11.

Chuyện của Trần Vũ Thịnh ở công ty tôi không rõ lắm nhưng lão Vu lại biết rất rõ.

Xế chiều hôm đó lão Vu dở khóc dở cười* gọi điện cho tôi, kể là hôm nay có một cô gái tới gây sự, chỉ đích danh muốn gặp Trần Vũ Thịnh, nói Trần Vũ Thịnh lừa cưới cô ấy, không nhà không xe nợ nần chồng chất còn đòi cưới cô ấy, đúng là loại cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga*!

(*Dở khóc dở cười: Khóc không được, mà cười cũng không được, do gặp chuyện trớ trêu, oái oăm.

*”Cóc ghẻ mà dòi ăn thịt thiên nga” hoặc “Đũa mốc mà chòi mâm son”: Chỉ những chàng trai có địa vị thấp kém, bất tài hoặc nhà nghèo mà mơ lấy tiêu thư hoặc con gái nhà quyền quý.)

Nghe lão Vu kể cô Mạnh còn vả cho Trần Vũ Thịnh mười mấy cái bạt tai, tôi nhịn thiếu chút thì bật cười.

Sau trận ồn ào này, danh tiếng của Trần Vũ Thịnh ở công ty hoàn toàn đổ vỡ. Đối với ảnh hưởng xấu của Trần Vũ Thịnh công ty có chút không vui, nhưng dù sao cũng là vấn đề tình cảm riêng tư của người ta nên cũng chỉ cảnh cáo mấy câu.

Lão Vu lại tố khổ với tôi, càng ngày càng bất mãn đối với Trần Vũ Thịnh, không hiểu tại sao tôi lại giúp Trần Vũ Thịnh tìm một công việc tốt như vậy làm gì.

Tôi khẽ cười: “Đến lúc đó anh sẽ biết.”

Lão Vu thở dài: “ Ây da, cậu tự thu xếp ổn thỏa đi, đừng quá mức là được.”

Lão Vu tìm Trần Vũ Thịnh để nói chuyện, nói là hiện giờ công ty không vừa lòng với hắn, nhắc hắn đàng hoàng lên một chút đừng suốt ngày gây chuyện thị phi, còn tái phạm một lần nữa thì không phải chỉ đơn giản là cách chức, mà là hắn đừng mơ tiếp tục làm việc ở đây nữa.

Trần Vũ Thịnh sợ hãi, hắn bây giờ nợ tôi nhiều tiền như vậy, còn bị tình nghi tẩu tán tài sản, nếu như lâu không trả tiền thì sẽ bị phán là chiếm đoạt tài sản, công việc tất nhiên sẽ bị mất.

Có lão Vu buông lời kiềm chế, người nhà họ Trần không dám trốn tránh tôi nữa, thậm chí còn chủ động tới cửa tìm tôi, cầu xin tôi xóa bỏ vụ giấy nợ. Cứng rắn không được thì tới mềm mỏng, mấy ngày liên tục tới công ty tìm tôi, tôi đều tránh không gặp.


Lần này, bọn họ không còn biện pháp nào cả. Vì tiền đồ của con trai, hai người già đành bán tất cả nhà cửa với xe ở quê đi, tiền đến tay thì trả lại cho tôi nhưng vẫn còn thiếu hơn ba trăm ngàn. Trần Vũ Thịnh cũng muốn vay mượn tiền nhưng không thỏa mãn điều kiện vay, danh tiếng lại thối nát, không ai nguyện ý cho hắn vay một số tiền lớn như vậy.

Cả nhà họ Trần đều vội muốn chết, nếu như vẫn không trả được, Trần Vũ Thịnh sẽ bị liệt vào hạng người thất tín, trở thành con nợ bị vạn người chửi bới chán ghét, đến lúc đó đừng nói đến việc hắn bị mất đi công việc triển vọng, sau này hỏi hắn làm sao có thể tìm được người yêu? Làm cách nào để cưới vợ? Làm sao có mặt mũi để gặp người khác?

Ngay cả tàu cao tốc, máy bay cũng không được ngồi, chuyện này này có đả kích lớn thế nào đối với một người đây?

Nhà họ Trần loạn như nồi cám heo.

Cha mẹ vợ mỗi ngày đều tới cầu xin tôi, khóc nháo không được thì chuyển sang mắng chửi, tôi vẫn nhất quyết không gặp. Cứ thế mặc kệ bọn họ như đang bị thiêu đốt trong lò lửa.

Duy trì giằng co cho đến nửa tháng sau.

Mọi chuyện đã thay đổi tốt hơn.

Hôm nay, Trần Vũ Thịnh góp đủ số tiền còn nợ trả lại hết cho tôi. Giải quyết xong khoản này, người nhà họ Trần lập tức ngẩng cao đầu, hai ông bà già cũng không buồn gặp mặt tôi nữa.

“Không phải là chỉ nợ cậu có ba trăm ngàn thôi sao? Nhìn bộ dạng buồn nôn của anh đi! Tần Kiến Văn, đời này cậu chưa bao giờ nhìn thấy tiền hả? Con trai tôi sau này còn phát triển có tiền đồ hơn cậu nhiều!”

Tôi cười cười, từ chối cho ý kiến.

Được rồi được rồi được rồi, ông nói cái gì thì là cái đấy, sau này đừng có quay lại cầu xin tôi là được.

...


Trùng hợp thay chiều hôm ấy lão Vu tìm tôi uống rượu. Tôi vui vẻ để cho Hân Di xuống bếp nấu mấy món.

Thấy vẻ mặt của anh ấy không đúng lắm, mặc dù uống rượu nhưng không để ý đến đồ ăn.

Thấy Hân Di hiện tại ở chung với tôi, anh ấy chần chừ hỏi tôi: “Kiến Văn, anh cùng chị dâu tái hôn rồi hả?”

“Không, nhưng mà cũng nhanh thôi.” – Tôi rất vui vẻ, uống thêm một ly: “Hôm nay cậu tìm tôi, có phải là có chuyện muốn nói hay không?”

Hân Di đi ngang qua người tôi, cậu ấy vốn định kể nhưng lại ngập ngừng dừng lại không nói.

“Không sao, cậu kể đi, có phải là chuyện liên quan đến Trần Vũ Thịnh không?”

Tôi liếc cái là có thể nhìn thấu lão Vu.

Nghe thấy lời tôi nói, Hân Di tò mò đi tới: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”

Lão Vu nhìn tôi rồi lại nhìn Hân Di, cắn răng nói: “Chị dâu, em nói thật, có gì xúc phạm thì em xin lỗi!”

Lúc này cậu ấy mới kể ra tất cả những bực bội trong lòng ra cho tôi nghe.

Thì ra là Trần Vũ Thịnh sau khi nhận làm dự án kia, khi mới bắt đầu thì hắn cẩn thận không dám làm sai, sau này thấy công ty không còn chú ý đối với hạng mục mà hắn đang làm nữa thì càng ngày càng lớn mật, âm thầm biển thủ một khoản tiền, chỉ có một mình lão Vu biết chuyện này.

“Đã biển thủ hết bao nhiêu?” Tôi hỏi.


Lão bất đắc dĩ nói: “Khoảng thời gian này có bốn năm lần giao dịch, tổng cộng là khoảng ba bốn trăm ngàn.”

“Nhiều như vậy!”

Hân Di thất thanh.

Lão Vu dè dặt nhìn tôi: “Kiến Văn, chuyện này nếu một khi làm lớn lên, em vợ cậu không đền bù lại số tiền này thì sẽ phải vào tù... Hôm nay tôi chính là muốn hỏi cậu, nếu như trong vòng ba ngày tới cậu có thể tu bổ lại số tiền mà Trần Vũ Thịnh biển thủ thì chuyện này tôi có thể sẽ không báo cáo coi như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.”

Tôi và Hân Di hai mắt nhìn nhau, cô ấy không lên tiếng, múc cho tôi chén canh.

Không xảy ra chuyện gì cả?

Như vậy sao được.

Nhìn bộ dáng của tôi và Hân Di, lão Vu sửng sốt, sau đó tựa như trong nháy mắt đã thông suốt tất cả.

Cậu ấy không nói lên lời, chỉ vỗ đùi, giơ ngón tay cái về phía chúng tôi: “Người anh em, lợi hại!”

12.

Ngày hôm sau, tôi ẩn danh tố cáo chuyện Trần Vũ Thịnh biển thủ, lão Vu liền báo chuyện này cho tập đoàn. Chứng cứ xác thực, Trần Vũ Thịnh còn chưa kịp phục hồi tinh thần vui vẻ sau khi đã trả hết số tiền nợ thì gặp luôn cảnh chuẩn bị vào tù.

Nhưng chỉ cần mấy ngày tới Trần Vũ Thịnh có thể hoàn lại số tiền mà hắn ta biển thủ chức vụ thì Trần Vũ Thịnh có thể sẽ được xử lý khoan hồng*, cha mẹ vợ lại một lần nữa bất chấp mặt mũi vì con trai bảo bối của bọn họ mà chạy tới công ty tôi.

(*Khoan hồng: là một chính sách nhân đạo của Nhà nước giành cho những người phạm tội biết ăn năn hối lỗi và có thể hòa nhập cộng đồng sau những lỗi lầm của bản thân.)

Lần này, Hân Di cũng có mặt ở đây.


Đây là lần đầu tiên suốt bao năm qua tôi và Hân Di ngẩng cao đầu ở trước mặt bọn họ.

Hai người già sợ hãi đứng trước mặt tôi và Hân Di liên tục cầu xin: “Kiến Văn, cầu xin cậu rộng lòng giúp đỡ, cho thằng bé mượn trước mấy trăm ngàn để lấp vào lỗ hổng mà Vũ Thịnh đã biển thủ, đợi thằng bé ra ngoài thì lại tiếp tục kiếm tiền trả cho hai người có được không? Xin cậu niệm tình cảm mấy năm nay mà buông tha cho Vũ Thịnh...”

Tôi cười nói: “Hai người có cầu tôi cũng vô ích thôi.”

Tự có pháp luật trừng phạt hắn. Làm trái với pháp luật thì phải chịu sự trừng trị của pháp luật.

Có thể là bọn họ hiểu lầm ý tôi, quay sang cầu xin Hân Di, cầu Hân Di nhanh chóng đi cứu Trần Vũ Thịnh, hai chân mềm nhũn như muốn quỳ xuống...

Hân Di nhanh tay lẹ mắt đỡ hai người họ, cô ấy nhìn tôi, nhẹ nhàng cười: “Hai vị bác trai bác gái, pháp luật rất nghiêm khắc, chúng tôi thương thật nhưng không thể giúp được gì cả.”

“Hân Di, nó chính là em trai mày đó!”

Mẹ vợ gào thét thảm thiết.

“Nó là con trai của hai người, hai người thử hỏi bản thân mình rằng đã từng coi tôi là con gái của hai người bao giờ chưa?”

“Nếu như tôi không phải là con gái của các người thì Trần Vũ Thịnh bây bây giờ như thế nào có liên quan gì với tôi?”

Hân Di giơ lên tờ giấy chứng minh đoạn tuyệt quan hệ do chính người nhà họ Trần nóng lòng ký, nụ cười ngày càng trở nên tự tin và kiên định hơn.

Tôi đứng dậy: “Tai họa trời cao gây ra thì có thể tránh được, nhưng tự mình gây họa...thì là đáng đời!”

Sắc mặt bọn họ tái nhợt, lung lay sắp ngã.

Tất cả đều sắp kết thúc.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương