Đầu hạ gió ấm, thúc giục cây hoa hòe trong đình viện nở rộ, từng đóa hoa màu trắng ngà chụm lại với nhau, treo đầy phía trên đầu cành cây.


Thang Ấu Ninh nhón mũi chân, vươn tay hái lấy chùm hoa.


Ống tay áo mỏng nhẹ trượt từ cổ tay xuống, dưới ánh mặt trời, làm da nàng như ngọc nhẵn, lấp lánh bắt mắt, nhất thời có ảo giác như đang cùng hoa hòe tranh sắc.


Từ xa Lăng Như nhìn thấy cảnh này, hai mắt đăm chiêu thầm đánh giá.


Ban đầu nàng không tin có kẻ dám nhét vào trong phủ nhiếp chính vương một đứa ngốc, chẳng những không thể lấy lòng, ngược lại còn đắc tội với người.


Cho đến khi nhìn thấy Thang Ấu Ninh này, Lăng Như mới phải thừa nhận rằng, dù đầu óc cô nương này không sử dụng được, nhưng người ngốc có phúc của người ngốc.


Không biết một thân da thịt này đã được nuôi dưỡng như thế nào, thật sự là trắng hệt như ngọc, mịn như làn da trẻ con, không tìm thấy chút tì vết.


Màu da đẹp đã đành, dáng người còn tuyệt không thể tả, Lăng Như vẫn luôn hoài nghi, hằng ngày Thang Ấu Ninh đều ăn nhiều như vậy, chẳng lẽ đều chỉ nuôi bộ ngực kia thôi sao.


Khối thịt mềm kia đã căng phồng đến mức sắp chịu hết nổi rồi.


Ôi.


Trong tay Lăng Như nắm quạt tròn, cảm thán ông trời thật là bất công, sao người xinh đẹp bẩm sinh kia không phải là nàng cơ chứ.


Tư Vân phát hiện ra Lăng Như, dùng khuỷu tay dài chọc Thang Ấu Ninh một cái, nhắc nhở: “Lăng di nương đến rồi.



Thang Ấu Ninh ngước mắt nhìn lại, đúng là như vậy, lập tức hô lên: “Lăng di nương, có thể hái một cái giúp ta được không?”

Thang Ấu Ninh chỉ khóm hoa rậm rạp trên đầu, nàng dùng sức nhón chân nhưng vẫn với không tới.


Dáng người Lăng Như mảnh khảnh cao gầy, cao hơn nửa cái đầu so với Thang Ấu Ninh, chỉ cần thẳng tay là có thể hái được, chỉ là nàng không thích.


“Đợt hoa hòe đầu tiên đã được hái đi làm bánh ngô cho ngươi rồi, lần này ngươi lại muốn nữa?”

Dù trời không quá nóng, nhưng nàng vẫn phe phẩy quạt tròn, ra cửa còn phải bung dù, nàng không muốn phải mất sức đi ngắt hoa cỏ, làm cho cả người đầy mồ hôi đâu.


Thang Ấu Ninh lắc đầu, “Lần này không dùng hoa hòe làm bánh, là dùng để nấu cháo, cho nhũ nương ăn.



Nhũ nương đã có tuổi rồi, ban đêm sợ nóng đá văng chăn, cảm nhiễm phong hàn, đang rất khó chịu.


“Ngươi cũng rất quan tâm đến lão bà tử đó nhỉ,” Lăng Như cầm một phiến lá xanh trong tay: “Chứng đau đầu của vương gia phát tác, ở trong phủ tĩnh dưỡng, không hề gặp ngươi, làm sao ngươi đưa cháo cho hắn ăn được?”

Đôi mắt đen láy của Thang Ấu Ninh nhìn nàng, không đáp lời.


Thang Ấu Ninh vẫn chưa hiểu, chuyện này thì có liên quan gì, vì sao phải đưa đồ cho vương gia ăn?

Tư Vân đứng bên cạnh tiếp lời: “Vương gia không thích bị người khác quấy rầy, nương tử của chúng ta không dám tùy tiện.




“Vậy cũng không sai…” Lăng Như che miệng cười: “Các ngươi còn không biết, Lâu di nương bị Trần quản gia cấm túc một tháng, cửa viện bị khóa chặt!”

Thang Ấu Ninh không có phản ứng gì, Tư Vân lại dò hỏi: “Tại sao chứ?”

Vị trí sân viện của các nàng rất yên tĩnh, số người lui tới với Thang Ấu Ninh có thể đếm trên đầu ngón tay, cho nên tin tức gì họ đều không biết.


Lăng Như cong khóe môi: “Lâu di nương ba ngày hai bữa lại chạy đến Cẩm Tung các, khiến vương gia cảm thấy phiền, mới cho người xử trí.



Lăng Như nói có vài phần vui sướng khi người gặp họa, nửa chừng, nụ cười của nàng ta chợt tắt dần, ngược lại thở dài một hơi: “Vốn tưởng rằng Vương gia thường ở trong phủ sẽ là cơ hội tốt của chúng tỷ muội, nào ngờ bây giờ cũng chẳng khác gì lúc trước.



Vương gia không chịu bước vào hậu viện, tội gì phải giữ đám mỹ thiếp ở đây chứ…

Đến nay Lăng Như vẫn không thể quên được, năm ấy, Nhiếp chính vương ngự giá thân chinh, cưỡi ngựa băng qua trước cửa, tư thế oai hùng, khiến không ít cô nương thầm thương nhớ.


Vì sao hắn không gần nữ sắc, mặc kệ ban đêm quạnh quẽ cô tịch?

Vất vả lắm mới vào được vương phủ, lại không có cách nào hầu hạ bên cạnh, Lăng Như thật sự không cam lòng.


Thang Ấu Ninh không rõ giờ phút này nàng ta ai oán cái gì, nàng đưa tay ngắt ngang dòng suy nghĩ của Lăng Như, sắn ống tay áo hỏi: “Ngươi không giúp ta hái hoa đúng không?”

Lăng Như tức giận mà liếc nàng một cái: “Chỉ biết ăn, ngươi nhập phủ để làm gì hả?”

Thang Ấu Ninh ngửa đầu nhìn những đóa hoa, thật thà đáp: “Vào đây dưỡng già.



Đích mẫu nói, vương phủ rộng lớn, có thể nuôi nàng cả đời.


Lăng Như hoàn toàn bị lời nói này làm cho á khẩu, không biết là nên hâm mộ hay nên cảm thông, đồ ngốc này đúng là vô lo vô ưu mà.


Vào phủ hai năm vẫn chưa được vương gia triệu kiến, vậy mà hằng ngày còn có thể vui vẻ, hoàn toàn không biết tình thế nghiêm trọng của mình.


“Thôi bỏ đi, ta so đo với ngươi làm gì.



Không phải chỉ là hái hoa thôi sao, chuyện này cũng chẳng tốn mấy sức.


Lăng Như vượt qua tay Thang Ấu Ninh, nhón chân hái một nhành hoa hòe xuống, nhận được nụ cười thoải mái của nàng.


“Thứ thiểu năng.



Lăng Như nhìn lúm đồng tiền như hoa trên mặt Thang Ấu Ninh, lắc đầu cảm thán, sinh ra trong một túi da đẹp như vậy thì có tác dụng gì? Ngu ngốc.


Lăng Như cười khinh bỉ một cái rồi phất quạt rời đi.


Từ nhỏ đến giờ Thang Ấu Ninh nghe không hiểu mấy từ ngữ phức tạp, nàng chu môi: “Lăng di nương cũng chê cười ta.



Đã quen biết nhau lâu rồi sao còn nói nàng như vậy?

Tư Vân cầm theo một rổ hoa hòe đẹp đẽ: “Nương tử cho rằng dưỡng già ở vương phủ này dễ dàng vậy sao?”

Khoan nói hiện tại trong phủ không có chủ mẫu, dù sau này chủ mẫu có cho nhóm oanh oanh yến yến này sống dễ chịu, thì đối với những thiếp thất không sủng không con này, sau khi tuổi già phai sắc, còn có thể trông cậy vào cái gì?


Thang Ấu Ninh đưa tay nhận lấy lẵng hoa, chậm chạp nói: “Ta không muốn biết.



Có những ưu phiền nào đó sinh ra vốn không thuộc về nàng, nàng vẫn là nên trở về nấu cháo.


Thấy vậy Tư Vân bĩu môi, nhấc chân theo sau nàng.


*

Đêm mát như nước, đom đóm điểm xuyết, hương thơm thoang thoảng bay trong sân, mang theo chút nóng bức của mùa hè.


Cuối hành lang treo hai ngọn đèn sáng ngời, dư ảnh lay động, Thang Ấu Ninh cầm một chiếc cầu mây chơi một mình, nàng đã sớm quên chuyện không vui ban ngày.


Nàng thích nhất là chơi cầu, trái cầu nhỏ được bện bằng mây tre, bên trong trống rỗng, rất nhẹ nhàng, chơi cách nào cũng thú vị cả.


Tư Vân gõ vào cột, “Đã không còn sớm nữa, nương tử mau đi ngủ thôi.



“Ta vẫn chưa buồn ngủ.

” Thang Ấu Ninh dừng lại nói với Tư Vân: “A Vân, ngươi đi ngủ trước đi.



Tư Vân không nhúc nhích, trên mặt Tư Vân nặn ra một nụ cười: “Nô tỳ nào dám, ban sáng nô tỳ để nương tử tự mình hái hoa, Tần bà tử còn đang bệnh vẫn không quên mắng nô tỳ một trận.



Thân thể Thang Ấu Ninh đẫy đà, Tần bà tử dạy dỗ nàng rất nghiêm khắc, đặc biệt không cho phép nàng ra ngoài thực hiện mấy động tác bay nhảy, cho nên lúc chiều Tư Vân đi đưa cơm, đã bị bà ấy tóm lại dạy dỗ.


“Ngươi đi nghỉ trước đi, ta không nói lại với bà ấy đâu.

” Thang Ấu Ninh nhỏ giọng.


Nàng ngủ là như chết, sét đánh cũng không nhằm nhò gì, cho nên thời gian ngủ cũng ngắn hơn người khác một chút.


Nếu như ngủ sớm, trời chưa sáng nàng đã bò dậy lục đục.


Tư Vân đã sớm muốn về phòng, duỗi eo nói: “Nương tử nhớ không được gạt ta đó.



“Ta không gạt ngươi đâu.

” Thang Ấu Ninh đảm bảo.


Nàng biết A Vân làm việc không dễ dàng gì, đặc biệt là đi theo nàng, hoàn toàn không có tương lai, cho nên thỉnh thoảng vẫn cho nàng ta chút đãi ngộ.


Đại môn Trác Hòa Viện thường được đóng vào giờ tuất, chìa khóa do Tư Vân giữ, để tiểu nương tử chơi một mình ở chỗ này không có gì bất ổn.


Tư Vân dặn dò thêm vài câu như không được đá trúng lồng đèn, rồi tự mình về phòng nghỉ ngơi.


Chủ tớ hai người từng không ít lần như vậy, đã thành thói quen.



Tính tình của Thang Ấu Ninh cũng khá nghe lời, không chạy lung tung, không gây thêm phiền phức cho người khác.


Sau khi Tư Vân về phòng rồi, nàng ở lại hành lang chơi một mình.


Nhưng tối nay lại không may, sông có khúc người có lúc, lần này Thang Ấu Ninh vô ý đá bay cầu may ra ngoài Trác Hòa Viện.


“Cầu……”

Thang Ấu Ninh duỗi dài cổ, quay đầu nhìn thì thấy Tư Vân đã tắt đèn phòng… Nàng quyết định tự mình nhặt cầu mây về.


Từ nhỏ tay chân Thang Ấu Ninh đã nhanh nhẹn, mấy chuyện leo cây trèo tường vốn là chuyện nhỏ, chỉ là ban ngày nàng bị quản thúc chặt chẽ, có rất nhiều thứ ràng buộc.


Lúc này bốn bề vắng lặng, tay chân nàng được như được thả trói.


Nàng nhấc làn váy lên, đi đến dưới cây đại thụ ở góc sân, tứ chi dùng sức bò lên.


Tường viện thấp bé, hai ba động tác là đã treo qua được, thuận lợi nhảy ra ngoài.


Trác Hòa Viện tương đối hẻo lánh, cho nên hàng năm đều tiết kiệm, đình gác hành lang đều không đốt đèn.


May là đêm nay trăng rất sáng, không tối đến mức không nhìn thấy gì.


Thị lực của Thang Ấu Ninh rất tốt, rất nhanh nàng đã tìm thấy cầu mây, trước sau chưa đến một khắc.


Đúng lúc này, trên lối nhỏ yên tĩnh không bóng người, xuất hiện bóng của một người cao lớn.


Hắn bước đi không vững, đỡ tường di chuyển chầm chậm, nhìn qua đã thấy bất thường.


Thang Ấu Ninh vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy hắn, nàng ôm cầu mây, không lên tiếng, mắt không chớp nhìn chằm chằm phía bên kia.


Bạc Thời Diễn cảm nhận được gì đó, cũng chậm rãi ngước mắt lên, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau.


Hắn yên lặng trèo tường trở về vương phủ, đi qua góc đường phía tây hậu viện, không lường trước sẽ gặp phải bất kì kẻ nào.


Nào ngờ không chỉ gặp phải, mà còn rơi vào tình huống bệnh đau đầu của hắn tái phát.


Lá gan của Thang Ấu Ninh không nhỏ, nàng bước về trước hai bước, hỏi hắn: “Ngươi…… Là người hay là ma?”

Ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào thân áo đen kia, giống như mực đặc khó hòa tan, trong bóng đêm lại thêm vài phần tà khí.


Nàng không khỏi nhớ tới, Tần bà tử từng kể về những hắc quỷ khóa hồn.


Môi mỏng của Bạc Thời Diễn hơi mím, không nói lời nào, giữa mày nhíu thành một nút thắt.


Hiện tại đầu hắn đau như muốn nứt ra, trên trán hằn gân xanh, tay dùng sức bóp nứt lớp sơn trên tường, làm những mảnh vụn rơi rào rạc xuống đất.


Tầm mắt Thang Ấu Ninh dừng trên tay hắn… Đồ đạc bị làm hư hao thì phải bồi thường.


Đoán được hắn không phải ma quỷ, nàng lại đến gần hơn vài bước, lúc này mới nhìn thấy gương mặt đẹp như tranh vẽ của đối phương.


Mặt mày xinh đẹp, môi mỏng mím chặt, đây đâu phải là quỷ, đây là tiên quân hạ phàm mới đúng.


Nhưng mà đôi mắt tối tăm kia lại trông giống hung thần hơn, nhìn có vẻ không ổn.


Thang Ấu Ninh đánh giá hắn, ngữ khí chắc nịch: “Ngươi bị bệnh.




Nếu vậy, nhất định là không thoát khỏi một chén thuốc đắng chết người to đùng.


Gió đêm thổi mang theo hơi thở của nàng, nhàn nhạt ấm áp, làm cho tinh thần người ta càng thanh tỉnh, theo sự đến gần của nàng càng thêm rõ ràng…

Bạc Thời Diễn rất nhạy cảm với mùi hương, hắn vung tay lên, muốn hất phăng ý đồ của đối phương, không cho phép nàng nhiễm chút góc áo của mình.


Nào ngờ… Bàn tay nhỏ của nàng khi đáp xuống bờ vai hắn, lại không phải là nâng lên, mà là ấn xuống.


Hắn không kịp đề phòng, trực tiếp ngồi xổm xuống mặt đất.


Thang Ấu Ninh tỏ ra nghiêm túc: “Ngươi mau nghỉ ngơi, đừng nhúc nhích.



“……”

Bạc Thời Diễn đanh mặt lại, lạnh lùng nói: “Ai cho phép ngươi tới gần bổn vương?”

Dám ấn hắn ngồi trên đất nữa?!

Hắn mượn cớ cần tĩnh dưỡng, đóng cửa từ chối tiếp khách đã 5 ngày, trên triều đình mất đi một Nhiếp chính vương trấn giữ, đã ngầm nảy sinh hỗn loạn.


Người nào đó sắp không kiềm chế được nữa, đêm nay đi ngang qua nơi đây chỉ là trùng hợp?

Nếu như không phải… vậy nàng là đang cố ý ở chỗ này chờ hắn.


Eo mềm thon nhỏ, gương mặt xinh xắn… còn cố ý tiếp xúc tay chân với hắn.


Bạc Thời Diễn đứng lên, lạnh lẽo đảo mắt nhìn toàn thân nàng, rồi lại tự phủ định điều mà hắn hoài nghi.

Hắn không tin có người đủ năng lực nắm được hành tung của hắn.


“Cách xa ta một chút.



Thang Ấu Ninh nghiêng đầu, nàng nhìn ra hắn không cần sự giúp đỡ, ôm trái cầu mây ngoan ngoãn lùi về sau vài bước.


“Vậy ngươi cẩn thận một chút.



Nàng phải trở về, lỡ như để Tư Vân phát hiện nhất định sẽ tức giận.


Thang Ấu Ninh xoay người đi về tường viện, ở trước mặt Bạc Thời Diễn, nàng sột soạt trèo lên cây, lưu loát quay vào trong Trác Hòa Viện.


Từ lúc nhìn thấy nàng, Bạc Thời Diễn đã sớm suy đoán được thân phận của nàng, cho nên lúc này hắn cũng không bất ngờ.


Nữ tử xinh đẹp đi lại ở trong hậu viện của hắn, chỉ có thể là một trong số thiếp thất hắn chưa từng gặp mặt.


Trần Kính thật sự nhận không ít người vào, phiền phức muốn chết, mà người này lại là người lỗ mãng.


Bạc Thời Diễn giũ tay, bụi bặm trên áo ngoài rớt xuống, mặt mày hắn hiện rõ sự không vui.


Cũng may chứng đau đầu của hắn đã giảm bớt, hắn giơ tay xoa nhẹ ấn đường, mày hơi giãn ra, phất tay áo rời khỏi.












Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương