Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm
Chapter 140 Cuộc Họp Khẩn Cấp (1)

Hiện tại MOMO đang gặp 1 số lỗi, nếu sau 30p-1h nạp vẫn chưa có xu, các bạn vui lòng liên hệ fanpage, gởi ảnh chuyển tiền, copy mã giao dịch, copy username để kiểm tra và xử lí nhé!

 

 

Cuộc Họp Khẩn Cấp (1)

 

Frey nhìn vào ngôi nhà có hai tầng mà cậu đã được dẫn đến với một vẻ mặt kỳ lạ.

 

Nó trông có vẻ khá tồi tàn nếu so sánh với dinh thự của Gia tộc Blake, nhưng nó vẫn quá rộng để Frey có thể sống ở đây một mình.

 

"Gisellan à, ngôi nhà này để làm gì vậy?"

 

"Đây là ngôi nhà mà Rounder Frey sẽ ở kể từ bây giờ."

 

“Ta chưa bao giờ nhìn thấy nó từ trước đây…”

 

"Đó là bởi vì nó thậm chí còn chưa được hoành thành quá một tháng nay cơ mà.”

 

Gisellan lịch sự đáp lại, và Frey quay đầu sang nhìn anh.

 

Gisellan là một trong ba Lực lượng được Vinh danh của hội Trowman Rings, và anh ấy hiện đang đi theo con đường trở thành Ma Pháp Kiếm Sĩ.

 

Một cây dao găm Kungunil, được treo ở thắt lưng của anh ấy, nổi bật một cách rõ rệt khiến ai cũng chú ý đến.

 

Khi Gisellan nhận thấy ánh nhìn của Frey đang hướng về nó, anh ấy mỉm cười vuốt ve con dao găm ở thắt lưng mình.

 

“Con dao găm được Rounder Frey đưa cho tôi vô cùng hữu ích đấy ạ.”

 

"Ta nghe nói ngươi đã đạt được một chiến thắng hoàn toàn trong cuộc thi giao hữu lần trước."

 

"Tôi chỉ là hơi may mắn hơn mọi người một chút thôi."

 

"May mắn không liên quan gì đến thành tích lần này đâu."

 

Frey nói với một giọng chắc nịch.

 

Ngay từ đầu, con đường của một Ma Pháp Kiếm Sĩ đòi hỏi sự nỗ lực gấp nhiều lần so với các hình tượng nhân vật còn lại.

 

Ngoài ra, sau khi xem xét độ tuổi hiện tại của Gisellan, rõ ràng là anh ấy đã làm việc rất chăm chỉ không kể ngày lẫn đêm theo đúng nghĩa đen.

 

Frey vỗ nhẹ vào vai Gisellan.

 

“Ngươi là một trong những báu vật của cả Circle chúng ta. Hãy tiếp tục nỗ lực càng nhiều để đạt được thành tích tốt hơn nữa."

 

“…! Ồ- vâng, tất nhiên rồi ạ!”

 

Gisellan nghẹn ngào, cảm thấy cổ họng như có cái gì đó đọng lại. Đối với Gisellan, dường như anh ấy đã trở nên dễ xúc động hơn khi dần lớn lên.

 

Có vẻ như anh ấy đang thực sự trở thành một ông lão mất rồi.

 

Gisellan lúng túng ho và cố giải tỏa tâm trạng hiện tại của mình.

 

Chỉ một vài câu nói của Frey cũng đủ khiến anh cảm thấy mình đã đạt được một thành tựu gì đó rất lớn. Sau đó anh ấy nhận ra rằng nỗ lực vượt khó mà mình đã bỏ ra trong vài tháng qua không phải là vô nghĩa.

 

Frey quay người lại quan sát ngôi nhà này thêm một lần.

 

“… Nhưng dù nhìn thế nào đi nữa, thì nơi này lại quá lớn để ta có thể sử dụng nó một mình. Ta chỉ cần dùng một phòng thôi.”

 

Đúng là như vậy.

 

Cậu ấy không muốn có được một ngôi nhà lớn, và Frey cũng không cần bọn họ xây cho mình một nhà xưởng hay bất cứ thứ gì tương tự.

 

Tất cả những gì cậu ấy cần là một căn phòng đơn giản dị để cậu ấy có thể ngồi thiền, và nếu Frey cần thêm một thứ gì đó sang trọng, cậu ấy có thể kê thêm một chiếc giường êm ái để mình nằm nghỉ ngơi.

 

Nhưng Gisellan lại hết sức kiên quyết.

 

“Tôi không thể làm điều đó được. Làm thế nào mà của Trowman Rings chúng ta lại có thể ở lại một căn phòng nhỏ hẹp như một hội viên bình thường trong Circle được? Nếu những người khác phát hiện ra điều đó, họ sẽ chế giễu chúng ta mất thôi. Điều này cũng có liên quan đến danh dự của cả hội Trowman Rings, vì vậy hãy giữ vững phẩm giá của ngài với tư cách là một Rounder Circle.”

 

"…được rồi, ta hiểu rồi."

 

Khi nghe đến việc đó, Frey không thể nào từ chối thêm được nữa.

 

"Và…"

 

Gisellan tiếp tục với một biểu hiện kỳ lạ.

 

"Ngài cũng sẽ không sử dụng nó một mình đâu ạ."

 

“…?”

 

Chỉ sau khi Frey vào đến bên trong căn nhà, cậu ấy mới hiểu ý của Gisellan.

 

"Ồ. Ngươi đã đến rồi à."

 

Đó là Snow, người đang ngồi thoải mái trên chiếc ghế dài ở phòng khách.

 

Đó thậm chí còn không phải là tất cả.

 

Cô ấy đang mặc một bộ quần áo rất mỏng mà thông thường, người ta sẽ chỉ mặc trong nhà riêng của mình. Nó gần như thể nơi này là ngôi nhà dành riêng cho cô ấy vậy.

 

“Nữ hoàng (1) này đang ở bên trong căn phòng thứ ba phía bên phải của tầng một. Vậy nên xin hãy chắc rằng ngài đã gõ cửa trước khi bước vào bên trong đó.”

 

"Tại sao ngươi ở đây…?"

 

“Vì chúng tôi là khách của hội trưởng, theo như cô ấy nói. Và vì thế, chúng tôi sẽ được ở lại đây lâu dài.”

 

Lần này thì không phải Snow mà là Sheryl, người đã trả lời câu hỏi của Frey.

 

Cô ấy đang ngồi bên cạnh Snow với vẻ mặt ủ rũ không hiểu vì lý do gì.

 

"Nhân tiện, chính xác thì người phụ nữ thô lỗ này là ai vậy chủ nhân?"

 

“Hãy cẩn thận với những gì mà ngươi vừa nói đi. Ta đây chính là Nữ hoàng của Yêu tinh đấy nhé~ ”

 

Sheryl chế giễu lời nói của Snow bằng cách nhại lại giọng điệu của cô ấy.

 

"Ah. Thì sao chứ? Ta cũng là Nữ hoàng Ma cà rồng đây này. ”

 

“Ồ ho. Ta không biết điều đó đấy. Vậy thì tại sao chúng ta lại không kết bạn vì cả hai chúng ta đều là nữ hoàng nhỉ. "

 

“Hừm! Vì lý do nào đó, những lời nói mà cô vừa nói nghe chẳng có tí nào là chân thành cả… ”

 

Frey hy vọng bọn họ sẽ không đánh nhau vì điều đó sẽ chỉ khiến cậu ấy thêm đau đầu.

 

Cậu ấy vẫn có quá nhiều thứ phải suy nghĩ nên đã quyết định đi lên lầu. Frey biết mình sẽ chỉ cảm thấy rất đau đầu nếu như cậu còn ở lại đó. Nhưng rồi cậu ấy đột nhiên dừng lại.

 

Sheryl và Snow đang có mặt ở đây. Hai nhà lãnh đạo có kiến thức và kinh nghiệm trải qua hàng thế kỷ.

 

Nếu cậu ấy nhận được sự giúp đỡ của bọn họ, thì Frey sẽ dễ dàng hơn rất nhiều để có thể đưa ra một kế hoạch nào đó tốt hơn hiện tại.

 

"Ta có thể hỏi một câu được không?"

 

"Ta hiện đang không làm gì cả, vậy nên hãy hỏi đi."

 

"Đương nhiên là có thể."

 

Sheryl liếc nhìn sang phía Snow.

 

Có vẻ như người phụ nữ này không biết Frey thực sự là ai. Nếu cô ấy biết được điều đó, cô ấy sẽ không bao giờ hành động thô lỗ như vậy. Hoàn toàn không có chuyện người phụ nữ này lại có hành động thô lỗ như vậy trước mặt Lukas Trowman, một Pháp Sư Vĩ Đại của 4.000 năm về trước.

 

Sheryl thực sự cảm thấy khó chịu với người phụ nữ không biết phép tắc đang ngồi cạnh mình.

 

Kìm nén sự không hài lòng đó lại, Sheryl quay sang phía Frey để lắng nghe những lời nói của cậu ấy một cách cẩn thận.

 

Frey sau đó tóm tắt ngắn gọn tình hình hiện tại cho đến thời điểm đó cho họ nghe, tiếp theo, cậu ấy giải thích kĩ càng các lựa chọn tối ưu nhất của bọn họ.

 

Sau khi nói hết những gì cần làm, cậu ấy hít một hơi thật sâu và nhìn Sheryl với Snow.

 

“… Đây là tình huống khẩn cấp. Vậy nên ta cần phải làm gì tiếp theo? Ta muốn nghe ý kiến của cả hai người bọn cô.”

 

Sheryl đã biết rõ về tình hình hiện tại của Trowman Rings, nhưng đây là lần đầu tiên Snow nghe về nó.

 

Lúc đầu, cô ấy có vẻ rất thích thú, nhưng khi câu chuyện dần tiến triển sang một diễn biến khác, Snow ngày càng tỏ ra chán nản.

 

“Hừ. Nghe chán quá.”

 

“…”

 

“Chuyện đó là chuyện của ngươi. Nữ hoàng ta đây sẽ không lãng phí thời gian quý báu của mình để giúp ngươi làm những việc như thế này."

 

Rồi cô ấy ngáp dài và đứng dậy.

 

“Vậy thì, ta nghĩ ta sẽ phải đi đánh một giấc đây.”

 

Sheryl chế giễu lớn tiếng khi Snow vừa rời khỏi phòng.

 

"Nếu người phụ nữ đó là nữ hoàng, thì toàn bộ lũ yêu tinh trên lục địa này sẽ phải chết."

 

“…”

 

Có phải Ma cà rồng và Yêu tinh có một mối quan hệ không tốt với nhau từ trước không?

 

… Họ chắc chắn không hề thích nhau một chút nào.

 

Frey quyết định không ép buộc Sheryl và Snow bàn luận về điều đó.

 

“Đối với những gì mà ngài đã nói… hmm. Đầu tiên, tôi nghĩ tốt nhất là chúng ta nên xem xét mọi thứ tiến triển như thế nào đã.”

 

Frey gật đầu, đồng ý với Sheryl.

 

Thành thật mà nói, vẫn không hợp lý lắm nếu muốn bắt đầu hồi sinh hội Trowman Ríngs một cách nghiêm túc, chỉ với những thành viên mà họ hiện có bây giờ.

 

Đó là lý do tại sao cậu ấy giữ Snow, Sheryl và Nora ở lại bên cạnh mình. Ba người phụ nữ này sẽ rất hữu ích khi cần thiết phải sử dụng sức mạnh của mình.

 

Mỗi người trong số họ ít nhất có thể xếp ngang hàng với một đến từ Tam Đại Hội. Trên thực tế, Sheryl hiện vẫn đang là Rounder Circle của Phisfounder Armlets.

 

“Thành thật mà nói, nó khá đơn giản nếu ngài nghĩ về nó một cách đơn giản. Ngài muốn đưa ra một lời cảnh báo cho bọn họ, thì chỉ cần cùng tôi đến một trong những nơi ẩn náu của hội Strow Necklaces vào ngày mai, vậy là đủ rồi."

 

Điều này cũng đúng.

 

Sẽ không cần thiết phải thảo luận sâu về điều này. Thái độ của bọn họ có thể sẽ thay đổi ngay cả khi Frey và Sheryl chỉ đơn giản là đến dự một cuộc họp ngắn.

 

Nhưng liệu điều đó có thực sự là đủ?

 

Những người khác sẽ thừa nhận rằng hội Trowman Rings đã lấy lại được sức mạnh của mình. Các hội khác sẽ không còn gây áp lực cho Circle của họ nữa. Và bọn họ cũng sẽ không cần phải đánh nhau với chúng làm gì.

 

Cả Tam Đại Hội đều sẽ chấp nhận sự tái hợp của hội Trowman Rings.

 

Thoạt nhìn, đây có vẻ là một ý tưởng cực kỳ hấp dẫn, nhưng có một câu hỏi cần được đặt ra.

 

Liệu như vậy đã thực sự đủ chưa?

 

“…”

 

Không, không thể đơn giản như vậy được.

 

Chỉ điều đó thôi là chưa đủ.

 

Nó sẽ không khiến cho các thành viên đã rời đi của Circle dạo gần đây quay trở lại.

 

Nó sẽ không thay đổi sự thật rằng cựu hội trưởng Circle, Osel Argento đã bị giết chết hoặc khiến cho những thành viên của hội Trowman Rings đã bị hạ gục sống lại.

 

Nó sẽ không thay đổi thực tế là để có được sức mạnh của cả Circle của mình, bọn họ đã phải hy sinh hàng trăm thành viên trong các Circle, bao gồm cả những người có chức vụ quan trọng.

 

Bọn họ làm điều này chỉ để duy trì sức mạnh của chính mình và khiến cho nó phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

 

Nó thật kinh tởm, hoàn toàn thối nát đến mức tệ hại.

 

"Chỉ bao nhiêu điều đó là không đủ."

 

Chính Frey cũng ngạc nhiên vì giọng điệu lạnh lùng của bản thân.

 

Sheryl gật đầu. Rốt cuộc, cô ấy cũng đã nhận thức được những gì đã xảy ra với hội Trowman Rings. 

 

Trên thực tế, cô ấy có khả năng nắm bắt tình hình tốt hơn Frey rất nhiều, vì cậu ấy cũng chỉ mới trở thành Rounder Circle dạo gần đây.

 

“Sau khi mọi thứ được hoàn thành, phương pháp hiệu quả nhất sẽ là nói chuyện với Rezil Wilsemann của hội Strow Necklaces, nhưng như ngài biết, các hội trưởng của Circle và nhất là Rounder Circle của Tam Đại Hội Vĩ đại sẽ không ở yên một chỗ quá lâu.” (TL: Điều này làm tôi rất bối rối vì tác giả đã để là ‘Argento’ thay vì ‘Wilsemann’, tôi gần như đã nghĩ rằng đó là một người khác)

 

Để tránh sự truy đuổi của các Bán Thần, những người giữ cấp độ cao hơn của các Circle lớn hơn sẽ không lộ diện trừ khi một người điều hành trong Circle nào đó có lý do chính đáng để tìm kiếm bọn họ.

 

Điều này đã tạo ra một vấn đề hết sức khó khăn cho Frey.

 

Frey cau mày, và sau một lúc suy nghĩ, Sheryl đã lên tiếng.

 

“Nói chung, lần duy nhất các hội trưởng của Circle tập hợp là để tổ chức một cuộc họp dành cho các Circle mỗi hai năm một lần. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng một năm nữa mới đến thời hạn cho cuộc họp tiếp theo.”

 

"Một năm à."

 

Frey nhắm chặt mắt lại.

 

Không cần biết là cậu ấy đang nghĩ về điều đó như thế nào, họ không thể đợi đến tận một năm được.

 

"Tỷ lệ cược là rất thấp, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm Rezil Wilsemann."

 

"Tôi đang mắc nợ cô quá nhiều."

 

"Không thưa chủ nhân. Đó là vinh dự của tôi khi có thể giúp được ngày. Thật sự là như vậy.”

 

Sheryl đáp lại với một nụ cười nhẹ nhàng.

 

… Điều đầu tiên, họ sẽ cần phải quan sát tình hình trong vòng một tháng.

 

Trong khi chờ đợi, Frey quyết định sẽ dành thời gian tổ chức và thu thập thêm thông tin từ hội Trowman Rings và tập trung vào việc đạt được 9 sao.

 

Bên cạnh đó, Anastasia cũng có thể sẽ được hoàn thành trong khoảng thời gian này.

 

"Chỉ cần suy nghĩ tích cực hơn là được."

 

Việc đó vẫn tốt hơn là lao về phía trước một cách liều lĩnh và đối mặt với một tình huống bất ngờ nào đó.

 

Mặc dù nghĩ vậy, nhưng Frey không thực sự mong đợi mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ. Vì vậy, cậu ấy đã rất ngạc nhiên khi một cuộc họp khẩn cấp của hội Circle được thông báo vào đúng ba tuần sau đó.

 

Nhưng ngay khi nghe thấy nội dung của cuộc họp lần này, cậu ấy không còn cách nào khác ngoài việc tạm gác lại những suy nghĩ về hội Strow Necklaces sang một bên.

 

Có hai vấn đề nghiêm trọng cần bàn luận.

 

Đầu tiên là đáp lại những tên Bán Thần đã bắt đầu xuất hiện một cách đường đường chính chính trước dân chúng.

 

Và.

 

Sự phục hồi của Geotanbul đã sụp đổ chỉ sau một đêm.

 

* * *

 

Không lâu sau khi Frey giết chết Leita.

 

“U-, urk…”

 

Leyrin, người đang cố gắng đi đến một nơi nào đó để có thể yên giấc.

 

Ả ta không bao giờ có thể tưởng tượng rằng sẽ có một ngày cả ba Bán Thần hợp sức vẫn là không đủ.

 

"Làm thế quái nào mà hắn ta lại giết được Apep?"

 

Ả ta lục đã lại mọi thứ trong ký ức của Leita, nhưng ả vẫn không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra vì Leita chỉ mãi tập trung vào trận chiến của bà ta với Heinz.

 

Vào thời điểm đó, Frey đã đánh bại Apep và thậm chí là cả hai tên Bán Thần đến sau.

 

"Ngay cả khi hắn ta đạt đến 9 sao, hắn vẫn sẽ không thể nào tự mình giết chết cả ba Bán Thần như vậy được."

 

Không. Việc đó cũng đã xảy ra rồi, vì vậy sẽ không có gì thay đổi kể từ bây giờ.

 

Trong mọi trường hợp, ả ta đã thất bại. Điều đó là sự thật. Sẽ chẳng bao lâu nữa, Leyrin sẽ phải rơi vào trạng thái ngủ đông mà không ai có thể giúp được ả.

 

Vì vậy, ả ta cảm thấy rằng ít nhất mình cần phải có nghĩa vụ thông báo cho Lord về những gì đã xảy ra lúc này.

 

Chính ý thức về bổn phận này đã giúp ả còn giữ được tỉnh táo.

 

Leyrin cố gắng hết sức mở to mí mắt của mình, thứ dường như có thể đóng lại bất cứ lúc nào. Nếu không vì ý chí và sự trung thành mãnh liệt, ả ta sẽ không thể cưỡng lại sự cám dỗ và chìm vào giấc đông dài đằng đẵng của mình.

 

"…kính thưa Lord vĩ đại."

 

Lord đang tập trung vào việc chữa trị cho các Bán Thần trước mặt mình, vì vậy mà hắn ta trả lời nhưng cũng không thèm quay đầu nhìn lại.

 

[Leyrin à.]

 

"Tông đồ của tôi đã bị giết."

 

[Ta hiểu rồi.]

 

Lord dường như cũng chả thèm ngạc nhiên.

 

Hắn ta nói với một giọng điệu khô khan, và khuôn mặt vô hồn của hắn vẫn không có chút gì thay đổi.

 

Leyrin nói một cách nhanh gọn, cảm thấy nhẹ nhõm trước thái độ này của Lord.

 

“Hắn ta sẽ không thể làm điều đó một mình. Có thể hắn đã nhận được sự giúp đỡ từ Circle.”

 

Nhưng ngay cả Leyrin cũng cảm thấy nghi ngờ bản thân khi chính miệng ả ta nói ra những lời đó.

 

Thứ giúp đỡ được cho Frey đến mức đó có thực sự là Circle không?

 

Động lượng của họ không còn giống như hàng trăm năm trước. Khi đó, họ thực sự đã kiệt quệ một cách thảm hại, sống trong mớ tiêu cực không chút khởi sắc, nhưng giờ đây, họ có vẻ hài lòng với những gì mình đang có và duy trì lối sống cao cấp của mình hơn cả việc chiến đấu chống lại các Bán Thần.

 

“Urk…”

 

Leyrin gần như đã gục ngã ngay tại chỗ. Ả ta đã đạt đến giới hạn của mình.

 

“… thưa Lord vĩ đại, cái này…”

 

Leyrin rút một thứ gì đó từ trong túi ra và đặt nó trước mặt Lord.

 

“Illuminium. Nó không nhiều lắm, nhưng… đây là tất cả những gì mà tôi còn lại. Bọn chúng đã đánh cắp… phần còn lại của nó. ”

 

[Làm tốt lắm, Leyrin. Ngươi có thể nghỉ ngơi được rồi. Không có gì phải lo lắng.]

 

“Ha, haha. Tôi luôn đặt trọn… niềm tin vào ngài mà."

 

Lord sẽ không bao giờ dối gạt thần dân của mình.

 

Điều này vẫn luôn xảy ra trong quá khứ, và nó sẽ mãi tiếp tục như thế trong tương lai.

 

Thình thịch.

 

Leyrin ngã xuống đất với một nụ cười nhợt nhạt trên khuôn mặt của mình.

 

[…]

 

Lord cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn ả ta.

 

Đôi mắt xuất hiện trên phần đầu hắn ta. Đôi mắt chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm.

 

[Ngươi thực sự đã làm rất tốt, Leyrin. Hãy ngủ một giấc thật sâu và nghỉ ngơi thật tốt.]

 

 

Hiện tại MOMO đang gặp 1 số lỗi, nếu sau 30p-1h nạp vẫn chưa có xu, các bạn vui lòng liên hệ fanpage, gởi ảnh chuyển tiền, copy mã giao dịch, copy username để kiểm tra và xử lí nhé!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương