Sự Trỗi Dậy Của Khiên Hiệp Sĩ
-
Chương 12: Thứ gì của ngươi là của ta
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khoảng giữa buổi trưa, tôi mở mắt ra và Raphtalia ngồi đó đợi tôi.
“Ngài có định đến thị trấn quanh lâu đài không? *Khụ*”
“Ha ha.”
Con bé lại ho lần nữa.
Tôi âm thầm đưa cho con bé viên thuốc ‘Thuốc Thông Thường’ và Raphtalia nhận nó trong khi nhăn mặt.
Giờ chính là thời điểm tôi ghé qua tiệm thuốc để bàn tí chuyện làm ăn.
“Fumu... Chất lượng mấy món này không tồi đâu. Anh Hùng-sama, ngài có quen thuộc với dược lý sao?”
Khi mà tôi không còn là một người khách lạ với cửa tiệm nữa, tôi có thể nhìn thoáng qua một vài sản phẩm của cửa tiệm thuốc này.
“Không, hôm qua là lần đầu tiên ta làm. So với thảo dược chưa được tinh chế, cái nào có lợi hơn?”
“Đó là một câu hỏi khó đấy. Mặc dù sử dụng thảo dược thì rẻ tiền hơn, nhưng thuốc thường có thể cứu được vài cái mạng đấy.”
Mặc dù người buôn dược phẩm cau mày khi ông ta nhìn thấy Raphtalia, thông qua sự quan sát, tôi biết được ông ta không dùng những lời lừa gạt rẻ tiền và đang nói thật với tôi.
“Giá của thuốc hiện tại đang tăng vọt do lời tiên tri, nên những nhu cầu về chúng bây giờ là rất cao.”
“Fumu...”
Cả rủi ro thất bại khi làm ra chúng để được giá cao hơn, hay bán trực tiếp nguyên liệu thô cho loại sản phẩm của chúng (product line) [1]; Vấn đề này đáng cân nhắc xem liệu cách nào sẽ kiếm được nhiều vàng hơn.
Tuy nhiên, mọi thứ đều có may rủi của riêng nó cả. Chẳng hề mất mát gì khi tiếp tục thu thập chúng nhiều hơn nữa.
“Này, không phải thế này nghĩa là ngài không đến đây nữa sao?”
“... Không phải ta đã nói điều gì tương tự như là: ‘Trong hai tuần, ta sẽ bán thảo dược quanh thị trấn’.”
Người buôn dược phẩm hiểu được câu trả lời của tôi và nhìn vào tôi với vẻ mặt kỳ quặc trước khi cười lớn.
Lần này, ông ta đưa tôi vài món dụng cụ cũ và dạy tôi cách dùng chúng, lấy thảo dược của tôi thay cho số tiền tôi phải trả, trong khi vẫn mua hết những viên thuốc của tôi.
Tôi nhận được những món dụng cụ khác ngoài cái chày cối.
Dụng cụ thí nghiệm như: Dụng cụ đo lường, lọ thót cổ, và máy cất (distiller) [2].
Những thứ này chắc sẽ dùng được một khoảng thời gian kha khá trước khi tôi phải kiếm những cái mới.
“Khi mà những món đã qua sử dụng này chỉ toàn dính đầy bụi trong nhà kho, ngài sẽ không biết được khi nào chúng có lẽ hư đâu.”
“Ta cho rằng đây là một bộ đủ tốt cho những người mới bắt đầu.”
Dù thế nào đi chăng nữa thì với những món này, tôi sẽ có thể thử nghiệm nhiều công thức hơn.
Giờ thì tôi chỉ phải giải quyết lớp da của Quả Bóng nữa thôi.
Trong khi trên đường đến chỗ người mua Quả Bóng, tôi bắt gặp mấy đứa trẻ nằm ngoài tầm nhìn của tôi.
Có vẻ lớp da của Quả Bóng được người lái buôn mua làm nguyên liệu để chế tạo mấy cái bong bóng bán ra ngoài chợ. Những đứa trẻ đang chơi xung quanh với một thứ hình như là một trái banh.
Raphtalia đang nhìn vào lũ trẻ đó với sự ghen tỵ.
“Này, đó là cái gì?”
“Vâng?”
Tôi chỉ vào trái banh mà lũ trẻ đang chơi và hỏi.
“Ừm, đó là một trong những vật dụng có ích mà chúng tôi làm với lớp da của Quả Bóng.”
“Tôi hiểu, vậy ông có thể làm một cái khác, sử dụng món hàng mà chúng tôi định bán được không?”
“Eh, à thì... Nếu ngài thực sự muốn một quả.”
Chúng tôi đi đến chỗ người mua để bán món hàng hóa và rời đi với tiền trên tay. Ông ta sau đó để tôi lấy một trong những trái banh được làm từ da của Quả Bóng.
“Đây.”
Tôi ném trái banh và Raphtalia bắt lấy nó.
Với đôi mắt mở to, Raphtalia nhìn lên xuống giữa trái banh và khuôn mặt tôi vài lần.
“Gì? Ngươi không muốn?”
“M-, Mhm.”
Raphtalia cười vui vẻ, lắc nhẹ đầu mình.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy con bé mỉm cười.
“Khi chúng ta xong việc ngày hôm nay, ngươi có thể đi chơi với nó.”
“Yay!”
Con bé không rõ làm sao bỗng nhiên cực kỳ hiếu động. Đây là một tiến triển tốt đấy.
Vì một Raphtalia năng động sẽ càng có lợi với tôi.
Sau khi chúng tôi trở lại khu rừng, tiêu diệt lũ ma thú và thu thập thảo dược như ngày hôm qua.
Chúng tôi có thể đi vào sâu hơn nhờ vào khả năng phòng thủ của tôi được tăng cao.
... Hình như có một ngôi làng nếu chúng tôi tiếp tục tiến vào sâu trong khu rừng. Tuy nhiên, tôi từ chối nghe theo lời khuyên của con khốn đó.
Điều này có nhiều lợi ích và chúng tôi phát hiện ra nhiều thứ khác nhau. Có thể do chúng tôi đang tiến vào khu vực chân núi.
Ồ? Chúng tôi đã tìm thấy một con ma thú mới.
Một loài có hình dáng như trái trứng.
Thứ này trông như là nó thuộc một nhánh của họ Baloon (Quả Bóng).
“Chúng ta đang chiến đấu với con ma thú này lần đầu. Ta sẽ lên trước. Khi ta ra hiệu, lao lên giết nó.”
“Un!”
Trả lời tốt lắm.
Tôi lao đến con ma thú; Nó cũng nhận ra tôi và nhe nanh ra chặn đường tôi.
Gừ!*
Nó thực sự chẳng gây tí thiệt hại nào. Không đau tí nào hay quá lắm thì cũng như một vết ngứa mà thôi.
Lưỡi dao của Raphtalia chém qua không khí và dễ dàng đâm xuyên qua nó.
“Taha!”
Chúng tôi dọn sạch lũ ma thú dễ dàng hơn hẳn so với hôm qua.
Một Eggy (Trái Trứng).
Một con khác với mấy con trước đó.
Cùng với tiếng *Rốp*, Eggy vỡ thành từng mảnh với lòng đỏ trứng vỡ ra khắp nơi khi nó chết.
“B-ue, Kinh quá!”
Lớp vỏ này có thể không bán được không? Như thế thật lãng phí.
Nó có mùi thối nên tôi đoán nó chắc không ăn được.
Tôi hấp thụ những mảnh lớp vỏ vào chiếc khiên.
Khi mà con bé đã quen với nó, Raphtalia có thể đâm xuyên con Eggy theo cách tốt hơn.
Điều kiện cho Egg Shield đã được mở khóa.
Egg Shield Equipment bonus: Bếp núc 1 <Chưa Thành Thạo>
Thêm một kỹ năng level-based.
Lần này là nấu nướng, huh?
Chúng tôi tiếp tục săn con ma thú này với những biến thể màu sắc khác nhau.
Điều kiện cho Big Egg Shield đã được mở khóa. Điều kiện cho Sky Egg Shield đã được mở khóa.
Blue Egg Shield Equipment bonus: Phán xét 1 <Chưa Thành Thạo>
Sky Egg Shield Equipment bonus: Công Thức Nấu Ăn Sơ Cấp <Chưa Thành Thạo>
Lạ thật, gần đây những điểm cộng thêm chỉ toàn là kỹ năng.
Có phải nó dựa trên loại ma thú chúng tôi đánh bại?
Ừm, trong khoảng thời gian này, tôi sẽ chỉ sử dụng kỹ năng thu thập dược thảo.
Ban ngày có vẻ dài hơn một chút trong khi ở trên ngọn núi.
Tôi vẫn có chút quan tâm tới trang bị của Raphtalia.
Đây là kết quả ngày hôm nay:
Tôi: Lv 8 Raphtalia: Lv 7
Chết tiệt. Con bé gần như bắt kịp được tôi. Không cần nghi ngờ cũng biết được nguyên nhân là do Raphtalia là người tung đòn kết thúc. Gừ*...
“Bụng em trống rỗng rồi...”
Raphtalia trông có vẻ lo lắng lúc con bé nói điều này với tôi.
“Ta nghĩ ngươi đúng, chúng ta sẽ quay trở lại để dùng bữa.”
Chúng tôi kết thúc chuyến thám hiểm tại đây và trở lại thị trấn.
Sau khi trở lại, tôi bán những lớp vỏ của Eggy, do trông chúng không thích hợp để dùng Pha Chế.
Chúng tôi kiếm được 9 đồng bạc hôm nay, bao gồm cả số tiền mà chúng tôi kiếm được lúc sáng.
Tôi nghi ngờ rằng liệu có thể kiếm được bao nhiêu từ những cái vỏ trứng này chứ. Tuy vậy, chúng được mua với giá cao không ngờ.
Thuốc và thảo dược cũng được được trả với một cái giá tốt, làm tôi phải xem xét lại nên ăn gì hôm nay đây.
À thì Raphtalia vẫn đang chảy nước dãi trước quầy thức ăn nãy giờ...
Tôi không có ý định nuông chiều con bé, nhưng con bé nên được thưởng vì con bé đã làm rất tốt. Vậy thì sao lại không?
“Chúng ta sẽ ghé vào, chỉ hôm nay thôi.”
“Eh? Vậy có được không?”
“Ngươi muốn ăn ở đây, đúng chứ?”
Raphtalia gật mạnh đầu với câu hỏi của tôi.
Con bé đã trở nên khá là thành thật.
“*Khụ*...”
Con bé lại ho lần nữa.
Tôi âm thầm đưa cho con bé một viên ‘Thuốc Thông Thường’, sau đó tôi gọi món trông giống như món khoai tây nghiền viên lại trên một cái xiên.
“Đây, ngươi đã làm việc rất cố gắng hôm nay.”
Sau khi nuốt viên thuốc, Raphtalia vui vẻ chấp nhận cái xiên tôi đang cầm và ăn ngấu nghiến.
“Cám ơn ngài!”
“Kh-không có g...”
... Tôi mừng là con bé đã trở nên hăng hái như vậy
Tôi tìm kiếm một nhà trọ rẻ tiền xung quanh trong khi vừa đi vừa ăn.
“Ngươi có muốn ở lại đây tối nay?”
“Aaah.”
Raphtalia khóc liên tục cả đêm đã đủ phiền rồi, ít nhất xin hãy tha cho ta với mấy trận chiến với lũ Quả Bóng đi.
Chúng tôi bước vào Quán Trọ.
Ngay lúc bước vào, hiển nhiên Người Chủ Quán Trọ cau mày; Tuy nhiên, ông ta ngay lập tức nở một nụ cười chào mừng.
“Có khả năng là người đồng hành đây của ta sẽ khóc thét tối nay, như thế được chứ?”
Tôi lắc qua lắc lại Quả Bóng được giấu dưới áo choàng một cách đe dọa trước một nhóm khác lúc tôi hỏi.
“Đ-, đó có hơi—–”
“Ta có thể trông cậy vào ông, đúng chứ? Chúng ta sẽ giữ tiếng ồn ở mức độ vừa phải.”
“V-, vâng.”
Kể từ khi đến thế giới này, tôi đã học được rằng làm kinh doanh không thể bỏ qua tầm quan trọng của việc hăm dọa được.
Cái đất nước chết tiệt này biến tôi thành mục tiêu để nhạo báng, giễu cợt; Tên vua khốn kiếp còn không thể nhận thức được hành động của hắn gây tổn hại cho tôi nhiều như thế nào.
Không, kể cả hắn biết đi nữa thì hắn chắc chắn sẽ nói thứ như là “Đó không phải chuyện của ta”.
Tôi trả tiền phòng và sau đó để hành lý vào trong căn phòng chúng tôi đã thuê.
Đôi mắt Raphtalia tỏa sáng lấp lánh khi con bé nhìn vào trái banh.
“Trở lại trước khi trời tối. Còn nữa, ở gần Quán Trọ hết mức có thể.”
“Yaaay!”
Ra vậy, con bé thực sự vẫn hành động như một đứa trẻ.
Á nhân có vẻ là những con người phải chịu sự khinh miệt ở đất nước này, nhưng chắc không vấn đề gì cả nếu con bé được nhận ra và đối xử như một Du hành giả.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy Raphtalia đang chơi với quả bóng của con bé. Tôi làm vài nghiên cứu thêm về các công thức Pha Chế.
Khoảng chừng... 20 phút sau.
Đó là lúc tôi nghe tiếng la lớn của một đứa trẻ.
“Sao một đứa người thú lại chơi ở trên đất của chúng ta thế này!”
Cái gì thế? Tôi liếc ra ngoài cửa sổ.
Tôi thấy mấy tên nhóc du côn đang chỉ chỏ vào Raphtalia và quấy rầy con bé.
Ra vậy, dù đi đến chỗ nào cũng luôn có loại trẻ ranh này nhảy ra ở xó nào đó.
“Con nhóc. Mày có đồ chơi tốt đấy, mau đưa nó đây.”
“Eh-, a-, cái đó...”
Raphtalia có vẻ hiểu rõ địa vị thấp kém của á nhân trong cái xã hội này. Vậy nên phản ứng của mấy tên nhóc đó không lạ lẫm gì với con bé.
Ha...
Tôi bước ra khỏi phòng và đi xuống cầu thang.
“Tao nói mày đưa nó đây.”
“K-, không...”
Lũ rác rưởi bỏ đi này đang có ý định dùng bạo lực khi mà chúng bao vây quanh Raphtalia. Con bé nganh ngạnh không tuân theo chúng.
“Ngừng lại ngay, lũ nít ranh.”
“Ông muốn gì đây, lão già.”
Gừ, nó nói “lão già” à!
Nhìn thế nào thì tôi vẫn chỉ 20 cái xuân xanh và tôi cũng không quan tâm tiêu chuẩn độ tuổi ở cái thế giới này như thế nào.
Tôi cũng đếch cần biết tôi có phải là lão già với bọn chúng hay không.
“Lý do gì mà các ngươi đòi hỏi đồ của người khác thế hà?”
“Hah? Đó không phải trái banh của ông, đúng chứ?”
“Nó là của ta. Ta đang cho con nhóc này mượn. Nếu ngươi chiếm đoạt nó khỏi con nhóc đó thì nghĩa là ngươi chiếm đoạt nó khỏi ta.”
“Ông vừa nói cái gì thế, lão già khốn kiếp này.”
Hàizz. Có vẻ bọn chúng chẳng thể hiểu được lời nói của tôi khi mà máu dồn hết lên não chúng rồi.
Kể cả nó chỉ là một thằng nhãi thì tôi chưa bao giờ có ý định bỏ qua cho nó. Những tên chiếm đoạt đồ từ người khác thì xứng đáng được trừng phạt.
“Ta hiểu, ta hiểu rồi, vậy thì ta sẽ cho cậu một TRÁI BANH BỰ HƠN HẲN.”
Nhận ra thái độ của tôi, Raphtalia nặn ra một tiếng, nói với lũ nhóc làm bọn chúng giật mình.
“Chạy đi!”
Tuy nhiên, đôi mắt của lũ nít ranh đó đánh giá thấp tôi.
Tôi cười thầm trong khi lấy ra Quả Bóng đang cắn lấy cánh tay tôi.
GABU!*
“MÔNG TÔIIIIIIIIIIIIIIII”
Quả Bóng ngay lập tức thăm hỏi thằng nhóc bằng một phát cắn ngay mông.
‘Vậy thằng ranh, cái đó là một quả bóng THỰC SỰ ĐẤY, các ngươi cũng muốn vài trái chứ phải không?”
“Ouuchhhhh!”
“Không đùa đâu. Tên khốn!”
“Chết đi! Lũ thiểu năng!”
“Ta sẽ đá vào mông mày, thằng nhóc ranh!”
Tôi quay trở lại Quán Trọ khi lũ nhóc vừa bỏ chạy vừa nguyền rủa tôi.
“Er, umm...”
Raphtalia nắm lấy áo tôi.
“À, vẫn còn một Quả Bóng còn sống ở chỗ kia.”
Raphtalia sợ hãi, nhanh chóng vung tay con bé ra, nhìn cái vẻ nhút nhát của con bé làm tôi bật cười.
“Arigatou.” [3]
Con bé đang nói gì vậy?
“Oh...”
Trong khi xoa đầu Raphtalia, cả hai chúng tôi trở lại Quán Trọ.
Chú thích
[1] Loại sản phẩm (product line) là một nhóm những sản phẩm có liên hệ mật thiết với nhau, hoặc vì chúng thực hiện một chức năng tương tự, được bán cho cùng một nhóm khách hàng, được đưa vào thị trường theo cùng những kênh phân phối như nhau, hay được xếp chung một mức giá bán nào đó...
[2] Một kiểu dụng cụ chưng cất hơi nước trong hóa học, thí nghiệm
[3] Arigatou: Cám ơn
Khoảng giữa buổi trưa, tôi mở mắt ra và Raphtalia ngồi đó đợi tôi.
“Ngài có định đến thị trấn quanh lâu đài không? *Khụ*”
“Ha ha.”
Con bé lại ho lần nữa.
Tôi âm thầm đưa cho con bé viên thuốc ‘Thuốc Thông Thường’ và Raphtalia nhận nó trong khi nhăn mặt.
Giờ chính là thời điểm tôi ghé qua tiệm thuốc để bàn tí chuyện làm ăn.
“Fumu... Chất lượng mấy món này không tồi đâu. Anh Hùng-sama, ngài có quen thuộc với dược lý sao?”
Khi mà tôi không còn là một người khách lạ với cửa tiệm nữa, tôi có thể nhìn thoáng qua một vài sản phẩm của cửa tiệm thuốc này.
“Không, hôm qua là lần đầu tiên ta làm. So với thảo dược chưa được tinh chế, cái nào có lợi hơn?”
“Đó là một câu hỏi khó đấy. Mặc dù sử dụng thảo dược thì rẻ tiền hơn, nhưng thuốc thường có thể cứu được vài cái mạng đấy.”
Mặc dù người buôn dược phẩm cau mày khi ông ta nhìn thấy Raphtalia, thông qua sự quan sát, tôi biết được ông ta không dùng những lời lừa gạt rẻ tiền và đang nói thật với tôi.
“Giá của thuốc hiện tại đang tăng vọt do lời tiên tri, nên những nhu cầu về chúng bây giờ là rất cao.”
“Fumu...”
Cả rủi ro thất bại khi làm ra chúng để được giá cao hơn, hay bán trực tiếp nguyên liệu thô cho loại sản phẩm của chúng (product line) [1]; Vấn đề này đáng cân nhắc xem liệu cách nào sẽ kiếm được nhiều vàng hơn.
Tuy nhiên, mọi thứ đều có may rủi của riêng nó cả. Chẳng hề mất mát gì khi tiếp tục thu thập chúng nhiều hơn nữa.
“Này, không phải thế này nghĩa là ngài không đến đây nữa sao?”
“... Không phải ta đã nói điều gì tương tự như là: ‘Trong hai tuần, ta sẽ bán thảo dược quanh thị trấn’.”
Người buôn dược phẩm hiểu được câu trả lời của tôi và nhìn vào tôi với vẻ mặt kỳ quặc trước khi cười lớn.
Lần này, ông ta đưa tôi vài món dụng cụ cũ và dạy tôi cách dùng chúng, lấy thảo dược của tôi thay cho số tiền tôi phải trả, trong khi vẫn mua hết những viên thuốc của tôi.
Tôi nhận được những món dụng cụ khác ngoài cái chày cối.
Dụng cụ thí nghiệm như: Dụng cụ đo lường, lọ thót cổ, và máy cất (distiller) [2].
Những thứ này chắc sẽ dùng được một khoảng thời gian kha khá trước khi tôi phải kiếm những cái mới.
“Khi mà những món đã qua sử dụng này chỉ toàn dính đầy bụi trong nhà kho, ngài sẽ không biết được khi nào chúng có lẽ hư đâu.”
“Ta cho rằng đây là một bộ đủ tốt cho những người mới bắt đầu.”
Dù thế nào đi chăng nữa thì với những món này, tôi sẽ có thể thử nghiệm nhiều công thức hơn.
Giờ thì tôi chỉ phải giải quyết lớp da của Quả Bóng nữa thôi.
Trong khi trên đường đến chỗ người mua Quả Bóng, tôi bắt gặp mấy đứa trẻ nằm ngoài tầm nhìn của tôi.
Có vẻ lớp da của Quả Bóng được người lái buôn mua làm nguyên liệu để chế tạo mấy cái bong bóng bán ra ngoài chợ. Những đứa trẻ đang chơi xung quanh với một thứ hình như là một trái banh.
Raphtalia đang nhìn vào lũ trẻ đó với sự ghen tỵ.
“Này, đó là cái gì?”
“Vâng?”
Tôi chỉ vào trái banh mà lũ trẻ đang chơi và hỏi.
“Ừm, đó là một trong những vật dụng có ích mà chúng tôi làm với lớp da của Quả Bóng.”
“Tôi hiểu, vậy ông có thể làm một cái khác, sử dụng món hàng mà chúng tôi định bán được không?”
“Eh, à thì... Nếu ngài thực sự muốn một quả.”
Chúng tôi đi đến chỗ người mua để bán món hàng hóa và rời đi với tiền trên tay. Ông ta sau đó để tôi lấy một trong những trái banh được làm từ da của Quả Bóng.
“Đây.”
Tôi ném trái banh và Raphtalia bắt lấy nó.
Với đôi mắt mở to, Raphtalia nhìn lên xuống giữa trái banh và khuôn mặt tôi vài lần.
“Gì? Ngươi không muốn?”
“M-, Mhm.”
Raphtalia cười vui vẻ, lắc nhẹ đầu mình.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy con bé mỉm cười.
“Khi chúng ta xong việc ngày hôm nay, ngươi có thể đi chơi với nó.”
“Yay!”
Con bé không rõ làm sao bỗng nhiên cực kỳ hiếu động. Đây là một tiến triển tốt đấy.
Vì một Raphtalia năng động sẽ càng có lợi với tôi.
Sau khi chúng tôi trở lại khu rừng, tiêu diệt lũ ma thú và thu thập thảo dược như ngày hôm qua.
Chúng tôi có thể đi vào sâu hơn nhờ vào khả năng phòng thủ của tôi được tăng cao.
... Hình như có một ngôi làng nếu chúng tôi tiếp tục tiến vào sâu trong khu rừng. Tuy nhiên, tôi từ chối nghe theo lời khuyên của con khốn đó.
Điều này có nhiều lợi ích và chúng tôi phát hiện ra nhiều thứ khác nhau. Có thể do chúng tôi đang tiến vào khu vực chân núi.
Ồ? Chúng tôi đã tìm thấy một con ma thú mới.
Một loài có hình dáng như trái trứng.
Thứ này trông như là nó thuộc một nhánh của họ Baloon (Quả Bóng).
“Chúng ta đang chiến đấu với con ma thú này lần đầu. Ta sẽ lên trước. Khi ta ra hiệu, lao lên giết nó.”
“Un!”
Trả lời tốt lắm.
Tôi lao đến con ma thú; Nó cũng nhận ra tôi và nhe nanh ra chặn đường tôi.
Gừ!*
Nó thực sự chẳng gây tí thiệt hại nào. Không đau tí nào hay quá lắm thì cũng như một vết ngứa mà thôi.
Lưỡi dao của Raphtalia chém qua không khí và dễ dàng đâm xuyên qua nó.
“Taha!”
Chúng tôi dọn sạch lũ ma thú dễ dàng hơn hẳn so với hôm qua.
Một Eggy (Trái Trứng).
Một con khác với mấy con trước đó.
Cùng với tiếng *Rốp*, Eggy vỡ thành từng mảnh với lòng đỏ trứng vỡ ra khắp nơi khi nó chết.
“B-ue, Kinh quá!”
Lớp vỏ này có thể không bán được không? Như thế thật lãng phí.
Nó có mùi thối nên tôi đoán nó chắc không ăn được.
Tôi hấp thụ những mảnh lớp vỏ vào chiếc khiên.
Khi mà con bé đã quen với nó, Raphtalia có thể đâm xuyên con Eggy theo cách tốt hơn.
Điều kiện cho Egg Shield đã được mở khóa.
Egg Shield Equipment bonus: Bếp núc 1 <Chưa Thành Thạo>
Thêm một kỹ năng level-based.
Lần này là nấu nướng, huh?
Chúng tôi tiếp tục săn con ma thú này với những biến thể màu sắc khác nhau.
Điều kiện cho Big Egg Shield đã được mở khóa. Điều kiện cho Sky Egg Shield đã được mở khóa.
Blue Egg Shield Equipment bonus: Phán xét 1 <Chưa Thành Thạo>
Sky Egg Shield Equipment bonus: Công Thức Nấu Ăn Sơ Cấp <Chưa Thành Thạo>
Lạ thật, gần đây những điểm cộng thêm chỉ toàn là kỹ năng.
Có phải nó dựa trên loại ma thú chúng tôi đánh bại?
Ừm, trong khoảng thời gian này, tôi sẽ chỉ sử dụng kỹ năng thu thập dược thảo.
Ban ngày có vẻ dài hơn một chút trong khi ở trên ngọn núi.
Tôi vẫn có chút quan tâm tới trang bị của Raphtalia.
Đây là kết quả ngày hôm nay:
Tôi: Lv 8 Raphtalia: Lv 7
Chết tiệt. Con bé gần như bắt kịp được tôi. Không cần nghi ngờ cũng biết được nguyên nhân là do Raphtalia là người tung đòn kết thúc. Gừ*...
“Bụng em trống rỗng rồi...”
Raphtalia trông có vẻ lo lắng lúc con bé nói điều này với tôi.
“Ta nghĩ ngươi đúng, chúng ta sẽ quay trở lại để dùng bữa.”
Chúng tôi kết thúc chuyến thám hiểm tại đây và trở lại thị trấn.
Sau khi trở lại, tôi bán những lớp vỏ của Eggy, do trông chúng không thích hợp để dùng Pha Chế.
Chúng tôi kiếm được 9 đồng bạc hôm nay, bao gồm cả số tiền mà chúng tôi kiếm được lúc sáng.
Tôi nghi ngờ rằng liệu có thể kiếm được bao nhiêu từ những cái vỏ trứng này chứ. Tuy vậy, chúng được mua với giá cao không ngờ.
Thuốc và thảo dược cũng được được trả với một cái giá tốt, làm tôi phải xem xét lại nên ăn gì hôm nay đây.
À thì Raphtalia vẫn đang chảy nước dãi trước quầy thức ăn nãy giờ...
Tôi không có ý định nuông chiều con bé, nhưng con bé nên được thưởng vì con bé đã làm rất tốt. Vậy thì sao lại không?
“Chúng ta sẽ ghé vào, chỉ hôm nay thôi.”
“Eh? Vậy có được không?”
“Ngươi muốn ăn ở đây, đúng chứ?”
Raphtalia gật mạnh đầu với câu hỏi của tôi.
Con bé đã trở nên khá là thành thật.
“*Khụ*...”
Con bé lại ho lần nữa.
Tôi âm thầm đưa cho con bé một viên ‘Thuốc Thông Thường’, sau đó tôi gọi món trông giống như món khoai tây nghiền viên lại trên một cái xiên.
“Đây, ngươi đã làm việc rất cố gắng hôm nay.”
Sau khi nuốt viên thuốc, Raphtalia vui vẻ chấp nhận cái xiên tôi đang cầm và ăn ngấu nghiến.
“Cám ơn ngài!”
“Kh-không có g...”
... Tôi mừng là con bé đã trở nên hăng hái như vậy
Tôi tìm kiếm một nhà trọ rẻ tiền xung quanh trong khi vừa đi vừa ăn.
“Ngươi có muốn ở lại đây tối nay?”
“Aaah.”
Raphtalia khóc liên tục cả đêm đã đủ phiền rồi, ít nhất xin hãy tha cho ta với mấy trận chiến với lũ Quả Bóng đi.
Chúng tôi bước vào Quán Trọ.
Ngay lúc bước vào, hiển nhiên Người Chủ Quán Trọ cau mày; Tuy nhiên, ông ta ngay lập tức nở một nụ cười chào mừng.
“Có khả năng là người đồng hành đây của ta sẽ khóc thét tối nay, như thế được chứ?”
Tôi lắc qua lắc lại Quả Bóng được giấu dưới áo choàng một cách đe dọa trước một nhóm khác lúc tôi hỏi.
“Đ-, đó có hơi—–”
“Ta có thể trông cậy vào ông, đúng chứ? Chúng ta sẽ giữ tiếng ồn ở mức độ vừa phải.”
“V-, vâng.”
Kể từ khi đến thế giới này, tôi đã học được rằng làm kinh doanh không thể bỏ qua tầm quan trọng của việc hăm dọa được.
Cái đất nước chết tiệt này biến tôi thành mục tiêu để nhạo báng, giễu cợt; Tên vua khốn kiếp còn không thể nhận thức được hành động của hắn gây tổn hại cho tôi nhiều như thế nào.
Không, kể cả hắn biết đi nữa thì hắn chắc chắn sẽ nói thứ như là “Đó không phải chuyện của ta”.
Tôi trả tiền phòng và sau đó để hành lý vào trong căn phòng chúng tôi đã thuê.
Đôi mắt Raphtalia tỏa sáng lấp lánh khi con bé nhìn vào trái banh.
“Trở lại trước khi trời tối. Còn nữa, ở gần Quán Trọ hết mức có thể.”
“Yaaay!”
Ra vậy, con bé thực sự vẫn hành động như một đứa trẻ.
Á nhân có vẻ là những con người phải chịu sự khinh miệt ở đất nước này, nhưng chắc không vấn đề gì cả nếu con bé được nhận ra và đối xử như một Du hành giả.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy Raphtalia đang chơi với quả bóng của con bé. Tôi làm vài nghiên cứu thêm về các công thức Pha Chế.
Khoảng chừng... 20 phút sau.
Đó là lúc tôi nghe tiếng la lớn của một đứa trẻ.
“Sao một đứa người thú lại chơi ở trên đất của chúng ta thế này!”
Cái gì thế? Tôi liếc ra ngoài cửa sổ.
Tôi thấy mấy tên nhóc du côn đang chỉ chỏ vào Raphtalia và quấy rầy con bé.
Ra vậy, dù đi đến chỗ nào cũng luôn có loại trẻ ranh này nhảy ra ở xó nào đó.
“Con nhóc. Mày có đồ chơi tốt đấy, mau đưa nó đây.”
“Eh-, a-, cái đó...”
Raphtalia có vẻ hiểu rõ địa vị thấp kém của á nhân trong cái xã hội này. Vậy nên phản ứng của mấy tên nhóc đó không lạ lẫm gì với con bé.
Ha...
Tôi bước ra khỏi phòng và đi xuống cầu thang.
“Tao nói mày đưa nó đây.”
“K-, không...”
Lũ rác rưởi bỏ đi này đang có ý định dùng bạo lực khi mà chúng bao vây quanh Raphtalia. Con bé nganh ngạnh không tuân theo chúng.
“Ngừng lại ngay, lũ nít ranh.”
“Ông muốn gì đây, lão già.”
Gừ, nó nói “lão già” à!
Nhìn thế nào thì tôi vẫn chỉ 20 cái xuân xanh và tôi cũng không quan tâm tiêu chuẩn độ tuổi ở cái thế giới này như thế nào.
Tôi cũng đếch cần biết tôi có phải là lão già với bọn chúng hay không.
“Lý do gì mà các ngươi đòi hỏi đồ của người khác thế hà?”
“Hah? Đó không phải trái banh của ông, đúng chứ?”
“Nó là của ta. Ta đang cho con nhóc này mượn. Nếu ngươi chiếm đoạt nó khỏi con nhóc đó thì nghĩa là ngươi chiếm đoạt nó khỏi ta.”
“Ông vừa nói cái gì thế, lão già khốn kiếp này.”
Hàizz. Có vẻ bọn chúng chẳng thể hiểu được lời nói của tôi khi mà máu dồn hết lên não chúng rồi.
Kể cả nó chỉ là một thằng nhãi thì tôi chưa bao giờ có ý định bỏ qua cho nó. Những tên chiếm đoạt đồ từ người khác thì xứng đáng được trừng phạt.
“Ta hiểu, ta hiểu rồi, vậy thì ta sẽ cho cậu một TRÁI BANH BỰ HƠN HẲN.”
Nhận ra thái độ của tôi, Raphtalia nặn ra một tiếng, nói với lũ nhóc làm bọn chúng giật mình.
“Chạy đi!”
Tuy nhiên, đôi mắt của lũ nít ranh đó đánh giá thấp tôi.
Tôi cười thầm trong khi lấy ra Quả Bóng đang cắn lấy cánh tay tôi.
GABU!*
“MÔNG TÔIIIIIIIIIIIIIIII”
Quả Bóng ngay lập tức thăm hỏi thằng nhóc bằng một phát cắn ngay mông.
‘Vậy thằng ranh, cái đó là một quả bóng THỰC SỰ ĐẤY, các ngươi cũng muốn vài trái chứ phải không?”
“Ouuchhhhh!”
“Không đùa đâu. Tên khốn!”
“Chết đi! Lũ thiểu năng!”
“Ta sẽ đá vào mông mày, thằng nhóc ranh!”
Tôi quay trở lại Quán Trọ khi lũ nhóc vừa bỏ chạy vừa nguyền rủa tôi.
“Er, umm...”
Raphtalia nắm lấy áo tôi.
“À, vẫn còn một Quả Bóng còn sống ở chỗ kia.”
Raphtalia sợ hãi, nhanh chóng vung tay con bé ra, nhìn cái vẻ nhút nhát của con bé làm tôi bật cười.
“Arigatou.” [3]
Con bé đang nói gì vậy?
“Oh...”
Trong khi xoa đầu Raphtalia, cả hai chúng tôi trở lại Quán Trọ.
Chú thích
[1] Loại sản phẩm (product line) là một nhóm những sản phẩm có liên hệ mật thiết với nhau, hoặc vì chúng thực hiện một chức năng tương tự, được bán cho cùng một nhóm khách hàng, được đưa vào thị trường theo cùng những kênh phân phối như nhau, hay được xếp chung một mức giá bán nào đó...
[2] Một kiểu dụng cụ chưng cất hơi nước trong hóa học, thí nghiệm
[3] Arigatou: Cám ơn
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook