Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm
Chapter 231 Pháp Sư Vĩ Đại Trở Lại Sau 4000 Năm (4)

Hiện tại MOMO đang gặp 1 số lỗi, nếu sau 30p-1h nạp vẫn chưa có xu, các bạn vui lòng liên hệ fanpage, gởi ảnh chuyển tiền, copy mã giao dịch, copy username để kiểm tra và xử lí nhé!

Chương 231: Pháp sư vĩ đại trở lại sau 4000 năm (4)

 

Cô không ghét Schweiser.

 

Mặc dù đôi khi cô cảm thấy ghen tị vì Lukas thường dành cho Schweiser nhiều sự quan tâm hơn so với những gì anh dành cho cô, nhưng cô biết anh là người bạn quý giá nhất của Lukas, tài năng của anh đã bù lại cho những thiếu sót anh đang có.

 

Vậy mà Iris vẫn giết người đàn ông này. Cô thậm chí còn cười nhạo anh ngay trước lúc anh lìa đời, hạ thấp chiến tích của anh rồi lăng mạ cái chết của anh.

 

Cô đã làm vậy bởi vì Lord rất có thể đang dõi theo cô.

 

Tuy nhiên, lúc Schweiser chết đi, Iris cảm thấy có gì đó trong tim có phần nào đó lụi tàn.

 

Ngay lúc đó, Lord đã phản hồi về chiến công của cô.

 

[Làm tốt lắm. Nhưng điều đó quá nhẹ nhàng. Ta còn muốn giam tên này vào trong Abyss.]

 

Lord thì thầm một mình rồi quay đi.

 

‘… Cả tên này nữa.’

 

 Lord chắc chắn đã nói những lời đó.

 

Cuối cùng thì cô cũng có manh mối về Lukas.

 

Iris lại cảm thấy có hy vọng.

 

Abyss. Lukas bị mắc kẹt ở một nơi gọi là Abyss.

 

Bây giờ đã biết được nơi cậu ấy ở, cô nghĩ bản thân sẽ có thể giải cứu được cậu ra. Nhưng đến khi biết được Abyss thực sự là nơi nào, suy nghĩ đó đã biến mất.

 

Đó là một thế giới do chính Lord tạo ra. Một không gian hoàn toàn ngắt kết nối với thế giới bên ngoài.

 

Nói cách khác, đây hoàn toàn chính là một nhà tù.

 

Hơn nữa, cơ thể của Lukas đã chết. Thứ duy nhất bị mắc kẹt trong Abyss là linh hồn của Lukas Trowman.

 

"Ha-, hahaha." 

 

Iris cảm thấy lúc ấy, đầu óc mình như vỡ ra từng mảnh. Cô như muốn phát điên lên cho rồi.

 

Nhưng cô không thể.

 

Sự điên cuồng tại thời điểm đó đơn giản là một lối thoát. Điều đó sẽ không khác gì khóa cửa lại và bỏ qua tất cả tội lỗi và trách nhiệm cho mọi thứ cô đã làm từ trước đến nay và cả những điều cô sẽ làm trong tương lai.

 

Ngay cả khi thực sự để cho bản thân phát điên thì việc đó chỉ có thể làm sau khi cô đã cứu được Lukas.

 

Không lâu sau đó, Lucid và Kasajin đã có một cuộc giao tranh. Iris đã dự đoán được điều này sẽ xảy ra, và kết quả là Lord không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thừa nhận tài năng của cô.

 

[Thông minh đấy. Ta sẽ ban cho ngươi một đặc ân, ngươi có thể dùng nó bất cứ lúc nào, miễn là nó không ảnh hưởng xấu đến thần dân của ta.]

 

“…” 

 

Đây là thành quả đã có được từ xương máu của đồng đội.

 

Iris chán ghét bản thân vô cùng, đến cô còn nôn mửa.

 

Không chỉ có vậy.

 

Cô cũng đã được ban cho quyền năng được tùy ý mượn sức mạnh của Lord.

 

Sức mạnh của không gian, thứ được cho là quyền năng nhất trong tất cả các sức mạnh siêu việt khác của các Bán Thần.

 

Cô đã có được sức mạnh này, thế nhưng bản thân lại không cảm thấy tự hào về nó.

 

Trái tim của Iris đã chết đi vào thời điểm đó rồi.

 

'Tốt rồi.' 

 

Mọi thứ đều đã ổn. Cô lẩm bẩm lời này như một câu thần chú.

 

Chỉ cần Lukas có thể quay lại.

 

Chỉ cần cô cảm nhận được anh có thể quay lại thôi thì cô vẫn sẽ tiếp tục bám trụ.

 

Cô biết anh sẽ không tha thứ cho cô. Dù sao cô cũng biết anh là kiểu người như thế nào. Cô biết rõ hơn ai hết sự khôn ngoan, ngay thẳng, nhưng lại thiếu linh hoạt đến kinh ngạc của anh.

 

Nhưng cô vẫn có thể chịu đựng đựng nổi, còn hơn là mãi mãi không được gặp lại anh nữa. Cô cảm thấy được gặp lại anh và bị căm ghét còn tốt hơn nhiều.

 

Vì vậy, Iris đã sử dụng sức mạnh của Lord và bắt đầu thăm dò Abyss, không gian tối đen nơi Lukas bị giam cầm.

 

Nó thực sự chẳng khác nào một pháo đài bằng sắt cả.

 

Điều này không có nghĩa là cô không có bất cứ tiến triển nào. Cô chắc chắn sẽ thu lại được vài kết quả.

 

Tuy nhiên, Iris không khỏi cảm thấy thất vọng.

 

Cô hoàn toàn hiểu sức mạnh mà bản thân đang kiểm soát nhỏ bé đến thế nào khi so sánh với Lord.

 

Cảm giác bản thân như đang dùng móng tay của mình mà cố gắng đâm xuyên qua bức tường của lâu đài vậy. Kẻ khác nghe vậy sẽ cười nhạo và gọi nó là điên rồ mất thôi.

 

Nhưng cô đã không bỏ cuộc mà ngược lại, Iris tính toán xem bản thân sẽ mất bao lâu nếu cô tiếp tục tạo ra những vết xước kích thước bằng cỡ móng tay này.

 

Đến khi tính toán xong xuôi, cô nhận ra kết quả còn tồi tệ hơn nhiều so với những gì cô tưởng.

 

Cô biết để cứu thoát được Lukas sẽ mất nhiều thời gian. Đó là lý do tại sao cô lại nói về tương lai với Lucid.

 

Tuy nhiên… Cô nghĩ cùng lắm là 100 năm thôi, trường hợp tồi tệ nhất cũng không quá 100 năm. 

 

Cô đã quá lạc quan rồi.

 

“… 4.000 năm.”

 

Tương truyền một ngọn núi sẽ có sự thay đổi rất lớn trong vòng 10 năm. Hơn nữa, trong vòng 100 năm sau, việc một quốc gia biến mất và một quốc gia mới thay thế cũng không có gì lạ.

 

Còn 1.000 năm ... lại là một khoảng thời gian mà con người không thể thấu rõ được.

 

4.000 năm có nghĩa cô sẽ phải trải qua quãng thời gian dài như vậy bốn lần.

 

"…A." 

 

Tâm trí cô tưởng như tan vỡ vào giây phút đó.

 

Việc này không phải là sự phóng đại.

 

Vào lúc đó, Iris còn cảm thấy tuyệt vọng hơn cả khi Lukas biến mất.

 

Trong 4.000 năm, mỗi ngày cô đều sẽ phải thực hiện một nhiệm vụ, và không bỏ sót bất cứ nhiệm vụ nào. Nếu cô mắc sai lầm hoặc để Lord phát giác, thì tất cả sẽ thành công cốc.

 

Cái chết của Schweiser sẽ chẳng khác nào cái chết của một con chó, và cuộc giao chiến giữa Lucid và Kasajin sẽ trở nên vô nghĩa.

 

Cô cảm thấy áp lực quá lớn đến mức bản thân tưởng chừng như vỡ nát.

 

…Nếu tình cờ.

 

Nếu bằng cách nào đó, cô có thể chịu đựng nó trong nhiều năm như vậy. Nếu cuối cùng, cô vẫn duy trì được sự tỉnh táo của mình, đánh lừa được Lord, và thành công tạo ra một lỗ hổng trong Abyss sau 4.000 năm ròng khổ cực.

 

Liệu Lukas thực sự có thể nắm bắt được sơ hở đó không?

 

Không.

 

Liệu Lukas có thể giữ được tính mạng cho đến lúc đó không đây?

 

Tình cảnh của anh còn tệ hơn Iris rất nhiều. anh bị giam cầm ở một nơi chỉ toàn là bóng tối.

 

Liệu anh có thật sự chống chịu được 4.000 năm ở một nơi như vậy với thân thể không động đậy mà chỉ có thể suy nghĩ không?

 

Đối với một người bình thường, đây quả là một nhiệm vụ hoàn toàn bất khả thi.

 

“-Có thể.” 

 

Giọng nói vang lên một cách hoàn toàn chắc chắn ấy là của chính bản thân cô.

 

"Nếu người đó là Lukas thì có thể." 

 

Cô đột nhiên bật ra một tiếng cười.

 

Không biết đã bao lâu rồi bản thân mới cười một cách thực lòng đến thế. 

 

Iris tự cười một mình rồi gật gù liên tục.

 

"Tất nhiên là có thể rồi." 

 

Người đàn ông duy nhất cô từng yêu.

 

Vị Đại Pháp sư có một không hai. 

 

Bậc thầy vĩ đại của muôn người.

 

Nếu là Lukas Trowman, anh ấy chắc chắn sẽ chịu đựng được. Anh ấy sẽ không bỏ cuộc.

 

Thế nên cô cũng sẽ không bỏ cuộc đâu.

 

Để cứu Lukas, rồi bị anh ghét bỏ, bị chết dưới tay của anh.

 

Tâm trí vụn nát của cô dường như đã lấy lại được hình dạng.

 

Lukas đã từng nói với Iris rằng cô ấy rất đẹp. Khi đó cô ấy đã mỉm cười một cách bí ẩn.

 

Kể từ đó, cô đã luyện tập rất nhiều bằng cách soi gương mỗi ngày. Nụ cười bí ẩn từ lúc đó vẫn còn trên khuôn mặt Iris.

 

‘Đã 20 năm kể từ khi mình biết Lukas rồi này.’ 

 

Cảm giác thật lãng mạn.

 

Để giữ được mối quan hệ 20 năm ấy của họ, cô sẵn sàng chịu đựng 4.000 năm này.

 

Có khi anh còn có thể thấy việc này cảm động ấy chứ.

 

Iris cười khúc khích.

 

“… Đó sẽ là một kế hoạch rất dài đây.”

 

Vì vậy, cô cảm thấy bản thân nên đặt tên cho nó.

 

"Nên đặt tên cho nó là gì đây ta?" Sau khi cân nhắc một hồi, một cái tên hay ho hiện ra trong đầu cô.

 

Cái tên của kế hoạch dựa theo trực giác, càng đơn giản, càng tốt.

 

“- Pháp Sư Vĩ Đại Trở Lại Sau 4.000 Năm.”

 

Đúng rồi.

 

Cô thích nó.

 

Iris mỉm cười.

 

"1 ngày."

 

* * *

 

Ký ức của Iris kết thúc.

 

Lukas lại lần nữa đứng một mình trong không gian tối tăm.

 

Cậu nhận ra cơ thể của mình đã được phục hồi hoàn toàn, nhưng vẫn không thể nói bất cứ điều gì.

 

Bởi vì miệng của cậu dường như không hoạt động được nữa.

 

Khi bị mắc kẹt trong Abyss, cậu đã nghĩ bản thân sẽ gặp khó khăn hơn bất kỳ ai khác trên đời này. Nhưng cậu đã thôi không suy nghĩ như vậy nữa, bởi lẽ anh cảm thấy suy nghĩ đó thật nhỏ nhặt và tự coi trọng mình quá.

 

Rõ ràng Lukas đã phải trải qua thời gian rất dài và đau đớn mà không ai có thể tưởng tượng được.

 

… Nhưng những gì Iris trải qua cũng không kém cạnh gì cậu cả.

 

Không. Theo một cách nào đó, khoảng thời gian cô phải trải qua còn đau khổ hơn Lukas gấp rất nhiều lần.

 

Không giống như Abyss đầy sự im lặng, thế giới mà Iris sinh sống không khác nào địa ngục.

 

Lukas có thể thấy được điều đó.

 

Ngay từ đầu trong kế hoạch của cô, không có một ngày nào là không đau đớn cả.

 

Cô đã mặc xác mình từ lâu. Rốt cuộc, cho dù tuổi thọ của một Phù thủy giao ước với một ác quỷ là bao nhiêu, cô cũng không thể tồn tại trong 4.000 năm được.

 

Vì vậy, Iris đã chuyển linh hồn của mình sang một con búp bê để tiếp tục sống.

 

Đương nhiên, phương pháp này cũng kèm theo các tác dụng phụ. Tâm hồn cô dần dần chai sạn.

 

Đó là cái giá của linh hồn mà Lucifer đã đề cập trước đó. Linh hồn con người không đủ kiên cường để chống chọi với quá trình chuyển giao từ cơ thể này sang cơ thể khác.

 

Vì vậy, có thể nói linh hồn của Iris đã vỡ nát tựa như ngọn nến trước làn gió nhẹ, sẽ chẳng có gì lạ nếu nó vụt tắt bất cứ lúc nào.

 

Và khi ngọn nến đó tắt ... linh hồn của cô cũng sẽ biến mất.

 

Kết cục chẳng khác gì với kết cục của một sinh thể siêu việt đang chờ đợi cô.

 

Tương lai của Iris chẳng hề có chút tươi sáng nào phía trước. Cô không thể không biết điều này được.

 

Tuy nhiên, cô vẫn không chịu từ bỏ. Cô tiếp tục cuộc chiến trường kỳ và cô đơn của mình.

 

Và cuối cùng thì… cuối cùng cô cũng đạt được mục tiêu của mình.

 

Cô đã kéo Lukas ra khỏi Abyss.

 

‘Mình không thể nào tự mình trốn thoát được.’

 

Cậu cảm thấy xấu hổ vì nghĩ bản thân đã tự mình trốn thoát được khỏi Abyss.

 

Bây giờ nghĩ lại, đó là điều hiển nhiên.

 

Abyss là thế giới được Lord đã tạo ra bằng toàn bộ sức mạnh của mình. Nơi đó thậm chí có thể được gọi là bản nguyên sức mạnh của gã ta.

 

Vì vậy, ngay cả sau 4.000 năm qua đi, không có chuyện vị Đại Pháp sư 9 sao như Lukas Trowman có thể nào trốn thoát được.

 

Việc đó chỉ có thể thực hiện dưới nhờ sự giúp đỡ của Iris. Bởi vì cô đã cào rách những bức tường của pháo đài bằng sắt trong suốt 4000 năm mà không bỏ sót một ngày nào.

 

“…”

 

Cảm xúc dâng trào khiến Lukas không khỏi nghẹn ngào.

 

Sau khi trở thành một đấng siêu việt, cậu rất khó bị ảnh hưởng bởi những chuyện tầm thường. Có thể nói cậu đã đánh mất đi cảm xúc của mình sau cái chết của mình rồi. Cậu đã nghĩ bản thân sẽ không bao giờ có thể trải qua những cảm xúc ấy theo cách như vậy nữa.

 

Nhưng ngay lúc này đây, Lukas có thể cảm nhận rõ được vô hạn đau buồn.

 

Chợt.

 

"Đây là Thiên giới đã hoại diệt." Cậu nghe thấy giọng nói của Iris.

 

Lukas kinh ngạc gọi.

 

“Iris? Em ở đâu-"

 

"Anh đã chiến đấu với Lord, thất bại và tử trận."

 

“…” Giọng nói của Iris cắt ngang giọng cậu.

 

Lúc này đây, Lukas cảm thấy trái tim mình đầy ắp lo lắng.

 

"Em có lẽ ... đã chết."

 

“…”

 

“Em hy vọng ít nhất thì anh sẽ cảm thấy buồn một chút.”

 

"…Tôi rất buồn." 

 

Giọng nói dày và đứt quãng vang lên, cậu phải mất một lúc mới nhận ra đó là giọng của mình.

 

Một giọt nước mắt lăn dài trên má.

 

“… Nếu Lukas cảm thấy buồn, em sẽ rất vui đấy.” Iris đang vờ nói với tông giọng tươi tắn.

 

Lukas lập tức đồng ý.

 

“Em vốn dĩ không muốn cho ai thấy những ký ức của mình đâu. Nhưng… em không thể. Chỉ cần một người thôi. Em muốn ít nhất một người biết được mọi thứ đã diễn ra. Em muốn người đó ghi nhớ mọi thứ. Cả mặt tốt lẫn mặt xấu. Nếu người đó là Lukas, điều đó sẽ khiến em vô cùng hạnh phúc… ”

 

"Iris." 

 

Cô ngừng lại một lúc rồi tiếp tục.

 

“Các Thiên Thần, những chủ nhân của thế giới này, có nhiệm vụ chỉ dẫn cho các linh hồn đi sang thế giới bên kia. Những linh hồn hay làm việc tốt sẽ tỏa ra ánh sáng, thậm chí còn được ban cho quyền sống nơi Thiên đường. Ban đầu, đây được cho là nơi các linh hồn sẽ tụ tập trước khi quay tái sinh trở lại thế giới. Bởi vì đó là như vậy nên… Em đã có thể làm chậm lại sự hoại diệt của tâm hồn Lukas. ”

 

“… Iris, chuyện gì đang xảy ra vậy?”

 

"Anh làm vậy là đủ rồi."

 

“…” 

 

Cô không trả lời câu hỏi của cậu.

 

Lukas cắn môi.

 

Một cảm giác lo lắng mơ hồ bắt đầu hình thành trong lòng cậu.

 

Cậu nhắm chặt mắt.

 

Có lẽ.

 

Iris đã…

 

“Tuy nhiên, em thì không giống vậy. Bởi vì em cần phải bị trừng phạt…. Sau khi gặp lại Lukas, em nhận ra anh ấy sẽ không giết em. "

 

“…”

 

“Nhưng điều đó lại không như vậy. Nếu kẻ nào phạm tội, thì hắn rất đáng bị trừng phạt. Ahaha… Thật xấu hổ khi em gọi đó là hình phạt. Thật lòng thì em chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi.” Giọng Iris nhỏ dần.

 

“Em chỉ muốn nghỉ ngơi. Em mệt quá. Liệu việc đó có được không? Nhưng em không biết bản thân có ngủ được không nữa… Một người phụ nữ độc ác như em… Một tên phù thủy phản quốc như em… Thật khó để … để… để khép đôi mắt lại… ”

 





 

Hiện tại MOMO đang gặp 1 số lỗi, nếu sau 30p-1h nạp vẫn chưa có xu, các bạn vui lòng liên hệ fanpage, gởi ảnh chuyển tiền, copy mã giao dịch, copy username để kiểm tra và xử lí nhé!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương