Hiện tại MOMO đang gặp 1 số lỗi, nếu sau 30p-1h nạp vẫn chưa có xu, các bạn vui lòng liên hệ fanpage, gởi ảnh chuyển tiền, copy mã giao dịch, copy username để kiểm tra và xử lí nhé!

Chương 220: Quyết chiến (2)

 

Frey chưa kịp có cơ hội trả lời thì Lucifer hành động trước cậu.

 

Puhuk!

 

Lưng gã ta đã gãy, rồi một tiếng nổ ra.

 

Không. Đó không phải là tiếng nổ.

 

Đó là âm thanh đôi cánh đen bị lôi ra khỏi lưng gã ta.

 

Kích thước của đôi cánh đen khác thường, chúng lớn đến mức che cả bầu trời, tối như loại mực đen nhất.

 

Cậu khó có thể tin được mặc dù đã tận mắt nhìn thấy đôi cánh đó thoát ra khỏi cơ thể của Lucifer.

 

Cú đập cánh của gã ta tạo ra một luồng gió lớn quét qua khu vực. Luồng gió ấy mạnh đến nỗi ngay cả những tảng đá xung quanh họ cũng bị thổi bay.

 

Lord cười nhẹ và nói. 

 

[Mười hai cái cánh trước đây của ngươi giờ chỉ trở thành ba cánh. Thật là khó coi.]

 

"Làm thế nào ngươi biết về đôi cánh của ta?"

 

[Chà…]

 

Lucifer trừng mắt nhìn Lord với ánh nhìn lạnh lùng.

 

Lord đã gọi gã ta là Thiên thần sa ngã. Điều này rất gần với danh tính thực sự của gã ta, đó là điều mà không kẻ nào trên thế giới này nên biết.

 

‘Không, Frey có thể biết được.’

 

Dẫu sao cậu ta cũng đã nói chuyện với Lord. Nhưng gã ta không nghĩ Frey là kẻ đã nói với tên kia.

 

Sự căm ghét của gã ta dành cho Lord đã vượt quá sức tưởng tượng.

 

Đôi cánh của gã ta cũng vậy. Chỉ có Lord mới biết ban đầu gã ta có mười hai cánh. 

 

“… Haiz.” Lucifer thở dài.

 

Sau đó, gã ta nhìn Lord và đột nhiên bật ra tiếng cười. Gã ta thô bạo lau đi vết máu trên môi rồi lấy tay che đi lỗ hổng trên ngực.

 

“Thú vị thật đấy, Lord ạ. Ngươi tin rằng bản thân đã giành được thế thượng phong chỉ vì đâm được vào ngực ta sao? Ngươi nên biết loại vết thương này chẳng có nghĩa lý gì đối với bọn ta.''

 

Paht.

 

Vết thương của gã ta liền lành lại, biến mất không tăm tích. Nhưng Lord gật đầu mà không do dự.

 

[Dĩ nhiên. Mục tiêu của ta không chỉ là làm mấy việc đơn giản như đâm thủng ngực ngươi. Trái lại thì Lucifer, có vẻ như ngươi không hề ‘cốt lõi’ nào trong cơ thể của mình.]

 

“…!” Đó có phải là mục tiêu của gã hay không?

 

‘… Rõ ràng đòn tấn công của Lord không hề có sát ý.’

 

Gã ta có thể giáng một đòn lớn hơn vào Lucifer nếu gã thực sự muốn.

 

Nhưng gã ta đã không làm vậy. Thay vào đó, đợt tấn công của gã ta chỉ là phương tiện để thực hiện việc tìm kiếm của mình.

 

Trên thực tế, sự phán xét của Lord rất chính xác. Đối với Lucifer, gã ta thà mất đi một phần sức chiến đấu của mình còn hơn là đối mặt với tình cảnh hiện tại.

 

‘Thật kinh khủng.’

 

Đây không phải là một tình huống tốt. Nói một cách đơn giản, tình cảnh này chính là một sự khủng hoảng.

 

Tuy nhiên, khóe miệng Lucifer vẫn nhếch lên.

 

Mặc dù đã sống một thời gian dài đến đáng sợ, nhưng đây là lần đầu tiên gã ta cảm thấy áp lực đến mức này.

 

Gã ta nhớ lại trận chiến của mình với Satan. Trong trận chiến đẫm máu đó, nếu Satan không bị có phần suy yếu đi thì kẻ thua cuộc chắc chắn sẽ là Lucifer. Gã ta vẫn cảm thấy ớn lạnh sống lưng mỗi khi nhớ lại trận chiến đó.

 

Đó chính là sự đáng sợ của Satan. Lord hiện tại cũng không hề kém cạnh.

 

Không, nói đúng hơn thì gã ta thực sự giỏi hơn kẻ kia. Dù sao gã ta mạnh hơn nhiều so với Lucifer, kẻ cũng đã mạnh hơn so với lúc chiến đấu với Satan.

 

'Thế nhưng...'

 

Chính Lucifer đã chiến thắng ở cuối cuộc chiến đẫm máu đó.

 

Paht!

 

Lông vũ từ đôi cánh của Lucifer bắt đầu rụng xuống. Bởi vì đôi cánh trên lưng của gã ta đủ lớn để che lấp bầu trời nên mỗi chiếc lông vũ đều có kích thước bằng một người.

 

Những chiếc lông vũ rơi khỏi cánh bị đóng băng trong không khí trước khi chúng có thể chạm đất. Sau đó, hàng trăm chiếc lông vũ cùng lúc bắn về phía Lord.

 

Keng, keng, keng!

 

Địa hình bắt đầu thay đổi sau những vụ nổ kinh hoàng. Ngay cả một chiếc lông vũ cũng đủ sức phá hủy hoàn toàn một lâu đài. Do đó, khi cả trăm chiếc lông vũ như vậy đập xuống cùng một lúc, chỉ với ngọn gió thôi, những tảng đá lớn đã bị đánh bay.

 

Lúc này đây Frey mới nhận ra có một chiếc lông vũ đơn độc.

 

Paht!

 

Như thể nó có ý chí riêng, chiếc lông vũ này quay đầu và chạy trốn theo hướng ngược lại với Lord. Sau đó, nó đột nhiên biến mất.

 

Frey nheo mắt.

 

‘Nó xuyên qua các chiều không gian.’

 

Cậu lo lắng về ý định của thứ đó.

 

Chợt.

 

"Này, Đại Pháp sư."

 

Lucifer bất ngờ gọi cậu.

 

Frey không trả lời, nhưng cậu quay lại nhìn gã ta.

 

"Ta biết trong tình huống như thế này có thể khó tin, nhưng thành lập một liên minh thì thế nào?"

 

"Có vẻ như ngươi vẫn còn năng lượng để nói những điều vô nghĩa."

 

“Trông có vẻ như vậy hả? Thành thật mà nói, ta đang khá áp lực đó. ”

 

Lucifer vẫn tươi cười, nhưng trên mặt đã có chút mồ hôi lạnh.

 

“Tốt hơn hết cậu nên suy nghĩ kỹ về cách bản thân sẽ đối phó với Lord sau khi gã ăn thịt ta đi.”

 

“…”

 

“Ngay từ đầu, mục tiêu của cậu không phải là kiểm soát cuộc giao tranh của chúng ta và đảm bảo mỗi bên chịu một lượng sát thương tương đối đồng đều sao? Nếu ta bị hai người đánh, liệu bọn ngươi có thể tự mình xử lý gã ta được không? ”

 

Đây là một sự thật không thể phủ nhận.

 

Tuy nhiên, cậu không thể dễ dàng gật đầu.

 

Mặc dù đã đến thời điểm này rồi nhưng cậu không tin Lucifer sẽ chịu đựng trong một sớm một chiều.

 

Cậu chắc chắn tên đàn ông này vẫn còn giấu một số thứ trong tay áo. Chiếc lông vũ vừa biến mất chắc chắn là một trong số chúng.

 

"Ta không đơn độc. Ta còn có Lilith và Asura. ”

 

“Hahaha! Cậu không có ý vậy đâu đúng không? Cậu thực sự nghĩ đám đó sẽ giúp cậu sao? "

 

Vẻ mặt của Lucifer trở nên lạnh lùng.

 

“Nhìn cho kỹ đi, Frey Blake. Tự mình đánh giá xem chúng có giúp ích được gì cho cậu trong cuộc chiến chống lại Lord không đi. "

 

Frey quay lại để nhìn thấy sự xuất hiện của Lord trong đám mây bụi. Gã ta đứng yên tại chỗ mà không hề nhúc nhích. Tuy nhiên, những chiếc lông vũ hãnh diện về sức mạnh đáng kinh ngạc của chúng đã rụng rời trước khi chúng có thể chạm tới gã ta.

 

Rốt cuộc thì đòn tấn công lớn của Lucifer thậm chí không thể làm Lord bị thương.

 

“Ta vẫn có một phương pháp. Mặc dù hơi phức tạp nhưng đó là một quân bài có thể xoay chuyển tình thế. Nó có thể có tác dụng miễn là cậu hợp tác với ta. "

 

Frey không để ý đến lời của Lucifer. Bởi lẽ Lord đã phóng ra khỏi đám mây bụi và bay lên bầu trời.

 

Hành động đó không ngờ tới nhưng ý nghĩa đằng sau đó rất rõ ràng. Gã ta sẽ phát động một cuộc tấn công.

 

‘Không phải là mình hay Lucifer.’

 

Rõ ràng là gã ta đang nhắm vào kẻ khác.

 

Thần lực tụ lại trong tay Lord.

 

“…!”. Frey nhận ra ý định của Lord thì tức thì phản ứng lại. Gần như cùng lúc, Lord xé nát không gian mà cậu từng sử dụng chuyển động thời không.

 

Rắc, rắc!

 

“K-, kuhh…”

 

Đây là lần thứ hai cậu đối mặt với cuộc tấn công của Lord. Tuy nhiên, cậu cảm thấy áp lực lần này hoàn toàn không thể so sánh với lần đầu.

 

Nó gần như khiến cậu phải quỳ phục trước gã. Cảm giác như toàn bộ cơ thể đang vỡ vụn ra.

 

"Quay… lại."

 

“…!”

 

Sau đó, cậu cảm thấy có ai đó đang nao núng từ phía sau mình rồi sự hiện diện ấy lại biến mất. Có lẽ đó là Lilith. Cậu không tin đó là Asura.

 

Cậu muốn kiểm tra tình hình nhưng lại không đủ khả năng. Thay vào đó, Frey chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Lord với đôi mắt đỏ ngầu.

 

'Thứ đó là gì…'

 

Sức mạnh mà gã ta lộ ra trước đây không phải là sức mạnh thực sự của gã ta sao?

 

Frey nghiến răng.

 

Sức mạnh của Lord vượt xa phán đoán của cậu. Cậu chưa từng đánh giá thấp sức mạnh của mình, cũng không hề đánh giá quá cao bản thân.

 

Thậm chí có thể nói Frey đã đưa ra một giả thiết hợp lý nhất.

 

Kẻ kỳ lạ là Lord.

 

Sức mạnh mà gã ta hiển lộ vượt xa dự đoán của Frey.

 

Hực!

 

Áp lực đột nhiên biến mất. Không phải bởi cậu đã phòng thủ thành công trước cuộc tấn công mà bởi vì Lord đã thu hồi sức mạnh của gã ta.

 

Sau đó, gã ta hỏi với chất giọng có vẻ bối rối.

 

[Tại sao cậu lại bảo vệ cô ta?]

 

“Tại sao ngươi lại cố giết cô ta? Lucifer là mục tiêu của ngươi cơ mà. ”

 

Frey nắm chặt cánh tay run rẩy của mình, hỏi ngược lại.

 

Sau đó, Lord trả lời như thể điều đó là tự nhiên.

 

[Cô ta cũng là một tên ác quỷ.]

 

"Lý do là vậy sao?"

 

[Dĩ nhiên. Đám ác quỷ đã thể hiện sự thù địch của chúng đối với thần dân của ta. Asura thậm chí đã giết Apep. Ta không có lý nào lại để chúng sống sót.]

 

"Kế hoạch giết Apep ấy là của ta."

 

Lord nghiêng đầu.

 

Sau đó, gã ta đột nhiên gật đầu như thể đã hiểu.

 

[… À. Đúng nhỉ. Cậu đã làm. Nhưng không sao. Ta tha thứ cho cậu, Frey. Ta hy vọng cậu cũng có thể tha thứ cho ta.]

 

Những lời đó khiến Frey vô cùng sợ hãi.

 

Gã ta hy vọng cậu có thể tha thứ cho gã? Chính Lord ư?

 

Cậu cảm thấy đầu mình như có tia sét đánh qua.

 

Frey cảm thấy sống lưng lành lạnh.

 

Cuối cùng thì cậu cũng hiểu.

 

Cảm giác kỳ lạ bản thân có từ Lord khi nói chuyện ở Địa ngục. Thái độ của gã ta trong khi đối phó với cậu. Tất cả những điều này chỉ ra một sự thật.

 

Lord bây giờ…

 

“… Ngươi xem ta như một Bán Thần.”

 

[Hừmm.]

 

Lord phát ra một âm thanh tựa như một tiếng thở dài. Đôi mắt hiện lên trên khuôn mặt tuấn tú như đang trôi trên mặt hồ phẳng lặng.

 

Đôi mắt đang xoay tròn một cách kỳ quái này nhìn Frey chăm chú.

 

[Điều này sai rồi sao? Cậu đã có khả năng sử dụng Thần lực và có đủ trình độ.]

 

"Chắc chắn rồi. Ngươi điên rồi. Lord, chuyện quái gì xảy ra với ngươi vậy? ”

 

Cậu đã tiếp tục mối quan hệ thù hằn của mình với Lord hàng nghìn năm qua. Từ tận đáy lòng mình, cậu căm hận gã ta, nhưng cậu cũng hiểu rõ gã ta hơn ai hết.

 

Nếu đó là Lord mà cậu biết, gã ta sẽ không chấp nhận một con người là thân nhân của mình chỉ đơn giản bởi họ có thể sử dụng Thần lực. Thay vào đó, gã ta sẽ muốn giết họ ngay cả khi chính sự tồn tại của họ khiến gã ta bất bình sâu sắc.

 

Lord hiện tại đã trở nên vặn vẹo. Nhưng cậu không chắc lắm về lý do.

 

Đó là lý do tại sao Frey càng cảm thấy sợ Lord hơn.

 

[Ta nghĩ đó là một từ hay để dùng… Ý ta là cụm từ ‘điên rồ’ ấy. Khi cậu không hiểu điều gì đó hoặc khi từ chối hiểu nó, cậu có thể sử dụng từ đó như một lối thoát. Nhìn ta này. Ta thực sự trông có vẻ điên rồ sao?]

 

“Nếu ngươi biết mình điên rồi thì ngươi vẫn chưa thực sự điên.”

 

Khi Lucifer nói những lời đó, Lord quay lại nhìn gã ta.

 

[Sự hiện diện của ngươi đang bắt đầu khiến ta lo lắng đấy, Lucifer. Ta không có hứng thú với ngươi vì ngươi không hề có ‘cốt lõi’.]

 

“Nếu cái miệng của ta khiến ngươi lo lắng thì ngươi có nên im lặng cho ta không? Tất nhiên, nếu ngươi có thể. "

 

[Hahaha…] Lord đột nhiên phá lên cười.

 

"Có gì buồn cười sao?"

 

[Ngươi nghĩ bản thân có thể đánh bại ta trong trạng thái đó sao? Dù cho nhà ngươi có đang ở trạng thái thịnh nhất thì ngươi cũng không làm nổi đâu. Thế nên ngươi có thể làm gì khi kiệt sức đây?]

 

"Ngươi đang nói cái quái gì đấy?"

 

[Nếu ngươi muốn được chiến đấu một cách chính đáng thì hãy gọi phần nửa kia quý giá của ngươi đi. Ta sẵn sàng chờ đợi cho đến khi đó. Đó không phải là lý do tại sao ngươi gửi chiếc lông vũ của mình đến lục địa sao?]

 

“…” Lúc này đây, Lucifer im lặng. Nụ cười thường trực biến mất trên môi gã ta.

 

“… Ngươi… không thể nào.”

 

[Ngươi thực sự nghĩ ta sẽ không nhận ra đấy à. Ngươi quá kiêu ngạo rồi. Nếu thực sự muốn che giấu nó, ít nhất nhà ngươi nên giấu đi sự thật bản thân chỉ còn một nửa lượng cánh của mình chứ.]

 

"Cánh ư?" Nghe giọng điệu thắc mắc của Frey, Lord cười khúc khích.

 

[Câu chuyện đơn giản ấy mà. Thậm chí nó còn chẳng đáng ngạc nhiên. Cú xoay chuyển đó quá rõ ràng. Kẻ đã bị ta đánh bại từ lâu và kẻ không tự tin đánh bại ta bây giờ đã hợp lực lại.]

 

Kẻ đã bị Lord 'đánh bại'. Đánh bại được có nghĩa bọn họ từng chiến đấu.

 

Chỉ có một sinh thể xuất hiện trong tâm trí khi dòng chữ 'chiến đấu với Lord' hiện ra.

 

Biểu cảm của Frey trở nên cứng đờ.

 

“… Long Đế. Ngươi đang nói Lucifer và Long Đế đã hợp lực lại? ”

 

[Nhân lực gia nhập ấy à? Nó còn thân thiết hơn thế nhiều. Lucifer đã hấp thụ linh hồn và trái tim của Long Đế.]

 

“Gã ta đã hấp thụ chúng giống như lần đó với Satan? ”

 

[Phương pháp đó đã không thành công. Lucifer không phải là một kẻ ngốc. Thay vào đó, gã ta đã có quyết định hợp nhất với sự tồn tại của Long Đế. Có nguy cơ là bản ngã của gã ta đã sụp đổ hoặc gã ta đã mất trí, nhưng… gã ta muốn tiêu hóa một sự tồn tại như Long Đế, nên đã sẵn sàng chấp nhận rủi ro.]

 

Lord tiếp tục nói với giọng hài hước.

 

[Tuy nhiên, những hành động gã ta làm sau đó còn đáng ngạc nhiên hơn. Lucifer muốn kết hợp hai bên trước khi tách chúng ra một lần nữa.]

 

'Tách ra?' Frey không hiểu gã ta đang nói gì.

 

[Frey Blake, cậu đã bao giờ nghe nói về Hắc Long chưa?]

 

“Chưa từng.’’

 

[Cậu vẫn chưa nhận ra sao?… Không, cậu không biết nhiều về loài Rồng, thế nên sẽ khá mong đợi đây. Trong trường hợp này đây, để ta cho cậu một bài học ngắn gọn nhé. Ngay từ đầu, không có thứ gì gọi là Rồng có vảy đen cả.]

 

"Không có tên Rồng nào có vảy đen."

 

“…!” Lúc này đây Frey mới hiểu được những gì Lord đang nói.

 

Hình ảnh của Dro tức thì xuất hiện trong đầu cậu. Ngoại hình của anh ta. Một người đàn ông có mái tóc đen và đôi mắt đen có ngoại hình giống với Lucifer.

 

Một người đàn ông cũng có Trái tim Rồng.

 

‘… Dro cảm thấy sự hiện diện của Trái tim Rồng của anh ta, nhưng nhịp tim không mạnh lắm. "

 

Nó mạnh hơn rất nhiều so với vị chỉ là Bán Rồng như Beniang, nhưng lại không đủ để được gọi là Long Đế.

 

Frey có thể nói vậy ngay lần đầu tiên gặp anh ta. Nếu lý do cho điều này là vì anh ta đã bị phân đôi thì sao.

 

[Long Đế trở thành một nửa của Lucifer, còn Lucifer trở thành một nửa của Long Đế. Với sự hiểu biết hoàn hảo về nhau, chúng có thể là một hoặc hai.]

 

Sau đó, Lord mỉm cười và nhìn Lucifer.

 

[Vậy nên ta nên gọi ngươi bây giờ là gì đây?]


 

Hiện tại MOMO đang gặp 1 số lỗi, nếu sau 30p-1h nạp vẫn chưa có xu, các bạn vui lòng liên hệ fanpage, gởi ảnh chuyển tiền, copy mã giao dịch, copy username để kiểm tra và xử lí nhé!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương