Sương Mù Che Ánh Ngọc (Vụ Du)
-
7: Tết Tìm Đảo
Tạ Lăng Du cũng không trang điểm quá đậm, chỉ là làm mềm mại những đừng nét trên khuôn mặt, dưới ánh trăng đẹp đến khó phân biệt được là nam hay nữ.
Vóc người hắn cao ráo, nhưng sau khi trang làm mềm mại ngũ quan vì quá sắc sảo lại khiến người khác vảm thấy là một vị cô nương có vóc người cao.
Hắn xen lẫn trong đám người, người qua đường đều không nhịn được nhìn nhiều thêm mấy cái.
Ai cũng không ngờ người đầu tiên bắt chuyện với Tạ Lăng Du không phải là vị công tử tuấn tú hay tiểu thư xinh đẹp nào mà là một bà lão cầm vòng hoa trong tay.
Bà lão nhìn hắn trìu mến.
Cho dù năm tháng hằn sâu trên mắt bà những vết nhăn nhưng lại không có vẻ đáng sợ, chỉ làm người ta nảy sinh cảm giác thân thiết.
"Quý nhân nhìn lạ mắt, chắc là người khác xứ nhỉ.
Tết tìm đảo một năm một lần, vốn là một ngày hội để xin phước lành, sau lại dần trở thành ngày kết duyên như hiện giờ.
Nhân duyên cũng tốt phước lành cũng được, tóm lại đều là chuyện tốt trời ban.
Giọng bà lão già nua, lại kiên nhẫn giải thích cho hắn.
Không vì nhìn hắn không rõ nữ nam mà tỏ ra kỳ quái, cũng không hề tùy tiện xưng hô, chỉ cười đưa cho hắn một cái vòng hoa.
"Công tử cầm đi, hy vọng cá ông* sẽ đem đến may mắn cho công tử."
Trong lòng Tạ Lăng Du cảm thấy ấm áp, nhớ đến bà ngoại của mình.
Lưng bà còng còng, ánh mắt lại cực kỳ sáng.
Hắn nhận lấy vòng hoa, lấy ra một lá vàng, nhẹ nhàng nói: "Bà ơi, cảm ơn vòng hoa của bà.
Có qua có lại, đây là ta đáp lễ."
Nói xong hắn đem lá vàng dúi vào trong tay bà lão.
Tạ Lăng Du thi lễ cảm tạ bà lão, bà lão trố mắt, chỉ thấy tay áo to rộng của vị quý nhân này vung lên, người cũng biến mất trong biển người mênh mông.
——————
Tại kinh thành, trong cung điện hoa lệ, nhóm thị vệ tuần tra chỉnh tề trật tự.
Hoàng cung rất lớn nhưng lại vô cùng yên tĩnh, khó trách lại nói rằng rất khó té nước được vào tận thâm cung.
Trọng Lục ở trong tẩm cung của mình.
Tuy rằng không ít nữ nhân được đưa vào hậu cung để tượng trưng, nhưng sự đề phòng đã ăn sâu vào xương tủy, hắn không có thể nào để một người xa lạ ở bên gối rồi say giấc.
"Bệ hạ, ban đêm trời lạnh."
Chu Hỉ phủ thêm áo khoác cho hắn, thành thạo giúp hắn mài mực, sắp xếp lại đống tấu chương bừa bộn.
Trọng Lục ngước mắt nói: "Có lẽ ngày mai Tạ Lăng Du đến Tử Châu rồi."
Chu Hỉ chỉ nói: "Bệ hạ không cần lo lắng, đại cục vẫn còn trong tay bệ hạ.
Cho dù hắn có bản lĩnh bằng trời cũng không thể làm ra được chuyện gì."
Trọng Lục nhìn hắn, đôi mắt như chim ưng giờ phút này mang theo sự bình thản.
Chu Hỉ là người theo bên hắn từ lúc kế vị, ngày thường không nịnh nọt ồn ào rồi lại dốc lòng chăm sóc.
Tuy rằng lặng lẽ đứng ở một bên nhưng cảm giác tồn tại lại mãnh liệt hơn so với bất cứ ai.
"Chu Hỉ, trẫm mệt rồi."
Đây là tâm phúc thân cận duy nhất của hắn, cũng chỉ khi ở trước mặt Chu Hỉ Trọng Lục mới có thể thỉnh thoảng biểu hiện ra những cảm xúc không phù hợp với thân phận đế vương, biểu hiện ra những cảm xúc sống động hơn.
Động tác của Chu Hỉ dừng lại, kiên nhẫn hầu hạ Trọng Lục thay quần áo, chải mượt mái tóc hơi rối của hắn, chuẩn bị xong xuôi giường đệp, chính mình không nhanh không chậm cáo lui, đứng chờ ở cửa.
Ánh nến mờ ảo in lên cửa sổ, có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người trên cửa.
Ánh mắt của Trọng Lục khẽ động nhưng lại không nói gì, phất tay tắt nến.
Tầm mắt lập tức tối sầm lại, không còn thấy bất cứ thứ gì.
——————
Tại Vụ Kình Lạc, đèn đuốc rực rỡ.
"Tết tìm đảo náo nhiệt như vậy, ông chủ làm ăn không tồi nhỉ?"
Tạ Lăng Du tìm một góc trò chuyện cùng một người bán rong mặt nạ.
Nếu người bán rong không nghe thấy chất giọng nam tính thì cũng không dám tin rằng người đẹp như thiên tiên trước mặt lại là vị công tử.
"Người tới người lui, có thể liếc mắt một cái mà ấn tượng thì rất ít.
Hay là công tử mua một cái mặt nạ đi, hôm nay là Tết tìm đảo, tướng mạo này của ngài vẫn là nên che lại một chút."
Tạ Lăng Du đang có ý này, không muốn bị chú ý quá nhiều.
Hắn thoáng nhìn một cái mặt nạ cá voi màu bạc thay đổi dần thành màu xanh.
Cái mặt nạ này làm cực kỳ tinh xảo, mặt trên phủ bột bạc, đúng lúc có thể che đi nửa bên mặt, chỉ lộ ra một con mắt và da thịt xung quanh.
Không biết vì sao, trong đầu hắn chợt lóe qua một ống tay áo trắng lam văn.
Ma xui quỷ khiến hắn mua cái mặt nạ này, cũng không chờ người bán hàng tìm tiền lẻ.
Người bán hàng rong thấy hắn chi tiền hào phóng, cười đến tít cả mắt.
"Có điều dọc đường tới đây, nghe nói không ít nạn dân đến Tử Châu thành, gần đây không yên ổn lắm.
Thật đáng tiếc, đến đây vì hâm mộ danh tiếng, mà hiện giờ..."
Nhân dịp người bán hàng rong đang vui vẻ, Tạ Lăng Du như lơ đãng thở dài một tiếng, dường như rất buồn rầu.
Người bán hàng rong mới được lo công việc kinh doanh, bây giờ có gì nói đó: "Không yên ổn thật, những nạn dân đó có người dọc đường mắc bệnh chẳng biến chết nơi nào, trẻ nhỏ người già không có nơi nương tựa, aiz...!nhìn thương lắm."
Nói xong, hắn nhỏ giọng: "Nghe nói những nạn dân này là từ một địa phương hẻo lánh đến, phỏng chừng đâu đó có tham quan hủ bại, thiên tai nhân họa khiến bá tánh sống không nổi nữa."
Mịt mờ chỉ về phía tây, thờ dài lắc đầu.
Việc này là có lòng mà không đủ lực, cuộc sống của chính mình cũng là miễn cưỡng duy trì, sao có thể đi quan tâm đến sống chết của người khác, buồn lòng dần dà tích tụ oán khí.
Người có năng lực quản lý thì làm bộ không thấy, trơ mắt nhìn bá tánh trôi giạt khắp nơi.
Hoàng thành tráng lệ phồn hoa, những góc xó xỉnh dơ bẩn này đến cuối cùng không lọt được vào mắt các vị đại nhân.
Tạ Lăng Du ngẩng đầu nhìn về phía tây, chỉ thấy đầu người chen chúc nhau, trong lòng có suy đoán.
Nhóm nạn dân phỏng chùng không phải là xuất hiện đột ngột, người bán rong lại ám chỉ là phía tây xảy ra chuyện.
Điều này chứng minh đó đã không còn là điều gì bí mật.
Cái nơi mà đến một người bán rong còn biết chuyện thì vị ở hoàng thành kia sao lại có thể không biết.
Nhưng hắn không nói một lời, tỏ rõ thái độ loại việc "không ảnh hưởng toàn cục" này ở trong mắt hắn không đáng để nhắc đến, nói cách khác là trong triều kích động quyền mưu mới là việc cấp bách trước mắt.
Phái hắn đến đây, một là thử hai là để hắn thu dọn cục diện rối răm này.
Cộng thêm hôm nay phát hiện có một thế lực khác ở trong bóng tối thúc đẩy, mọi chuyện đều đã rõ.
Trọng Lục quá tự phụ, hắn dự đoán trước nạn dân sẽ chạy đến Tử Châu dọc đường sẽ chết rất nhiều người.
Có bệnh tật sẽ bị chặn lại để kiểm tra, những người này phân nửa là vì vất vả lâu ngày sinh bệnh, họ sẽ được "đưa đến" phòng khám để chữa trị vì sự an toàn của bá tánh Tử Châu.
Cuối cùng kết quả như thế nào ai cũng không biết, dù sao ngoài mặt vẫn nói là nhân nghĩa.
Cuối cùng nạn dân vào thành đã ít lại càng ít, lúc này chỉ cần một người không nhiều kinh nghiệm như hắn "điều tra rõ chân tướng", dùng danh nghĩa thiên tai áp tin đồn tham ô hủ bại xuống, chẳng phải là quá hoàn hảo rồi sao?
Đáng tiếc Trọng Lục không ngờ rằng sẽ có người hộ tống các bá tánh vào thành, dọc đường chữa trị cho bọn họ, giảm bớt đáng kể số người tử vong, những người bệnh nhẹ cơ bản đều khỏi hẳn, rất nhiều nạn dân đã vào thành.
Điều này chẳng khác nào đang ép triều đình cho một lời giải thích.
Nhóm nạn dân không thể cứ ở Tử Châu mãi, bọn họ cần một công đạo.
Nghĩ đến đây, trong mắt Tạ Lăng Du hiện lên sự khâm phục.
Cho dù người phía sau màn là ai, có thể làm được ra tình hình này vì bá tánh thì đúng là hiếm thấy.
Dù cho mục đích là nhằm vào Trọng Lục thì cũng là làm một việc thiện lớn.
"Công tử...!công tử?"
Người bán hàng rong gọi Tạ Lăng Du trở về từ suy nghĩ sâu xa, chỉ thấy người bán rong bất đắc dĩ nói với hắn: "Tử Châu gần đây rất loạn đấy, công tử đêm nay cứ chơi thỏa thích, đợi lát nữa thơ từ luận võ sẽ bắt đầu, công tử không ngại thì đi xem xem năm nay phước lành sẽ rơi xuống đầu vị nào."
Tạ Lăng Du nghe vậy liền quay đầu lại, thấy đám đám người dần tụ tập ở hai chỗ.
Một chỗ mọi người ăn mặc phong nhã, một chỗ thì mặc kính trang*.
Nhìn lôi đài cách đó không xa trong lòng hắn hơi ngứa ngáy.
*Kính trang là trang phục gọn gàng, không luộm thuộm; chủ yếu được nhìn thấy trong các tiểu thuyết và trò chơi võ hiệp.
Hắn cảm ơn ông chủ, lặng lẽ để lá vàng ở trên mặt nạ, xoay người đi tới chỗ kính trang kia.
Tập võ nhiều năm lại không có đất dụng võ, nơi này không giống kinh thành, không có nhãn tuyến của các thế lực cũng không có ai biết hắn, bỏ lỡ thời khắc này có thể cả đời cũng không còn cơ hội đi đấu võ đài.
Hoa đăng được thắp lên, chiếu sáng những vòng hoa điểm xuyết trên mặt hồ.
Tạ Lăng Du thả vòng hoa lên mặt nước, ngón tay đẩy nhẹ nước vài cái, vòng hoa của hắn dần trôi ra giữa hồ.
Ven hồ đông người, Tạ Lăng Du không nhìn thấy cách hắn khong xa có một nam nhân đeo mặt nạ hồ ly trên mặt đang tỏ vẻ mất kiên nhẫn, vứt bừa vòng hoa, ngón tay thon dài đẩy lung tung mấy cái cho vòng hoa trôi ra giữa hồ.
Kim Triền tỏ rõ vẻ kinh thường, thầm cười nhạo sự lấy lệ có lý chẳng sợ của vị tổ tông kia, cũng khong biết ai có thể chịu được cái nết nát này.
Hắn chợt thấy một hình bóng quen thuộc, trợn to mắt.
"Lão đại, nhìn kìa!"
Thanh Khâu Quyết bị kéo một phát, mất kiên nhẫn quay đầu lại nhìn một cái.
Mắt phượng lướt đến hình bóng quen thuộc kia, hơi khựng lại, ngay sau đó liền cười khẽ: "Còn tưởng là phải tìm một chút, không ngờ lại tự đưa mình đến cửa..."
Lúc này, một người mặc áo bào màu xám đi tới, ghé vào bên tai y nói cái gì đó.
Thanh Khâu Quyết gật đầu, người nọ cung kính đưa cho y một lá vàng, ngẩng đầu đủ để người ta thấy rõ đó chính là người bán rong vừa nãy!
Tạ Lăng Du thả vòng hoa xong liền đi về phía lôi đài.
Người mặc áo bào xám kia đem đồ vật giao cho y xong liền rời đi, Thanh Khâu Quyết cất lá vàng vào trong ngực, cũng tiến bước về phía trước, Kim Triền nhắm mắt theo đuôi ở sau.
Bọn họ cùng bước đi nhưng lại hướng về hai hướng ngược lại.
Trong lúc hồ nước lửa cháy thêm dầu, những vòng hoa không ai quan tâm mang theo hơi nước ẩm ướt, chạm vào liền rời ra.
*Chi tiết "vụ kình" (cá voi) —> "cá ông" được mình lấy cảm hứng từ tục thờ cá ông ở các vùng ven biển.
Cá ông là những loài cá lớn (cá voi, cá nhà táng, cá heo,..) được nhân dân phát hiện xác hoặc bắt gặp trong lúc đánh bắt, họ gọi đó là "cá ông" và thờ phụng mong cho đi biển thuận buồm xuôi gió, bội thu.
Mình cảm thấy cá voi trong truyện cũng có những đặc điểm về tinh thần tương đương, nên đã chọn cách dịch này..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook