Chap 107:

‘Không cùng đẳng cấp?’

Nozdog phát điên lên trước những lời khiêu khích của Riki.

Hắn lao lên định kết liễu anh ngay trong một đòn.

Riki rút kiếm trong tay ra.

“…”

Đột nhiên có thứ gì đó xảy ra.

Nỗi sợ bao trùm lấy linh hồn Nozdog khi hắn nhìn thấy thanh kiếm của Riki.

Hắn ta thật sự bất ngờ trước tình huống này.

‘Ta mà lại cảm thấy sợ ư?’

Không thể nào.

Là người nắm giữ sức mạnh của cái chết, nỗi sợ là thứ mà hắn ta được chứng kiến nhiều nhất, hơn hẳn các Bán thần còn lại.

Mặc dù hắn ta đã quên đi cái cảm giác sợ hãi này là gì từ rất lâu rồi, nhưng hắn lại rất thuần phục cách tạo ra chúng và điều khiển các nỗi sợ khác.

Kẻ duy nhất khiến hắn ta run sợ như vậy chỉ có Lord mà thôi.

Hoặc ít nhất hắn cho là như thế.

Cho tới khi Riki rút kiếm ra.

Riki vung kiếm từ tốn và chậm rãi.

Nozdog thậm chí không thèm di chuyển.

Không, thực ra, hắn không thể nhúc nhích được một ly.

Những kinh nghiệm chiến đấu mà hắn có được trong suốt mấy ngàn năm qua đều kêu gào trong tâm trí hắn báo hiệu rằng đây là đối thủ cực kỳ nguy hiểm.

Đánh nhau với Riki không khác nào tự sát cả.

Đầu tiên, hắn cần phải quan sát thật kỹ từng đường đi nước bước của anh ta.

Tất thảy bọn chúng đều nắm rõ sức mạnh của vị Bán thần đang đứng trước mặt mình.

‘Sức mạnh của Kiếm.’

Ngay cái khoảnh khắc một thanh kiếm rơi vào tay anh ta, cho dù nó có cũ kĩ, rỉ sét như nào đi nữa, cũng có thể trở thành một thanh thần khí hùng mạnh có khả năng cắt đôi mọi thứ cản đường.

Đó là tất cả những gì bọn chúng biết về năng lực của Riki.

Nhưng liệu rằng khả năng thiên phú có dừng lại ở đó không?

[Không cùng một đẳng cấp.]

Những lời nói đó đã được minh chứng quá rõ ràng.

“…”

Riki nhìn vào thanh kiếm trong tay.

[Một thanh kiếm không được truyền lòng quyết tâm vào thì không khác gì một mảnh kim loại tầm thường cả.]

Anh ấy có thể cảm nhận được lời nói đó vang trong tai mình, như 4000 năm trước vậy.

Anh muốn tự chất vấn bản thân mình.

Chẳng nhẽ trong thâm tâm ta lại không có một tí quyết tâm gì sao?

Bấy lâu nay ta chỉ vung qua vung lại một thanh kim loại tầm thường thôi sao?

Anh ấy rất tò mò.

Nếu người đàn ông đó nhìn thấy được thanh kiếm bây giờ của Riki, anh ta sẽ nói sao?

Tất cả đều bắt nguồn từ một câu hỏi duy nhất.

[Ngươi có hài lòng không?]

‘Ta không biết.’

Đến bây giờ anh ấy vẫn chưa thể biết được điều đó.

[Bấy lâu nay ngươi đã mạo hiểm mạng sống mình bằng việc múa thanh kiếm đó bừa bãi à?]

Không hề.

Bởi anh ta đã trở nên quá mạnh so với những thứ còn lại.

Riki biết rõ rằng có duy nhất một người là vượt qua cả anh ấy, nhưng anh chưa bao giờ có được cơ hội để kiểm chứng điều đó cả.

Nhưng… nếu là một trận đấu một chọi 4 thực thể thần thánh thì lại khác, có lẽ anh phải đem mạng sống của mình ra đánh cược một lần nữa rồi.

[Khi thời khắc đến, tự ngươi sẽ cảm nhận được điều đó thôi.]

“Hẳn rồi.”

Riki lầm bầm và vung kiếm một lần nữa.

Đường kiếm của anh nhanh như cắt, nhanh đến nỗi nhìn vào chỉ thấy dư ảnh một vệt sáng bạc phản chiếu lại mà thôi.

Thế nhưng anh lại không nhắm vào Agni, kẻ giờ đang đứng gần anh nhất.

Bởi thân thể của Agni được tạo nên bởi một ngọn lửa bất diệt. Anh biết rõ điều đó.

Sau khi sự tái sinh của các Bán thần kết thúc, hắn ta là người mạnh nhất so với đám còn lại.

Riki vẫn có thể chém trúng và đỡ một đòn chí tử từ hắn, nhưng nó sẽ rất thừa thãi trong tình huống một chọi bốn này.

Thay vào đó, anh quyết định nhắm đến Nozdog.

[…!]

Hắn không thể né nhát chém này được.

Nozdog biết rõ điều này.

Nắm giữ trong tay sức mạnh của cái chết, sức phòng thủ của Nozdog cho phép hắn đỡ được mọi đòn tấn công của Riki nhẹ như trở bàn tay.

‘Nếu thế thì…’

Vù.

Sức mạnh của tử thần bộc ra từ bàn tay của hắn.

Thật đáng thương cho kẻ xấu số nào phải chứng kiến đòn này và chỉ có thể ngồi im chờ đợi thần chết đến rước đi.

Tất cả vàng bạc châu báu trong căn phòng chuyển sang màu tím đen và bị nung chảy dữ dội.

Keng.

Sức mạnh tử thần đó phóng ra tia năng lượng bất thường.

Điều này làm cho nó bắt kịp được tốc độ vung kiếm của Riki.

‘Sao mà ngươi phá vỡ được nó chứ, Riki…?!’

Nozdog hỏi một câu hỏi giễu cợt.

Nhưng câu trả lời của Riki là CÓ.

Rắc.

[Hở?]

Phần vai phải của Nozdog lập tức bị chém phăng ra trước khi hắn kịp nhận ra và hét lên đau đớn.

Một cơn đau mà hắn chưa từng cảm thấy được trong hàng trăm thế kỷ qua.

[Làm…sao ngươi có thể chặn được sức mạnh của tử thần cơ chứ?]

Ngay khi tưởng chừng đã chạm vào người Riki, dòng sức mạnh chết người đó lập tức tan biến không để lại một dấu vết.

Riki lộ ra một con dao găm trong tay trái.

Nozdog không thế nhận ra điều đó một khi nó vẫn còn ở trong điểm mù của hắn ta.

[N-ngay… cả một thanh đao nhỏ thó như vậy mà lại chặn được sức mạnh của ta ư?]

“Kích thước thật sự không quan trọng đâu. Chỉ cần nó mang hình dáng của một thanh vũ khí thì đều được hết thôi.”

[Không thể chấp nhận được.]

Cơn thịnh nộ bừng lên trong mắt hắn ta.

Hắn nhìn xung quanh.

Nơi này quá chật hẹp.

Quá tù túng.

Hắn không thể bộc lộ hết sức mạnh của hắn ta được.

Hắn ta phải làm gì mới được đây?

Sự thật quá rõ ràng rồi.

Hắn chỉ cần đánh sập chỗ này là xong.

Khà khà.

Cơ thể của Nozdong bắt đầu phình to ra.

Nhận thấy sự bất thường, Leyrin ra sức ngăn cản.

“Nozdog, ngươi điên rồi à. Nếu ngươi giải phóng sức m-”

[Câm mồm!]

“Ngươi mới nói cái gì?.”

Lời nói của Nozdog làm Leyrin câm nín.

Trước giờ các Bán thần chưa từng sử dụng từ ngữ thô tục để sỉ vả vào mặt nhau như vậy cả.

Điều này chứng minh rằng Nozdog giờ đây đã mất đi lý trí của hắn.

“Chậc…”

Leyrin quyết định để mặc cho mọi chuyện diễn ra.

Sau đó, cô ta quay sang Agni và dặn dò.

“Ta sẽ bảo vệ các Tông đồ khác. Agni, ngươi và Ananta mau đi giúp hắn ta bình tĩnh lại đi.

“…Giúp?”

Agni tỏ vẻ rất khó chịu.

Bọn chúng là những Bán thần kiêu hãnh.

Những kẻ mạnh hơn cả loài Rồng và được tôn vinh thành đấng tối cao.

Là những kẻ bất bại trên khắp các đại lục.

Bởi thế, chúng là những kẻ rất kiêu ngạo.

Nhưng chưa bao giờ bọn chúng phải đánh nhau với đồng tộc mình cả.

Tuy nhiên, do dự không còn là phương án khả thi bây giờ nữa rồi.

“…Được rồi.”

Ngay sau khi Agni đồng ý, Leyrin lập tức biến mất.

Thấy thế, Riki nhận ra ả ta đi đưa các Tông đồ khác đến nơi ngoài tầm với của anh.

Anh buộc phải tiếp tục chiến đấu với Nozdog.

“Nghĩ mà xem.”

Riki chưa hề dùng hình thể thật sự của mình trước đây.

Có khả năng cao anh phải dùng đến nó trong trận chiến này rồi.

‘…Quả là một trận chiến khó nhằn đây.’

Agni điềm tĩnh phân tích lại tình huống.

Tuy mang trong mình sức mạnh của Lửa, hắn ta lại không hề nóng nảy một tí nào.

Thực ra, hắn ta là một trong các Bán thần khôn ngoan nhất, chỉ đứng sau Riki.

Bởi thế nên hắn nhanh chóng nhận ra tình thế hiện tại và vấn đề mà bọn chúng đang gặp phải.

Điều duy nhất làm hắn bất ngờ là việc Riki thật sự mạnh hơn tất thảy các Khải huyền khác từng được công nhận.

Khi phải dùng đến sức mạnh thật sự của mình, hắn ta chắc chắn rằng Riki là kẻ mạnh nhất ở đây, chỉ đứng sau mỗi mình Lord.

Tuy nhiên, nếu chỉ riêng điều đó thì không đủ để Riki có thể một mình đánh bại hết bốn Bán thần đang có mặt tại đây.

Agni, Leyrin, Nozdog và Ananta.

Những thực thể Khải Huyền này đều vượt trội hơn tất cả các Bán thần khác từng được tạo ra.

Nhưng không vì thế mà bọn chúng có thể xem trận đánh này là một chiều được.

Nozdog bành trướng sức mạnh của hắn ra, bao bọc lấy hắn ta và cả Ananta theo.

Kể cả khi không có sự góp sức của Agni, bọn chúng đều có thể áp đảo Riki và buộc anh phải khuất phục.

[Hự!]

Cánh tay trái của Nozdog liên tục bị đả thương.

Các lưỡi kiếm của Riki hoàn toàn làm chủ được trận chiến này kể cả khi nó chỉ có kích cỡ bằng móng tay nếu so với kích thước hiện tại của Nozdog.

‘Không hay rồi.’

Dòng sức mạnh của Nozdog có khả năng lập tức triệu hồi các đối thủ đã trận trước đó của hắn ta.

Nếu thế thì những tên undead này sẽ mạnh hơn gấp chục lần các loại undead thông thường.

Tuy nhiên, Nozdog vẫn chưa triệu hồi một tên nào cả.

Lý do rất đơn giản thôi.

Điều đó hoàn toàn vô ích.

Kể cả hắn có triệu hồi hàng trăm hay thậm chí hàng nghìn undead đi chăng nữa, thì bọn chúng cũng chỉ là ruồi bọ so với Riki, người đang tập trung tuyệt đối với cây thần khí trong tay bây giờ cả.

‘Nhưng làm sao Riki hắn ta lại mạnh đến thế khi đang trong hình dạng đó chứ’

Đối với các bán thần khác, thông thường sức mạnh của chúng tăng lên tỉ lệ thuận với kích thước cơ thể.

Tuy nhiên, Riki vẫn duy trì hình dạng nhỏ bé đó.

‘…Không lý nào.’

Đó là trạng thái mạnh nhất của hắn ta à?

Nếu thế thì vẫn còn cửa thắng cho các Bán thần trong trận chiến này.

Rắc.

Một quả cầu được phóng ra từ tay Agni và lao thẳng đến Riki.

Thoạt đầu nhìn có vẻ như đó là một đòn hoả cầu thông thường, nhưng nhiệt lượng toả ra từ nó lại rất khủng khiếp.

Riki liếc thấy và dừng trận chiến lại một nhịp để chặn đón đó từ tay Agni.

“Ta hiểu rồi.”

“Ngươi biết cái gì rồi, Agni?”

Ananta gặng hỏi.

Agni cau mày nhìn về phía Riki.

“Ngươi không thấy lạ à? Riki hắn có thể đánh bại chúng ta kể cả khi đang trong hình dạng đó, Nếu hắn muốn vào trạng thái thần thánh, chẳng phải trận chiến sẽ dễ dàng cho hắn hơn sao?”

“Hừm.. bởi lẽ hắn đang câu giờ cho tên Tông đồ kia chạy thoát à?”

“Không. Lord sẽ sớm quay lại đây thôi. Nên hắn cần phải kết thúc trận chiến này càng sớm càng tốt. Hắn sẽ không có thời gian để xả hơi đâu.”

 “Thì...”

Agni nhìn thẳng vào Riki.

Dáng vẻ nghiêm túc, điêu luyện của một kiếm sĩ và toàn thân được bao phủ bởi dòng sức mạnh thần thánh đó.

“Đó là trạng thái mạnh nhất của Riki rồi.”

“Gì cơ?”

“Ngươi nên nhớ rằng sức mạnh của hắn là kiếm thuật. Nếu như biến to lên, chẳng phải sẽ rất bất lợi cho hắn với cái thân hình cồng kềnh đó sao?”

Ananta gật đầu đồng tình.

Nếu tiến vào trạng thái thần thánh, kích cỡ của chúng đáng ra sẽ tăng lên rất nhiều.

Đối với các Khải huyền, kể cả khi trong trạng thái bình thường, cũng đã mạnh hơn rất nhiều so với các Bán thần khác rồi.

Và đối với Riki, người dùng kiếm như công cụ chiến đấu, điều đó rất là bất lợi.

“Có lẽ sau hàng nghìn năm sống ẩn dật thì hắn đã tập luyện cách giải phóng hoàn toàn sức mạnh của mình trong trạng thái đó rồi.”

“Khư khư..đúng thế. Nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta có thể đánh bại hắn dễ dàng được. Theo ngươi nói thì hắn đang sử dụng toàn bộ sức mạnh mà đúng không?”

“Có một cách. Kể cả khi hắn đạt tới đỉnh điểm sức mạnh đi chăng nữa, cơ thể phàm nhân đó cũng không thể trụ được lâu đâu.”

Tất nhiên, Nozdog cũng biết đến điều này.

Tuy thế, Riki di chuyển quá nhanh khiến hắn hầu như không gây ra được một tí sát thương gì cả.

Đến Agni cũng không thể nói rằng mình có thể bắt kịp được cái tốc độ đó.

Nhưng hắn có một cách.

Gào.

Một cột lửa trỗi dậy từ cơ thể Agni và xuyên thủng cả bầu trời, khiến cho Ananta phải lùi lại để tránh bị đốt cháy.

Trong trạng thái thần thánh này, Agni nhìn xuống Ananta và nói.

[Ngươi cũng vào trạng thái thần thánh đi.]

“Vì sao cơ chứ?”

[Vì ta sẽ thiêu rụi cái chỗ này.]

“Tới mức nào?”

[Vượt ngưỡng chịu đựng của cơ thể bọn phàm nhân.]

***

‘Hắn ta đang rất bực tức.’

Frey chắc chắn điều đó.

Lord hẳn là đang rất phẫn nộ. Hơn cả khi 4000 năm trước, khi mà hắn nhốt anh ở Abyss năm xưa.

Điều này minh chứng cho việc hắn ta yêu quý Riki đến nhường nào.

Rõ ràng việc Riki phản bội hắn ta còn đau đớn hơn những cái chết của các Bán thần khác gấp trăm lần.

[Ta sẽ không hoá kiếp ngươi dễ thế đâu. Như thế thì cơn giận dữ của ta không thể nào nguôi ngoai được. Ngươi đã làm những việc báng bổ thần linh. Giờ là lúc ngươi trả giá cho hành động của mình.]

Rầm.

Frey cảm nhận được mặt đất xung quanh đang dần khép lại.

Anh thở dài.

Anh không thể nào đánh bại được Lord kể cả khi đã thức tỉnh được toàn bộ sức mạnh của mình ngay lúc này.

Sự chống trả đó còn không đáng được gọi là một trận chiến nữa.

Nhưng ngay khi anh vừa tích tụ được mana trong lòng bàn tay mình.

“Khoan đã.”

Một vị khách đặc biệt đi ra từ bóng tối.

Một người phụ nữ mà anh chưa từng gặp trước đây.

Cô ta có một thân hình quyến rũ, bóng bẩy với mái tóc màu tím đậm, nhưng lại gợi cho Frey cảm giác của một bằng hữu trước đó của mình.

Lord quay về phía cô ta.

[Iris, ngươi làm cái gì ở đây vậy?]

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương