Sườn Xám Và Quân Trang
-
2: Điểm Danh
SƯỜN XÁM VÀ QUÂN TRANG
Tác giả: Mai Thái Khấu Nhục Bao
Edit + Beta: Dung phi
????????????
Chương 2: Điểm danh.
Cánh cửa sắt vừa dầy vừa nặng đóng lại, vòi sen trên trần bắt đầu phun nước, Thẩm Vân Cương thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng nước ấm không đều nhiệt, lúc nóng lúc không, dù là thế họ cũng chỉ mới làm ướt cơ thể đã bị lùa ra ngoài.
Gerta dè dặt bảo vệ bụng, vậy mà vẫn không cẩn thận bị chen đến lảo đảo, Vân Cương vội vã đỡ cô ấy.
Gerta nhìn cô đầy cảm kích, nói thứ tiếng Đức thành thạo: "Cảm ơn."
Ra khỏi phòng tắm, bọn giữ cửa mặt lạnh tanh, thuận tay ném cho các cô những bộ đồ ngủ không hề vừa người và giầy.
Gerta có khung xương to, sau này bụng cũng sẽ lộ rõ, có thể hiện đồ này rất vừa người, nhưng sợ là không mặc được bao lâu.
Mà Vân Cương cao 1m65 nhưng chỉ nặng 90 cân*.
Cô lại nhận được một bộ đồ vừa rộng vừa lớn, mặc vào áo dài đến tận chân, nên cô đã thừa dịp giữ cửa không để ý mà đổi cho Gerta.
*90 cân ở Trung Quốc = 45 cân bên mình.
Cô mặc của cô ấy lên cũng còn hơi lớn, như so với cái ban nãy thì khá hơn nhiều, chỉ là không sạch lắm.
Vân Cương cười khổ xắn ống chân lên, biến mình thành phong cách BF (Boy Friend) bản Hàn Quốc.
Cô quan sát vài người chung quanh, thấy họ chen chúc nhau run lẩy bẩy, bỗng dưng cô cảm thấy không biết lạnh cũng chẳng xấu, nhất là ở cái chốn địa ngục này.
Sau đó họ cứ chia thành nhóm năm người để đi qua cửa, dọc theo cái hành lang đầy lưới sắt, dừng lại trước một dãy các doanh trại được dựng tạm bằng ván, cứ chừng ba chục mét lại có một nhóm mười như vậy.
Vì hiện tại các cô có thể xem là những nữ tù nhân sớm nhất, thành ra mấy nơi này còn có thể xem là sạch sẽ, nhưng tất cả đều không có cửa sổ, ngợp khí, trăm người dồn lại một.
Những dãy giường ba tầng chi chít nhau, chất đầy thứ nệm cỏ khô mốc, lại chỉ có vài cái chăn mỏng tang cho cả đám người.
Thẩm Vân Cương thầm than trong lòng, hoàn cảnh thì thế này, bảo cô làm sao mà chăm sóc một phụ nữ có thai sinh con an toàn?
"Hệ thống hệ thống..."
"?"
"Cậu không cho tôi chút giúp đỡ nào à? Tôi thấy khó quá."
"Cô không cần ăn, cơ thể không biết lạnh hay trao đổi chất.
Vậy còn chưa đủ à?"
"Chứ không phải do tôi chết rồi nên mới vậy à? Bây giờ thế này tôi không biết phải giúp kiểu gì."
"Xin lỗi, hệ thống không thể giúp ký chủ."
Thẩm Vân Cương thấy cái hệ thống này thật tệ quá, không phải hệ thống nhà người ta toàn cute hột me chết ký chủ à? Sao tên này cứ như giáo viên chủ nhiệm lớp cô vậy? Lạnh lùng băng giá, keo kiệt ki bo, chỉ biết giao nhiệm vụ cho mình.
"Xin đừng nói xấu hệ thống."
"Tự lẩm bẩm mà cũng đòi quản lý à? Tại sao phải cứu con của Gerta, con chị ấy có gì đặc biệt à?" Ban nãy Vân Cương đã quan sát vài người xung quanh, phát hiện ra chắc chắn không phải chỉ có Gerta đang có thai.
"Không muốn trả lời."
"Ồ...!Vậy cậu nghĩ giúp tôi chút, phải làm sao để một cô gái sinh con an toàn dưới hoàn cảnh thế này?"
Hệ thống im lặng một lát rồi lại đánh thêm dòng chữ: "Không nên xem thường quyết tâm của một người mẹ." Sau đó nó bặt tiếng mất.
Vân Cương nghĩ nghĩ thật kĩ, mãi vẫn không hiểu.
Chạng vạng tối, có bảo vệ đến dọn ra một thùng sắt to, cả đám người đã đói meo chen nhau nhào đến.
Vân Cương nhìn mấy thứ đen xì mờ mờ trong thùng rồi nhíu mày.
Nhưng những người Do Thái này đã chịu đói rất lâu rồi, bây giờ làm gì còn tâm trạng để ý mấy thứ khác?
Bữa tối của họ chỉ có vỏn vẹn một chén chất lỏng không rõ tên và một mẫu bánh mì đã lên mốc.
Mặc dù Thẩm Vân Cương cũng không định ăn, song vẫn nhận một phần, thấy Gerta đã dùng hết sạch phần của mình, cô bèn nhường phần của mình cho cô ấy.
"Cô không đói à?" Gerta bưng cái chén kia lên, nhìn cô đầy tha thiết.
"Nhìn thôi là không muốn ăn rồi, chị ăn đi." Vân Cương tỏ vẻ ghét bỏ.
"Nhưng mà..." Gerta vẫn còn do dự.
"Không nhưng nhị gì hết, chị mau ăn đi." Vân Cương lại làm bộ hết kiên nhẫn.
Căn bản là mấy thứ này chả đủ lót bụng, mọi người xung quanh còn đang đói đều quay hết về đây.
Gerta uống cạn cái chén, nói đầy cảm kích: "Cảm ơn cô nhiều lắm."
Vân Cương khoát tay.
Chẳng mấy chốc đã đến giờ tắt điện, tất nhiên cô ngủ chung với Gerta.
Khung giường dưới người cứng nhưng không vững, Vân Cương thấy xương cốt mình nhức lên, muốn xoay người nhưng đã bị ép như bánh mì kẹp.
Thấy tình hình thế này, cô cũng bắt đầu nghi ngờ không biết liệu mình mà sống thì sẽ còn thiếu thốn đến mức nào nữa.
"Sao cô lại giúp tôi?" Gerta thì thầm.
"Nhất định phải có lý do à? Hẳn là vì...!Chị là một người mẹ đi." Vân Cương nói.
Lúc thốt ra từ "mẹ", cô cũng không phát thành tiếng mà chỉ dùng khẩu hình.
Gerta vốn rất thông minh nên hiểu ngay, cô ấy cười với Vân Cương, chìa tay lồng vào tay cô dưới lớp chăn phủ thật dịu dàng.
"Tay em lạnh quá."
Người chết mà, không lạnh sao được? Vân Cương lặng lẽ khạc chữ trong lòng.
Gerta vùi tay cô vào người mình: "Để chị ủ cho, tay chân ấm áp sẽ dễ ngủ hơn." Đây là cách duy nhất mà cô ấy có thể làm để báo đáp Vân Cương.
"Haizz..." Vân Cương nhìn cô gái loay xoay bên cạnh mình, thở dài: "Em không lạnh đâu, sợ là chị còn lạnh hơn em đấy." Cơ thể cô không thể ấm lên được, dù có muốn sưởi cô ấy một chút cũng không được.
"Chị không sao, cũng đã quen rồi." Gerta xoa tay rồi kéo Vân Cương sang: "Em là người ở đâu vậy? Hình như không giống tụi chị lắm?"
"Sao cô không bị cắt tóc?" Một cô gái khác tò mò hỏi: "Tóc cô vừa dài vừa mượt."
Người này nói tiếng Tiệp Khắc, Vân Cương nghe không hiểu, Gerta bèn phiên dịch lại.
"Tôi là người Trung Hoa." Cô vuốt tóc mình từ trên xuống dưới: "Tôi cũng không hiểu lắm, nhưng hình như không tốt lành gì đâu."
"Mấy con đĩ Do Thái! Câm mõm hết cho tao! Ngủ! Không ngủ thì ra chạy hai vòng!" Gác cửa quát thật to.
Vì thế căn phòng chỉ mới rộ lên một chút đã yên ắng trở lại, dù có người không hiểu tiếng Đức, song họ cũng mơ màng đoán được ý của tên gác cửa qua giọng điệu hắn.
Vân Cương nhìn lên đầu giường, có tiếng ho khan vụn vặt được kìm lại giữa bóng tối.
Cô mở to đôi mắt đen giữa bóng đêm.
Mới một ngày ngắn ngủi thôi mà cuộc sống của cô đã xoay vần ghê gớm, cô chỉ có thể bước đi từng bước.
Dù sẽ không chết thêm lần nữa, nhưng cô vẫn phải cẩn thận.
Lỡ mình sơ ý bị tên sĩ quan nào đó bắn nát đầu thì sao? Vẫn bò dậy như không có gì à? Bọn chúng sẽ ném thẳng cô vào lò thiêu mất...
Vào đó là mãi mãi không được siêu thoát...!Vân Cương nghĩ một lát rồi từ từ nhắm mắt.
????
Ở một nơi khác, giữa gian phòng làm việc sáng rực, Molders ngồi sau bàn làm việc, mân mê một cây trâm nhỏ tinh xảo đẹp đẽ, ánh mắt sâu thẳm.
????
Cho dù ngày hôm qua bàng hoàng và bất lực như thế nào, hôm nay mặt trời vẫn sẽ mọc lên như thường.
Không, trước khi mặt trời ló dạng, họ đã bị tiếng chuông chói tai đánh thức, sau đó nhóm lính quản trại quát các cô ra ngoài xếp hàng.
Bốn năm giờ sáng mùa đông giá rét, có thể tưởng tượng trời lạnh như thế nào.
Thẩm Vân Cương vốn không ngủ sâu giấc nên khi quản trại vừa gọi thì cô đã tỉnh.
"Gerta, dậy đi." Cô nhẹ nhàng đẩy đẩy người bên cạnh, lại phát hiện cô ấy vẫn không tỉnh.
"Gerta, mau dậy đi." Thẩm Vân Cương kề sát tai Gerta, hơi lớn tiếng gọi cô ấy dậy, quản trại đã cầm roi đi tới nơi này, nếu bị phát hiện khẳng định sẽ bị no đòn.
Lúc này Gerta mới mở mắt nhưng cô ấy không còn sức bò dậy.
Nhờ ánh đèn pin lúc ẩn lúc hiện của quản trại, Thẩm Vân Cương thấy hai mắt cô ấy đỏ hoe, cô đưa tay sờ trán Gerta.
Cô ấy phát sốt rồi.
"Gerta, nghe em này, chị nhất định phải đứng dậy, biết không?"
Thẩm Vân Cương quàng tay xuống người Gerta, muốn nâng cô ấy dậy, nhưng lúc này quản trại đã đi tới, vụt roi vào hai người, còn hùng hổ nói: "Con đĩ Do Thái, còn không nhanh lên, đúng là đồ lợn mẹ."
Một roi của quản trại suýt chút nữa đánh vào bụng của Gerta, tình thế cấp bách nên Thẩm Vân Cương đành phải giả vờ đứng không vững ngã nhào lên bụng đối phương, thực ra khuỷu tay cô đã chống lên ván giường để chịu lực nên cô không đè lên bụng của cô ấy.
Một roi vụt mạnh xuống người, cô cảm giác quần áo mình sắp rách, hơn nữa da thịt như muốn nứt ra.
Không biết hiện tại cơ thể này của cô có khả năng tự lành lại không nữa, haiz.
"Xin lỗi ngài, chúng tôi sẽ lập tức dậy ngay." Quản trại phớt lờ lời của họ và tiếp tục đi về phía trước.
Lúc này Gerta mới hơi thanh tỉnh một chút, "Chị xin lỗi, chị xin lỗi, em có sao không?"
Thẩm Vân Cương bò dậy nói: "Chị mau đứng lên đi, em không sao."
Gerta sửa sang lại quần áo, bò dậy có chút khó khăn: "Đợi điểm danh xong chị băng bó cho em nhé."
"Chị có chịu được không?" Thẩm Vân Cương có chút lo lắng hỏi.
"Hẳn là được." Gerta hít sâu một hơi.
"Nghe này, Gerta, nếu lát nữa quân y có hỏi chị thấy không khỏe ở chỗ nào thì đừng bao giờ nói thật!"
"Tại sao vậy? Em sợ bọn họ sẽ phát hiện ra chị mang thai sao?"
Thẩm Vân Cương lắc đầu nói, "Chị phải nhớ kỹ, ở chỗ này, không có sức lao động tức là không còn giá trị, không còn giá trị sẽ phải chết, bọn họ không có lòng tốt khám bệnh cho chị đâu, chị chỉ có thể tự vượt qua mà thôi."
Sau khi rời khỏi đây, họ xếp thành hàng mười người, sáng sớm mùa đông gió thổi lạnh thấu người, nhìn Gerta bên cạnh như muốn ngã quỵ, cô cũng hết cách.
"Lalfa!"
"Helena!"
"Edita!"
Trong khi điểm danh Thẩm Vân Cương phát hiện có vài người không đến, có thể họ bị bệnh, hoặc có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
"Gerta!"
"Thưa có!" Khi bị gọi tên, cô ấy run người đáp lại, nhưng bởi vì sốt cao, giọng nói của Gerta nghe khàn khàn.
Ngay lúc đó, Fritz - một tên mặc áo blouse trắng treo trên mặt lớp mặt nạ tươi cười đi tới chỗ hai cô, vừa đi gã vừa lôi những người trông giống như bị bệnh ra khỏi hàng.
Thời điểm gã đi đến, Thẩm Vân Cương và Gerta đều rất căng thẳng, trên người Fritz còn mang theo mùi thuốc khử trùng nồng nặc, gã đánh giá Gerta một chút, dường như rất thưởng thức đối với thân hình cao gầy nhưng mạnh khỏe này: "Quý bà xinh đẹp này, bà cảm thấy không khỏe chỗ nào sao? Tôi có thể giúp gì cho bà không?"
Gerta thề rằng cô ấy thật sự sắp chịu không nổi nữa, cô ấy muốn nói với tên bác sĩ trước mặt là mình bị bệnh.
Nhưng khi thấy huân chương Thập tự Sắt* lạnh băng phản quang trên cổ áo của gã, cô ấy lập tức tỉnh táo lại, vị bác sĩ trước mặt này tuyệt đối không phải là người có thể tin tưởng được.
*Huân chương Thập tự Sắt: là một huân chương quân sự của Vương quốc Phổ, sau đó được Đế quốc Đức và Đức Quốc xã kế thừa.
Được lập ra lần đầu tiên bởi Quốc vương Phổ Friedrich Wilhelm III vào ngày 10 tháng 3 năm 1813 trong các cuộc chiến tranh của Napoléon.
"Không, không có gì, tôi rất khỏe." Gerta dùng tiếng Đức trả lời lí nhí, sau đó cô ấy thoáng nhìn Thẩm Vân Cương đứng bên cạnh, bả vai lập tức thả lỏng.
Fritz dùng đôi mắt màu nâu nhạt nhìn chằm chằm cô ấy mười mấy giây rồi tiến về phía trước, sau hai bước gã đột nhiên lùi lại nhìn Thẩm Vân Cương.
Gã trưng ra bộ dáng đầy khinh thường nhìn cô, được rồi, Thẩm Vân Cương không thể không thừa nhận rằng, ngoại hình của cô ở Trung Quốc còn có thể tính là mỹ nhân nhưng đến nơi này hoàn toàn không phù hợp với con mắt thẩm mĩ của người Châu Âu.
Cô không có đôi mắt to hai mí như người ngoại quốc, thay vào đó là một đôi mắt phượng trong veo, hẹp dài, đuôi mắt hơi nhếch lên, nên khi cô nheo mắt lại sẽ có một loại mê ly dụ hoặc.
Lúc trước cô tham gia buổi tổng duyệt cuộc thi vũ đạo, thầy dạy múa của cô còn khen cô mặc đồ cổ trang trông rất phù hợp với hình tượng "hồng nhan họa thủy".
Nếu ở hiện đại ngoại hình của cô chỉ được sáu điểm, thì trong trang phục cổ trang tuyệt đối có thể đạt chín điểm, một điểm còn lại không cho là vì sợ cô kiêu ngạo.
Nhưng thẩm mĩ của các quốc gia phương Tây lại khác hoàn toản, vẻ đẹp của cô hoàn toàn vô dụng.
Fritz cúi đầu khinh thường nhìn cô, lúc này Thẩm Vân Cương lại nghĩ, vóc dáng thấp bé cũng không hẳn là xấu, nhìn xem, tên bác sĩ Nazi vênh váo tự đắc này vẫn phải cúi đầu xuống nhìn cô.
"Chinesisch*, cô không lạnh sao?"
*Chinesisch (tiếng Đức): người Trung Quốc.
Thẩm Vân Cương khó chịu khi nghe được hai chữ "Chinesisch" kia, nhưng cô tự nhủ mình phải bình tĩnh lại, đây không phải là thế giới của cô, cũng không phải là sự kì thị chủng tộc ở trên mạng của một số cư dân mạng ngu ngốc, cô chỉ có thể nhịn.
"Không lạnh, cảm ơn ngài." Giữa đám người Do Thái cố gắng bọc mình không hở chỗ nào, cô lại đi xắn tay áo lên thì đúng thật là khác thường.
Chủ yếu là do bộ quần áo này quá rộng, cô lại không cao, hơn nữa cô rất ghét cảm giác lôi thôi lếch thếch thiếu chỉn chu, dù sao cô cũng không sợ lạnh.
Hơn nữa chẳng phải đông lạnh càng có ích để bảo quản thi thể sao? Nhưng mà cũng không thể để bị chú ý như vậy, đợi tí nữa giải tán thì thả xuống thôi.
Tên bác sĩ Fritz hơi ngạc nhiên, bởi vì cô thật sự không giống như đang giả vờ, vì thế gã nói: "Không lạnh ư? Tôi có thể hiểu rằng cô không cần quần áo trên người không nhỉ?"
"..." Thẩm Vân Cương bị mạch não kỳ lạ của gã đánh bại, cô nhanh chóng thả tay áo và ống quần xuống, "Thưa ngài, tôi rất lạnh!"
Fritz còn muốn trêu đùa cô gái người Châu Á này thêm chút nữa nhưng đã bị cắt ngang.
"Fritz, chỉ huy Molders mở cuộc họp khẩn."
"Ừ, tôi sẽ đến ngay."
????
Đợi mọi người đến đầy đủ, Molders mới bước vào phòng họp.
"Heil Hitler!" Tất cả mọi người đứng dậy nâng cánh tay phải lên 45 độ, ngón tay khép lại thực hiện kiểu chào Nazi* sau đó mới ngồi xuống.
*Kiểu chào Nazi (kiểu chào Quốc Xã hay kiểu chào Hitler): Tiếng Đức: Hitlergruß, là một động tác được sử dụng như một lời chào tại Đức Quốc xã.
Cách làm là đưa cánh tay phải cùng bàn tay duỗi thẳng hơi chếch lên phía trước.
Thường thì người thực hiện kiểu chào này sẽ nói "Heil Hitler!"(Hitler muôn năm!), "Heil, mein Führer!"(Muôn năm, lãnh tụ của tôi!), hay "Sieg Heil!"(Chiến thắng muôn năm!).
Molders ngồi ở ghế chủ trì, hạ mũ xuống đặt trên bàn dài.
Tóc mai ở hai bên và sau gáy của hắn đều được cạo sạch, phần tóc hơi dài trên đỉnh đầu được chải ngược ra sau gáy, lộ ra vầng trán cao.
Đây là một kiểu tóc đầy khảo nghiệm giá trị nhan sắc, nhưng hắn vẫn để được tạo hình tóc mang đậm phong cách nước Phổ này.
"Ít ngày nữa Thống chế Himmler* sẽ đến đây thị sát, buổi tối hôm ấy sẽ có tiệc, tôi hy vọng các cậu có thể chọn ra khoảng 100 hầu gái sạch sẽ, khỏe mạnh, tay chân lanh lợi tới chuẩn bị tiệc tối."
*Heinrich Luitpold Himmler (07/10/1900 - 23/05/1945): là Thống chế của Schutzstaffel (Đội cận vệ), và là một thành viên hàng đầu trong Đảng Quốc xã của Đức.
Lãnh tụ Đức Quốc xã Adolf Hitler từng bổ nhiệm ông làm chỉ huy quân sự và sau đó là Tư lệnh Quân đội Thay thế, và Toàn quyền cai trị toàn bộ Đế chế Thứ ba trong một thời gian ngắn..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook