Sủng Anh Đến Trọn Đời!
Chương 17: Chính Thức 'Cưỡng Gian'

Đứng trước xạp bánh mì, chờ cho người ta làm xong, cô vội vàng lên taxi đến nhà cậu, vì lúc nãy cô thấy được đoạn tin nhắn rất đáng yêu "Ba mẹ không có nhà, giúp Lạc mua bánh mì có được không?" Làm sao mà không được chứ.

Đứng trước cửa nhà cậu, nhìn xuống thấy đôi dép lê mang ở nhà của cậu, và kế bên còn có cả đôi giày bata nữ.

Cảm giác khó chịu, có việc chẳng lành.

Tự mở cửa bước vào trong, điều cô thấy chính là người nam và người nữ ngồi gần sát nhau, xem phim...phong cảnh thật giống như đôi vợ chồng trẻ mới cưới, thật đẹp đôi.

Đẹp đôi? Buồn cười.

Nghe được tiếng mở cửa cậu nhanh chóng vui mừng đi lại cô "Chị nhanh quá"

Ý sao đây? Muốn nói cô tới nhanh làm cản trở không khí sao?

Thôi kệ, quan tâm làm gì, quan trọng hiện tại cậu đang đói.

Đưa bánh cho cậu, còn sờ đầu cưng nựng, cậu vui vẻ nhận lấy.

Hành động kế tiếp của cậu khiến cô không thể nào nói nên lời.. cậu đưa bánh chính cô dùng tình cảm của mình để mua đưa cho cô gái khác, miệng còn nói những lời ngọt ngào "Bản Bản mau ăn đi, sẽ hết đói nhanh lắm"

Bản Bản quay qua dùng khuôn mặt hết sức thân thiện "Cảm ơn chị"

Cảm ơn cái đách, cô đâu phải là mua cho cô ta.

Được thoai, cô nhịn..., vì thương cậu ta cô phải nhịn nhiều đến như vậy... cô cũng không nghĩ là sức chịu đựng của mình thật phi thường.

Ngồi xem phim, mà cô không thể nào tập trung vào màn hình được, ở ngay trước mặt cô có ngay cảnh lãn mạn thực tế, thì cần gì coi mấy cái phim ngôn tình ấy chi..

Cậu đúc bánh cho Bản Bản, cô ta lại đúc bánh ngược lại cho cậu, cười nói vui vẻ, thực sự xem cô là người chẳng tồn tại, máu trong người bắt đầu sôi.

Nhưng cô thì lấy đâu ra cái quyền để ghen tị đây.

Bản Bản nhìn vào điện thoại, rồi đứng lên "Mình có hẹn với bạn nên về trước, cậu ngủ ngon"

Khuôn mặt cậu có bao nhiêu tiếc nuối " Thật sao? Buồn lắm"

Khuôn mặt phụng phịu đó có bao nhiêu đau buồn và đáng yêu.

Bản Bản cười nhẹ, trong thật xinh đẹp, rồi cuối người xuống hôn nhẹ vào môi cậu một cái.

Lướt qua cô bằng ánh mắt gì đó, nhìn không lầm có vẻ là...khinh thường.

Lần này sức chịu đựng của cô hết hạn rồi đây.

Cô đứng lên nắm lấy cổ áo cậu loi vào phòng ngủ, mặc cho cậu không biết gì miệng la chí choé.

Cô nhanh chóng nắm lấy cái áo sơ mi của cậu, giựt nhanh một hàng nút, bị đứt đến tận 3 nút, cậu hốt hoảng mắt tròn xòe nhìn cô, miệng lắp bắp.

"Chị... Chị... đang làm gì?"

Cô liếc một cái sắc bén "Im miệng" quát thật lớn.

Cậu hoảng hồn, như không bị la, nhìn mấy cái nút áo rơi xuống, cậu thấy rối bời "Nhưng..." Nhìn thấy cô liếc cái nữa nên im miệng, hốc mắt một trận ấm nóng.

Có ngốc đến cách mấy cũng biết cô đang nổi giận, như vì chuyện gì mà nổi giận, cậu thật không biết.

Nhìn phần ngực trắng nõn nhưng cũng có phần đánh giá cao vì nó khá rắn chắc.

Cô đưa tay cởi xuống cái quần đùi cậu mặc ở nhà.

Lúc này cậu mới thật sự hỗn loạn, lấy tay che lại những phần nên che (Có gì để che)

"Không được, không được"

Cô đẩy ngã cậu xuống rồi lấy thân mình ngồi ngang qua hông cậu, ép môi mình xuống hôn xiết, vì cô muốn lau đi cái hôn khốn kiếp vừa rồi, lâu sạch sẽ.

Không phải cái hôn dịu dàng như bình thường, lần này hôn cô khiến cậu đau quá, nước mắt từ đâu mà rơi xuống, mặn chát cái miệng cô...

Ngước lên thấy cậu đang khóc thì sự tức giận của cô càng tăng thêm nữa," Khóc cái gì chứ có, phải coi hôn cậu mà không phải cô gái vừa rồi hôn nên ấm ức quá khóc đúng không?"

"Đau...đau"

Cô không nghe những lời cậu nói lọt vào tai, tiếp tục cởi luôn quần áo của mình xuống.

Biết cậu muốn nói gì, rồi lấy tay che miệng lại,hùng hồn nói "hôm nay tôi xin chính thức "cưỡng gian" cậu"

Đừng trách cô vội vàng, cô không thể nhịn được nữa rồi, cô còn định đợi nuôi lớn rồi ăn, nhưng cô sợ chưa lớn đã bị cướp... thà hành động trước thì tốt hơn (Cầm: chị quá bá)

Tiếp sau đó là một hồi phong cảnh tình thú làm người ta đỏ mặt.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương