Sủng Thú Thành Hoàng Hậu
-
Chương 50: Ngoại truyện 2: Thời không hiện đại và cô con dâu tương lai
"Phàm, ta chán quá, đi chơi đi mà".
Nam Yên lắc cánh tay Khinh Duật Phàm làm nũng, khiến hắn phải thở dài buông bút trong tay xuống, hung hăng hôn môi nàng đến khi nàng mềm nhũn trên giường mới thôi.
Hắn vuốt tóc nàng, "Đi đâu?".
Cứ tưởng hắn sẽ từ chối nên nàng mừng rỡ ôm hắn, "Nơi này chả có gì vui cả, chúng ta xuyên qua thời khác đi".
Nghe tới ý tưởng điên cuồng này của nàng, hắn nhăn mày, "Không được".
"Chàng không được nuốt lời, nếu không ta sẽ giận".
Sợ nhất là nàng giận, Khinh Duật Phàm đã từng lĩnh giáo, cả một tuần không được đụng nàng, ngủ ngoài thư phòng lạnh lẽo một mình hắn. Vì vậy hắn đành đồng ý.
"Nhưng như vậy ai sẽ coi Địa phủ?".
"Chàng lo gì, Lãng nhi cũng đã lớn, nó làm sẽ quen", Nam Yên vui vẻ lấy con trai ra làm bia đỡ để nàng quấn lấy hắn đi chơi.
Khinh Duật Phàm thương yêu nhéo mũi nàng, "Nàng đó, đã là vợ chồng già cả rồi, còn nghịch".
"Hứ, ai già, có chàng mới già. Ta đây tùy tiện hô cũng có cả đống mỹ nam theo đuôi đó, chàng có muốn xem không, để chứng minh độ trẻ đẹp của ta".
"Nàng dám, ta sẽ đánh mông nàng".
Khinh Thương Lãng ngu ngơ bị bỏ lại trách nhiệm trông coi Địa phủ, để vợ chồng già Nam Yên đi chơi.
Khinh Duật Phàm cùng Nam Yên xuyên đến thời hiện đại thế kỷ 21, nơi những nền văn minh phát triển. Nam Yên mê mẩn những kiến trúc tuyệt đẹp, ngắm nhìn những con người mặc trang phục lạ lùng nhưng đẹp mắt, nàng đòi mặc như họ, Khinh Duật Phàm nhíu mày đánh giá bộ áo váy của một cô nàng đang đi, hắn phán, "Quá ngắn, không được".
Nàng phụng phịu mặt, nhưng nói gì đi nữa hai người cũng đang ẩn hình, không thể hiện thân nên có mặc cũng có hắn mới thấy. Nam Yên lén hắn lấy mấy bộ ngắn ngắn mát mẻ bỏ vào túi, luôn cả bộ chỉ có hai mảnh mà người hiện đại gọi là "bikini" nàng cũng vớ luôn, sau đó để một thỏi vàng lại cho chủ tiệm. Thế là chủ tiệm quần áo lời to.
Đi ngang tiệm trang sức, mắt nàng lập tức sáng lên.
"Chàng coi, mấy viên đá đó thật lấp lánh, đẹp quá", đó là một chiếc nhẫn kim cương.
Thấy nàng thích như vậy hắn cũng lấy một cái, đeo lên tay nàng, quả nhiên rất đẹp, vì tay Nam Yên rất trắng. Sau đó cũng để lại một thỏi vàng. Lấy kim cương đổi vàng, chủ tiệm tuyệt không lời.
Đi cả nửa ngày, nàng và hắn đến một nơi rất đông người, chủ yếu rất trẻ.
"Đại học? Là gì vậy ta", Nam Yên đọc chữ trước cổng trường, ngẩng đầu hỏi hắn. Hắn lắc đầu.
"Có vẻ như là chỗ để học", hắn chỉ chỉ những lớp đang dạy học, đoán ra như vậy.
Thời cổ đại cũng có những lớp học như thế này, nhưng một lớp không đông, chỉ tầm mười người, nhưng ở đây lại khoảng chục người, thật sự khác biệt.
Nam Yên nắm tay hắn đi tham quan ngôi trường, kiến trúc rất đẹp, nàng vừa đi vừa chỉ này nọ rất đáng yêu, Khinh Duật Phàm đi bên cạnh cười cười.
Bỗng ở một góc trường có tiếng thở mạnh, người thường không thể nghe nhưng nàng nghe thấy, liền đỏ mặt liên tưởng có phải cảnh đó không.
"Không phải".
Nàng nhìn hắn, nhíu mi, "Cái gì không phải?".
Khinh Duật Phàm xấu xa cắn lỗ tai nàng mà nói, "Không phải như nàng nghĩ".
Nam Yên lại đỏ mặt, thúc vào bụng tên xấu xa kia, "Ta nghĩ thế nào".
"Nàng không biết? Ta không ngại miêu tả thực để nàng hiểu", sau đó tay hắn hoạt động trên người nàng.
Nàng đánh cái tay hư hỏng kia, nghiêm mặt kéo hắn lại gần kia, "Chàng nghiêm túc cho ta".
Đến gần thì thấy rõ một nam một nữ ở góc kia, nam nghiêng đầu cho nữ cắn ở cổ, một dòng máu chảy ra, toàn bộ đều được cô gái kia hút hết.
Nàng nghi hoặc nhìn hành động cùng răng nanh của cô gái kia, lên tiếng, "Ma cà rồng?".
Khinh Duật Phàm thì chưa thấy bao giờ, chỉ có Nam Yên là thần tiên lâu năm nên biết.
"Nàng nói gì?".
"Ta nói nàng ta là ma cà rồng, sinh vật bóng đêm hút máu, ta từng thấy, nhưng không ngờ nó lại tồn tại đến thời đại này".
Nhìn hành động của cô gái kia, hắn ít nhiều cũng hiểu thế nào gọi là ma cà rồng.
"Không ngờ ở đây cũng có sinh vật huyền bí này".
"Này, chàng nhìn xem, cô gái kia nhìn quá đáng yêu, như búp bê vậy, không thể nào tin được là loài ma cà rồng".
"Vì sao không thể?".
"Tộc ma cà rồng đa số nam nữ đều mang vẻ quyến rũ thành thục, như vậy mới có thể hấp dẫn thành công con mồi để hút máu, như nàng ấy thì ta không dám tin".
"Quyến rũ, sắc đẹp như nàng?", quả thực những gì theo Nam Yên kể, thì nàng là điển hình của sắc đẹp tộc ma cà rồng.
Nam Yên cũng hiểu ý hắn, gật đầu. Tiếp tục xem tiếp, cô gái kia đã đứng lên bỏ đi, bộ dáng quả thực nhỏ con.
Chàng trai kia cũng bất tỉnh một lát rồi mơ màng tỉnh dậy, sau đó cũng bỏ đi. Vết cắn ngay cổ đã biến mất không dấu vết.
Ngay lúc định mang nàng quay về thì thấy trong đôi mắt to ấy tràn ngập mưu kế.
Hắn lắc đầu, thở dài, "Nàng lại ra chủ ý xấu xa gì nữa?".
"Ta muốn nàng ấy là con dâu ta, quả thực xinh đẹp, ta rất thích".
Trời ạ, nàng ấy nói muốn là muốn, chả coi ai là gì cả, ngay cả con trai cũng bán.
"Đừng náo, nàng theo ta quay về".
"Hứ, ai náo. Chàng còn phản đối, ta sẽ cho chàng biết tay", nói xong hất tóc, đi theo cô gái trẻ kia.
Khinh Duật Phàm hết cách đành phải đi theo nàng.
Theo Nam Yên biết, cô gái kia được gọi là ma cà rồng có tên là Thiên Thiên. Tên giống như người, như thiên thần, nhưng không ngờ lại là ác quỷ. Rất hợp với bản tính của Lãng nhi nhà nàng.
"Yên nhi, được chưa?".
"Chàng từ từ, yên lặng chút đi".
Khinh Duật Phàm không cho, ôm lấy nàng hôn hít đủ kiểu, khiến nàng khó chịu mới buông ra, "Quà bồi thường ta".
Nàng quệt môi, tiếp tục nghĩ, làm sao để lừa gạt Lãng nhi tới.
"Phàm, chàng mau cùng ta hiện thân, nhanh theo kế hoạch của ta, sau đó ta sẽ bồi chàng", thân thiết xoa má của hắn, không đợi hắn đồng ý đã tiến hành.
Nàng hiện thân, đã đổi quần áo trước đó, sau đó giả vờ cùng hắn đi tay trong tay vào trường. Đang định tìm Thiên Thiên thì cô ấy đã tới ngày trước mặt họ.
Thiên Thiên là bị mùi máu hấp dẫn cô, là bởi vì Nam Yên trích một chút máu của nàng ra dẫn dụ Thiên Thiên, không ngờ cô trúng bẫy.
Nhìn càng gần càng đáng yêu, muốn cắn cho phát, Nam Yên kích động xoa má Thiên Thiên.
"Con gái, con thật đáng yêu".
Nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt, cô nghi ngờ đây là ai. Còn người đàn ông bên cạnh, đẹp trai, lạnh lùng hơn nữa mùi máu rất tốt, cô bắt đầu cảm thấy khát.
Thấy ánh mắt của Thiên Thiên đánh tới người Khinh Duật Phàm, nàng cảm thấy rất tốt. Như vậy có thể ngửi ra mùi máu tốt của Khinh Thương Lãng.
"Con gái, sau này hãy là con dâu ta, con trai của ta không tệ, nhất định sau này con sẽ được gặp".
Nam Yên nói ra câu khó hiểu đó, sau đó quay lưng bỏ đi, để lại Thiên Thiên mặt ngu ngơ không hiểu gì cả. Sau này khi đã trở thành vợ của Khinh Thương Lãng, nàng mới biết mẹ chồng tương lai này có phải cũng tính kế cô như con trai của nàng không.
Thế là Nam Yên cùng Khinh Duật Phàm trở về Địa phủ, tìm đủ mọi cách đuổi Khinh Thương Lãng tới hiện đại, còn chỉ định phải ở ngôi trường đó dạy học. Ban đầu Khinh Thương Lãng không chịu, nhưng Nam Yên giở chiêu trò khóc lóc, hắn không đành lòng nhìn mẹ khóc, nên khó chịu chấp nhận.
...
Nam Yên lắc cánh tay Khinh Duật Phàm làm nũng, khiến hắn phải thở dài buông bút trong tay xuống, hung hăng hôn môi nàng đến khi nàng mềm nhũn trên giường mới thôi.
Hắn vuốt tóc nàng, "Đi đâu?".
Cứ tưởng hắn sẽ từ chối nên nàng mừng rỡ ôm hắn, "Nơi này chả có gì vui cả, chúng ta xuyên qua thời khác đi".
Nghe tới ý tưởng điên cuồng này của nàng, hắn nhăn mày, "Không được".
"Chàng không được nuốt lời, nếu không ta sẽ giận".
Sợ nhất là nàng giận, Khinh Duật Phàm đã từng lĩnh giáo, cả một tuần không được đụng nàng, ngủ ngoài thư phòng lạnh lẽo một mình hắn. Vì vậy hắn đành đồng ý.
"Nhưng như vậy ai sẽ coi Địa phủ?".
"Chàng lo gì, Lãng nhi cũng đã lớn, nó làm sẽ quen", Nam Yên vui vẻ lấy con trai ra làm bia đỡ để nàng quấn lấy hắn đi chơi.
Khinh Duật Phàm thương yêu nhéo mũi nàng, "Nàng đó, đã là vợ chồng già cả rồi, còn nghịch".
"Hứ, ai già, có chàng mới già. Ta đây tùy tiện hô cũng có cả đống mỹ nam theo đuôi đó, chàng có muốn xem không, để chứng minh độ trẻ đẹp của ta".
"Nàng dám, ta sẽ đánh mông nàng".
Khinh Thương Lãng ngu ngơ bị bỏ lại trách nhiệm trông coi Địa phủ, để vợ chồng già Nam Yên đi chơi.
Khinh Duật Phàm cùng Nam Yên xuyên đến thời hiện đại thế kỷ 21, nơi những nền văn minh phát triển. Nam Yên mê mẩn những kiến trúc tuyệt đẹp, ngắm nhìn những con người mặc trang phục lạ lùng nhưng đẹp mắt, nàng đòi mặc như họ, Khinh Duật Phàm nhíu mày đánh giá bộ áo váy của một cô nàng đang đi, hắn phán, "Quá ngắn, không được".
Nàng phụng phịu mặt, nhưng nói gì đi nữa hai người cũng đang ẩn hình, không thể hiện thân nên có mặc cũng có hắn mới thấy. Nam Yên lén hắn lấy mấy bộ ngắn ngắn mát mẻ bỏ vào túi, luôn cả bộ chỉ có hai mảnh mà người hiện đại gọi là "bikini" nàng cũng vớ luôn, sau đó để một thỏi vàng lại cho chủ tiệm. Thế là chủ tiệm quần áo lời to.
Đi ngang tiệm trang sức, mắt nàng lập tức sáng lên.
"Chàng coi, mấy viên đá đó thật lấp lánh, đẹp quá", đó là một chiếc nhẫn kim cương.
Thấy nàng thích như vậy hắn cũng lấy một cái, đeo lên tay nàng, quả nhiên rất đẹp, vì tay Nam Yên rất trắng. Sau đó cũng để lại một thỏi vàng. Lấy kim cương đổi vàng, chủ tiệm tuyệt không lời.
Đi cả nửa ngày, nàng và hắn đến một nơi rất đông người, chủ yếu rất trẻ.
"Đại học? Là gì vậy ta", Nam Yên đọc chữ trước cổng trường, ngẩng đầu hỏi hắn. Hắn lắc đầu.
"Có vẻ như là chỗ để học", hắn chỉ chỉ những lớp đang dạy học, đoán ra như vậy.
Thời cổ đại cũng có những lớp học như thế này, nhưng một lớp không đông, chỉ tầm mười người, nhưng ở đây lại khoảng chục người, thật sự khác biệt.
Nam Yên nắm tay hắn đi tham quan ngôi trường, kiến trúc rất đẹp, nàng vừa đi vừa chỉ này nọ rất đáng yêu, Khinh Duật Phàm đi bên cạnh cười cười.
Bỗng ở một góc trường có tiếng thở mạnh, người thường không thể nghe nhưng nàng nghe thấy, liền đỏ mặt liên tưởng có phải cảnh đó không.
"Không phải".
Nàng nhìn hắn, nhíu mi, "Cái gì không phải?".
Khinh Duật Phàm xấu xa cắn lỗ tai nàng mà nói, "Không phải như nàng nghĩ".
Nam Yên lại đỏ mặt, thúc vào bụng tên xấu xa kia, "Ta nghĩ thế nào".
"Nàng không biết? Ta không ngại miêu tả thực để nàng hiểu", sau đó tay hắn hoạt động trên người nàng.
Nàng đánh cái tay hư hỏng kia, nghiêm mặt kéo hắn lại gần kia, "Chàng nghiêm túc cho ta".
Đến gần thì thấy rõ một nam một nữ ở góc kia, nam nghiêng đầu cho nữ cắn ở cổ, một dòng máu chảy ra, toàn bộ đều được cô gái kia hút hết.
Nàng nghi hoặc nhìn hành động cùng răng nanh của cô gái kia, lên tiếng, "Ma cà rồng?".
Khinh Duật Phàm thì chưa thấy bao giờ, chỉ có Nam Yên là thần tiên lâu năm nên biết.
"Nàng nói gì?".
"Ta nói nàng ta là ma cà rồng, sinh vật bóng đêm hút máu, ta từng thấy, nhưng không ngờ nó lại tồn tại đến thời đại này".
Nhìn hành động của cô gái kia, hắn ít nhiều cũng hiểu thế nào gọi là ma cà rồng.
"Không ngờ ở đây cũng có sinh vật huyền bí này".
"Này, chàng nhìn xem, cô gái kia nhìn quá đáng yêu, như búp bê vậy, không thể nào tin được là loài ma cà rồng".
"Vì sao không thể?".
"Tộc ma cà rồng đa số nam nữ đều mang vẻ quyến rũ thành thục, như vậy mới có thể hấp dẫn thành công con mồi để hút máu, như nàng ấy thì ta không dám tin".
"Quyến rũ, sắc đẹp như nàng?", quả thực những gì theo Nam Yên kể, thì nàng là điển hình của sắc đẹp tộc ma cà rồng.
Nam Yên cũng hiểu ý hắn, gật đầu. Tiếp tục xem tiếp, cô gái kia đã đứng lên bỏ đi, bộ dáng quả thực nhỏ con.
Chàng trai kia cũng bất tỉnh một lát rồi mơ màng tỉnh dậy, sau đó cũng bỏ đi. Vết cắn ngay cổ đã biến mất không dấu vết.
Ngay lúc định mang nàng quay về thì thấy trong đôi mắt to ấy tràn ngập mưu kế.
Hắn lắc đầu, thở dài, "Nàng lại ra chủ ý xấu xa gì nữa?".
"Ta muốn nàng ấy là con dâu ta, quả thực xinh đẹp, ta rất thích".
Trời ạ, nàng ấy nói muốn là muốn, chả coi ai là gì cả, ngay cả con trai cũng bán.
"Đừng náo, nàng theo ta quay về".
"Hứ, ai náo. Chàng còn phản đối, ta sẽ cho chàng biết tay", nói xong hất tóc, đi theo cô gái trẻ kia.
Khinh Duật Phàm hết cách đành phải đi theo nàng.
Theo Nam Yên biết, cô gái kia được gọi là ma cà rồng có tên là Thiên Thiên. Tên giống như người, như thiên thần, nhưng không ngờ lại là ác quỷ. Rất hợp với bản tính của Lãng nhi nhà nàng.
"Yên nhi, được chưa?".
"Chàng từ từ, yên lặng chút đi".
Khinh Duật Phàm không cho, ôm lấy nàng hôn hít đủ kiểu, khiến nàng khó chịu mới buông ra, "Quà bồi thường ta".
Nàng quệt môi, tiếp tục nghĩ, làm sao để lừa gạt Lãng nhi tới.
"Phàm, chàng mau cùng ta hiện thân, nhanh theo kế hoạch của ta, sau đó ta sẽ bồi chàng", thân thiết xoa má của hắn, không đợi hắn đồng ý đã tiến hành.
Nàng hiện thân, đã đổi quần áo trước đó, sau đó giả vờ cùng hắn đi tay trong tay vào trường. Đang định tìm Thiên Thiên thì cô ấy đã tới ngày trước mặt họ.
Thiên Thiên là bị mùi máu hấp dẫn cô, là bởi vì Nam Yên trích một chút máu của nàng ra dẫn dụ Thiên Thiên, không ngờ cô trúng bẫy.
Nhìn càng gần càng đáng yêu, muốn cắn cho phát, Nam Yên kích động xoa má Thiên Thiên.
"Con gái, con thật đáng yêu".
Nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt, cô nghi ngờ đây là ai. Còn người đàn ông bên cạnh, đẹp trai, lạnh lùng hơn nữa mùi máu rất tốt, cô bắt đầu cảm thấy khát.
Thấy ánh mắt của Thiên Thiên đánh tới người Khinh Duật Phàm, nàng cảm thấy rất tốt. Như vậy có thể ngửi ra mùi máu tốt của Khinh Thương Lãng.
"Con gái, sau này hãy là con dâu ta, con trai của ta không tệ, nhất định sau này con sẽ được gặp".
Nam Yên nói ra câu khó hiểu đó, sau đó quay lưng bỏ đi, để lại Thiên Thiên mặt ngu ngơ không hiểu gì cả. Sau này khi đã trở thành vợ của Khinh Thương Lãng, nàng mới biết mẹ chồng tương lai này có phải cũng tính kế cô như con trai của nàng không.
Thế là Nam Yên cùng Khinh Duật Phàm trở về Địa phủ, tìm đủ mọi cách đuổi Khinh Thương Lãng tới hiện đại, còn chỉ định phải ở ngôi trường đó dạy học. Ban đầu Khinh Thương Lãng không chịu, nhưng Nam Yên giở chiêu trò khóc lóc, hắn không đành lòng nhìn mẹ khóc, nên khó chịu chấp nhận.
...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook