Chuyển ngữ: Hyeyangs
Ảnh minh họa: cungtrangtca
***
Triệu Khâm Thư và Trần Nhung đến muộn.
Khi đến lớp, các bạn học đang tụ tập tán gẫu.
Mao Thành Hồng không thể lãng phí thời gian cả tiết học chỉ để bàn bạc về hoạt động suối nước nóng, thông thường sẽ bắt đầu tiết học bằng việc chạy bộ ba cây số.
Nhưng anh ta vẫn còn trù trừ chưa gọi mọi người.
Triệu Khâm Thư nhích lại gần Ôn Văn, hỏi: “Huấn luyện viên Mao bị kích thích quá mức à? Thật sự không màng đến tập luyện nữa sao?”
Ôn Văn lắc đầu.

Anh ta hiểu xích mích giữa Mao Thành Hồng và Mã Chính, nhưng luôn giữ im lặng với bên ngoài.
“Chạy nào, ba cây số!” Đột nhiên bên ngoài vang lên giọng nói hừng hực ý chí chiến đấu.
Đúng lúc Nghê Yến Quy đang dựa bên cửa, quay đầu nhìn ra ngoài.
Chỉ thấy một nhóm sinh viên xếp thành hai hàng, bước chậm về hành lang phía Đông hồ.
Có một người đi bên cạnh hàng, liên tục hô: “Không nhiều, chỉ ba cây số!”
Nghê Yến Quy không nhìn rõ mặt của đối phương, nhưng đã từng nghe thấy giọng nói này.
Là Mã Chính.
Câu lạc bộ quyền anh phải rèn luyện sức bền, chạy bộ là một môn đa năng.

Nhưng, lời của Mã Chính giống y chang Mao Thành Hồng.

Rốt cuộc ai sao chép của ai đây?
Nghê Yến Quy không nhìn nữa, quay đầu vào phòng học, hô to: “Huấn luyện viên Mao, khi nào ta mới chạy bộ ạ?”
Mao Thành Hồng đợi nhóm người Mã Chính đi qua rồi mới hô: “Tập hợp! Trước khi vào học, ra sân vận động chạy ba cây số!”
Ôn Văn là người hưởng ứng đầu tiên: “Vâng!”
Nghê Yến Quy cười: “Tuân lệnh!”
Mao Thành Hồng rất ngạc nhiên.

Nghê Yến Quy mới vào câu lạc bộ được mấy ngày, hơn nữa, từ sau vụ việc của Ngô Thiên Hâm, cô là người có đủ tư cách ghét câu lạc bộ tán thủ nhất.

Nhưng Nghê Yến Quy lại không làm vậy.

Mao Thành Hồng mềm lòng: “Bạn Tiểu Nghê, nếu em không chạy được thì cũng đừng quá cố.”
Nghê Yến Quy đứng thẳng người dậy, nhảy hai cái: “Đến ba cây số mà còn không chạy được, huấn luyện viên Mao muốn em ở lại đây quét dọn ạ?” Nói rồi, cô chợt nhận ra điều bất ổn.

Trần Nhung chạy ba cây cũng rất vất vả, cô buột miệng nói vậy sẽ không làm cậu tổn thương chứ? Cô ngẩng đầu nhìn.
Trần Nhung đang mỉm cười với cô.
Đôi mắt cô sáng lấp lánh, cười đáp lại.

Mao Thành Hồng: “Hết cách với em, tự em lượng sức mình đi.”
Các bạn học tụm năm tụm ba, men theo hành lang phía Đông hồ đi đến sân vận động.

Phía trước là câu lạc bộ quyền anh xếp hàng ngay ngắn.

Về trật tự, câu lạc bộ quyền anh ăn đứt.
Mã Chính dừng lại, đợi Mao Thành Hồng đến gần mới chào: “Hi.” Thắng làm vua, Mã Chính cảm giác mình kiêu ngạo ắt cũng phải.
Ánh sáng mờ nhạt, vừa hay che đi được sự ngại ngùng của Mao Thành Hồng.

Anh ta nói với bên cạnh: “Vẫn quy tắc cũ, chạy ba cây số, làm nóng người trước.

Vận động đi.”
“Vâng, thưa huấn luyện viên!” Giọng Ôn Văn vô cùng hùng hồn.
Mao Thành Hồng vỗ vai Ôn Văn.
Trần Nhung mặc quần xanh đậm, tôn lên nước da trắng của cậu.

Nghê Yến Quy thầm nghĩ, khi học cấp ba, có phải cậu núp trong thư viện quanh năm suốt tháng, không hề phơi nắng? Cô đến bên cậu, hỏi: “Hôm nay cậu thấy thế nào?”
“Tạm ổn.” Trần Nhung nói.

“Nếu đã tham gia, thì tớ sẽ nghe lời huấn luyện viên.

Ban đầu hơi mệt nhọc, nhưng tớ nghĩ, tăng cường rèn luyện sẽ ngày càng tốt hơn thôi.”
“Đúng rồi.” Nghê Yến Quy cổ vũ cậu.

“Chạy dăm bữa nửa tháng thì sẽ giống như bình thương thôi.

Đến khi ấy mặt không đỏ, không thở dốc, huấn luyện viên Mao nói ba cây số, cậu còn muốn chạy năm cây số nữa là.”
“Cảm ơn.” Trần Nhung cười.

“Hoàn thành nhiệm vụ ba cây số, tớ sẽ mời cậu đi ăn, xem như chúc mừng.”
“Thế còn gì bằng, tớ sẽ ở bên cậu đến ngày ấy.”
Có lẽ với Trần Nhung là chạy.
Còn Nghê Yến Quy cảm thấy mình đang đi bộ.
Cậu hỏi: “Liệu tớ có làm chậm tốc độ của cậu không?”
Cô vội lắc đầu: “Đâu có đâu, tớ không chạy nhanh.

Hễ chạy nhanh là tớ lại bị chuột rút.”
“Tớ cho rằng cậu rất giỏi thể thao.”

“Trình độ sêm sêm cậu.” Nghê Yến Quy nhíu mày lại, cúi mình xoa bắp chân.
Quần thể thao khá rộng, khi cô lấy tay xoa chân, ống quần rộng thùng thình dồn đống giữa khe ngón cái và ngón trỏ.
“Size lớn quá sao?” Trần Nhung bỗng hỏi.
“Hả?” Cô ngẩng đầu.
“Quần rộng quá.”
“Khi ấy tớ muốn mặc giống kiểu quần hip-hop…nên đăng ký size to.”
“Quần quá rộng, khi chạy bộ dễ bị vấp chân, cậu nhớ phải cẩn thận.”
“Tớ biết rồi, cảm ơn cậu.” Cậu hiền lành thật thà, ân cần chu đáo, cô nghĩ mình đã nhặt được của báu rồi.
Thành viên câu lạc bộ quyền anh cũng có mặt trên sân vận động.

Bọn họ chạy trước, chạy được nửa vòng rồi thì người bên câu lạc bộ tán thủ mới đến.

Nếu chạy với tốc độ đồng đều, hai bên chỉ cách nhau khoảng chừng nửa vòng.

Nhưng trên đường chạy đâu ai có thể chạy với tốc độ đều trong suốt cả quãng đường.
Trần Nhung và Nghê Yến Quy chạy rất chậm.

Chưa tới một chốc sau, người của câu lạc bộ quyền anh đã đuổi kịp hai người.
Lúc này, một mái tóc vàng lướt qua.
Nghê Yến Quy lập tức nhảy tại chỗ, khi nhảy lên, cô nhìn thấy kiểu tóc kia bị gió thổi thành bãi cỏ lộn xộn.

Lát sau, trở lại mặt đất, lại bị người đằng trước chắn hết tầm nhìn.

Cô lại nhảy lên, thấy được chiếc gáy của cậu ta.
Cậu ta rất cao, tóc tai rối bù xù, thoạt nhìn trông giống một quả bóng vàng đang lăn lông lốc.

Trong trường học có cậu trai nào nhuộm màu tóc trông như rải bột vàng thế kia nhỉ?
Là Kim Mao Sư Vương.
Chết rồi, bảo vệ Trần Nhung.
Nhưng Nghê Yến Quy phát hiện, Trần Nhung bên cạnh đã mất tăm.

Cô vội vàng quay đầu xem.
Hóa ra, dây giày của Trần Nhung lại bị tuột, chậm hơn cô vài bước.
Cô lại quay đầu nhìn về phía trước, thấy có một chàng trai đang đi về phía này.
Gió đêm thổi chẳng làm lay tóc cậu ta.

Cậu ta cạo tóc húi cua, nhuộm màu cam.

Kế sau Kim Mao Sư Vương, đầu húi cua cam cũng đã xuất hiện.

Khuôn mặt xinh đẹp của Nghê Yến Quy trở nên căng thẳng.

Hai người này đều từng bắt nạt Trần Nhung.
Đầu cam húi cua tên là Dương Đồng.

Cậu ta chưa nhìn thấy cô, trong mắt chỉ thấy người đang cúi xuống buộc dây giày.

Cậu ta cười toe toét, vẫy tay chào Trần Nhung.

Ngay sau đó, bỗng có người cản đường cậu ta.
Nghê Yến Quy che chắn phía trước Trần Nhung, nhìn Dương Đồng bằng ánh mắt khiêu khích: “Này, mày định làm gì?”
Lần trước thấy cô gái này, Dương Đồng đã cảm thấy lạ, hôm nay lại gặp phải cô nữa.

Cậu ta nhíu mày, trừng mắt, rồi thô lỗ quát to: “Mắc mớ gì đến cô?”
Giữ hình tượng thục nữ là chuyện quan trọng.

Nhưng, “anh hùng cứu mỹ nhân” cũng là dáng điệu cần thiết: “Chuyện của cậu ấy.” Nghê Yến Quy giơ ngón cái, chỉ về sau: “Chính là chuyện của tao.”
“Cậu ấy? Ai cơ?” Dương Đồng cẩn thận nhìn ngón tay cô, mắt chữ O mồm chữ A: “Cô bảo anh ấy á?”
“Ý kiến gì?” Nghê Yến Quy ngẩng đầu, hất cằm.
Dương Đồng không tin nổi, kêu to: “Đại ca…”
Mới dứt lời, phía sau có người trả lời: “Chuyện gì?”
Người trả lời chính là Kim Mao Sư Vương.
Kim Mao Sư Vương nhìn cô.
Nghê Yến Quy siết chặt nắm tay.

Mãi khi ở khoảng cách gần thế này, cô mới nhận ra cậu ta là cậu trai trên một trong số những tấm áp phích của câu lạc bộ quyền anh.

Trên áp phích, cậu ta để tóc đen, trông rất biếng nhác, miễn cưỡng chụp một phô hình.

Tên Chu gì nhỉ?
Dương Đồng lại giơ tay lên, đột nhiên bị một người giữ chặt.
Không biết Mao Thành Hồng đã đến từ khi nào, anh ta nghiêm túc hỏi: “Các em ồn ào gì ở đây? Định ăn hiếp con gái à?” Chàng trai tóc vàng là tuyển thủ hạt giống Mã Chính từng nói, tên cậu ta là Chu Phong Vũ.

Mao Thành Hồng thừa nhận, Chu Phong Vũ là nhân tài hiếm có.

Nếu mâu thuẫn với cậu ta, nhất định Nghê Yến Quy là bên thua.
“Ai ăn hiếp cô ấy?” Dương Vũ cũng tức anh ách.

“Rõ ràng cô ấy…”
Chu Phong Vũ ấn tay kia của Dương Đồng xuống: “Đừng nói nữa, Dương Đồng, mình đi thôi.”
Dương Đồng chỉ có thể trả đũa lại bằng nét mặt, khuôn mặt tròn xoe méo xệch cả đi.
Hai người tiếp tục chạy bộ.

Mao Thành Hồng nhắc nhở Nghê Yến Quy: “Tập trung chạy bộ đi, không nên xích mích với nhau.

Phải hòa thuận cùng các bạn học trong lớp, dùng hòa bình giải quyết tranh chấp.”
Mã Chính ở gần đó nhìn sang.
Học viên câu lạc bộ quyền anh làm ầm ĩ, nhưng anh ta không hề quan tâm hay hỏi han.
Đợi chút, câu lạc bộ quyền anh…Mao Thành Hồng đột nhiên nghĩ, có phải Nghê Yến Quy bênh vực anh ta nên mới đụng chạm đến hai người kia? Giọng anh ta sâu sắc hẳn: “Bạn Tiểu Nghê, sau này câu lạc bộ chúng ta lớn mạnh rồi, chắc chắn có thể nở mày nở mặt.

Cảm ơn em chuyện tối nay.”
Cảm ơn cô? Nghê Yến Quy không hiểu mô tê gì.
Mao Thành Hồng nhìn Trần Nhung.
Cuối cùng Trần Nhung đã đứng dậy.
Từng bắt gặp Trần Nhung và Nghê Yến Quy ôm nhau, Mao Thành Hồng cho rằng đây là một cặp gà bông, là một đôi yêu nhau.

Nhưng nghĩ lại cảnh vừa rồi, Mao Thành Hồng không nén được tức giận.

Nghê Yến Quy ngăn cản hai người kia, còn Trần Nhung thì sao? Cậu ta đang buộc dây giày! Có dây giày nào quan trọng hơn bạn gái?
Mao Thành Hồng trầm giọng: “Nam tử hán đại trượng phụ, trốn sau lưng bạn gái còn ra thể thống gì?”
“Huấn luyện viên Mao, em sai rồi ạ.” Trần Nhung không phản bác, lập tức nhận sai.
“Em là đàn ông con trai! Gặp chuyện đừng như con rùa rụt cổ thế.”
“Vâng ạ.” Trần Nhung xấu hổ cúi đầu.

“Huấn luyện viên Mao, em đã nhớ rồi ạ, sau này em sẽ không như vậy nữa.

Em xin lỗi ạ.”
“Người em cần xin lỗi không phải tôi.” Mao Thành Hồng chắp tay sau lưng.

“Người em cần xin lỗi, là em ấy.”
Trần Nhung ngước nhìn Nghê Yến Quy: “Xin lỗi…”
Nghê Yến Quy không nỡ: “Huấn luyện viên Mao, em không sao ạ.

Thầy đừng răn cậu ấy.”
Mao Thành Hồng nhìn Trần Nhung đăm đăm.

“Còn ngớ ra đấy à? Em làm bạn trai kiểu gì vậy? Mau bảo vệ em ấy đi.”
Trần Nhung bó tay, đành phải đưa tay về phía Nghê Yến Quy.

Khi sắp chạm vào, tay cậu dừng lại.
Ánh mắt cô nhìn cậu sáng ngời, như đánh cắp những vì tinh tú, giấu chúng trong cửa sổ tâm hồn.
Cậu mỉm cười xin lỗi cô, vòng tay thành hình tròn, nhẹ nhàng bao quanh cổ tay cô.
Vòng rất lỏng, nhưng vẫn chạm phải.
Cô không rụt tay lại, mà còn giữ thẳng tay.
Cô mới nên cảm ơn huấn luyện viên Mao mới phải, hai chữ “bạn trai” mới bùi tai làm sao.
– Hết chương 14 –.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương