*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Quy củ Dịch gia vốn rất nghiêm cẩn, đặc biệt là cấm gái gú, cờ bạc, chứ đừng nói đến chuyện cưới thêm vợ bé. Tuy rằng Dịch Kế Bối bên trái có vợ bé, bên phải lại có một phu nhân, nhưng ba nhi tử lại được ông dạy dỗ rất đàng hoàng, Dịch Liên Khải tuy hay vui chơi thật nhưng trước quy định nghiêm khắc của lão phụ còn không dám vượt qua Lôi Trì nửa bước (Không dám quá trớn, nhờn với lão nhân gia).Lúc này nhìn thấy Tần Tang đang nhìn mình, tâm trạng càng bực tức, nói: “Cô đi lên lầu trước đi”

Tần Tang coi anh như người ngoài, chả tiện cùng anh cãi lộn, liền nhàn nhạt nhìn anh một cái, đứng dậy đi lên lầu. Cô ở trong phòng từ trước đến giờ luôn an tĩnh, tiện tay cầm tạp chí Tây Dương coi qua một chút, phút chốc chợt nghe thấy dưới lầu có tiếng xe ô tô vọng lại. Má Hàn tiến đến nói cho cô biết: “Công tử gia mang theo nữ nhân kia ngồi xe hơi đi ra ngoài rồi ạ.”

Điều này cô cũng đoán được, má Hàn lại nói cho cô biết: “Ngay cả Phan phó quan mới tới kia cũng không cho phép đi theo, công tử gia thật là… còn nữ nhân kia, cái loại không biết ngượng dám tìm tới tận cửa, đúng thật là đồ không biết xấu hổ”.

Tần Tang nghĩ, Phan Kiện Trì mới đến, mà mình đã nói với anh rằng đây là bà con của mình, Dịch Liên Khải không muốn gọi anh đi theo cũng đúng thôi. Có lẽ đây là một cơ hội tốt. Vì vậy cô nói với má Hàn: “Phan phó quan kia hiện tại đang ở đâu? Ta đang muốn đi vào trong thành mua một ít đồ đạc, kêu Phan phó quan đi cùng ta đi”.

Má Hàn nghĩ cô đang giận dỗi Dịch Liên Khải, liền cười nói: “Thiếu phu nhân đi ra ngoài mua sắm cũng tốt, ở nhà suốt cũng buồn chán”. Sau đó liền giúp cô thay y phục, rồi xuống lầu gọi người chuẩn bị xe.

Dịch Liên Khải vốn chả phải người có chức vụ gì trong quân đội, nếu nói là phó quan thì thực ra cũng chỉ là người hầu theo sau, cùng lắm thì cũng đứng đầu được lũ người hầu, cũng không được mặc quân trang, chỉ theo anh ta ăn chơi phóng túng mà thôi. Phan Kiện Trì vẫn là âu phục giày da, tác phong nhanh nhẹn hầu hạ cô lên xe, ngồi ở cạnh chỗ tài xế. Cô đầy bụng tâm sự, thế nhưng trên xe còn có cả tài xế, nên cũng không tiện nói ra, chỉ đành lẳng lặng nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

Xe nhanh như chớp đi từ trên sơn đạo xuống, chỉ phút chốc đã tới được trấn trên. Ở đây tuy rằng chỉ là một trấn nhỏ, nhưng do nơi đây toàn là những người có địa vị đến nghỉ hè, nên cũng tương đối là phồn hoa. Hai ngã tư đều hoàn toàn được lát bằng đá xanh, trái phải đều có cửa hàng ở hai bên, bày bán rất là đầy đủ những mặt hàng hóa thực phẩm, quần áo, nhiều loại hàng chả kém với bên trong thành Xương Nghiệp là mấy, chỉ là giá cả có hơi đắt hơn một chút.

Phan Kiện Trì vẫn rất là quy củ đã thực hiện thì cá thập túc thập (đã làm một thì phải đủ mười), đầu tiên đi xuống xe, rồi mở dù giúp Tần Tang che nắng cho cô. Tần Tang sau khi xuống xe, mở túi cầm tay ra đưa cho tài xế mười đồng bạc, nói: “Phan phó quan đưa ta đi dạo phố, có khi sẽ đi vào một tiệm ăn nhỏ ăn cơm luôn, ngươi dừng xe ở đây, rồi cũng đi ăn cơm luôn đi”.

Tài xế rất vui mừng, nhận lấy đồng bạc đi ra ngoài. Phan KIện Trì đi theo sau Tần Tang, cùng cô đi qua mấy cửa hàng, cũng mua mấy món đồ. Khéo léo giúp cô che dù, cũng khéo léo xách theo một ít y liệu (vật liệu may mặc), cùng các loại chỉ hạp(hộp chỉ). Tần Tang tuy rất có nhiều chuyện muốn nói với anh, nhưng chung quy lại không nói ra được, thẳng tới khi mặt trời đã nhô cao lên trên  trời, trên đường cũng bắt đầu bị hấp nhiệt, cô đúng lúc gặp được một tiệm ăn Tây đối diện trên đường, nên liền đi vào.”

Tiệm ăn Tây này phục vụ rất chuyên nghiệp, nhất là phục vụ ở bên trong của tiệm ăn Tây, đều có một con mắt vô cùng lợi hại, vừa nhìn cách ăn mặc của Tần Tang, liền biết được cô là người có địa vị rất lớn, phía sau lại còn dẫn theo một người hầu che dù và xách đồ cho, rõ ràng là vị này thuộc các gia đình thế gia vọng tộc đi vào trong núi nghỉ hè, có thể đây là một vị thiếu phu nhân, phục vụ nhiệt tình vui cười chào đón, đầu tiên cúi đầu thấp xuống, sau đó dẫn hai người đi lên trên tầng 2.

Vào buổi chiều việc làm ăn có vẻ trì trệ lại, toàn bộ lầu hai cũng chỉ có hai người họ ở đây. Đồ ăn nóng được bày lên trên chiếc khăn trải bàn hoa cà độc dược*, ánh mặt trời xuyên qua lớp kính thủy tinh chiếu vào, chiếu vào tạo thành những sọc hoa văn vàng nổi, một tia rồi lại một tia, dường như muốn đem đôi mắt của con người đốt cháy hết đi.

*hoa cà độc dược

chua-viem-xoang-bang-la-ca-doc-duoc-2

Tần Tang cầm lấy ly nước đá cũng không uống, chỉ từ từ xem những giọt nước đọng lại ở trên thành ly, đột nhiên có một giọt nước rơi xuống, thấm vào lòng bàn tay cô có hơi lạnh một chút. Cô để ly xuống, ngước mắt nhìn Phan Kiện Trì, nhẹ giọng hỏi: “Anh rốt cuộc là đang muốn làm cái gì đây?”

Phan Kiện Trì cười cười, cũng không trả lời. Tần Tang tâm trí vô cùng rối loạn tăm tối, nói: “Anh đã từng đi du học ở Nhật Bản, đáng lý ra trở về có thể làm nên sự nghiệp, vậy vì sao anh lại tình nguyện ăn nhờ ở đậu, bị người khác sai khiến chứ?”

Phan Kiện Trì mỉm cười: “Mọi người đều có chí riêng, nhưng tôi thì lại chẳng có một thân hoài bão gì, cùng lắm chỉ là một thư sinh, không có bối cảnh cũng không có chỗ dựa vững chắc, vậy thì sẽ có kẻ nào để ý đến tôi đây? Thật ra Dịch công tử đối xử với tôi rất là xem trọng, cái gọi là sĩ vi tri kỷ giả tử (làm quan theo sau cho đến chết)này, tôi nghĩ cũng rất đáng giá”.

Tần Tang ngàn vạn lần không ngờ rằng anh sẽ nói ra những lời như vậy, trong lồng ngực huyết khí sôi sục, nói không nên lời cảm giác phẫn nộ và thất vọng. Phan Kiện Trì nói: “Trước đây cô hướng về phía tôi, đáng tiếc tôi lại chẳng có gia phụ quyền thế, cũng chẳng phải thế hệ trâm anh thế phiệt gì, phụ thân cô coi thường tôi cũng chả sai. Sau đó mẫu thân tôi lại bán đất của ông bà tổ tiên để lại cho để đưa tôi đi Nhật, tôi không thể không có ý niệm phải phấn đấu trong đầu được, đáng tiếc rằng có danh hiệu là người đứng đầu thì sao? Đồng học ở Nhật Bản của tôi đều là con cháu của gia đình quyền thế, bọn họ ra chiến trường được làm quan chỉ huy, thậm chí còn được lên làm tướng, mà tôi thì thế nào? Về nước thì rơi vào cảnh bốn phía đều gặp phải trắc trở, lại còn bị người ta đố kỵ hãm hại bắt vô trong ngục. Hoài bão sao? Sự Nghiệp sao?” Anh tựa như đang tự giễu cợt mà cười cười: “Không có lấy một chỗ dựa, không có tiền bạc, rốt cuộc cũng bị người ta nghiền nát dưới chân như một con kiến mà thôi”.

Tần Tang im lặng một hồi, mới nói: “Anh thật sự muốn đi theo Dịch Liên Khải?

Phan Kiện Trì nở nụ cười: “Nhân dĩ sĩ đãi ngã, ngã dĩ quốc sĩ đãi nhân(Người đã đối xử tốt với tôi, tôi cũng đối xử tốt với người).

Tần Tang rốt cuộc nhịn không nổi nói: “Tôi còn tưởng anh vốn là người thuộc đảng Cách mạng, không nghĩ tới lại là kẻ lắc đầu xòe đuôi…” Nói đến đây lại không muốn nói ra những từ tục tĩu, ít nhiều cũng vì đây là người cũ của mình mà nhẫn nhịn, nên cũng chỉ có thể nuốt câu đang định nói tiếp xuống. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới ánh nắng chói chang người đi trên đường lác đác, trên đường chỉ còn có ánh sáng mặt trời sáng rực. Lúc này đang là tiết “Thu lão hổ(nắng gắt cuối thu)dịp nắng gắt nhất trong năm, từ sáng đến tối đều rất nóng. Trái phải hai bên đường các cửa hàng cũng bơ phờ, các biển quảng cáo cũng lẳng lặng ở dưới ánh mặt trời, vẫn im lìm không nhúc nhích. Có lẽ bởi vì chưa phải lúc vào phiên chợ, nên trên đường rất im ắng, chỉ có một người cắt tóc đặt quang gánh ở một góc đầu phố, trú vào bên dưới bóng râm. Người thợ cắt tóc cũng bơ phờ, chốc lát lại nghe thấy “Rắc” đánh vào miếng sắt một tiếng.

Buổi chiều vắng vẻ, lại nghe thấy tiếng sắt va vào nhau, càng trở nên an tĩnh hơn.

Cô vốn cho rằng anh liều lĩnh ở lại đây, có thể muốn nói gì đó với mình, không ngờ rằng hôm nay nói chuyện, lại làm cho cô thất vọng đến cực điểm. Ban đầu cô còn ôm một chút mong ngóng rằng anh là bởi vì mình mà ở lại Dịch gia này, nếu anh thực sự ở trong đảng cách mạng thì càng tốt. Nhưng không ngờ lí do mà anh đã chọn, lại là các lý do gây khó chịu cho cô nhất.

Phan Kiện Trì rốt cuộc cũng khe khẽ thở dài, nói: “Tôi hi vọng cô hiểu rằng con người ai cũng có chí hướng riêng”.

Tần Tang nói: “Tôi không thể hiểu nổi, và tôi cũng hi vọng anh đừng ở lại Dịch gia này”.

Phan Kiện Trì không nói gì, chỉ cười cười.

Lần này nói chuyện, tất nhiên là kết thúc không được vui vẻ gì. Tần Tang trên đường trở về nhớ lại, trước đây mình và Đặng Dục Lâm có xem qua một bộ phim, hai người đều khóc thút thít trách nam nhân phụ bạc, nhưng lại không ngờ được hoàn cảnh khó xử như vậy lại rơi xuống người mình. Cô nghĩ, tuy Dịch Liên Khải làm việc gì mình cũng không can thiệp vào được, nhưng có đôi lúc cao hứng cô cũng ở thể ở bên cạnh nói được đôi lời với anh, nhưng Phan Kiện Trì lại khác, mình biết anh ta đã sớm không còn là Lịch Vọng Bình năm xưa nữa rồi, nếu còn giữ anh ta ở lại chỗ này, không sớm thì muộn cũng hại đến mình.

Kể từ khi cô có suy nghĩ như vậy, luôn nghĩ đến chuyện ở trước mặt Dịch Liên Khải thử nói chuyện qua, không ngờ Dịch Liên Khải mấy ngày liên tiếp đều chẳng gặp mặt được, mà Phan Kiện Trì cũng hay đi sớm về trễ. Dịch Liên Khải cả đêm không về nhà cũng là chuyện bình thường, hạ nhân trong nhà đều đã quen hết rồi, chỉ có má Hàn thay cô tức giận, mỗi ngày đều cẩn thận từng li từng tí, không dám nhắc đến Dịch Liên Khải trước mặt của cô. Ba bốn ngày sau, rốt cuộc Dịch Liên Khải cũng quay trở về biệt thự.

Tần Tang đang ngồi ở phía sau hành lang đọc sách. Đình viện (sân nhà) phía sau có một gốc cây cây hạnh vô cùng lớn, lúc này tán lá trở thành bóng râm, che đi hơn nửa ánh sáng mặt trời chiếu xuống hành lang. Ở dưới bóng cây còn đặt một chiếc ghế đan bằng mây,  bên cạnh còn có nơi để bàn trà, bày trà bánh lại còn có hoa quả. Lá cây xen kẽ ánh mặt trời, lấp lánh lấp lánh từng tia chiếu xuống trang sách, giống như một con bướm vàng, nhẹ nhàng đậu lên rồi lại bay đi mất. Quyển sách “Phù sĩ đức”** mới đọc được một vài trang, chợt nghe thấy có tiếng còi xe ô tô, không những thế còn có tiếng người xôn xao ồn ào, vậy chỉ có thể là Dịch Liên Khải về thôi. Quả nhiên không sai, trong chốc lát từ xa đã nghe thấy tiếng cười của anh, hơn nữa còn mang theo giọng nữ nhân cười ha ha hi hi, Tần Tang cảm thấy đặc biệt chối tai.

     ** Phù sĩ đức Faudepositphotos_12758395-stock-photo-goethes-faust-faust-and-gretchenst)là tác phẩm kịch của thi sĩ, nhà soạn kịch, tiểu thuyết gia, nhà khoa học, chính khách, nhà triết học Đức lỗi lạc Johann Wolfgang Goethe (1749-1832). Tác phẩm gồm hai phần,

Phần I được xuất bản vào năm 1806, phần II được Goethe nhuận sắc và hoàn thành vào 1832, trước khi tác giả từ giã cõi đời.)


Cô đang định đứng dậy, lại nhìn thấy Dịch Liên Khải không đi tới một mình, mà còn ôm theo Mẫn Hồng Ngọc nghênh ngang đi tới. Tần Tang nhíu mày, liền muốn rời đi. Nhưng hết lần này đến lần khác Dịch Liên Khải cứ gọi cô: “Lại đây, Hồng Ngọc muốn gặp em một lần, đây chính là thiếu phu nhân nhà ta!” Mẫn Hồng Ngọc nhẹ mắt lại cười – vô cùng quyến rũ, thanh âm giống như vải sa tanh, vừa mềm vừa mượt: “Thỉnh an thiếu phu nhân!” Vừa nói vừa khúc khích cười khẽ: “Ngày ấy đã muội mạo phạm tới trước cửa, chưa có đến chỗ thiếu phu nhân thỉnh an, là Hồng Ngọc thất lễ rồi”. Theo lễ cũ liền vén áo lên thi lễ. Cô ta dáng người tương đối bắt mắt, dáng đi lại nhẹ nhàng khéo léo, tựa như mây bay nước chảy sinh động vô cùng.

Tần Tang không muốn để bọn hạ nhân chê cười, đành nhịn xuống một hơi, hoàn toàn không thèm để ý đến Mẫn Hồng Ngọc, đứng dậy muốn rời đi.

Không ngờ sắc mặt của Dịch Liên Khải trầm hẳn xuống, buông Mẫn Hồng Ngọc ra tiến lên vài bước, kéo cô: “Tôi đã từng nói gì với cô rồi!”

Tần Tang vốn không muốn để ý đến anh, trên người anh lúc này mùi rượu cùng với mùi thuốc lá nồng nặc. Cô theo bản năng giơ tay lên che mũi, nói: “Buông tay anh ra!” Dịch Liên Khải nói: “Người đã đến tận đây chào cô rồi, cô lại dám ngó lơ người ta sao?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương