Sủng Anh Đến Trọn Đời!
-
Chương 25: Cuộc gọi kì lạ
Không phải không thương, mà không nỡ thương nữa.
Có ai hiểu được, mỗi lần nhìn thấy cậu, cô chỉ muốn chạy lại thật nhanh, ôm lấy cậu, giữ cục bảo bối ở bên mình... nhưng có một rào cản nào đó, cô không làm như trái tim mình mách bảo, chỉ biết lận im rồi quay đi.
"Chị ơi"
Sáng sớm mới thức dậy, đã nghe thấy tiếng kêu thảm thương của ai đó ở ngoài.
Cô nhìn xuống bóng dáng dưới lầu..... là cậu.
"Đến đây làm gì?" Cô hét xuống.
Không nhận được câu trả lời, cô định đi vô.
Phía dưới "A"
Cô chạy lại cửa sổ, hốt hoảng, ở phía dưới... cậu đã nằm xỉu mất rồi.
Cô chạy xuống nhà, không kịp mang dép "Làm sao vậy?"
Nhìn vào đôi mắt khép hờ, lòng không yên.
Đưa cậu vào nhà, nằm trên sofa, khuôn mặt cậu có mấy vết bầm, cô cắn chặt đôi môi....
Ngậm nước vào miệng mình, cô đưa môi đến gần cậu, hôn lên đó rồi chuyền nước vào.
Ai đã dám làm cậu ra nông nỗi này? Có phải chán sống rồi không?
Đưa tay sờ lên những vết bầm, lòng liền nhói lên khi thấy cái nhướng mày nhăn nhó vì đau đớn.
Cô giật tay lại, nhìn vào đôi mắt to tròn đang dần mở ra.
Bất giác thấy cô, cậu ngồi dậy "A...xin lỗi vì đã đến làm phiền chị vào buổi sáng sớm" cậu thật không phải muốn đến đây đâu, không phải đâu?
Hai người vẫn chưa nhìn thẳng vào mắt nhau, cho đến khi cậu định đứng dậy đi về.
"Ý cậu là sau này cậu sẽ đến làm phiền vào buổi khác chứ không phải buổi sáng?"
Cậu đỏ mặt, gãi gãi đầu, cử chỉ đáng yêu cô thấy được "A, không, không... Lạc không có ý đó đâu mà"
Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, trong đó có sự chua sót "Vết thương...bạn làm?"
Nhắc tới lại càng tuổi thân, sáng sớm Gia Minh nói là biết nhà của chị Mẫn ở đâu, cậu liền lén muốn đến coi một chút rồi đi, trên đường đến, không biết từ đâu chui ra 3 tên, nói cái gì mà ngu ngốc rồi đánh cậu mấy cái.
Vừa nghĩ đến nước mắt cũng rơi "Lạc...hổng có biết"
Ôi, thật đáng thương, cô nhất định sẽ không tha cho cậu ta... người đã đánh tên ngốc kia.
"Được rồi, về nhà đi"
Phía sau nghe tiếng than thở "Ơi. Sao chân lại đau thế này, làm sao mà đi được, làm sao đây?..."
Cô tuy có mềm lòng nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn "Giờ cậu muốn sao" lườm phát.
Tự nhiên bị lườm liền sướt mướt nhõng nhẽo "Toàn thân đau nhứt, chỉ muốn ở đây một xíu xiu thôi"
Lắc đầu thở dài, cô trầm giọng "Bảo Lạc"
"Dạ?" Long lanh, đôi mắt cún con, cũng vì đôi mắt đó, mà cô đã bao lần tim đập, đã bao lần hoàn toàn đỗ gục?
"Không phải như ngày trước, không cần làm nũng với tôi, tôi đưa cậu vào nhà là vì học trò của mình bị ngất, nếu cậu không phải là học trò của tôi thì tôi cũng không bao giờ cho một người lạ vào nhà"
Người lạ? Cô có biết từ đó, làm tổn thương cậu đến dường nào không? Bây giờ chỉ là người lạ?
Cậu đánh mất cơ hội rồi sao?
"Tại sao? Tại sao không thể yêu anh lần nữa" nhẹ nhàng.
"Vì không thể" cứng rắn...." Về đi"
Nhìn theo người con trai đang rơi nước mắt bước đi, có biết trong lòng cô thật đau.
Không phải không thể mà là không dám.
Cô còn chuyện quan trọng hơn phải làm, đâu thể để tình yêu này làm hại cậu... chàng trai ngốc.
___+___
Bây giờ cô đang chuẩn bị đến nhà ông ta, ông ta gọi bảo rất gấp.
"Ba nuôi, có chuyện gì gấp đến độ, ông phải gọi tôi đến đây?"
Ông cầm sắp hồ sơ trên tay đưa qua cho cô, c nhanh chóng mở ra, mắt trợn trắng, mặt tái mét, rồi hét lớn "Làm sao lại như vậy, ba mẹ tôi chết là mưu sát, chứ không phải ngộ tự chém nhau đến chết"
"Đúng vậy, thật ra ta đã tự mình điều tra mấy năm nay, mới biết được, năm đó cha mẹ con thật có cải nhau nhưng không có hành hung nhau, ba con đi ra ngoài, còn mẹ con ở nhà... vậy thì làm sao mà giết nhau đến chết"
Gân xanh trên chán nổi lên, cô cũng đã từng nghi ngờ điều này, rõ ràng năm đó ba đã đem cơm trưa đến cho cô, người khám nghiệm tử thi năm đó nói mẹ chết lúc 10 giờ, mà 10 giờ là lúc ba đến đưa thức ăn.
Không phải quá kì lạ rồi sao?
Cô nhất định sẽ không cho người đó thoát.
Đang oán hận, thì trên bàn hiệu trưởng điện thoại bàn vang lên.
Ông nhanh chóng đi đến.
Bật lo lớn.
"Xin chào hiệu trưởng thân yêu"
"Anh là ai?"
"Không cần phải biết, ông có thấy là mình đã quá nhiều chuyện rồi không? Cái chuyện đó thì cứ để nó qua đi,lật lại là sao?"
"Lại là ông sao?, Tôi không hề biết ông, tại sao luôn phá tôi?"
Bên kia cười nhạt "Tao sẽ không tha lỗi của mày đâu"
Nghe hết đoạn thoại, mặt cô lạnh đi "Ai vậy?"
Ông phiền não "Ta cũng không biết là ai, nhưng mấy hôm nay cứ gọi điện làm phiền, thật nhức đầu"
Cô sầm mặt xuống, rồi nghe tiếng động.
"Còn ai đến?"
Ông nhìn ra người bước vào, vui vẻ giới thiệu "Bảo An, vào đây con"
Nghe cái tên này cô nhanh chóng quay lại.
Có ai hiểu được, mỗi lần nhìn thấy cậu, cô chỉ muốn chạy lại thật nhanh, ôm lấy cậu, giữ cục bảo bối ở bên mình... nhưng có một rào cản nào đó, cô không làm như trái tim mình mách bảo, chỉ biết lận im rồi quay đi.
"Chị ơi"
Sáng sớm mới thức dậy, đã nghe thấy tiếng kêu thảm thương của ai đó ở ngoài.
Cô nhìn xuống bóng dáng dưới lầu..... là cậu.
"Đến đây làm gì?" Cô hét xuống.
Không nhận được câu trả lời, cô định đi vô.
Phía dưới "A"
Cô chạy lại cửa sổ, hốt hoảng, ở phía dưới... cậu đã nằm xỉu mất rồi.
Cô chạy xuống nhà, không kịp mang dép "Làm sao vậy?"
Nhìn vào đôi mắt khép hờ, lòng không yên.
Đưa cậu vào nhà, nằm trên sofa, khuôn mặt cậu có mấy vết bầm, cô cắn chặt đôi môi....
Ngậm nước vào miệng mình, cô đưa môi đến gần cậu, hôn lên đó rồi chuyền nước vào.
Ai đã dám làm cậu ra nông nỗi này? Có phải chán sống rồi không?
Đưa tay sờ lên những vết bầm, lòng liền nhói lên khi thấy cái nhướng mày nhăn nhó vì đau đớn.
Cô giật tay lại, nhìn vào đôi mắt to tròn đang dần mở ra.
Bất giác thấy cô, cậu ngồi dậy "A...xin lỗi vì đã đến làm phiền chị vào buổi sáng sớm" cậu thật không phải muốn đến đây đâu, không phải đâu?
Hai người vẫn chưa nhìn thẳng vào mắt nhau, cho đến khi cậu định đứng dậy đi về.
"Ý cậu là sau này cậu sẽ đến làm phiền vào buổi khác chứ không phải buổi sáng?"
Cậu đỏ mặt, gãi gãi đầu, cử chỉ đáng yêu cô thấy được "A, không, không... Lạc không có ý đó đâu mà"
Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, trong đó có sự chua sót "Vết thương...bạn làm?"
Nhắc tới lại càng tuổi thân, sáng sớm Gia Minh nói là biết nhà của chị Mẫn ở đâu, cậu liền lén muốn đến coi một chút rồi đi, trên đường đến, không biết từ đâu chui ra 3 tên, nói cái gì mà ngu ngốc rồi đánh cậu mấy cái.
Vừa nghĩ đến nước mắt cũng rơi "Lạc...hổng có biết"
Ôi, thật đáng thương, cô nhất định sẽ không tha cho cậu ta... người đã đánh tên ngốc kia.
"Được rồi, về nhà đi"
Phía sau nghe tiếng than thở "Ơi. Sao chân lại đau thế này, làm sao mà đi được, làm sao đây?..."
Cô tuy có mềm lòng nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn "Giờ cậu muốn sao" lườm phát.
Tự nhiên bị lườm liền sướt mướt nhõng nhẽo "Toàn thân đau nhứt, chỉ muốn ở đây một xíu xiu thôi"
Lắc đầu thở dài, cô trầm giọng "Bảo Lạc"
"Dạ?" Long lanh, đôi mắt cún con, cũng vì đôi mắt đó, mà cô đã bao lần tim đập, đã bao lần hoàn toàn đỗ gục?
"Không phải như ngày trước, không cần làm nũng với tôi, tôi đưa cậu vào nhà là vì học trò của mình bị ngất, nếu cậu không phải là học trò của tôi thì tôi cũng không bao giờ cho một người lạ vào nhà"
Người lạ? Cô có biết từ đó, làm tổn thương cậu đến dường nào không? Bây giờ chỉ là người lạ?
Cậu đánh mất cơ hội rồi sao?
"Tại sao? Tại sao không thể yêu anh lần nữa" nhẹ nhàng.
"Vì không thể" cứng rắn...." Về đi"
Nhìn theo người con trai đang rơi nước mắt bước đi, có biết trong lòng cô thật đau.
Không phải không thể mà là không dám.
Cô còn chuyện quan trọng hơn phải làm, đâu thể để tình yêu này làm hại cậu... chàng trai ngốc.
___+___
Bây giờ cô đang chuẩn bị đến nhà ông ta, ông ta gọi bảo rất gấp.
"Ba nuôi, có chuyện gì gấp đến độ, ông phải gọi tôi đến đây?"
Ông cầm sắp hồ sơ trên tay đưa qua cho cô, c nhanh chóng mở ra, mắt trợn trắng, mặt tái mét, rồi hét lớn "Làm sao lại như vậy, ba mẹ tôi chết là mưu sát, chứ không phải ngộ tự chém nhau đến chết"
"Đúng vậy, thật ra ta đã tự mình điều tra mấy năm nay, mới biết được, năm đó cha mẹ con thật có cải nhau nhưng không có hành hung nhau, ba con đi ra ngoài, còn mẹ con ở nhà... vậy thì làm sao mà giết nhau đến chết"
Gân xanh trên chán nổi lên, cô cũng đã từng nghi ngờ điều này, rõ ràng năm đó ba đã đem cơm trưa đến cho cô, người khám nghiệm tử thi năm đó nói mẹ chết lúc 10 giờ, mà 10 giờ là lúc ba đến đưa thức ăn.
Không phải quá kì lạ rồi sao?
Cô nhất định sẽ không cho người đó thoát.
Đang oán hận, thì trên bàn hiệu trưởng điện thoại bàn vang lên.
Ông nhanh chóng đi đến.
Bật lo lớn.
"Xin chào hiệu trưởng thân yêu"
"Anh là ai?"
"Không cần phải biết, ông có thấy là mình đã quá nhiều chuyện rồi không? Cái chuyện đó thì cứ để nó qua đi,lật lại là sao?"
"Lại là ông sao?, Tôi không hề biết ông, tại sao luôn phá tôi?"
Bên kia cười nhạt "Tao sẽ không tha lỗi của mày đâu"
Nghe hết đoạn thoại, mặt cô lạnh đi "Ai vậy?"
Ông phiền não "Ta cũng không biết là ai, nhưng mấy hôm nay cứ gọi điện làm phiền, thật nhức đầu"
Cô sầm mặt xuống, rồi nghe tiếng động.
"Còn ai đến?"
Ông nhìn ra người bước vào, vui vẻ giới thiệu "Bảo An, vào đây con"
Nghe cái tên này cô nhanh chóng quay lại.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook