Sủng Hôn Đệ Nhất Thế Kỷ: Ông Xã Hôn Rất Sâu
-
Chương 143: Em đừng càn quấy như vậy
Kiều Y hiển nhiên không để ý đến sự khác thường trên mặt anh ta. Cô ta yếu ớt dựa vào ngực Lực Tuấn Ngạn, mím môi, ngây thơ vô tội nói: “Tuấn Ngạn, bao giờ anh mới ly hôn với cô ta? Anh không nghe vừa rồi trong điện thoại cô ta kiêu căng ngạo mạn như thế nào đâu! Cô ta ỷ vào là vợ trên danh nghĩa của anh, diễu võ dương oai với em. Cô ta còn khiêu khích em, nói em chỉ là một trong những cô nhân tình không được gặp người! Mà bà Lục thì chỉ có một thôi! Anh nói xem, như thế có tức không cơ chứ?”
Lục Tuấn Ngạn nghe xong lại có chút hoài nghi và khó có thể tin được, “Hả? Cô ta nói như thế thật?”
Không giống phong cách của người phụ nữ này chút nào!
Bà Lục chỉ có một!
Câu này thú vị thật đấy!
Câu này thì đúng là “kiểu Mộ Niệm Đồng” rồi!
Vì cô không khác gì một con mèo nhỏ, lúc nghe lời thì ngoan ngoãn nằm trong ngực người ta, dễ thương làm người yêu không được, thế nhưng một khi bị chọc giận thì sẽ dựng đứng lông, giương nanh múa vuốt nhào lên, mấy cặp móng vuốt sắc nhọn đó sẽ cào cho người ta thương tích đầy mình.
Anh ta nhếch miệng, cô cũng đáng yêu đó chứ!
Kiều Y vốn là một diễn viên, kỹ thuật diễn vô cùng xuất sắc. Dù cho người gọi điện là cô ta, người khiêu khích trước cũng là cô ta, Mộ Niệm Đồng chỉ phản kích lại mà thôi. Nhưng theo cách cô ta nói thì lại hoàn toàn lật ngược đúng sai, nói đen thành trắng, thậm chí vặn vẹo sự thật.
Cô ta cố ý châm ngòi thổi gió, “Anh nói xem ý cô ta là sao? Cái gì mà bà Lục chỉ có một? Cô ta kiêu căng ngạo mạn như thế đấy! Tuấn Ngạn, anh biết không, từ bé đến giờ em chưa từng bị ai làm nhục như thế cả…”
Cô ta đang nói lại thấy Lục Tuấn Ngạn không tập trung, liền tức giận đẩy anh ta, bất mãn nói: “Tuấn Ngạn! Anh có nghe em nói không đó?”
Lục Tuấn Ngạn lấy lại tinh thần, ôm lấy cô ta, hỏi: “Cô ta còn nói gì nữa?”
Kiều Y cảm thấy giọng nói của anh có cái gì không đúng.
Phụ nữ không cẩu thả như đàn ông, họ luôn luôn tỉ mỉ và nhạy cảm. Kiều Y mơ hồ nhận ra, cứ mỗi lần nhắc đến người phụ nữ này thì giọng nói của Lục Tuấn Ngạn không có chán ghét như trước, thậm chí còn có chút để ý.
Kiều Y khó chịu vô cùng, cô không vui hỏi: “Anh quan tâm cô ta làm gì?”
“Anh đâu có quan tâm cô ta!” Lục Tuấn Ngạn nói.
Kiều Y giọng nói, “Em nghe giọng anh rất khác thường, giống như đang quan tâm cô ta vậy. Lục Tuấn Ngạn, đừng nói là anh yêu cô ta nhé?”
“Ôi… Em nghĩ là có khả năng đó sao?”
Khóe môi Lục Tuấn Ngạn chuyển sang lạnh lẽo, “Kiều Y, em đừng càn quấy!”
“Em càn quấy?”
Kiều Y tủi thân vô cùng, hai mắt đỏ bừng, nước mắt chảy xuống như mưa, “Lục Tuấn Ngạn, anh nói em càn quấy? Vợ tốt của anh làm nhục em như vậy mà anh không những không quan tâm mà lại quay sang quan tâm cô ta! Đã thế lại còn nói em càn quấy! Anh có ý gì hả?”
Lục Tuấn Ngạn cũng nhận ra mình nói hơi nặng lời liền kéo cô ta vào trong lòng, nhẹ nhàng dỗ dành, “Được rồi! Đừng giận nữa! Em biết là anh không có ý đó mà!”
“Được thôi! Anh cho em một cái thời hạn đi, bao giờ thì anh ly hôn với cô ta?”
Lục Tuấn Ngạn im lặng không nói.
Kiều Y không để cho anh ta lảng tránh, tiếp tục hỏi đến cùng, “Anh nói đi xem nào. Chẳng lẽ anh nói sẽ ly hôn với cô ta chỉ là thuận miệng lấy lệ em sao?”
Lục Tuấn Ngạn nghe xong lại có chút hoài nghi và khó có thể tin được, “Hả? Cô ta nói như thế thật?”
Không giống phong cách của người phụ nữ này chút nào!
Bà Lục chỉ có một!
Câu này thú vị thật đấy!
Câu này thì đúng là “kiểu Mộ Niệm Đồng” rồi!
Vì cô không khác gì một con mèo nhỏ, lúc nghe lời thì ngoan ngoãn nằm trong ngực người ta, dễ thương làm người yêu không được, thế nhưng một khi bị chọc giận thì sẽ dựng đứng lông, giương nanh múa vuốt nhào lên, mấy cặp móng vuốt sắc nhọn đó sẽ cào cho người ta thương tích đầy mình.
Anh ta nhếch miệng, cô cũng đáng yêu đó chứ!
Kiều Y vốn là một diễn viên, kỹ thuật diễn vô cùng xuất sắc. Dù cho người gọi điện là cô ta, người khiêu khích trước cũng là cô ta, Mộ Niệm Đồng chỉ phản kích lại mà thôi. Nhưng theo cách cô ta nói thì lại hoàn toàn lật ngược đúng sai, nói đen thành trắng, thậm chí vặn vẹo sự thật.
Cô ta cố ý châm ngòi thổi gió, “Anh nói xem ý cô ta là sao? Cái gì mà bà Lục chỉ có một? Cô ta kiêu căng ngạo mạn như thế đấy! Tuấn Ngạn, anh biết không, từ bé đến giờ em chưa từng bị ai làm nhục như thế cả…”
Cô ta đang nói lại thấy Lục Tuấn Ngạn không tập trung, liền tức giận đẩy anh ta, bất mãn nói: “Tuấn Ngạn! Anh có nghe em nói không đó?”
Lục Tuấn Ngạn lấy lại tinh thần, ôm lấy cô ta, hỏi: “Cô ta còn nói gì nữa?”
Kiều Y cảm thấy giọng nói của anh có cái gì không đúng.
Phụ nữ không cẩu thả như đàn ông, họ luôn luôn tỉ mỉ và nhạy cảm. Kiều Y mơ hồ nhận ra, cứ mỗi lần nhắc đến người phụ nữ này thì giọng nói của Lục Tuấn Ngạn không có chán ghét như trước, thậm chí còn có chút để ý.
Kiều Y khó chịu vô cùng, cô không vui hỏi: “Anh quan tâm cô ta làm gì?”
“Anh đâu có quan tâm cô ta!” Lục Tuấn Ngạn nói.
Kiều Y giọng nói, “Em nghe giọng anh rất khác thường, giống như đang quan tâm cô ta vậy. Lục Tuấn Ngạn, đừng nói là anh yêu cô ta nhé?”
“Ôi… Em nghĩ là có khả năng đó sao?”
Khóe môi Lục Tuấn Ngạn chuyển sang lạnh lẽo, “Kiều Y, em đừng càn quấy!”
“Em càn quấy?”
Kiều Y tủi thân vô cùng, hai mắt đỏ bừng, nước mắt chảy xuống như mưa, “Lục Tuấn Ngạn, anh nói em càn quấy? Vợ tốt của anh làm nhục em như vậy mà anh không những không quan tâm mà lại quay sang quan tâm cô ta! Đã thế lại còn nói em càn quấy! Anh có ý gì hả?”
Lục Tuấn Ngạn cũng nhận ra mình nói hơi nặng lời liền kéo cô ta vào trong lòng, nhẹ nhàng dỗ dành, “Được rồi! Đừng giận nữa! Em biết là anh không có ý đó mà!”
“Được thôi! Anh cho em một cái thời hạn đi, bao giờ thì anh ly hôn với cô ta?”
Lục Tuấn Ngạn im lặng không nói.
Kiều Y không để cho anh ta lảng tránh, tiếp tục hỏi đến cùng, “Anh nói đi xem nào. Chẳng lẽ anh nói sẽ ly hôn với cô ta chỉ là thuận miệng lấy lệ em sao?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook