Sủng Anh Đến Trọn Đời!
-
Chương 8: Muốn ra mặt!
Cô không trả lời, nhỏ cũng không tức giận, nhẹ nhàng hiểu ra vấn đề liền trêu "Là tiểu bảo bảo sao?"
Cô nhíu hàng mày xinh, khó chịu ra mặt "Cũng không phải con tao"
Như là vừa mới nghe chuyện kinh dị, Tiểu Bạch liền kinh ngạc không thôi, ngay cả Lạt Hạo cũng không đứng nổi nữa.
Đến rồi, từ xa liền thấy bóng dáng cao cao, khuôn mặt nhìn trời nhìn đất đi đến, lại gần chỗ cô, như hình như là không thấy cô, cô liền gọi " Này Tiểu Lạc"
Cậu thắc mắc quay đầu lại nhìn, vì cái tên này chỉ có ba mẹ mới gọi cậu thôi.
Thấy cô cậu liền vui vẻ chào hỏi "Chị ăn trưa sao?"
Cô gật đầu, điều khiến cho nhỏ và Lạt Hạo kinh hoảng là...cô cười dịu dàng, cô là cười dịu dàng, trước giờ chơi chung với nhau, cô không bày ra bộ mặt khó chịu muốn giết người thì thôi họ đã thấy hôm nay không khí tốt, đừng nói chi mơ mộng đến cô cười.
"Ăn trưa, lại đây ngồi"
Cậu liền lắc đầu khó xử "Không phải đến ăn trưa"
Cô khó hiểu, bây giờ đã 11h30 trưa rồi, 1h lại vào tiếp tục buổi chiều, không phải đến ăn trưa thì chẳng lẽ đã ăn rồi,,,nhưng tiếng chuông báo vừa tan 5 phút trước, vậu làm sao có thể ăn nhanh như vậy? "Ăn rồi?"
Cậu lắc đầu "cũng chưa"
Vậy là không ăn rồi, nhìn người cũng không có bao nhiêu thịt, vậy mà lại có chế độ ăn kiên khắc nghiệt?
Cô ngoắc cậu lại hỏi, cô biết cái người ham ăn này không có lí nào giảm cân không ăn như vậy.
"Thấy khó chịu chỗ nào? Sao không ăn?"
Cậu chỉ cúi mũi xuống không trả lời, từ đằng kia có cậu bạn học chạy đến, thấy cô liền cuối đầu, cậu học sinh đó cũng biết cậu có quan hệ đặc biệt với đại tỷ.
Thấy được người bạn thân nhất trong lớp đến, cậu liền cười hí hửng, giường như chỉ có Gia Minh mới coi cậu là bạn thôi.
Cậu Gia Minh tức giận, nói nhỏ bên tai cậu, nhưng tiếng lại vừa đủ cho những ai ngồi trong bàn này nghe, cậu muốn đại tỷ nghe rồi lấy lại công bằng cho cậu bạn Bảo Lạc ngốc nghếch của mình, "Sao cậu cứ cho cậu ta mượn hết tiền của mình vậy, hết lần này đến lần khác, ngay cả tiền ăn trưa cũng không có?"
Cậu không để ý những người xung quanh, xuỵt một cái, muốn cậu bạn nói nhỏ một chút "Không phải vậy, cậu ấy bảo muốn mua thuốc, nhìn rất yếu"
Gia Minh như muốn mắng người "Lúc nào cũng lấy lý do đó,cậu bị lừa, ai cũng nhìn ra, trừ cậu...nếu lúc nãy cậu không cho mượn, bảo đảm với cậu, cái sắc mặt yếu đó sẽ biến thành muốn giết người, có khi nào thấy trả không?"
Nghe xong đoạn đối thoại đó, đôi tay đầy nội lực đập mạnh xuống bàn, nhìn thẳng vào cậu học sinh nảy giờ nói chuyện với cậu "Thằng nhóc đó hiện tại ở đâu?"
Bình thường ai thấy sắc mặt cô như vậy liền sợ, nhưng Gia Minh thấy sắc mặt đó liền vui, cậu bạn ngốc của cậu sắp được giải ủy khuất "Không biết nữa, nhưng chị có thể tìm cậu ấy trước lúc vào học 20 phút" nói xong cậu học sinh liền gật đầu lễ phép rồi mới rời đi.
Cô tức giận nhìn cậu, bất quá trong mắt yêu thương cũng ngập tràn đi.
"Muốn tốt với người khác, trước hết phải thật tốt với bản thân mình, nó chẳng làm gì để khiến cậu ngược đãi nó" đúng là tên ngốc này quá tốt, bị người ta lợi dung vẫn không hay biết cái gì.
Cậu chỉ cúi đầu xoắn vạt áo.
Cô dịu xuống "Có đói không?"
Cậu nhìn xuống cái bụng mình, rồi nhìn vào túi quần, ngước lên nhìn cô bằng đôi mắt đáng thương vô cùng "Không đói"
Cô thở dài, đứng lên xếp hàng lấy cơm, trong khi đó Tiểu bạch vừa mới đi lấy một phần để trước mặt cô chưa được bao lâu.
Nói là xếp hành, nhưng mọi người khi thấy cô liền lui ra, rất nhanh liền bưng đến một phần nữa để trước mặt cậu "Nhận lấy, xem như tôi trả bữa cơm hôm qua"
Tiểu Bạch và Lạt Hạo xem ra hôm nay ngạc nhiên lại nói tiếp ngạc nhiên, bình thường cơm dâng đến họng còn chê, hôm nay lại tự đi lấy cơm...cho người khác ăn.
Có ăn cậu cũng ngại ngùng khách khí làm gì, trực tiếp nhai ngồm ngoàng thật nhanh.
Tưởng hôm nay mọi việc đã xong, không nờ cô lại đưa ra ý kiến muốn đưa cậu vào lớp, nhưng để cậu vào trước, cô muốn nhìn xem ai là người đã gạt tiền cậu, thật là gan to quá mức sống chán rồi chứ gì,cô không muốn cậu bị uất ức nhưng chỉ ôm một mình, cô muốn bảo vệ, ra mặt cho cậu... trước khi cậu đi vào lớp còn dặn dò "Lát nữa dù cho tôi có nói gì hay làm gì không đúng cậu cũng chỉ có thể im lặng và gật đầu, gõ chưa?" cậu gật gật, cặp thanh mai trúc mã kia đứng bên cạnh cũng muốn xem chuyện vui nhộn.
Mới bước vào lớp cậu thanh niên đầu móc lai đủ màu liền nhanh đi đến vỗ vai cậu "Cảm ơn tiền của mày" nhìn đâu cũng không ra vẻ bệnh cần mua thuốc, rất rõ là bị gạt, mà cậu ngốc còn vui vẻ gật đầu "Không có gì?" không có cái gì, cô tức giận. Nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh mà bước vào lớp, mọi người cũng sắp biết chuyện gì xảy ra nhưng chỉ có cậu học sinh đầu móc bấy bá là không biết.
Cô ngồi lên đùi cậu rất tự nhiên, cậu giật bắn người nhưng không giám nhúc nhích, sợ cô ngã.
"Tiền của tôi cho cậu đã sử dụng hết chưa?" thấy sai sai nhưng cậu vẫn nghe lời cô nói lúc nãy mà gật đầu.
"Làm gì kể ra thử xem"
Cậu im lặng, cái cậu học sinh lúc trưa (Gia Minh) bước vào " Hoàn à, cậu mượn tiền Bảo Lạc mua thuốc uống, giờ đã thấy đỡ hơn trước chưa?"
Cô nhếch môi "MÀY CHẾT CHẮC"
Cô nhíu hàng mày xinh, khó chịu ra mặt "Cũng không phải con tao"
Như là vừa mới nghe chuyện kinh dị, Tiểu Bạch liền kinh ngạc không thôi, ngay cả Lạt Hạo cũng không đứng nổi nữa.
Đến rồi, từ xa liền thấy bóng dáng cao cao, khuôn mặt nhìn trời nhìn đất đi đến, lại gần chỗ cô, như hình như là không thấy cô, cô liền gọi " Này Tiểu Lạc"
Cậu thắc mắc quay đầu lại nhìn, vì cái tên này chỉ có ba mẹ mới gọi cậu thôi.
Thấy cô cậu liền vui vẻ chào hỏi "Chị ăn trưa sao?"
Cô gật đầu, điều khiến cho nhỏ và Lạt Hạo kinh hoảng là...cô cười dịu dàng, cô là cười dịu dàng, trước giờ chơi chung với nhau, cô không bày ra bộ mặt khó chịu muốn giết người thì thôi họ đã thấy hôm nay không khí tốt, đừng nói chi mơ mộng đến cô cười.
"Ăn trưa, lại đây ngồi"
Cậu liền lắc đầu khó xử "Không phải đến ăn trưa"
Cô khó hiểu, bây giờ đã 11h30 trưa rồi, 1h lại vào tiếp tục buổi chiều, không phải đến ăn trưa thì chẳng lẽ đã ăn rồi,,,nhưng tiếng chuông báo vừa tan 5 phút trước, vậu làm sao có thể ăn nhanh như vậy? "Ăn rồi?"
Cậu lắc đầu "cũng chưa"
Vậy là không ăn rồi, nhìn người cũng không có bao nhiêu thịt, vậy mà lại có chế độ ăn kiên khắc nghiệt?
Cô ngoắc cậu lại hỏi, cô biết cái người ham ăn này không có lí nào giảm cân không ăn như vậy.
"Thấy khó chịu chỗ nào? Sao không ăn?"
Cậu chỉ cúi mũi xuống không trả lời, từ đằng kia có cậu bạn học chạy đến, thấy cô liền cuối đầu, cậu học sinh đó cũng biết cậu có quan hệ đặc biệt với đại tỷ.
Thấy được người bạn thân nhất trong lớp đến, cậu liền cười hí hửng, giường như chỉ có Gia Minh mới coi cậu là bạn thôi.
Cậu Gia Minh tức giận, nói nhỏ bên tai cậu, nhưng tiếng lại vừa đủ cho những ai ngồi trong bàn này nghe, cậu muốn đại tỷ nghe rồi lấy lại công bằng cho cậu bạn Bảo Lạc ngốc nghếch của mình, "Sao cậu cứ cho cậu ta mượn hết tiền của mình vậy, hết lần này đến lần khác, ngay cả tiền ăn trưa cũng không có?"
Cậu không để ý những người xung quanh, xuỵt một cái, muốn cậu bạn nói nhỏ một chút "Không phải vậy, cậu ấy bảo muốn mua thuốc, nhìn rất yếu"
Gia Minh như muốn mắng người "Lúc nào cũng lấy lý do đó,cậu bị lừa, ai cũng nhìn ra, trừ cậu...nếu lúc nãy cậu không cho mượn, bảo đảm với cậu, cái sắc mặt yếu đó sẽ biến thành muốn giết người, có khi nào thấy trả không?"
Nghe xong đoạn đối thoại đó, đôi tay đầy nội lực đập mạnh xuống bàn, nhìn thẳng vào cậu học sinh nảy giờ nói chuyện với cậu "Thằng nhóc đó hiện tại ở đâu?"
Bình thường ai thấy sắc mặt cô như vậy liền sợ, nhưng Gia Minh thấy sắc mặt đó liền vui, cậu bạn ngốc của cậu sắp được giải ủy khuất "Không biết nữa, nhưng chị có thể tìm cậu ấy trước lúc vào học 20 phút" nói xong cậu học sinh liền gật đầu lễ phép rồi mới rời đi.
Cô tức giận nhìn cậu, bất quá trong mắt yêu thương cũng ngập tràn đi.
"Muốn tốt với người khác, trước hết phải thật tốt với bản thân mình, nó chẳng làm gì để khiến cậu ngược đãi nó" đúng là tên ngốc này quá tốt, bị người ta lợi dung vẫn không hay biết cái gì.
Cậu chỉ cúi đầu xoắn vạt áo.
Cô dịu xuống "Có đói không?"
Cậu nhìn xuống cái bụng mình, rồi nhìn vào túi quần, ngước lên nhìn cô bằng đôi mắt đáng thương vô cùng "Không đói"
Cô thở dài, đứng lên xếp hàng lấy cơm, trong khi đó Tiểu bạch vừa mới đi lấy một phần để trước mặt cô chưa được bao lâu.
Nói là xếp hành, nhưng mọi người khi thấy cô liền lui ra, rất nhanh liền bưng đến một phần nữa để trước mặt cậu "Nhận lấy, xem như tôi trả bữa cơm hôm qua"
Tiểu Bạch và Lạt Hạo xem ra hôm nay ngạc nhiên lại nói tiếp ngạc nhiên, bình thường cơm dâng đến họng còn chê, hôm nay lại tự đi lấy cơm...cho người khác ăn.
Có ăn cậu cũng ngại ngùng khách khí làm gì, trực tiếp nhai ngồm ngoàng thật nhanh.
Tưởng hôm nay mọi việc đã xong, không nờ cô lại đưa ra ý kiến muốn đưa cậu vào lớp, nhưng để cậu vào trước, cô muốn nhìn xem ai là người đã gạt tiền cậu, thật là gan to quá mức sống chán rồi chứ gì,cô không muốn cậu bị uất ức nhưng chỉ ôm một mình, cô muốn bảo vệ, ra mặt cho cậu... trước khi cậu đi vào lớp còn dặn dò "Lát nữa dù cho tôi có nói gì hay làm gì không đúng cậu cũng chỉ có thể im lặng và gật đầu, gõ chưa?" cậu gật gật, cặp thanh mai trúc mã kia đứng bên cạnh cũng muốn xem chuyện vui nhộn.
Mới bước vào lớp cậu thanh niên đầu móc lai đủ màu liền nhanh đi đến vỗ vai cậu "Cảm ơn tiền của mày" nhìn đâu cũng không ra vẻ bệnh cần mua thuốc, rất rõ là bị gạt, mà cậu ngốc còn vui vẻ gật đầu "Không có gì?" không có cái gì, cô tức giận. Nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh mà bước vào lớp, mọi người cũng sắp biết chuyện gì xảy ra nhưng chỉ có cậu học sinh đầu móc bấy bá là không biết.
Cô ngồi lên đùi cậu rất tự nhiên, cậu giật bắn người nhưng không giám nhúc nhích, sợ cô ngã.
"Tiền của tôi cho cậu đã sử dụng hết chưa?" thấy sai sai nhưng cậu vẫn nghe lời cô nói lúc nãy mà gật đầu.
"Làm gì kể ra thử xem"
Cậu im lặng, cái cậu học sinh lúc trưa (Gia Minh) bước vào " Hoàn à, cậu mượn tiền Bảo Lạc mua thuốc uống, giờ đã thấy đỡ hơn trước chưa?"
Cô nhếch môi "MÀY CHẾT CHẮC"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook