Sủng Ái Quân Sư
-
Chương 19: Câu Nói Vẩn Vơ
Hắn nắm chặt lấy tay cậu, bảo vệ cậu khỏi đám đông.
Đáng lẽ thân là một con dân thì cậu phải bảo vệ thái tử của đất nước mình đang sống chứ không phải ngược lại như thế này.
Nhưng cậu biết làm gì khi hắn cứ một mực đòi làm như vậy chứ.
Đi được một lúc thì cả hai tới trung tâm của lễ hội.
Những âm thanh nhộn nhịp bao trùm hết cả một khu lớn.
Mọi người xung quanh cùng nhau tận hưởng lễ hội, cười đùa và nhảy múa với nhau.
Hắn mở hé chiếc mặt nạ ra, nhìn cậu và cười, nói:
- Trông vui mà sao ngươi lại đứng yên một chỗ mãi như chết rồi vậy.
Đi ra khiêu vũ chung với ta được không?
Cậu thấy thế liền lấy chiếc mặt nạ của hắn cụp xuống, mắng:
- Ngươi là thái tử nên có khi trong đây có người biết mặt ngươi, lỡ là người của hoàng hậu thì sao.
Ngươi không nên đến những nơi đông người nhiều đâu.
Cả ngươi và Ngôn đều không nên đi nhiều nơi, tại hai ngươi khá là nổi tiếng hiểu không.Vậy cho nên ta khi nãy cứ thắc mắc có nên cho ngươi đi cùng hay không đấy.
Một mình Ngôn lo đã đủ mệt rồi, vậy mà còn thêm ngươi nữa.
Mà khi nãy hai ngươi lại đòi đi đủ nơi, còn bây giờ Ngôn thì lại bị tách ra....
Hắn không cho cậu nói thêm một câu nào nữa liền tiến lại gần mặt cậu rồi mở hé mặt nạ ra, nói:
- Đang lễ hội thì cứ vui đi, lo lắng mãi sẽ có nếp nhăn đó.
Ta thề với ngươi, nếu mà có chuyện gì xảy ra thì ta sẽ chịu trách nhiệm...
- Trách nhiệm cái đầu ngươi, nếu mà có chuyện gì thật thì tất nhiên thân là thái tử thì ngươi phải lo cho con dân của mình chứ.
Cậu đẩy mặt hắn ra rồi bực bội, nói tiếp:
- Dù vậy thì ngươi cũng phải đeo lại mặt nạ.
Phòng thân một chút cũng chẳng chết ai.
- Tiểu Tịch của chúng ta ơi.
Ta hỏi ngươi nè.
Ta hiểu ngươi tại sao lại bảo ta phải phòng thân nhưng liệu trong đó có ẩn ý không?
Hắn ta đang tán tỉnh cậu.
Cậu ngượng đỏ mặt, chẳng biết nói gì mà chỉ đứng đờ ra ở đó.
Cho đến khi có một người đi ngang qua vô tình chạm vào người cậu, khiến cho cậu ngã vào người hắn.
Cái tình huống này làm cho cậu càng ngượng hơn.
Nhưng dù sao bây giờ mà không nói gì thì cũng chẳng thay đổi được vấn đề nên cậu liền đẩy hắn ra rồi bảo:
- Ta nói ngươi phòng thân thì cứ phòng thân đi, thắc mắc cái gì.
- Được rồi, được rồi.
Vậy thì ngươi ra khiêu vũ với ta đi.
- Ta là nam nhân.
Nam nhân mà đi khiêu vũ với nam nhân khác thì người ngoài nhìn vào sẽ nói gì.
- Thì có sao đâu.
Ngươi và ta đều đeo mặt nạ ai mà nhận ra.
Cộng thêm dáng người ngươi cũng chẳng lớn hơn ta được miếng nào.
Bây giờ mà đi mua một bộ đồ nào đó dành cho nữ nhi cho ngươi thì người ngoài nhìn vô cũng chỉ nghĩ ngươi là lão bà của ta.
- Ngươi...ngươi có còn liêm sĩ không hả!
- Liêm sĩ của ta đem cho ngươi bảo quản là được.
Hắn khúc khích cười thầm rồi nắm lấy tay cậu, dẫn cậu đến đi tìm một hiệu bán quần áo nữ.
Trước khi vô, hắn liền lấy chiếc khăn tay của mình rồi buộc vào miệng cậu rồi đeo mặt nạ lại cho cậu, bảo:
- Cấm ngươi trốn.
Rồi hắn đưa cậu ngay vào tiệm, mặc cho cậu có vùng vẫy thế nào cũng chẳng chịu buông tay.
Vừa thấy chủ tiệm bước ra đón khách thì liền nói:
- Xin lỗi ông chủ.
Hôm nay là lễ hội mà lại tới làm phiền ông rồi.
Thật ra đây là lão bà của ta, nàng đột nhiên muốn làm cho ta bất ngờ nên mới mặc bộ đồ dành cho nam nhân này, ngươi cũng thấy nàng đeo cái mặt nạ hồ ly chín đuôi này rồi đó.
Mà ngay hôm nay nàng lại vì ta mà quên mất là có lễ hội, nàng thật sự rất muốn cùng ta khiêu vũ nhưng lại lo sợ rằng mình đang mặc đồ của nam nhân nên không thể cùng ta khiêu vũ được, mà bây giờ quay về nhà thì lại xa quá nên đành ghé qua tiệm của ông chủ đây để mua ít đồ.
Cậu lại cứ tiếp tục dùng mọi cách để thoát khỏi tay hắn, nhưng hắn lại càng nắm chặt lấy hai tay cậu hơn.
Cậu nghĩ thầm: Tên Đường Thiên Long này.
Bộ nói dối không biết chớp mắt hả mà nói như đúng rồi vậy.
Thứ nhất, ta không phải lão bà của ngươi mà là quân sư của ngươi, mà ta là nam nhân chứ không phải nữ nhi.
Thứ hai, cái mặt nạ hồ ly chín đuôi này không còn nghi ngờ gì nữa, nó chính là nhà ngươi mua cho ta.
Thứ ba, ngươi mới là người quên hôm nay có lễ.
Thứ tư, ngươi mới là người muốn khiêu vũ với ta.
Thứ năm, ngươi là người lôi ta tới đây chứ ta không hề tự nguyện đi.
Ngươi muốn mặc đồ dành cho nữ nhi thì tự đi mà mặc!
Ông chủ quan sát người cậu từ trên xuống dưới rồi khen tới tấp:
- Lão bà của ngươi đúng là có thân hình thiệt là đẹp.
Da thì trắng hồng hào, mặc dù có hơi nhỏ con nhưng ta chắc bên trong cái mặt nạ đó là một con người rất đẹp.
Cậu rùng mình nghĩ: Đẹp gì giờ nãy nữa.
Ta trắng thì kệ ta nhưng cái ngoại hình nhỏ con này là do ông trời cho ta chứ ta có muốn nhận đâu.
- Để ta xem coi.
A! Ta biết ngay là cái này được mà.
Vừa nhìn thấy lão bà của ngươi thì ta đã liền nghĩ đến cái này rồi.
Ông vừa lục lọi trong đám áo váy trong tiệm vừa rút ra một bộ đồ dành cho nữ nhi có màu đỏ nổi bật, xung quanh bộ đồ được các viền bằng những hoa văn màu vàng, càng khiến cho bộ đồ càng trông xa hoa và vô cùng nổi bật.
- Được rồi.
Vậy bọn ta chọn bộ này.
Lão bà à, nàng rất thích nó đúng không.- Hắn nói nhỏ- Nếu ngươi không chịu vào thay mà còn dám tự ý tháo dây buộc miệng thì ta sẽ tìm cớ để vào đó giúp lão bà của ta thay đồ đó.
Bị hắn dọa một cách quá đáng.
Cậu liền giận dữ rút tay ra khỏi tay hắn với ý tỏ ngươi không cần phải lo rồi lấy bộ đồ bên trong tay ông chủ mà đi vào phòng thay.
Từ phía sau, hắn liền cố tình nói lớn:
- Nàng không cần phải lo! Ta sẽ trả tiền cho bộ đồ này cho nàng! Thay đồ vui vẻ nha lão bà!
Cậu bực mình đóng cái rèm cửa với phòng thay đồ một cái thiệt mạnh.
Sau một hồi lâu, chiếc rèm cửa đó lại mở ra.
Xuất hiện một người phụ nữ nhỏ bé với bộ đồ lộng lẫy trên người nhưng thật tiếc đó không phải một người phụ nữ mà lại là một nam nhân.
Hắn dường như bị hớp hồn vì cậu, từ trước đến nay chẳng có một người phụ nữ nào có thể thu hút được hắn, nhưng lại không ngờ chỉ dựa vào một cái thân hình nhỏ bé, một bộ đồ lộng lẫy cùng với một cái mặt nạ khiến cho người đối diện không rõ được mặt mà lại có thể khiến hắn phải đắm đuối nhìn theo.
Hắn liền nắm lấy tay cậu rồi dắt cậu đi ra khỏi tiệm.
Đi được một lúc rồi bỗng dưng đứng yên, quay lại phía cậu rồi cây trâm của cậu ra, khiến cho tóc cậu xõa xuống.
Mở hé mạt nạ cậu ra rồi tháo chiếc khăn tay của mình ra khỏi miệng cậu.
Tới lúc này, dường như cậu mới có thể bùng phát cơn giận của mình:
- Ngươi bảo đưa cho ta bảo quản liêm sĩ của ngươi là ta sẽ nhận ngay sao.
Đã vậy còn dám lấy trâm của ta nữa chứ...
- Ngươi rất đẹp.
Hắn nói một cậu mà đã khiến cậu phải nín đi mười câu rồi.
Cậu ngượng đỏ chín cả mặt, chẳng hiểu gì mà cứ thế mà đứng chết chân ra.
Hắn bỗng nhiên rút tay vào trong áo rồi lấy ra chiếc vòng có gắn một miếng ngọc ban nãy hắn mua.
Cầm tay phải của cậu lên rồi đeo nó vào tay cậu bảo:
- Trông cứ như ngươi vừa gả cho ta vậy.
Câu nói của hắn như muốn xuyên vào tim cậu.
Cái không khí bao quanh hai người mặc dù bây giờ có nhiều người đến đâu thì có vẻ hắn vẫn cứ thích làm trò, mặc dù cậu cũng không hề biết bây giờ câu nào hắn nói là thật còn câu nào là giả nữa.
Những ánh đèn bên các cửa tiệm, những tiếng cười ồn ào như chỉ đang cố gắng làm nền cho cả hai vậy.
Chính cái vòng tay đó, chính cái vòng được gắn thêm miếng ngọc trông thật đẹp đó như là vật đính ước của cả hai người, như một vật nối số mệnh của cả hai người lại với nhau.
Dù cho là bây giờ hắn đang nói vẩn vơ mộ điều gì đó thì đối với cậu....điều đó vô cùng quan trọng và ý nghĩa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook