Sủng Thú Thành Hoàng Hậu
-
Chương 18
Càng thanh cung
"Yên nhi, đây là tác phẩm của ngươi?"
Nam Yên lại gần mực, chấm lên tay viết:
chúc mừng, ngươi đoán đúng rồi.
Khinh Duật Phàm thở dài, bóp trán "sao ngươi thích gây rắc rối cho ta thế" bởi vì bây giờ hắn đã đối đầu với phe thừa tướng rồi.
Ai bảo ngươi cưới nhiều vợ như thế.
"Này, ta cũng là nam nhân bình thường, lại là hoàng đế sao lại không được cưới nhiều vợ?"
Ta cứ nói không được đó, ngươi cứ thử cưới tiếp coi, ta sẽ phá tới cùng.
"Nhưng việc này liên quan gì tới ngươi, không lẽ ngươi ghen? Thú cũng biết ghen?"
Ai nói ta ghen, ta chỉ chướng mắt khi thấy cảnh tam thê tứ thiếp mà thôi.
"Ngươi có vẻ thành kiến với việc này?"
Đương nhiên, cha ta chỉ có 1 vợ là mẫu thân ta thôi, vì vậy ta luôn mong ước sẽ có người phu quân như vậy.
"Cái này sao giống miêu tả người thế?"
Đương nhiên vì ta là...
"Là gì?"
Hết hồn, xém nói mình là người. Bình tĩnh rồi viết tiếp:không có gì, ta đi ngủ đây, không thèm nói với ngươi nữa.
"Này, ngươi ngủ à, có muốn biết khi nào xuất cung không?", nghe vậy Nam Yên liền bật dậy mà gật đầu
"Ngày mai"
Thiệt ư, ngày mai, sao ngươi không nói sớm.
"Ngươi có hỏi ta đâu" Khinh Duật Phàm sủng ái mà cười
Đã từ lâu hắn xưng hô với Yên nhi là ta-ngươi chứ không xưng trẫm nữa, mệt nó là động vật mà, lại là sủng thú của hắn nữa.
"Được rồi, ngủ sớm đi mai chúng ta lên đường"
"Chít" ừm
Nhưng nói thế thôi chứ ngủ không được, cũng tại ngươi cả, nói cho ta biết bây giờ làm gì để ta khó ngủ T.T. Thấy hắn ngủ ngon trời sập cũng không dậy thì mí mắt cũng sập lại mà ngủ khò khò.
Sáng hôm sau
"Yên nhi, dậy đi, không ta bỏ ngươi lại đấy"
Thật ồn ào mà. Để ta ngủ thêm 1 khắc nữa.
"Ta hô tới 3, ngươi không dậy ta liền đi"
"1, 2,."
Oa oa, dậy rồi, phiền ngươi đừng đếm nữa được không.
"Dậy ăn sáng đi, ta thượng triều về rồi sẽ đi"
Umm.
Tại triều
"Trong thời gian trẫm di phục xuất tùng, thái hậu sẽ là người trông coi triều chính, các ái khanh có ai ý kiến không?"
Các đại thần xì xầm
" thái hậu ở nơi thâm cung, sao có thể lên triều",
Tả Thừa tướng đại diện hỏi:
"tâu bệ hạ, thái hậu là chủ hậu cung, mà hậu cung thì không tham gia triều chính, lý nào lại như vậy."
Đoán rằng hắn ta sẽ hỏi như vậy nên Khinh Duật Phàm thấp giọng nói:
"không phải các ngươi không biết thái hậu mưu trí hơn người, từng giúp tiên đế xử lý biết bao nhiêu tấu chương, còn ai trong cung này có thể nhiếp chính thay trẫm đây, Tả ái khanh không nghĩ là mình đó chứ?"
Tả thừa tướng xanh mặt, toàn thân run rẩy khi nghe giọng nói của Khinh Duật Phàm, ho khụ khụ rồi nói
" thần nào dám, bệ hạ nói có lý, chúng thần không dám ý kiến"
"Được rồi, bãi triều"
"Cung tiễn hoàng thượng"
Càng thanh cung
"Từ Ân, vật nhỏ đã ăn chưa?"
"Bẩm bệ hạ, Lam Hân hồ ly đã ăn xong rồi, bây giờ đang trong phòng tắm rửa để chuẩn bị lên đường", Từ Ân phất tay áo kêu cung nữ hầu hạ thay áo quần cho hoàng thượng.
"Các ngươi ra ngoài hết đi"
Từ công công dẫn hết cung nữ ra ngoài, trong điện giờ chỉ còn Khinh Duật Phàm, hắn bước gần vào trong phòng tắm, nghe thấy tiếng hét "aa", hắn nhíu mày, ai to gan còn ở trong tẩm cung của hắn vậy, lẽ nào là cung nữ tâm cho Yên nhi.
"Ai ở trong đó?"
Không thấy ai trả lời, Khinh Duật Phàm gọi tiếp "Yên nhi", không thấy nó trả lời, hắn nhíu mày, bước chân lại gần kêu to
"Yên nhi, ngươi ở đâu?"
Bấy giờ Nam Yên đang bị chìm trong nước, sự việc là trước khi Khinh Duật Phàm về,cung nữ mang Nam Yên vào bồn tắm, kêu rằng phải sạch sẽ trước khi đi, nhưng ngại nên đuổi cung nữ. Lúc đang tắm thì tự nhiên có vầng sáng bao quanh nàng, sáng tới mức chói mắt, rồi bỗng nhiên cơ thể to ra, 2 tay 2 chân mọc dài ra, tóc đen dài như suối, cơ thể trắng tuyết xuất hiện. Đó là cơ thể của nàng, haha. Cuối cùng ta cũng trở lại hình dạng người.
"Cơ thể của ta, aa, ta nói được rồi, hihi"
"Yên nhi, đây là tác phẩm của ngươi?"
Nam Yên lại gần mực, chấm lên tay viết:
chúc mừng, ngươi đoán đúng rồi.
Khinh Duật Phàm thở dài, bóp trán "sao ngươi thích gây rắc rối cho ta thế" bởi vì bây giờ hắn đã đối đầu với phe thừa tướng rồi.
Ai bảo ngươi cưới nhiều vợ như thế.
"Này, ta cũng là nam nhân bình thường, lại là hoàng đế sao lại không được cưới nhiều vợ?"
Ta cứ nói không được đó, ngươi cứ thử cưới tiếp coi, ta sẽ phá tới cùng.
"Nhưng việc này liên quan gì tới ngươi, không lẽ ngươi ghen? Thú cũng biết ghen?"
Ai nói ta ghen, ta chỉ chướng mắt khi thấy cảnh tam thê tứ thiếp mà thôi.
"Ngươi có vẻ thành kiến với việc này?"
Đương nhiên, cha ta chỉ có 1 vợ là mẫu thân ta thôi, vì vậy ta luôn mong ước sẽ có người phu quân như vậy.
"Cái này sao giống miêu tả người thế?"
Đương nhiên vì ta là...
"Là gì?"
Hết hồn, xém nói mình là người. Bình tĩnh rồi viết tiếp:không có gì, ta đi ngủ đây, không thèm nói với ngươi nữa.
"Này, ngươi ngủ à, có muốn biết khi nào xuất cung không?", nghe vậy Nam Yên liền bật dậy mà gật đầu
"Ngày mai"
Thiệt ư, ngày mai, sao ngươi không nói sớm.
"Ngươi có hỏi ta đâu" Khinh Duật Phàm sủng ái mà cười
Đã từ lâu hắn xưng hô với Yên nhi là ta-ngươi chứ không xưng trẫm nữa, mệt nó là động vật mà, lại là sủng thú của hắn nữa.
"Được rồi, ngủ sớm đi mai chúng ta lên đường"
"Chít" ừm
Nhưng nói thế thôi chứ ngủ không được, cũng tại ngươi cả, nói cho ta biết bây giờ làm gì để ta khó ngủ T.T. Thấy hắn ngủ ngon trời sập cũng không dậy thì mí mắt cũng sập lại mà ngủ khò khò.
Sáng hôm sau
"Yên nhi, dậy đi, không ta bỏ ngươi lại đấy"
Thật ồn ào mà. Để ta ngủ thêm 1 khắc nữa.
"Ta hô tới 3, ngươi không dậy ta liền đi"
"1, 2,."
Oa oa, dậy rồi, phiền ngươi đừng đếm nữa được không.
"Dậy ăn sáng đi, ta thượng triều về rồi sẽ đi"
Umm.
Tại triều
"Trong thời gian trẫm di phục xuất tùng, thái hậu sẽ là người trông coi triều chính, các ái khanh có ai ý kiến không?"
Các đại thần xì xầm
" thái hậu ở nơi thâm cung, sao có thể lên triều",
Tả Thừa tướng đại diện hỏi:
"tâu bệ hạ, thái hậu là chủ hậu cung, mà hậu cung thì không tham gia triều chính, lý nào lại như vậy."
Đoán rằng hắn ta sẽ hỏi như vậy nên Khinh Duật Phàm thấp giọng nói:
"không phải các ngươi không biết thái hậu mưu trí hơn người, từng giúp tiên đế xử lý biết bao nhiêu tấu chương, còn ai trong cung này có thể nhiếp chính thay trẫm đây, Tả ái khanh không nghĩ là mình đó chứ?"
Tả thừa tướng xanh mặt, toàn thân run rẩy khi nghe giọng nói của Khinh Duật Phàm, ho khụ khụ rồi nói
" thần nào dám, bệ hạ nói có lý, chúng thần không dám ý kiến"
"Được rồi, bãi triều"
"Cung tiễn hoàng thượng"
Càng thanh cung
"Từ Ân, vật nhỏ đã ăn chưa?"
"Bẩm bệ hạ, Lam Hân hồ ly đã ăn xong rồi, bây giờ đang trong phòng tắm rửa để chuẩn bị lên đường", Từ Ân phất tay áo kêu cung nữ hầu hạ thay áo quần cho hoàng thượng.
"Các ngươi ra ngoài hết đi"
Từ công công dẫn hết cung nữ ra ngoài, trong điện giờ chỉ còn Khinh Duật Phàm, hắn bước gần vào trong phòng tắm, nghe thấy tiếng hét "aa", hắn nhíu mày, ai to gan còn ở trong tẩm cung của hắn vậy, lẽ nào là cung nữ tâm cho Yên nhi.
"Ai ở trong đó?"
Không thấy ai trả lời, Khinh Duật Phàm gọi tiếp "Yên nhi", không thấy nó trả lời, hắn nhíu mày, bước chân lại gần kêu to
"Yên nhi, ngươi ở đâu?"
Bấy giờ Nam Yên đang bị chìm trong nước, sự việc là trước khi Khinh Duật Phàm về,cung nữ mang Nam Yên vào bồn tắm, kêu rằng phải sạch sẽ trước khi đi, nhưng ngại nên đuổi cung nữ. Lúc đang tắm thì tự nhiên có vầng sáng bao quanh nàng, sáng tới mức chói mắt, rồi bỗng nhiên cơ thể to ra, 2 tay 2 chân mọc dài ra, tóc đen dài như suối, cơ thể trắng tuyết xuất hiện. Đó là cơ thể của nàng, haha. Cuối cùng ta cũng trở lại hình dạng người.
"Cơ thể của ta, aa, ta nói được rồi, hihi"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook