Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Thiên Thiên
-
Chương 424: Gặp mặt
“Cậu Nhạc, tôi đã bám theo bọn họ rồi”.
Điện thoại truyền tới giọng nói của Hắc Long.
“Được, bám sát theo, xem bọn họ đi đến đâu, đừng làm kinh động đến người ở bên trong”.
Ở trong phòng làm việc, Nhạc Huy nghe điện thoại và căn dặn.
“Vâng, tôi biết rồi”.
Nói xong Hắc Long cúp điện thoại.
Anh ta vẫn luôn lái xe bám sát theo chiếc xe ở phía trước một cách rất có kỹ thuật.
Người ngồi trong chiếc xe phía trước là Ngô Lượng và Ngô Thắng.
Ngồi ở ghế sau còn có một người đàn ông trung niên.
Lúc này người ở trên xe vẫn hoàn toàn chưa phát hiện ra có một chiếc xe đang bám theo mình.
Hắc Long bám theo cả chặng đường, theo đến gần một biệt thự độc lập.
Nhìn thấy xe của mấy người Ngô Thắng dừng ở trước cửa của biệt thự, Hắc Long cũng không tiếp tục lái xe lên phía trước nữa mà dừng lại phía sau, sau đó lấy máy ảnh ra chụp lại Ngô Lượng, Ngô Thắng và người đàn ông trung niên đang xuống xe kia.
Tiếp đó Hắc Long lại chụp thêm mấy tấm ảnh của căn biệt thự này, rồi mới rời đi.
Sau khi xuống xe, hai anh em Ngô Thắng và Ngô Lượng đi theo người đàn ông trung niên kia vào bên trong biệt thự.
“Ông chủ Hoắc, tại sao ông Long… lại đột nhiên muốn gọi hai người chúng tôi đến gặp mặt vậy? Ông ấy có nói gì không?”
Ngô Thắng hơi căng thẳng hỏi.
Người đàn ông trung niên trước mặt chính là Hoắc Hải Tôn, còn người mà bọn họ tới gặp chính là tổng giám đốc của tập đoàn Long Vũ.
“Gặp rồi các cậu sẽ biết thôi, yên tâm đi, con người của ông Long rất dễ nói chuyện”.
Hoắc Hải Tôn mỉm cười không nói gì thêm.
Đây không phải là lần đầu tiên ông ta đến nơi ở của Long Vũ, vì thế mỗi lần vào trong, bảo vệ ở cửa cũng không hề ngăn cản.
Người có thể tự do ra vào nơi ở của Long Vũ không nhiều, mà Hoắc Hải Tôn là một trong số đó.
Hai anh em Ngô Thắng vô cùng kinh sợ đi theo sau Hoắc Hải Tôn, hai bọn họ hơi căng thẳng, bởi vì người mà bọn họ phải đi gặp chính là tổng giám đốc của tập đoàn Long Vũ, còn là một nhân vật lớn của thành phố Đông An.
Ngay cả Ngô Thiên Long bố của bọn họ cũng phải vô cùng khách sáo với nhân vật lớn này.
Ở thành phố Đông An, có thể không biết đến tên của Ngô Thiên Long nhưng không thể không biết đến tên của Long Vũ.
Đi quanh biệt thự, cuối cùng cũng đến khu vườn phía sau, giống như lần gặp mặt trước, Long Vũ vẫn mặc bộ đồ ngủ, đang tưới nước cho hoa. Dường như nhân vật lớn ở thành phố Đông An như ông ta mỗi phút mỗi giây đều vô cùng nhàn nhã.
“Ông Long, tôi đưa hai người bọn họ tới rồi đây”, Hoắc Hải Tôn đi lên phía trước, gương mặt ngập tràn nụ cười, cẩn thận nói.
“Đến rồi sao?”
Long Vũ đáp lại bằng ba chữ một cách hờ hững sau đó quay người lại, cười hời hợt nhìn hai anh em Ngô Thắng.
“Còn không mau gọi ông Long!”, Hoắc Hải Tôn thấy bộ dạng sững sờ của hai anh em này liền vội vàng đá bọn họ một cái.
Lúc này hai người họ mới định thần lại, sau đó cung kính cúi người gọi:
“Ông Long!”
“Người có thể đến chỗ ở của tôi đều không phải là người ngoài, vì thế không cần khách sáo như vậy đâu”.
“Ngồi đi”.
Long Vũ bước đến gần và nói với mọi người.
Sau khi ngồi xuống, Ngô Thắng vô cùng băn khoăn hỏi:
“Ông Long, ông gọi chúng tôi tới là có gì căn dặn sao?”
“Có gì căn dặn ông cứ việc nói, hai anh em chúng tôi nhất định sẽ làm theo đến cùng, dốc lòng tận tụy!”
Long Vũ gật đầu hài lòng, cười đáp:
“Không hổ là con trai của Ngô Thiên Long, hiểu phép tắc, biết thời thế”.
“Tôi biết bây giờ Thánh Hoàng đang nằm trong tay của Ngô Tịnh Vũ, cậu ta làm suy yếu thực lực của hai anh em các cậu, điều động đi phần lớn người của các cậu, còn sắp xếp cho hai người các cậu đi canh gác, không thể không nói người làm em trai như cậu ta thật sự không có tình người”.
“Sao lại có thể đối xử với anh trai của mình tàn nhẫn như vậy chứ, các cậu nói xem như vậy có đúng không?”
Nghe Long Vũ nói vậy, Ngô Thắng và Ngô Lượng lập tức nhíu mày, căm hận đáp:
“Ai nói không phải chứ, ông Long không biết đấy thôi, bây giờ ở trong Thánh Hoàng hai anh em bọn tôi còn không bằng mấy ông già lão làng kia”.
“Ngô Tịnh Vũ mất hết tính người, tên Nhạc Huy đồng bọn của nó còn giết chết bố của chúng tôi, cướp đi vị trí người thừa kế Thánh Hoàng, còn đẩy anh cả của tôi vào trong tù, bây giờ hai anh em tôi không còn chút địa vị nào ở trong Thánh Hoàng nữa”.
Long Vũ thở dài nói:
“Thật không ngờ Ngô Thiên Long anh minh một thời lại bị hủy hoại trong tay con trai mình. Lúc đầu tôi nghe tin ông ấy chết cũng không dám tin, phải biết rằng tôi với ông ấy cũng coi như bạn bè, chúng tôi từng hợp tác với nhau rất nhiều lần”.
“Nếu như ông ấy trên trời linh thiêng biết được hai anh em các cậu như vậy, chắc chắn cũng sẽ rất buồn lòng, người làm bề trên như tôi cũng hi vọng có thể giúp đỡ được các cậu việc gì đó, nhưng trước đó, hai cậu phải nói cho tôi và ông chủ Hoắc biết người đứng đằng sau Ngô Tịnh Vũ rốt cuộc có lai lịch như thế nào!”
Vốn dĩ Ngô Thắng và Ngô Lượng dự định đến đây để nhờ cậy Long Vũ, hơn nữa Hoắc Hải Tôn cũng từng nói với anh em Ngô Thắng, chuyện xảy ra gần đây chính là do bọn họ làm.
Nếu mọi người đã thẳng thắn với nhau như vậy thì cũng không có gì không thể nói cả.
Vì thế, Ngô Thắng và Ngô Lượng không hề giấu giếm kể chi tiết hết những chuyện đã xảy ra gần đây cho Long Vũ và Hoắc Hải Tôn.
Nhưng có một điểm mà bọn họ không nhắc đến, đó chính là thân phận thực sự của Nhạc Huy.
Lúc đầu Ngô Thiên Long chết, sau khi bọn họ xuống tàu, Nhạc Huy đã nói bản thân anh từng là cậu chủ của nhà họ Nhạc, là con trai ruột của Nhạc Thiên Hùng.
Không một ai trong hai anh em họ dám nói ra điểm này.
Bọn họ sợ nói ra, Long Vũ sẽ kiêng nể thân phận của Nhạc Huy sau đó từ bỏ suy nghĩ muốn tiêu diệt Thánh Hoàng.
Dẫu sao… cho dù Nhạc Huy không còn là cậu chủ của nhà họ Nhạc nữa nhưng suy cho cùng anh cũng là con trai ruột của Nhạc Thiên Hùng, xương dù gãy vẫn liền với gân, người ở tầng lớp như Long Vũ chắc chắn sẽ nghĩ tới mối quan hệ bên trong này.
“Cậu ta lợi hại vậy sao?”
Sau khi nghe xong, Long Vũ và Hoắc Hải Tôn trố mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn ra được sự kinh ngạc trong mắt đối phương.
Từ lời kể của hai anh em Ngô Thắng, xem ra Nhạc Huy này…không hề đơn giản!
“Rốt cuộc Nhạc Huy này có lai lịch thế nào, nếu như nói cậu ta là người bình thường tôi lại không tin lắm”, Long Vũ lắc đầu, nhìn Ngô Thắng và Ngô Lượng.
Hai anh em bọn họ đã bàn bạc với nhau từ sớm, không được tiết lộ thân phận thực sự của Nhạc Huy, chỉ nói:
“Nghe nói trước kia anh ta từng kết thù với người trong gia tộc lớn ở thành phố Thiên Hải, cụ thể thân phận là gì thì chúng tôi cũng không biết”.
“Nhưng từ tác phong làm việc của anh ta có thể thấy có lẽ là một kẻ liều mạng, ra tay tàn nhẫn, trông không giống người trong gia tộc lớn, anh ta còn giống người của thế giới ngầm hơn bố tôi, cả người đều toát ra sát khí khiến người khác rùng rợn”.
Long Vũ suy nghĩ sau đó gật đầu, may mà ông ta lôi kéo được hai anh em Ngô Thắng và Ngô Lượng, nếu không tiến hành theo kế hoạch ban đầu thì chưa chắc có thể hủy diệt Thánh Hoàng trong thời gian đã dự định.
“Vậy theo các cậu trong mấy ngày nay chúng tôi tấn công Thánh Hoàng mà cậu ta lại không có chút phản ứng nào là vì sao? Theo như các cậu nói, cậu ta có thù ắt báo, vậy tại sao lại không hề phản đòn với những hành động của chúng tôi?”
Long Vũ nhìn Ngô Thắng, hỏi.
Ngô Thắng nghĩ một lúc, nói:
“Cái này tôi cũng không rõ lắm, bây giờ thằng Năm và thằng Sáu mới là người tin cậy trong mắt anh ta, còn từ đầu đến cuối tôi và thằng Ba đều không được anh ta tín nhiệm”.
“Theo như hiểu biết của tôi về anh ta, chắc chắn anh ta không phải người dễ dàng chịu thua, con người anh ta vô cùng hung hăng, giống như một con hổ, nhưng anh ta cũng không phải loại người hữu dũng vô mưu, vì vậy tôi đoán chắc chắn anh ta cũng đang có âm mưu to lớn nào đó, chờ đợi thời cơ tới sẽ bắt đầu phản đòn lại”.
Điện thoại truyền tới giọng nói của Hắc Long.
“Được, bám sát theo, xem bọn họ đi đến đâu, đừng làm kinh động đến người ở bên trong”.
Ở trong phòng làm việc, Nhạc Huy nghe điện thoại và căn dặn.
“Vâng, tôi biết rồi”.
Nói xong Hắc Long cúp điện thoại.
Anh ta vẫn luôn lái xe bám sát theo chiếc xe ở phía trước một cách rất có kỹ thuật.
Người ngồi trong chiếc xe phía trước là Ngô Lượng và Ngô Thắng.
Ngồi ở ghế sau còn có một người đàn ông trung niên.
Lúc này người ở trên xe vẫn hoàn toàn chưa phát hiện ra có một chiếc xe đang bám theo mình.
Hắc Long bám theo cả chặng đường, theo đến gần một biệt thự độc lập.
Nhìn thấy xe của mấy người Ngô Thắng dừng ở trước cửa của biệt thự, Hắc Long cũng không tiếp tục lái xe lên phía trước nữa mà dừng lại phía sau, sau đó lấy máy ảnh ra chụp lại Ngô Lượng, Ngô Thắng và người đàn ông trung niên đang xuống xe kia.
Tiếp đó Hắc Long lại chụp thêm mấy tấm ảnh của căn biệt thự này, rồi mới rời đi.
Sau khi xuống xe, hai anh em Ngô Thắng và Ngô Lượng đi theo người đàn ông trung niên kia vào bên trong biệt thự.
“Ông chủ Hoắc, tại sao ông Long… lại đột nhiên muốn gọi hai người chúng tôi đến gặp mặt vậy? Ông ấy có nói gì không?”
Ngô Thắng hơi căng thẳng hỏi.
Người đàn ông trung niên trước mặt chính là Hoắc Hải Tôn, còn người mà bọn họ tới gặp chính là tổng giám đốc của tập đoàn Long Vũ.
“Gặp rồi các cậu sẽ biết thôi, yên tâm đi, con người của ông Long rất dễ nói chuyện”.
Hoắc Hải Tôn mỉm cười không nói gì thêm.
Đây không phải là lần đầu tiên ông ta đến nơi ở của Long Vũ, vì thế mỗi lần vào trong, bảo vệ ở cửa cũng không hề ngăn cản.
Người có thể tự do ra vào nơi ở của Long Vũ không nhiều, mà Hoắc Hải Tôn là một trong số đó.
Hai anh em Ngô Thắng vô cùng kinh sợ đi theo sau Hoắc Hải Tôn, hai bọn họ hơi căng thẳng, bởi vì người mà bọn họ phải đi gặp chính là tổng giám đốc của tập đoàn Long Vũ, còn là một nhân vật lớn của thành phố Đông An.
Ngay cả Ngô Thiên Long bố của bọn họ cũng phải vô cùng khách sáo với nhân vật lớn này.
Ở thành phố Đông An, có thể không biết đến tên của Ngô Thiên Long nhưng không thể không biết đến tên của Long Vũ.
Đi quanh biệt thự, cuối cùng cũng đến khu vườn phía sau, giống như lần gặp mặt trước, Long Vũ vẫn mặc bộ đồ ngủ, đang tưới nước cho hoa. Dường như nhân vật lớn ở thành phố Đông An như ông ta mỗi phút mỗi giây đều vô cùng nhàn nhã.
“Ông Long, tôi đưa hai người bọn họ tới rồi đây”, Hoắc Hải Tôn đi lên phía trước, gương mặt ngập tràn nụ cười, cẩn thận nói.
“Đến rồi sao?”
Long Vũ đáp lại bằng ba chữ một cách hờ hững sau đó quay người lại, cười hời hợt nhìn hai anh em Ngô Thắng.
“Còn không mau gọi ông Long!”, Hoắc Hải Tôn thấy bộ dạng sững sờ của hai anh em này liền vội vàng đá bọn họ một cái.
Lúc này hai người họ mới định thần lại, sau đó cung kính cúi người gọi:
“Ông Long!”
“Người có thể đến chỗ ở của tôi đều không phải là người ngoài, vì thế không cần khách sáo như vậy đâu”.
“Ngồi đi”.
Long Vũ bước đến gần và nói với mọi người.
Sau khi ngồi xuống, Ngô Thắng vô cùng băn khoăn hỏi:
“Ông Long, ông gọi chúng tôi tới là có gì căn dặn sao?”
“Có gì căn dặn ông cứ việc nói, hai anh em chúng tôi nhất định sẽ làm theo đến cùng, dốc lòng tận tụy!”
Long Vũ gật đầu hài lòng, cười đáp:
“Không hổ là con trai của Ngô Thiên Long, hiểu phép tắc, biết thời thế”.
“Tôi biết bây giờ Thánh Hoàng đang nằm trong tay của Ngô Tịnh Vũ, cậu ta làm suy yếu thực lực của hai anh em các cậu, điều động đi phần lớn người của các cậu, còn sắp xếp cho hai người các cậu đi canh gác, không thể không nói người làm em trai như cậu ta thật sự không có tình người”.
“Sao lại có thể đối xử với anh trai của mình tàn nhẫn như vậy chứ, các cậu nói xem như vậy có đúng không?”
Nghe Long Vũ nói vậy, Ngô Thắng và Ngô Lượng lập tức nhíu mày, căm hận đáp:
“Ai nói không phải chứ, ông Long không biết đấy thôi, bây giờ ở trong Thánh Hoàng hai anh em bọn tôi còn không bằng mấy ông già lão làng kia”.
“Ngô Tịnh Vũ mất hết tính người, tên Nhạc Huy đồng bọn của nó còn giết chết bố của chúng tôi, cướp đi vị trí người thừa kế Thánh Hoàng, còn đẩy anh cả của tôi vào trong tù, bây giờ hai anh em tôi không còn chút địa vị nào ở trong Thánh Hoàng nữa”.
Long Vũ thở dài nói:
“Thật không ngờ Ngô Thiên Long anh minh một thời lại bị hủy hoại trong tay con trai mình. Lúc đầu tôi nghe tin ông ấy chết cũng không dám tin, phải biết rằng tôi với ông ấy cũng coi như bạn bè, chúng tôi từng hợp tác với nhau rất nhiều lần”.
“Nếu như ông ấy trên trời linh thiêng biết được hai anh em các cậu như vậy, chắc chắn cũng sẽ rất buồn lòng, người làm bề trên như tôi cũng hi vọng có thể giúp đỡ được các cậu việc gì đó, nhưng trước đó, hai cậu phải nói cho tôi và ông chủ Hoắc biết người đứng đằng sau Ngô Tịnh Vũ rốt cuộc có lai lịch như thế nào!”
Vốn dĩ Ngô Thắng và Ngô Lượng dự định đến đây để nhờ cậy Long Vũ, hơn nữa Hoắc Hải Tôn cũng từng nói với anh em Ngô Thắng, chuyện xảy ra gần đây chính là do bọn họ làm.
Nếu mọi người đã thẳng thắn với nhau như vậy thì cũng không có gì không thể nói cả.
Vì thế, Ngô Thắng và Ngô Lượng không hề giấu giếm kể chi tiết hết những chuyện đã xảy ra gần đây cho Long Vũ và Hoắc Hải Tôn.
Nhưng có một điểm mà bọn họ không nhắc đến, đó chính là thân phận thực sự của Nhạc Huy.
Lúc đầu Ngô Thiên Long chết, sau khi bọn họ xuống tàu, Nhạc Huy đã nói bản thân anh từng là cậu chủ của nhà họ Nhạc, là con trai ruột của Nhạc Thiên Hùng.
Không một ai trong hai anh em họ dám nói ra điểm này.
Bọn họ sợ nói ra, Long Vũ sẽ kiêng nể thân phận của Nhạc Huy sau đó từ bỏ suy nghĩ muốn tiêu diệt Thánh Hoàng.
Dẫu sao… cho dù Nhạc Huy không còn là cậu chủ của nhà họ Nhạc nữa nhưng suy cho cùng anh cũng là con trai ruột của Nhạc Thiên Hùng, xương dù gãy vẫn liền với gân, người ở tầng lớp như Long Vũ chắc chắn sẽ nghĩ tới mối quan hệ bên trong này.
“Cậu ta lợi hại vậy sao?”
Sau khi nghe xong, Long Vũ và Hoắc Hải Tôn trố mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn ra được sự kinh ngạc trong mắt đối phương.
Từ lời kể của hai anh em Ngô Thắng, xem ra Nhạc Huy này…không hề đơn giản!
“Rốt cuộc Nhạc Huy này có lai lịch thế nào, nếu như nói cậu ta là người bình thường tôi lại không tin lắm”, Long Vũ lắc đầu, nhìn Ngô Thắng và Ngô Lượng.
Hai anh em bọn họ đã bàn bạc với nhau từ sớm, không được tiết lộ thân phận thực sự của Nhạc Huy, chỉ nói:
“Nghe nói trước kia anh ta từng kết thù với người trong gia tộc lớn ở thành phố Thiên Hải, cụ thể thân phận là gì thì chúng tôi cũng không biết”.
“Nhưng từ tác phong làm việc của anh ta có thể thấy có lẽ là một kẻ liều mạng, ra tay tàn nhẫn, trông không giống người trong gia tộc lớn, anh ta còn giống người của thế giới ngầm hơn bố tôi, cả người đều toát ra sát khí khiến người khác rùng rợn”.
Long Vũ suy nghĩ sau đó gật đầu, may mà ông ta lôi kéo được hai anh em Ngô Thắng và Ngô Lượng, nếu không tiến hành theo kế hoạch ban đầu thì chưa chắc có thể hủy diệt Thánh Hoàng trong thời gian đã dự định.
“Vậy theo các cậu trong mấy ngày nay chúng tôi tấn công Thánh Hoàng mà cậu ta lại không có chút phản ứng nào là vì sao? Theo như các cậu nói, cậu ta có thù ắt báo, vậy tại sao lại không hề phản đòn với những hành động của chúng tôi?”
Long Vũ nhìn Ngô Thắng, hỏi.
Ngô Thắng nghĩ một lúc, nói:
“Cái này tôi cũng không rõ lắm, bây giờ thằng Năm và thằng Sáu mới là người tin cậy trong mắt anh ta, còn từ đầu đến cuối tôi và thằng Ba đều không được anh ta tín nhiệm”.
“Theo như hiểu biết của tôi về anh ta, chắc chắn anh ta không phải người dễ dàng chịu thua, con người anh ta vô cùng hung hăng, giống như một con hổ, nhưng anh ta cũng không phải loại người hữu dũng vô mưu, vì vậy tôi đoán chắc chắn anh ta cũng đang có âm mưu to lớn nào đó, chờ đợi thời cơ tới sẽ bắt đầu phản đòn lại”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook