách ai được đây?.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook