Hiện tại MOMO đang gặp 1 số lỗi, nếu sau 30p-1h nạp vẫn chưa có xu, các bạn vui lòng liên hệ fanpage, gởi ảnh chuyển tiền, copy mã giao dịch, copy username để kiểm tra và xử lí nhé!

 

Chương 156: Silkid (2)

 

"Ngươi còn định tiếp tục chạy trốn trong bao lâu nữa?" Không có ai xung quanh nhưng vẫn Torkunta càu nhàu.

Sau đó, mặc dù không nhận được phản hồi nào nhưng ả vẫn nghiến răng: “Ta không nói với ngươi sao? Ta không định theo ngươi đi tự sát đâu. Hiểu chưa? Ngươi là kẻ duy nhất sẽ chết."

Torkunta lại im lặng tiếp rồi vẻ mặt bỗng trở nên dữ tợn hơn.

"Ngươi còn rất trẻ."

Torkunta có vẻ khó chịu đến mức muốn nôn lại đột nhiên thở dài.

“Ngươi sợ chết, nhưng lại tuyên bố muốn hy sinh bản thân à. Nó thậm chí còn chẳng phải do sự hài lòng của chính ngươi. Hừ."

“…”

“Vậy đi mà tự mình làm đi, ta xin khước. Nhưng ta cảnh báo ngươi. Ngươi không có quên lời hứa của mình đâu đúng chứ? "

Torkunta cắn môi rồi nói thêm một điều nữa.

"Con khốn ngu ngốc."

* * *

Những cơn gió nóng nực thổi khắp sa mạc.

Frey nheo mắt nhìn về phía trước. Mặt trời lấp ló nhuốm màu đất đỏ.

Đó là một cảnh đẹp vô cùng, nhưng thật không may là hắn không có thời gian để chiêm ngưỡng nó.

Cairo nhìn Frey và nói: "Ta xin lỗi. Ta ước bản thân có thể giúp cậu, nhưng…”

"Không đâu." Frey lắc đầu.

Nó đã đủ để hắn Dịch Chuyển họ đến đó rồi.

Lý do duy nhất khiến hắn yêu cầu Cairo giúp đỡ ngay từ đầu là vì hắn không biết vị trí của Silkid.

Paragon vẫn đang bận rộn với công việc của riêng mình.

Cairo gật đầu: “Có một chiến binh đến từ Paragon đang ở Rnei. Cậu ta và Nora có quen biết nhau  đấy. Người đó có thể sẽ nói cho cậu biết về tình hình ở Silkid."

Cairo rời đi với những lời đó.

Sau đó,Frey quay lại nhìn những người đã cùng hắn đi đến Silkid.

Snow, Nora và Beniang.

Anastasia không đến.

Frey nhớ lại những gì cô đã nói trước lúc họ tách ra.

"Tôi cần thời gian."

"Cô nói thời gian là có ý gì?"

“Thời gian để làm quen với cơ thể này. Tôi không nghĩ bản thân có thể sử dụng nó để chiến đấu như trước được."

Frey gật đầu.

Mặc dù cơ thể của Golem có thể kiểm soát năng lượng, nhưng cơ thể đó lại phù hợp với một Ma pháp Chiến binh hơn là một Pháp sư.

Vì vậy, dù muốn hay không thì hiện tại, cô ấy cũng phải học cách đối phó với cơ thể của mình thay vì dùng phép thuật, bởi vì nó hiệu quả hơn.

Muốn vậy thì cô ấy cần phải loại bỏ tất cả các phương pháp và thói quen chiến đấu khuôn mẫu mà bản thân từng huân tập với tư cách là một Pháp sư.

"Cô muốn rèn luyện ở đây?"

"Tôi nghĩ đây là một chỗ tốt."

“Ừ, nhưng cô sẽ đến Silkid bằng cách nào đây?”

Hắn không nghĩ cơ thể của Anastasia có thể sử dụng được Dịch Chuyển.

Anastasia bật cười: "Có một cách đó."

Cô gõ vào đôi bông tai không hề có lúc họ mới lên núi.

"Đây là?"

“Tôi đã mang nó ra khỏi ngục đấy. Cái này cho anh."

Rồi cô đưa nhẫn cho hắn.

"Cứ đi tiếp đi. Nó sẽ cho tôi biết anh đang ở đâu."

Cả hai đều là pháp vật.

Frey gật đầu và đeo chiếc nhẫn vào.

"Hiểu rồi."

"Ngay sau khi làm quen với cơ thể của mình, tôi sẽ qua đó."

“Giữ lời là một trong những quy tắc thép của tôi mà.”

Anastasia gật đầu.

Vì vậy, việc đến của Anastasia sẽ bị chậm trễ một chút.

“Toàn bộ sa mạc đều được Thần lực bao phủ. Ngay cả khi tận mắt chứng kiến, tôi cũng cảm thấy khó tin. Không tin nổi là lũ Bán Thần lại lộ diện như thế này đấy."

Nora bình tĩnh nói, còn Frey thì đồng ý với cô ấy.

Thần lực quả thực đã bao phủ toàn bộ sa mạc. Nó tựa như một con quái thú đang cố ý dùng mùi đánh dấu lãnh thổ của nó.

'Xét theo kích thước của Silkid thì không thể chỉ là một tên được."

Có nghĩa họ không thể biết được có bao nhiêu tên Bán Thần đang ở trong sa mạc này.

Đương nhiên, điều này có nghĩa là họ phải bí mật di chuyển hết mức có thể.

Frey lấy ra một tấm bản đồ từ trong túi xách của mình rồi xem nó.

“Rnei. Gần đến rồi. Chúng ta sẽ đến đó để lấy thông tin trước."

Cairo chắc chắn đã cố tình đưa họ đến gần chỗ này. Frey lại lần nữa thấy biết ơn bởi sự cân nhắc của ông ấy.

Rồi Snow nói: "Không phải người ta nói rằng đám sinh thể kia đã quét qua tất cả các thành phố trong đất nước rồi sao? Tôi không cho rằng ông ấy vẫn còn ở đó đâu."

"Hừm." 

Có lý.

"Tôi vẫn sẽ kiểm tra nó trước."

Sau đó hắn dùng "Phi" bay lên trời. Khi lên đủ cao rồi, hắn có thể nhìn thấy hình ảnh mờ ảo của Rnei.

Từ những gì bản thân có thể thấy, các tòa nhà không hề bị phá hủy nên nhìn từ bên ngoài thì trông nó vẫn ổn lắm.

'Mình không biết liệu có tên Bán Thần nào ở đó hay không nữa.'

Tất cả Thần lực nằm rải rác trên sa mạc nên hắn không thể xác định được nguồn gốc cụ thể.

'Thật tốt khi chúng cũng không thể dễ dàng tìm ra bọn mình được."

Sau đó, Frey chỉ vào Rnei và nói: “Đi bộ thôi. Đi mất vài giờ là đến nơi."

Sử dụng Dịch Chuyển thì lộ quá.

“Tôi rất vui vì trời không phải lúc giữa trưa đấy ~ Trời bớt nóng hơn rồi nè."

Snow thoải mái nói lúc cả nhóm nhanh chóng tiến về phía Rnei.

Frey nhìn sa mạc hoang vu rồi quay sang Nora: "Chính xác thì thành viên Paragon ở Rnei là ai thế?"

"Một chiến binh."

Nora nghĩ câu trả lời đó chưa đầy đủ nên cô ấy đã nói tiếp: "Cậu ta từng là một Đại Chiến binh được nhắc đến trong lịch sử."

" Đại Chiến binh?"

“Đó là một trong những danh hiệu cao quý nhất một người có thể nhận được ở Silkid.” Snow trả lời.

Frey liền quay sang cô ấy và nói với vẻ nghi ngờ: “Cô biết khá nhiều về quốc gia nằm ở phía đối diện của lục địa đấy chứ.”

Quả như hắn đã nói, Silkid và Khu Rừng Vĩ Đại thực sự nằm ở hai phía đối diện của lục địa.

Snow tỏ ra đắc thắng trước lời nói của hắn.

“Ô hô! Giấc mơ của nữ hoàng này là đi du lịch vòng quanh lục địa và thách thức những kẻ mạnh mà! Những chiến binh mạnh nhất ở mọi khu vực trên lục địa."

Nói xong, cô nghiêng đầu.

“Mm. Nhưng trong mười năm vừa qua, không có một Đại chiến binh nào ở Silkid cả."

“Danh hiệu chỉ có thể được trao cho một người thôi. Cơ mà gần đây, nhiều chiến binh xuất chúng đã xuất hiện. Chiến binh Guarus, Đấu Sĩ Heildek, Song Đao Phiến Urha… nếu đám Bán Thần không tiêu diệt được Talhadun thì chắc hẳn đã có một cuộc đấu kiếm hoành tráng nhất trong lịch sử rồi."

"Hừm."

“Urha là thành viên của Paragon. Cậu 

ta là một kiếm sĩ sử dụng Hỏa Kiếm và Băng Kiếm."

Song kiếm.

Trước đây, Frey đã từng hỏi người có vô số thanh kiếm huyền thoại là Lucid rằng tại sao anh lại cứ mãi chỉ sử dụng một thanh kiếm thôi vậy

Sau đó Lucid cho hắn một câu trả lời đơn giản.

[Nó không hiệu quả.]

Việc mang theo nhiều pháp vật chẳng có gì sai. Tất nhiên, Frey tránh sử dụng chúng để không bị phụ thuộc vào chúng.

Nhưng dường như những thứ đó không giống với kiếm.

Giờ nghĩ lại thì Riki cũng chỉ sử dụng một thanh kiếm thôi.

Dù giấu nhiều con dao găm nhỏ trong túi nhưng khi chiến đấu, anh chỉ rút một thanh kiếm ra.

[Vậy tại sao anh lại thu thập nhiều thanh kiếm như vậy?]

Câu trả lời của Lucid cho câu hỏi này thật không tưởng.

[Đó là sở thích của ta. Hãy tôn trọng nó đi.]

[…] Song Đao Phiến Urha.

Từ khi trở thành một thành viên của hội Paragon, hắn ít nhất phải có một vài kỹ năng rồi, nhưng Frey thắc mắc hắn mạnh đến mức nào.

Lúc này, hắn thấy Beniang đang tiến về phía trước với vẻ mặt đặc biệt cứng nhắc.

“Hội trưởng Beniang, ngài không cần phải căng thẳng như vậy đâu. Chúng ta sẽ không chiến đấu với bất kỳ tên Bán Thần nào cả."

"À, Ta hiểu rồi. Cảm ơn cậu nhé."

Beniang ngượng ngùng cười và cúi đầu.

Lưỡi Rồng của cô ấy sẽ là một trợ thủ đắc lực trong trận chiến chống lại lũ Bán Thần.

Sau đó Frey thấy Snow quay lại nhìn mình.

"Sao vậy?"

"Thật không công bằng."

"Là sao?"

"Tại sao cậu chỉ sử dụng kính ngữ với người phụ nữ đó thôi vậy?"

"Ngài ấy là cấp trên của tôi."

“… Cậu cũng đã từng sử dụng kính ngữ với nữ hoàng này rồi cơ mà.”

"Đó là khi cô vẫn còn là một nữ hoàng."

“Xí…” Snow bĩu môi, rõ ràng là không thuyết phục.

Sau đó Nora hỏi: "Còn Hector thì sao?"

“Chẳng có gì để so sánh đâu. Ông ấy là Rồng. Chỉ điều đó thôi cũng khiến ông ấy đáng được tôn trọng rồi."

“…” Thật là một chàng trai kỳ lạ.

Nora và Snow cùng lúc có suy nghĩ này. Tất cả bọn họ đều đã sống một khoảng thời gian khá dài, nhưng lại vẫn có cảm giác xưa cũ từ chàng trai trẻ chưa đến ba mươi tuổi này.

Đây có thể gọi là khoảng cách thế hệ không?

Thật kỳ lạ, đây lại là những cô gái có lối suy nghĩ 'sang xịn mịn' hơn.

Dù sao thì cũng đã hàng trăm năm kể từ khi loài Rồng biến mất khỏi lục địa. Thỉnh thoảng ta chỉ có thể nghe thấy những câu chuyện về họ, và thậm chí sau đó, hầu hết các câu chuyện đều kể về việc bọn họ thua lũ Bán Thần.

Tuy nhiên, Frey cực kỳ lịch sự với Hector.

Đây quả là chuyện kỳ quặc vô cùng khi hắn nói chuyện thân mật với Cairo, Diablo và các Hội trưởng hội Circle khác.

Cứ như hắn đã nhìn thấy khoảng thời gian mà loài Rồng thống trị lục địa trong quá khứ rồi vậy.

Việc sử dụng kính ngữ với Beniang không cần thiết thì hắn lại làm bởi cô ấy là cấp trên của hắn. Nó có khi chỉ là vì cô ấy là Bán Long.

Frey có mối quan hệ như thế nào với loài Rồng đây?'

Họ muốn hỏi nhưng lại không cho rằng bản thân sẽ nhận được câu trả lời.

Snow tặc lưỡi, họ đến Rnei rồi.

* * *

"Silkid tàn rồi."

Không có ai không biết việc đó, nhưng sức mạnh của những lời đó còn phụ thuộc vào người nói ra chúng.

Lấy người đàn ông trước mặt hắn làm ví dụ.

Sarman, Chiến binh và người bảo vệ của Rnei, không phải là người nên nói những lời như vậy.

Urha cau mày, hé miệng rồi miễn cưỡng khép lại.

Hắn tức giận nhưng lại không thể phản bác nổi.

Sarman tiếp tục trầm giọng nói: “Trong số mười bảy thành phố có bảy thành phố đã thất thủ và bốn thành phố đã đầu hàng. Chỉ còn lại sáu thành phố bao gồm cả Rnei."

"Ngài có định đầu hàng không?"

Sarman lắc đầu trước lời nói của Urha.

“Ta vừa nhận được một báo cáo. Chuyện xảy đến với thành phố… nói rằng việc họ thất thủ không thích hợp."

“…”

“Toàn bộ thành phố đã biến mất. Bọn chúng thì đi rồi. Tất cả những gì còn lại chỉ là tro tàn bị gió sa mạc thổi bay. Đó là khi Ta nhận ra chúng ta không thể mong đợi bất kỳ sự thương xót nào từ đám con quái vật này được."

Chết hoặc đầu hàng: đó là hai lựa chọn duy nhất.

"Vì vậy, một Thủ lĩnh Chiến đấu như cậu lại lên kế hoạch đầu hàng."

Urha hiểu cảm xúc của Sarman, nhưng điều đó không ngăn được hắn nói với giọng sắc bén.

"Cậu có biết ý chí của một chiến binh không?"

“… Nó để chiến đấu.”

"Thế nên cậu biết rồi đấy."

Sau đó Sarman tiếp tục với một giọng nói trống rỗng.

"Chống lại các Bán Thần, chúng ta không thể chiến đấu."

Họ không có cơ hội chiến thắng.

Sarman cắn môi.

Vị đắng của máu lan ra trên lưỡi, nhưng lực cắn không hề giảm đi chút nào.

Làm sao hắn không tức giận cho được? Gia đình, bạn bè và người của hắn đã chết. Ngay cả lúc này thì họ vẫn còn chết tiếp.

Vậy mà họ lại không thể nói chuyện với lũ Bán Thần. Không có thương lượng gì cả.

Chúng chỉ yêu cầu một điều là đầu hàng. Những kẻ không tuân theo sẽ chết.

Họ sẽ chết bất kể giới tính hay tuổi tác.

Ngay cả từ 'chuyên chế' cũng không thể bộc lộ được thái độ của bọn chúng. Hành động của bọn chúng không phải là điều phàm nhân có thể hiểu được.

Ngay cả ruồi bộ cũng không thế một cách vô ích.

"Cậu đã nghe tin đồn về Đại Chiến binh chưa?"

"…Rồi."

Có một chiến binh đang đi xung quanh Silkid, tập hợp các chiến binh khác lại với nhau. Nghe nói tên của anh ta là Ivan.

Vì đây là lần đầu tiên nhiều người nghe thấy tên anh ta, nên chắc chắn rằng đây không phải là người đã nổi tiếng trước đó.

"Ta nghe nói cậu ấy là người kế vị Ma pháp Chiến Vương."

“… Dù Kasajin có đích thân trở lại thì cũng không thể thay đổi tình hình này được đâu.” Sarman khẽ nói.

Sau đó, ông chán nản nói thêm: “Số lượng chiến binh vẫn còn thiếu. Hiện thứ chúng ta còn thiếu chính là đội quân."

Họ không thể chiến đấu với các Bán Thần chỉ với vài chiến binh được. Urha im lặng vì hắn cũng biết điều đó.

Sau đó, có người tiến vào trong lều.

"Urha, anh có khách này."

"Khách?"

"Họ bảo là mình đến từ Paragon."

“…!” Hắn vội vàng đứng dậy.

Quân tiếp viện bất ngờ đã đến.

‘Có phải Diablo không nhỉ? Không, Cairo cũng không phải! '

Pháp sư cấp 9 sao!

Bất kỳ ai trong số họ đều có thể thuyết phục Sarman.

Urha vội vã ra ngoài.

Người đầu tiên hắn nhìn thấy là Nora, bởi cô ấy đang đứng phía trước.

Nhìn thấy hắn, Nora ngẩng đầu lên và nói với giọng bình tĩnh đặc trưng của mình: “Đã lâu không gặp, Urha.”

"Cô Nora, cô khỏe không? "

Urha đáp lại lời chào một cách lịch sự trong khi nhìn quanh.

'A…' Cả Cairo và Diablo đều không ở đó.

Những người duy nhất đứng bên cạnh Nora là một người phụ nữ đeo mặt nạ, một cô gái tóc xanh lá trông khá rụt rè và một chàng trai trẻ với gương mặt vô cảm.

Hắn chẳng biết người nào trong số họ cả. Điều này cũng có nghĩa họ không phải là người trợ giúp đến từ Paragon.

Urha không khỏi thở dài đầy thất vọng.

 

Hiện tại MOMO đang gặp 1 số lỗi, nếu sau 30p-1h nạp vẫn chưa có xu, các bạn vui lòng liên hệ fanpage, gởi ảnh chuyển tiền, copy mã giao dịch, copy username để kiểm tra và xử lí nhé!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương