Hoắc vương đưa cô về phủ, cô bước vào trong nhìn cảnh vật quen thuộc bấy lâu mình không thấy, vẻ mặt lộ ra nở một nụ cười hạnh phúc, nói
Thật dễ chịu
Ngay sau đó, Thu Nguyệt và Minh Nguyệt bước đến, Thu Nguyệt nói
Chị sau này đi đâu phải có tụi em đi cùng
Minh Nguyệt cũng nói
Phải đó chị, tránh chuyện này xảy ra lần nữa
Cô mỉm cười rồi gật đầu, nói
Được rồi.

Nhưng bây giờ ta đi nghỉ chút đã, ta thất hơi mệt
Hoắc vương bước đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng nói
Ta đưa muội đi
Được
Hoắc vương đưa cô đến phòng, căn phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ, hắn đỡ cô đến bên giường, đắp chăn cho cô, ngồi xuống bên cạnh giường, nói với cô
Muội nghỉ ngơi đi, có gì thì gọi cho ta
Được

Hoắc vương ngồi bên cạnh chờ đến khi cô ngủ rồi mới rời đi.

Thời gian trôi qua, đến tối cô mới thức dậy, cô nhìn bầu trời bên ngoài, nói
Vậy mà lại ngủ tới tối
Cô bước ra ngoài, đi được một lát thì gặp Lưu quản gai, Lưu quản gia hỏi cô
Vũ Ninh tiểu thư, cô đã đỡ hơn chút nào chưa?
Ta ổn, cảm ơn ông
Vũ Ninh tiểu thư, vương gia có dặn ta khi cô tỉnh thì tới bên hồ sen tìm ngài ấy
Ta biết rồi
Cô theo lời dặn đi đến bên hồ sen, cô bước lên cây cầu ở giữa hồ nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy ai, bỗng lúc này những chiếc đèn xung quanh đó sáng lên, khuynh cảnh xung quanh bỗng trở lên thơ mộng, lúc này Hoắc vương bước tới, hắn đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, hai người bốn mắt nhìn nhau, Hoắc vương nói
Vũ Ninh, muội có đồng ý gả ta không?
Cô kinh ngạc rồi cúi đầu xuống, một lúc sau cô nhìn Hoắc vương, ánh mắt hiện rõ sự chần chừ, cô chưa nói gì Hoắc vương lại nói
Vũ Ninh ta biết, một ngày nào đó muội sẽ rời khỏi ta nhưng chỉ cần ở cạnh muội một ngày thôi ta cũng đã mãn nguyện lắm rồi, ta đã nghĩ chuyện này rất lâu rồi, vì vậy Vũ Ninh muội đồng ý chứ?
Nước mặt cô bắt đầu rơi xuống, vẻ mặt hạnh phúc nói
Được, ta đồng ý
Họ ôm lấy nhau, trao một nụ hôn ngọt ngào.

Hôm sau, Hoắc vương tới phòng tìm cô, còn mang theo một chiếc hộp màu đỏ, hắn đưa nó cho cô, nói
Muội mặc nó cho ta xem nha
Đây là gì vậy?
Cô mở chiếc hộp ra, kinh ngạc nói
Hỉ phục?
Nó được chuẩn bị cho muội đó
Cô cầm chiếc hộp đi vào trong, cô bước vào trong một lát thì ngó mặt ra, nói
Tử Ngạo, huynh có thể tìm một người giúp ta được không? Ta không biết mặc cái này
Hoắc vương cười nhẹ, nói
Được
Một nô tỳ được gọi đến ngay sau đó, cô ấy bước vào trong giúp cô thay y phục, trang điểm.


Một lúc sau, cô bước ra, cả cô nô tỳ đó cũng kinh ngạc, cô như biến thành tiên nữ vậy.

Hoắc vương bên ngoài nhìn không chớp mắt, hắn ra hiệu cho nô tỳ đo ra ngoài, nô tỳ đó vừa đi, Hoắc vương liền tiến lại gần cô, áp sát vào cô nói
Nàng đẹp lắm, vương phi của ta
Mặt cô đỏ lên, Hoắc vương nhìn thẳng vào cô, nói
Hai ngày nữa, chúng ta sẽ tổ chức lễ thành thân
Nghe theo huynh cả
______________________
Thời gian trôi gian trôi qua rất nhanh, mọi thứ trong hai ngày chuẩn bị cho lễ thành thân được chuẩn bị đầy đủ, Hoắc vương cũng công bố chuyện này ra khắp kinh thành, mọi người ai cũng biết cô là Hoắc vương phi, khi nghe thấy tin này Thẩm Liên rất tức giận nhưng cũng không thể làm gì.

Sáng hôm sau, giờ lành đã đến, Hoắc vương háo hức đứng đợi cô bước vào, còn rất nhiều người khác cũng đến có Vương Niệm, Phương Gia Thành......!Ngay lúc đó, Cửu Nhi bước vào, nhìn cô và Hoắc vương, nói
Cuối cùng ngày này cũng đến
Tiếng pháo vang lên, cô được Thu Nguyệt và Minh Nguyệt đưa vào lễ đường,không khí vui vẻ ở khắp nơi.

Cô được đưa đến bên cạnh Hoắc vương, họ nắm lấy sợi dây đỏ, thực hành những nghi lễ cần thiết.

Nhưng chuyện vui chưa được lâu, ngay lúc Hoắc vương đang đưa cô vào trong hỉ phòng thì một tiếng cười quen thuộc vang lên từ bên ngoài, Lãnh Tử Thâm cùng mấy thuộc hạ bước vào lễ đường nhộn nhịp của họ, Lãnh Tử Thâm nhìn hai người, nói
Lễ thành hôn của Tam đệ người làm đại ca như ta sao có thể không có mặt được
Hoắc vương vẻ mặt khó chịu, nói
Ngươi..


Lãnh Tử Thâm lại nói
Tam đệ hôm nay ta đến đây không phải để đôi co với ngươi, ta đến đón Quý phi của ta
Hoắc vương tức giận, nói
Ngươi dám động đến nàng ấy, ta nhất định sẽ giết ngươi
Lãnh Tử Thâm nở nụ cười khing biệt, nói
Ta sẽ chờ xem ngươi có thể làm gì được ta
Cửu Nhi bỗng nhiên bước ra, chắn trước cô và Hoắc vương, nói
Hoàng huynh, huynh đừng có làm bậy
Lãnh Tử Thâm khó chịu nhìn cô bé
Ngươi....!là muội muội ruột của ta, vậy mà lại giúp Lãnh Tử Ngạo cướp đi Quý phi của ta, về đến cung xem ta trừng trị ngươi thế nào
Cô hất đi tấm khăn che trên mặt, nói
Ngươi dám động vào một sợi tóc của muội ấy, ta không tha cho ngươi đâu
Quý phi của ta, chỉ cần nàng đi theo ta, ta sẽ không truy cứu tất cả những chuyện này
Ngươi đừng có mơ
Vậy thì ta phải ra biện pháp mạnh để đưa nàng đi rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương