Sủng Hôn Đệ Nhất Thế Kỷ: Ông Xã Hôn Rất Sâu
-
Chương 149: Chỉ một lần này thôi
Lục Cảnh Kiều đi tới cạnh xe, mở khóa, vừa mở cửa lại nghe thấy Mộ Niệm Đồng nói, “Tôi muốn một mình, được không? Chỉ một mình tôi thôi.”
Người đàn ông ngẩng đầu nhìn cô.
Lúc này, cô đứng trong gió rét, mái tóc đen nhanh như hòa làm một với bóng đêm, trong ánh sáng mờ tối này, khuôn mặt cô chẳng có chút biểu tình, chết lặng như một vũng nước đọng.
Lục Cảnh Kiều cong môi, anh vươn tay, lắc lắc chùm chìa khóa trên ngón tay trỏ, đợi cô cầm lấy.
Mộ Niệm Đồng đi tới, đang định cầm chùm chìa khóa thì lại bị Lục Cảnh Kiều cầm lấy cổ tay rồi kéo cô vào lòng anh.
Một nụ hôn đặt ngay lên chóp mũi cô.
Dán sát lấy khóe môi cô, Lục Cảnh Kiều nói, “Chỉ một lần này thôi đấy.”
Chỉ một lần này, anh chiều theo sự tùy hứng của cô.
Mộ Niệm Đồng nhận chùm chìa khóa, cô lên xe, khởi động, xe lăn bánh rời khỏi.
…
Ngày hôm sau.
Trong phòng thay quần áo tại bệnh viện.
Hàn Tĩnh Y đi vào thì thấy Mộ Niệm Đồng mệt mỏi dựa vào tủ đồ. Sắc mặt cô trông rất kém, một bộ buồn ngủ lắm rồi, cứ như là chỉ cần nhắm mắt lại là cô có thể ngủ luôn trong giây tiếp theo.
Cô ta đi qua vỗ vỗ vai Mộ Niệm Đồng. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy cô ta, ánh mắt hơi tối lại.
“Sớm thật đấy, Tĩnh Y.”
“Sớm gì nữa, tới giờ đi làm đến nơi rồi!”
Hàn Tĩnh Y nhìn lướt qua cô, “Nhìn cậu uể oải thế này, không phải lại vì viết luận văn mà không ngủ đủ chứ?”
“Mình còn chưa viết.”
Tối hôm qua, cô lái xe ra bờ biển, cô ngồi ở đó suốt một đêm, hứng cả đêm gió biển. Đến tầm 4h sáng cô mới lái xe tới bệnh viện.
Từ bờ biển về bệnh viện phải mất một tiếng lái xe. Cũng may lúc đó mới rạng sáng nên trên đường rất vắng vẻ, nếu không với tình trạng mệt rã rời của cô thì không biết sẽ gặp nguy hiểm gì.
“Trời ạ, cậu chưa viết luận văn?”
Hàn Tĩnh Y kinh ngạc nói tiếp, “Hôm nay là hạn cuối rồi đấy, cậu mà không nộp là rắc rối to.”
“Mình sẽ tranh thủ viết xong trước khi hết giờ.”
Mộ Niệm Đồng thay quần áo, cùng Hàn Tĩnh Y ra ngoài. Sắp đến văn phòng thì đứng từ xa cô thấy một thân hình cao lớn đang im lặng đứng trước cửa.
Thấy bóng lưng kia, Mộ Niệm Đồng hoảng hốt trong giây lát, cô dừng lại bước chân.
Hàn Tĩnh Y thấy cô dừng lại, nhìn theo ánh mắt của cô thì thấy Lục Tuấn Ngạn đang đứng ở cửa, đứng cạnh anh ta là hai vệ sĩ và một người đàn ông đeo kính gọng vàng, hình như là một luật sư.
Mấy người đồng nghiệp đi ngang qua liền nhận ra anh ta, đều dừng bước, nhìn dáo dác.
“Đây không phải là chồng của Mộ Niệm Đồng sao?”
“Trời ơ, mặt anh ta trông khiếp quá…”
“Sao anh ta lại đến đây? Mang những hai vệ sĩ, hùng hùng hổ hổ…”
…
Hàn Tĩnh Hy kinh ngạc kêu lên, “Đồng Đồng, đây không phải là…”
Nhận ra vẻ mặt lạnh như băng của Mộ Niệm Đồng, Hàn Tĩnh Y cắn chặt môi, cố gắng nuốt chữ “chồng” xuống họng.
Mộ Niệm Đồng chỉ dừng lại vài giây rồi đi tiếp về phía trước.
Lục Tuấn Ngạn nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau, xoay người, thấy là cô, khuôn mặt càng đen hơn.
Anh ta đã luôn nghĩ rằng, tối qua cô sẽ quay về.
Anh ta chờ cô một đêm nhưng cũng không thấy cô quay lại. Là một người đàn ông thì một khi bị chạm đến điểm ranh giới cuối cùng thì sẽ chẳng còn kiên nhẫn được nữa.
Người đàn ông ngẩng đầu nhìn cô.
Lúc này, cô đứng trong gió rét, mái tóc đen nhanh như hòa làm một với bóng đêm, trong ánh sáng mờ tối này, khuôn mặt cô chẳng có chút biểu tình, chết lặng như một vũng nước đọng.
Lục Cảnh Kiều cong môi, anh vươn tay, lắc lắc chùm chìa khóa trên ngón tay trỏ, đợi cô cầm lấy.
Mộ Niệm Đồng đi tới, đang định cầm chùm chìa khóa thì lại bị Lục Cảnh Kiều cầm lấy cổ tay rồi kéo cô vào lòng anh.
Một nụ hôn đặt ngay lên chóp mũi cô.
Dán sát lấy khóe môi cô, Lục Cảnh Kiều nói, “Chỉ một lần này thôi đấy.”
Chỉ một lần này, anh chiều theo sự tùy hứng của cô.
Mộ Niệm Đồng nhận chùm chìa khóa, cô lên xe, khởi động, xe lăn bánh rời khỏi.
…
Ngày hôm sau.
Trong phòng thay quần áo tại bệnh viện.
Hàn Tĩnh Y đi vào thì thấy Mộ Niệm Đồng mệt mỏi dựa vào tủ đồ. Sắc mặt cô trông rất kém, một bộ buồn ngủ lắm rồi, cứ như là chỉ cần nhắm mắt lại là cô có thể ngủ luôn trong giây tiếp theo.
Cô ta đi qua vỗ vỗ vai Mộ Niệm Đồng. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy cô ta, ánh mắt hơi tối lại.
“Sớm thật đấy, Tĩnh Y.”
“Sớm gì nữa, tới giờ đi làm đến nơi rồi!”
Hàn Tĩnh Y nhìn lướt qua cô, “Nhìn cậu uể oải thế này, không phải lại vì viết luận văn mà không ngủ đủ chứ?”
“Mình còn chưa viết.”
Tối hôm qua, cô lái xe ra bờ biển, cô ngồi ở đó suốt một đêm, hứng cả đêm gió biển. Đến tầm 4h sáng cô mới lái xe tới bệnh viện.
Từ bờ biển về bệnh viện phải mất một tiếng lái xe. Cũng may lúc đó mới rạng sáng nên trên đường rất vắng vẻ, nếu không với tình trạng mệt rã rời của cô thì không biết sẽ gặp nguy hiểm gì.
“Trời ạ, cậu chưa viết luận văn?”
Hàn Tĩnh Y kinh ngạc nói tiếp, “Hôm nay là hạn cuối rồi đấy, cậu mà không nộp là rắc rối to.”
“Mình sẽ tranh thủ viết xong trước khi hết giờ.”
Mộ Niệm Đồng thay quần áo, cùng Hàn Tĩnh Y ra ngoài. Sắp đến văn phòng thì đứng từ xa cô thấy một thân hình cao lớn đang im lặng đứng trước cửa.
Thấy bóng lưng kia, Mộ Niệm Đồng hoảng hốt trong giây lát, cô dừng lại bước chân.
Hàn Tĩnh Y thấy cô dừng lại, nhìn theo ánh mắt của cô thì thấy Lục Tuấn Ngạn đang đứng ở cửa, đứng cạnh anh ta là hai vệ sĩ và một người đàn ông đeo kính gọng vàng, hình như là một luật sư.
Mấy người đồng nghiệp đi ngang qua liền nhận ra anh ta, đều dừng bước, nhìn dáo dác.
“Đây không phải là chồng của Mộ Niệm Đồng sao?”
“Trời ơ, mặt anh ta trông khiếp quá…”
“Sao anh ta lại đến đây? Mang những hai vệ sĩ, hùng hùng hổ hổ…”
…
Hàn Tĩnh Hy kinh ngạc kêu lên, “Đồng Đồng, đây không phải là…”
Nhận ra vẻ mặt lạnh như băng của Mộ Niệm Đồng, Hàn Tĩnh Y cắn chặt môi, cố gắng nuốt chữ “chồng” xuống họng.
Mộ Niệm Đồng chỉ dừng lại vài giây rồi đi tiếp về phía trước.
Lục Tuấn Ngạn nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau, xoay người, thấy là cô, khuôn mặt càng đen hơn.
Anh ta đã luôn nghĩ rằng, tối qua cô sẽ quay về.
Anh ta chờ cô một đêm nhưng cũng không thấy cô quay lại. Là một người đàn ông thì một khi bị chạm đến điểm ranh giới cuối cùng thì sẽ chẳng còn kiên nhẫn được nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook