Chap 3

 

Dù cho hobgoblin có mạnh đến đâu đi nữa thì cũng chẳng là gì so với loài Orc.

Loài Orc cao tới hơn 2,5 mét, chúng sở hữu một cơ thể đồ sộ cùng với những cơ bắp cuồn cuộn và làn da dày đem lại cho chúng khả năng phòng thủ tự nhiên cực kỳ ấn tượng.

Đúng vậy, chúng gần như là những cỗ máy chiến đấu bất khả xâm phạm.

Việc yêu cầu người chơi cấp 1 phải đổi đầu với hai con orc không khác gì đang khẳng định rằng, “Đừng hòng thắng được”

Độ khó khủng khiếp đến nỗi ngay cả những người chơi dày dạn kinh nghiệm khi đối mặt cũng sẽ mất hết hy vọng chứ đừng nói gì đến những tân binh.

‘Nhưng mà vẫn có người đã vượt qua được thử thách này.’

Là một trong số những kẻ đã phản bội anh, James Marcus.

Người mạnh nhất trên toàn lục địa Châu Mỹ và là người duy nhất hoàn thành xong màn bốn ở thời điểm hiện tại.

‘Chắc chắn hắn đã hoàn thành màn bốn rồi.’

James Marcus, người đã bắt đầu trải nghiệm trò chơi này từ những ngày nó vừa mới ra mắt, và giờ có lẽ đã vượt qua cấp độ 500.

Để bắt kịp hắn, Jeong-hoon phải hoàn thành màn bốn này bằng mọi giá.

"Raaah! Con người ngu ngốc kia, nếu như ngươi từ bỏ ngay bây giờ thì ta sẽ khoan dung để cho ngươi giữ lại tay chân của mình."

Bọn Orc nhìn xuống Jeong-hoon với vẻ mặt khinh thường, tựa như đang nhìn những con kiến nhỏ bé mà chúng có thể tùy tiện đối xử.

“Để rồi xem ai mới là kẻ phải bỏ chạy.”

Jeong-hoon giương ngọn giáo lên, ánh mắt anh sắc bén như dao, chĩa thẳng về phía bọn orc với vẻ mặt kiên định. 

“Con người ngu ngốc.”

Một con Orc gầm lên rồi hung bạo vung rìu về phía Jeong-hoon.

Anh di chuyển một cách khéo léo và linh hoạt, nhẹ nhàng tránh né những đòn tấn công của chúng tựa như đang chơi đùa với những trò vặt vãnh của lũ trẻ con vậy.

Vụt...!!

Những cơn gió mạnh mẽ từ những cú vung rìu lướt nhanh qua mặt thổi tung mái tóc của Jeong-hoon.

Những người chơi bình thường khi nhìn thấy cảnh tượng này không sợ đến ngất đi thì cũng vắt chân lên cổ chạy thục mạng, nhưng mà Jeong-hoon thì khác, nét mặt anh vẫn vô cùng thản nhiên và bình tĩnh.

Hồi trước, khi còn là Toàn năng, những con orc này chỉ là những con mồi bé nhỏ trong trò chơi săn bắt của anh.

Vù!

Dù cho không thể trực tiếp nhìn thấy từng động tác của bọn Orc, nhưng mà việc dự đoán các đòn tấn công của chúng lại dễ dàng tựa như đang đọc một cuốn sách được mở sẵn.

Jeong-hoon di chuyển theo hướng ngược lại với những đường tấn công hung tàn của bọn orc, làm cho tất cả các cú đấm của chúng đều bị hụt.

 

[Thân thể Linh hoạt]

– Loại: Kỹ năng bị động

– Cấp độ: 1

– Hạng: Thường

– Tăng cường phản xạ 10%.

– Tăng cường tốc độ di chuyển 10%.

– Tăng +2 điểm cho chỉ số linh hoạt.

 

Kỹ năng “Thân thể Linh hoạt”  khiến cho những bước di chuyển trở nên nhẹ nhàng và khéo léo như thể đang lướt trên mặt hồ. Jeong-hoon vung ngọn giáo của mình thật nhanh nhẹn.

Mũi giáo xuyên qua mắt một con Orc, chọc thẳng vào não của nó như một mũi tên chí mạng.

Dù cho lớp da của nó có cứng rắn đến đâu thì đôi mắt vẫn là điểm yếu nhất trên cơ thể chúng.

 

[Tuyệt kỹ của Võ sĩ, ‘Ý chí Kiên định’ được kích hoạt.]

[Đã có thêm kỹ năng, ‘Bách trúng (cấp Thường)’]

 

Việc hạ gục một con Orc cao hơn mình tới 20 cấp chỉ bằng một đòn mạnh mẽ đã tặng cho anh một kỹ năng mới, như một phần thưởng xứng đáng dành cho anh. 

‘Bách trúng, lâu lắm rồi mới dùng lại đấy.’

Đó là một kỹ năng vô cùng hữu ích.

"Ngươi không định tấn công sao?"

Jeong-hoon lạnh lùng hỏi, bàn tay chĩa thẳng ngọn giáo vào con Orc còn lại.

"Raaah… Con người, ngươi là ai vậy? Tại sao ngươi lại có thể mạnh đến như thế?"

“Ta chỉ đang ở cấp 1 thôi. Sao ngươi không nghĩ rằng là do ngươi quá yếu chứ??!”

"Dối trá!"

Con Orc không thể tin được những gì mình nghe thấy và điên cuồng vung rìu trong sự hoảng loạn tột độ.

Nhưng mà với Bách trúng trong tay, từng điểm yếu của con Orc đã trở nên vô cùng rõ ràng như ánh sáng trong đêm. 

Anh né tránh tất cả những cú vung rìu một cách dễ dàng, và khi đến đủ gần, anh nắm chặt lấy mũi giáo và đâm thẳng vào cổ con Orc.

"Grrk!"

Đôi mắt của nó mở to tỏ vẻ kinh ngạc rồi gục xuống, mũi giáo nhọn đâm xuyên qua cổ nó.

 

[Bạn đã thành công hoàn thành màn 4 của hướng dẫn!]

 

'Biết rồi!'

Jeong-hoon đã trở thành người chơi thứ hai vượt qua màn bốn của phần hướng dẫn.

 

[Bạn có muốn thoát khỏi hướng dẫn không? Nếu như bạn tiếp tục săn quái vật, phần thưởng sẽ được nâng cấp!]

 

‘Cái gì? Cái gì thế này?’

Jeong-hoon nhíu mày tỏ vẻ nghi hoặc.

Anh đã vượt qua đến màn bốn mà nó vẫn chưa kết thúc sao?

Trước nay không một ai đề cập đến màn năm cả.

James Marcus đã nói dối sao?!!

‘Nếu như đối thủ mạnh hơn orc thì… có thể là quái vật cấp 30.’

Đây chắc chắn không phải một trận chiến cân sức và dễ dàng.

“Màn tiếp theo.”

Không có bất kỳ lý do gì khiến cho anh chần chừ cả.

Dù thử thách đó có là gì đi chăng nữa, nếu như nó là con đường nhanh nhất thì anh sẽ không hề ngần ngại.

 

[Bắt đầu màn thứ năm của hướng dẫn]

[Chỉ những người hoàn thành hướng dẫn trong vòng 1 giờ mới có thể thử sức với màn này.]

 

Ah, giờ thì anh đã hiểu rồi.

Có lẽ James Marcus chưa từng nghe đến màn thứ năm này.

Hắn mất cả ngày trời vất vả mới chỉ có thể hoàn thành màn thứ tư. 

Nhưng mà Jeong-hoon đã hoàn thành bốn màn đầu tiên chỉ trong chưa đầy một giờ, vì vậy anh đã đủ điều kiện để bước vào màn chơi ẩn này.

 

[Đạt được sự công nhận của đỉnh cao võ thuật ‘???’.]

[Nếu như bạn không đạt được sự công nhận, hướng dẫn sẽ kết thúc ngay lập tức.]

 

Tuy nhiên, màn này không liên quan đến việc săn quái vật.

Thay vào đó, một hình bóng mờ ảo hiện ra trước mặt anh.

Đó chỉ là một thân ảnh nhỏ bé, mờ nhạt, không thể nhận diện rõ ràng giữa làn sương mù.

Thân ảnh đó nhìn chằm chằm vào Jeong-hoon một lúc, như thể đang thẩm định sự hiện diện của anh, rồi từ từ biến mất vào không khí.

 

[Bạn đã được công nhận.]

[Bạn là người đầu tiên hoàn thành tất cả các màn của hướng dẫn!]

[Đang tiến hành tính toán phần thưởng.]

 

Kết thúc dễ dàng như vậy sao?

Mặc dù có hơi ngạc nhiên, nhưng mà chiến thắng vẫn là chiến thắng.

 

[Bạn đã nhận được 10.000 điểm thành tựu.]

[Bạn đã nhận được 10 vàng.]

[Bạn đã nhận được danh hiệu, ‘Tân binh Hoàn hảo’.]

[Cấp độ của bạn đã tăng thêm 10.]

[Thành tựu ẩn đã được mở khóa! Xem phần thưởng thành tựu của bạn.]

 

Với danh hiệu là người đầu tiên chinh phục hoàn toàn phần hướng dẫn, phần thưởng của anh vượt xa so với những gì anh có được trước đây.

 

[Tân Binh Hoàn Hảo]

– Loại: Danh hiệu

– Hạng: Huyền thoại

– Tăng cường vĩnh viễn toàn bộ khả năng thêm 10%.

– Tăng cường tất cả các chỉ số +10 (trừ ý chí).

 

Danh hiệu này không chỉ mang lại sự nâng cao toàn diện về khả năng mà còn tăng cường đáng kể các chỉ số cá nhân.

Đây là danh hiệu đã đưa anh vượt lên trên 10 cấp so với những tân binh khác.

Ngay cả James Marcus cũng chưa từng sở hữu danh hiệu này.

Jeong-hoon siết chặt nắm tay lại, ánh mắt rạng ngời niềm vui chiến thắng.

“Khoan đã, thành tựu ẩn sao?”

Ngoài danh hiệu ra còn có một thành tựu ẩn cũng đã được mở khóa.

Jeong-hoon vội vàng mở hệ thống để kiểm tra phần thành tựu.

Một trong số những thành tựu ẩn mà trước đây anh không thể mở khóa giờ đây đã hiện ra ngay trước mắt.

‘Dòng mô tả cho vị trí ‘???’ đã xuất hiện rồi.’

Jeong-hoon đọc các điều kiện và phần thưởng của thành tựu trong sự hồi hộp khó tả.

 

[Bạn đã nhận được ‘Dấu ấn Tân binh Hoàn hảo’.]

 

“Dấu ấn sao!”

Jeong-hoon thốt lên đầy ngạc nhiên và vui sướng.

Dấu ấn này chính là mảnh ghép còn thiếu, một phần không thể thiếu để hoàn thiện một vật phẩm vô cùng quan trọng.

Vậy là việc hoàn thành màn thứ năm của hướng dẫn là một điều kiện cần thiết để thực hiện kế hoạch của anh.

“Thì ra đây chính là cách để có được nó… vậy thì mình không thể có được nó dù cho đã thử mọi cách cũng không có gì là lạ.”

Đôi môi Jeong-hoon mỉm cười thích thú trong sự ngạc nhiên, trái tim anh đập nhanh hơn bao giờ hết. Thật sự vô cùng vui mừng và phấn khích!!!

__

 

Aaaaa… chết tiệt!!!!

“Sao mình lại buồn đi vệ sinh đúng lúc này chứ?”

Cánh cửa phòng chơi bật mạnh ra, Ha-jin vội vã đứng dậy. 

Đã hơn hai tiếng trôi qua.

Cậu ta chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh cùng với vẻ mặt nhăn nhó đáng thương.

Phù….—

Và lúc Ha-jin quay lại cũng là lúc cậu ta thấy Jeong-hoon mở cửa phòng chơi.

Phù!!!

Jeong-hoon chậm rãi nâng thân mình dậy rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, thuận tay rót một ly nước ấm.

“Thế nào?! Chơi vui không?!”

Bây giờ Jeong-hoon hẳn là đã quen với làng khởi đầu sau khi hoàn thành xuất sắc phần hướng dẫn.

“Ừ. Tớ chơi xong phần hướng dẫn rồi. Tớ định nghỉ một chút rồi sẽ chơi tiếp.”

Jeong-hoon không hề có ý định dừng lại sau khi hoàn thành phần hướng dẫn.

Dù cho đã có kinh nghiệm của lần trước nhưng mà hiện tại anh vẫn thua xa những người chơi khác.

Để bắt kịp thì anh phải hoàn thành các phần tiếp theo.

“Haizz. Cậu chả có tố chất để chơi game gì cả!!”

Ha-jin nói rồi khẽ lắc đầu, giọng nói của cậu ta hạ thấp xuống tỏ vẻ đồng cảm.

“Không có tố chất..?!”

Chưa từng có ai dám nói anh như vậy, họ đều thán phục trước những kỹ năng và kinh nghiệm của anh. Thế mà chỉ có Ha-jin là ngoại lệ.

Điều đó thật nực cười.

“Phải. Sao cậu lại mất nhiều thời gian trong phần hướng dẫn vậy? Chỉ cần đánh một con goblin rồi di chuyển tới ngôi làng thôi mà?!”

“À. Cậu từng nói là đã tới làng khởi đầu ngay sau khi hoàn thành màn đầu tiên mà!”

“Tớ có nói như vậy à??”

Ha-jin ngờ vực nghiêng đầu thắc mắc.

Dĩ nhiên cậu ta sẽ không tài nào nhớ được.

Jeong-hoon đã nói điều này từ rất lâu trước khi bắt đầu vào game.

Lúc đó Ha-jin đã vô cùng ghen tị với Jeong-hoon bởi vì anh đã dễ dàng vượt qua màn thứ hai cùng với một khởi đầu hoàn hảo.

“Phải. Trước đây cậu đã nói như vậy, cũng lâu rồi…”

“Vậy cậu chơi được đến đâu trong phần hướng dẫn.”

“Ừmmm… chỉ vừa đủ để qua màn thôi”

“Ha. Cậu có vẻ đang gặp khó khăn ở màn thứ hai đúng không? Cậu biết đấy, để vượt qua màn thứ hai không hề dễ dàng. Đối với một tân binh như cậu thì việc đối đầu với ba con goblin là quá sức rồi.”

Jeong-hoon cười khẽ rồi lặng lẽ nhìn Ha-jin huyên thuyên về cách mà cậu ta hạ gục những con goblin.

Ha-jin đã từng ghen tị với Jeong-hoon bởi vì anh đã hoàn thành xong màn hai cho nên cậu ta sẽ không bao giờ tin rằng anh có thể vượt qua màn năm.

Jeong-hoon ngồi ngả người xuống chiếc ghế mềm mại rồi nghiêm túc suy ngẫm về sự việc trước đó.

Anh đã thu hoạch nhiều hơn rất nhiều so với kế hoạch ban đầu.

Đặc biệt là Dấu ấn Tân binh hoàn hảo.

Trong quá khứ, những quá trình liên quan tới việc kết hợp các dấu ấn, anh đã không thể chế tạo được nhiều vũ khí bởi vì không sở hữu dấu ấn này.

‘Bá chủ Titan’, một thứ vũ khí mà Jeong-hoon, một Toàn năng, vô cùng cần đến. 

Đó là vũ khí duy nhất vượt trên cả cấp Huyền thoại, và được gọi là vũ khí cấp thần.

Giờ thì anh đã có nền tảng để tạo ra Titan.

‘Thật không thể tin được… Vậy là dấu ấn này chỉ có thể có được trong phần hướng dẫn.’

Dấu ấn mà anh hằng khát khao tới nhường nào.

Sau khi có được những dấu ấn khác trước đây, Titan sẽ thuộc về anh.

“Này, dù sao thì cũng phải đi ăn thôi. Giờ cũng đã đến giờ ăn trưa rồi.”

Viên con nhộng nhỏ bé kia không thể nào đủ cho một bữa ăn được.

“Được thôi.”

Jeong-hoon đi theo Ha-jin đến một nhà hàng ngay gần đó.

Nơi đây chật ních người đang sử dụng những máy chơi game.

“Bên kia… mau lên, bên kia còn chỗ trống kìa.”

Ha-jin nhanh chân chạy đến chỗ trống rồi ngồi phịch xuống.

“Cậu định ăn ramen à?”

“Đương nhiên. Ramen ở đây siêu ngon luôn!!”

“Tin chuẩn không đấy.”

“Bao uy tín luôn. Tớ cược 1.000 won là cậu sẽ nghiện nó luôn”

“Keo kiệt!”

“Nhìn đây này!!”

Ha-jin tự hào khoe tô ramen trứng phô mai béo ngậy.

Ramen nằm trong một tô lớn với từng sợi mì vàng óng được nấu chín hoàn hảo, những miếng phô mai mềm mại như kem hòa quyện với nước dùng đậm đà tạo nên một sự kết hợp tuyệt vời.

Ha-jin chọn một hương vị nhẹ nhàng, Jeong-hoon không ngại ngần gì mà múc một chút nước dùng ra nếm thử.

“Cậu thích ăn nhạt à?”

Ở đây ramen rất đa dạng về mùi vị và cấp độ khác nhau, được chia ra là nhạt và cay, và Jeong-hoon lại thích ăn những món cay hơn.

“Hương vị có vẻ hơi  nhạt nhẽo nhỉ!!”

Thật ra trong thâm tâm anh cũng không thể hiểu nổi tại sao lại có người chọn cái hương vị nhạt nhẽo này.

“Cái vẻ mặt đó là sao? Cậu có thành kiến với khẩu vị của tớ à!!”

“Không… chỉ là có vẻ nó không hợp khẩu vị của tớ.”

“Chắc chắn là tại cậu có khẩu vị quá độc lạ rồi. Tớ cá là cậu không thể ăn được socola bạc hà đúng chứ!”

“Ai mà thèm ăn thứ đó chứ.”

Jeong-hoon khẽ nhăn mày.

Cũng giống như vị nhạt của tô mì ramen, anh không thể thấm nổi lý do tại sao mọi người lại yêu thích socola bạc hà đến như thế. Nhất là Ha-jin, kẻ nghiện socola bạc hà lâu năm.

Cậu ta thậm chí cũng nghiệm luôn latte bạc hà nữa

“Này… ngậm miệng lại đi nếu như không muốn bị những người mê socola bạc hà tụi tớ hội đồng.”

“Latte bạc hà đã xong rồi ạ”

Không ngờ phòng game cũng phục vụ cả latte bạc hà.

Jeong-hoon gọi một ly Americano rồi quay trở về chỗ ngồi.

Sụp~!!

Ramen ở đây quả thực rất ngon.

“Nếu như cậu đang ở làng khởi đầu thì hãy cẩn thận với bọn lừa đảo đó, chúng thường nhắm tới những tân binh đấy.”

“Tớ biết rồi.”

Jeong-hoon đã tham gia “Thế giới Mới” khá muộn trong kiếp trước.

Anh thường xuyên bắt gặp những nhóm người chơi theo vùng hoặc lãnh thổ.

Anh vẫn còn nhớ mình đã bị lừa mất 1 đồng vàng và 11 đồng bạc bởi một kẻ lạ mặt khi mới bắt đầu chơi. Nghĩ lại anh vẫn còn cay cú vì vụ đó.

Chậc!!!

Sau khi dùng xong bữa ăn, Jeong-hoon ngay lập tức quay trở lại phòng game.

Sau khi chuẩn bị đủ đồ, đã đến lúc củng cố nền tảng kỹ năng thật vững chắc.

[Đăng nhập]

___

 

Làng khởi đầu

 

Sau khi hoàn thành phần hướng dẫn, tất cả tân binh đều phải đi qua ngôi làng này.

Một thành phố với bối cảnh giả tưởng thời trung cổ.

Jeong-hoon đứng giữa quảng trường chính của thị trấn.

Làn sương mù xanh lam bốc lên mịt mù từ dưới mặt đất.

Đây chính là cổng dịch chuyển.

Cổng dịch chuyển ở quảng trường này chỉ dịch chuyển một chiều từ phần hướng dẫn qua đây, không thể dùng để quay lại.

“Đi thôi.”

Jeong-hoon bước từng bước lớn, đi thật nhanh tới chỗ đông đúc người qua lại.

Trong khi hầu hết các tân binh vẫn còn đang ngơ ngác thì Jeong-hoon đã quá quen thuộc với nơi này.

“Cậu đã lên cấp rồi à?”

“Đương nhiên. Hôm qua, tôi còn săn hobgoblin cấp 10 đó.”

Quảng trường đông nghẹt các người chơi.

Có những người chơi mặc giáp, những người chơi đội mũ trùm đầu, và có những người chơi mặc áo choàng.

Tất cả đều mặc trang bị phù hợp với hệ năng nhân vật của mình.

Jeong-hoon chen qua dòng người và dừng lại trước một võ quán tồi tàn.

Khác với những khu vực khác, nơi này vắng vẻ hơn nhiều. 

‘Có nên vào không đây?’

Jeong-hoon bước từng bước chậm rãi vào võ quán.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương