Cuối cùng cũng đến ngày Kỳ Phượng Nhi được thả. Nói thật nàng thích bị cấm túc hơn. Không phải giao tiếp với ai.

Nàng búi một kiểu tóc, đơn giản. Cài cây trâm hoa hải đường rồi đi thỉnh an Hoàng hậu.

Khôn Ninh cung hôm nay náo nhiệt hơn mọi hôm. Có lẽ vì Trịnh Dung hoa mới được thăng cấp và Kỳ Phượng Nhi cũng hết thời gian bị cấm túc.

- Chắc trong những ngày bị cấm túc, Kỳ Quý nhân hẳn là buồn lắm nhỉ?

Thấy Vũ Chiêu nghi châm chọc. Trịnh Dung hoa cũng tiếp lời:

- Chiêu Nghi nói thế sai rồi. Kỳ Quý nhân tuy bị cấm túc nhưng không phải Hoàng thượng vẫn thường xuyên đến thăm sao?

Bỗng nhiên, Hoàng hậu từ bên trong đi ra. Tất cả liền im lặng, quỳ xuống thỉnh an:

- Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương.

Hoàng hậu phẩy tay:

- Đứng dậy đi.

Bạch Trân Ly nhìn qua một lượt rồi nhẹ nhàng cầm chén trà lên. Nhấp một ngụm..

- Hồi Hoàng hậu nương nương. Thần thiếp có thai rồi.

Hoàng hậu nghe vậy liền bị sặc nước, ngay cả chén trà cũng đánh rơi xuống đất.

Ngay cả chư vị phi tần cũng giật mình không kém.

Tất cả đều quay về phía người nói ra câu đó.

Người đó là Trần Bảo lâm.

Hoàng hậu giật mình một lúc rồi hỏi lại Trần Đáp ứng:

- Đã có Thái y tới kiểm tra chưa?

- Thái y đã kiểm tra rồi ạ. Thần thiếp mang thai 2 tháng rồi.

Hoàng hậu liền sai cung nữ đi lấy đồng sử* để kiểm tra.

Lý Qúy nhân cũng quay ra chúc mừng:

- Trần muội muội thật may mắn. Hoàng thượng dạo này không đến chỗ của muội nhiều, trái lại Người hay đến chỗ của Kỳ Quý nhân và Lệ Phi nhiều hơn.

Câu nói này của Lý Tiêu Dao* là một mũi tên trúng hai đích.

Ý nói Trần Bảo lâm chỉ là may mắn. Cho dù có long thai cung chẳng được Hoàng thượng yêu thích.

Còn Lệ Phi và Kỳ Quý nhân cho dù được sủng ái đến đâu cũng không có một đứa con để nương tựa.

Mọi người nghe xong câu đó thì không ai nói gì nữa. Có lẽ trong căn phòng này không ai thật lòng hy vọng Trần Đáp ứng hạ sinh bình an.

******

Buổi chiều, Hoàng thượng đến Thọ Khang cung thỉnh an Thái hậu...

Thái hậu đưa một chén trà lên miệng, nhấp một ngụm rồi nói:

- Hoàng thượng. Trần Bảo lâm đã mang thai, có phải nên thăng vị cho nàng ấy không?

- Trẫm nghĩ rồi. Sẽ phong cho Trần Đáp ứng làm Chính lục phẩm Mỹ nhân.

Thái hậu nhăn mặt, lắc đầu:

- Nếu là sắc phong cho Phi tần đang mang thai. Chi bằng phong làm Chính ngũ phẩm Quý nhân.

Bỗng nhiên, bên ngoài có tiếng nói vọng vào:

- Thưa Thái hậu. Hoàng hậu đến thỉnh an.

Thái hậu nhìn sang Hoàng thượng rồi nói:

- Vào đi.

Hoàng hậu nhẹ nhàng bước vào rồi quỳ xuống hành lễ:

- Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, Thái hậu.

- Đứng dậy đi. Ban tọa.

Hoàng hậu nhẹ nhàng ngồi xuống.

- Ai gia và Hoàng thượng muốn sắc phong cho Trần Bảo lâm thành Quý nhân.

Thái hậu nói như vậy không chỉ là ra lệnh mà còn có ý dò hỏi Hoàng hậu.

Y như những gì mà Thái hậu đoán trước: Hoàng hậu sẽ phản đối.

- Thần thiếp thấy không cần.

Thái hậu nghi hoặc nhìn về phía Hoàng hậu. Bạch Trân Ly liền tiếp lời.

- Trần Bảo lâm xuất thân không cao. Hơn nữa đứa bé trong bụng còn chưa biết nam hay nữ.

Thái hậu đang mấp máy môi để nói tiếp thì Hoàng thượng bèn đứng dậy:

- Trẫm còn có tấu sớ chưa phê nên về Ngự Thư phòng trước.

Hoàng hậu và Thái hậu không ưa nhau. Hắn cũng nên tránh đi để không phải nghe "ca hát".

Rời khỏi Thọ Khang cung. Minh Trạch không về Ngự Thư phòng. Hắn chợt nhớ đến nữ nhân ở Giáng Vân các kia. Nữ nhân như mèo nhỏ khiến hắn khá thoải mái.

Hắn đến cửa chỉ thấy có hai thái giám đứng canh. Bước vào bên trong tẩm điện lại chẳng có ai.

Hắn ngồi xuống, chậm rãi rót một chén trà rồi uống. Đó là Trúc Diệp Thanh của năm ngoái. Hắn không ngờ trong cung còn sử dụng loại trà này.

Cửa mở ra, Kỳ Phượng Nhi mang một nụ cười nhẹ đi vào. Theo sau là Mỹ An và Hồng Đan cầm mấy đĩa bánh ngọt.

Nhìn thấy Hoàng thượng, nụ cười của nàng tắt hẳn. Cả ba chủ tớ cùng quỳ xuống:

- Hoàng thượng vạn phúc kim an.

- Đứng dậy đi.

Hồng Đan và Mỹ An nhẹ nhàng đặt đĩa bánh xuống rồi nhẹ nhàng lui.

Kỳ Phượng Nhi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Hoàng thượng.

- Thần thiếp vừa đến Ngự Thiện phòng làm một ít bánh quế hoa. Hoàng thượng có muốn thử một ít không?

Minh Trạch bình thường không thích ăn ngọt nhưng dù sao cũng là nàng tự làm nên hắn liền thử một miếng.

Bánh quế hoa do Kỳ Phượng Nhi làm không quá ngọt khiến Minh Trạch phải tán thưởng.

- Nàng làm bánh ngon lắm. Nhưng.... sao nàng phải tự đi làm?

- Không phải là Hoàng thượng vừa bảo thiếp làm ngon hơn Ngự Thiện phòng sao?

Minh Trạch bật cười:

- Vốn muốn đến đánh với nàng ván cờ. Nàng muốn chơi không?

- Thần thiếp không chơi đâu. Lần nào cũng thua.

Minh Trạch vẫn giữ được nụ cười, sai người mang bàn cờ vào.

- Lần này sẽ để nàng thắng được không?

......

Quả thật Minh Trạch để Kỳ Phượng Nhi chiến thắng. Hắn bỏ quân cờ xuống nói:

- Trẫm thua rồi.

Tuy chiến thắng của nàng do Minh Trạch nhường nhưng trông nàng rất vui.

Bỗng nhiên, Vương công công bước vào,

- Hoàng thượng. Người của Kính Sự phòng vừa qua hỏi: Tối nay Hoàng thượng muốn ở lại đâu hay là...

- Tối nay Trẫm ở lại Giáng Vân các.

Khi Vương công công vừa định đi ra thì Kỳ Phượng Nhi gọi hắn lại:

- Từ từ đã..... Hoàng thượng, Trần Bảo lâm vừa mới mang thai. Hay là Người đến thăm muội ấy đi.

Minh Trạch nhíu mày. Nữ nhân này là đang đuổi hắn đi à.

Hắn không quan tâm đến lời nàng nói mà sai người mang đồ ăn tối lên.

Chú thích:

- Đồng sử: sách ghi lại ngày phi tần được sủng hạnh

- Tiêu Dao: đây là tên Lý Quý nhân. Hình như có chương nào đó mik ghi thành Tiêu Giao.

Wattpad

19:17

16/10/2017

Hạ Băng Băng

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương