Sự Trả Thù Của Vợ Trước Tổng Giám Đốc
-
Chương 56: Không để cho ai hại cô ấy
Máy bay đáp được xuống cũng là lúc trời tối đi nhiều...
Cô từ khi xuống được máy bay đến khi ngồi trên xe đôi mắt vẫn luôn say sưa nhìn ngắm khung cảng bên ngoài. Ở đây so với hình ảnh trong trí nhớ của cô dường như đã thay đổi đến không thể nhận ra được. Nơi đây đã trở nên xa hoa lộng lẫy gấp bội rồi, ánh đèn hàng quán cũng nhiều vô kể.... Những hình ảnh thông qua ô cửa xe đi ngang qua tầm mắt của cô cho đến khi hình ảnh từ bảng quảng cáo điện tử to lớn của tòa nhà phía trước đi qua tầm nhìn của mình cô lập tức giật mình, liền ra lệnh cho Tư Mã phía trước:
- Tư Mã, anh dừng xe lại một chút!
Tư Mã nghe lời mà đánh tay lái vào sát lề, xong chuyện cũng quay xuống hỏi:
- Tiểu thư người cần gì sao?
- Tôi quay lại ngay!
Cô không để ý người ngồi cạnh cô từ nãy đến giờ với hành động kì lạ của cô vẫn im lặng mà mở cửa bước ra bên ngoài. Tư Mã thấy vậy cũng định mở cửa bước theo cô nhưng liền bị Cung Chính Thần lên tiếng:
- Tư Mã, không cần mặc kệ cô ấy!
- Nhưng lão đại cô ấy đi một mình rất nguy hiểm!
Cung Chính Thần chỉ tay về hướng tấm biển quảng cáo đằng trước, giọng có phần âm trầm:
- Chỉ là đi đến phía đó thôi. Đơi một lát rồi hãy gọi về! Ở đây đều có người của chúng ta cậu còn lo sợ cái gì!
Tư Mã theo hướng tay anh nhìn ra được phía trên biển quảng cáo có gì. Thì ra là một chương trình phỏng vấn mà người đang được phỏng vấn lại là.....Dịch Tân. Tư Mã thán một câu:
- Thì ra là anh ta ,bảo sao tiểu thư cô ấy lại kích động đến như vậy. Lão đại tôi không biết đã qua ngần ấy năm như vậy liệu cô ấy có thể mạnh mẽ mà đòi lại tất cả từ tay anh ta không?
Cung Chính Thần dựa lưng mình lên ghế, mắt vẫn dán về hình dáng của cô gái phía xa kia, nói:
- Tư Mã, người sống là phải có lòng tin. Cậu cũng nhìn thấy cô ấy nhiều năm qua đã cố gắng thế nào mà. Cô ấy vừa tỉnh lại đã biến thành kẻ khác lại ở nơi xa chịu cảnh mất đi người ông của mình, nhìn thấy chồng mình một tay thâu tóm đi tất cả, lại bị đổ tiếng xấu. Nhiều thù hận như vậy không thể một sớm một chiều mà tan đi được, mỗi ngày đều vì nó mà sống!. Nên lời hứa với cô ấy tôi phải giúp cô ấy thực hiện, sớm lật đổ Dịch Tân lấy lại tất cả mọi thứ thuộc về Kỳ gia thì mới có thể nhìn thấy cô ấy yên lòng vui vẻ!
Tư Mã nghe những lời này đều biết mà hiểu thấu nhưng so với Cung Chính Thần trước kia thì anh bây giờ rất khác. Anh ngày trước lạnh lùng đáng sợ, một chút để tâm tới người khác đều không màn đến, mà hiện giờ lại dùng tâm tư cho Anna này quá nhiều. Tư Mã liều mình hỏi anh:
- Lão đại, ngài đối với tiểu thư Anna này xem ra đã....
- Đã động lòng rồi có phải không?
Cung Chính Thần chỉ cười cười nói tiếp câu nói của Tư Mã. Đôi mắt anh theo hình dáng của cô vẫn chưa hề dời đi. Đúng anh đã động lòng rồi, không phải vì cô giống một ai cả ,mà là vì sự kiên cường có chút ngang ngược của cô khiến anh đã mang tâm tư mình đặt lên trên người cô từ lúc nào không hay biết.
- Lão đại đã như vậy sao ngài còn mang cô ấy về đây. Ngài để cô ấy ở lại Thụy Sĩ tiếp tục những ngày tháng ở đó không phải sẽ tốt hơn hay sao?
- Cô ấy ở đó nhưng mà tâm trạng vẫn không thể yên ổn thì có tốt gì chứ. Thà là cho cô ấy trở về lấy lại thứ cô ấy cần, cho dù là đau khổ nhưng đều là cô ấy muốn tôi đều chấp nhận. Lần này tôi cũng đi theo cô ấy thì sẽ không thể nào có kẻ tùy tiện hại cô ấy như trước kia nữa!
Cô từ khi xuống được máy bay đến khi ngồi trên xe đôi mắt vẫn luôn say sưa nhìn ngắm khung cảng bên ngoài. Ở đây so với hình ảnh trong trí nhớ của cô dường như đã thay đổi đến không thể nhận ra được. Nơi đây đã trở nên xa hoa lộng lẫy gấp bội rồi, ánh đèn hàng quán cũng nhiều vô kể.... Những hình ảnh thông qua ô cửa xe đi ngang qua tầm mắt của cô cho đến khi hình ảnh từ bảng quảng cáo điện tử to lớn của tòa nhà phía trước đi qua tầm nhìn của mình cô lập tức giật mình, liền ra lệnh cho Tư Mã phía trước:
- Tư Mã, anh dừng xe lại một chút!
Tư Mã nghe lời mà đánh tay lái vào sát lề, xong chuyện cũng quay xuống hỏi:
- Tiểu thư người cần gì sao?
- Tôi quay lại ngay!
Cô không để ý người ngồi cạnh cô từ nãy đến giờ với hành động kì lạ của cô vẫn im lặng mà mở cửa bước ra bên ngoài. Tư Mã thấy vậy cũng định mở cửa bước theo cô nhưng liền bị Cung Chính Thần lên tiếng:
- Tư Mã, không cần mặc kệ cô ấy!
- Nhưng lão đại cô ấy đi một mình rất nguy hiểm!
Cung Chính Thần chỉ tay về hướng tấm biển quảng cáo đằng trước, giọng có phần âm trầm:
- Chỉ là đi đến phía đó thôi. Đơi một lát rồi hãy gọi về! Ở đây đều có người của chúng ta cậu còn lo sợ cái gì!
Tư Mã theo hướng tay anh nhìn ra được phía trên biển quảng cáo có gì. Thì ra là một chương trình phỏng vấn mà người đang được phỏng vấn lại là.....Dịch Tân. Tư Mã thán một câu:
- Thì ra là anh ta ,bảo sao tiểu thư cô ấy lại kích động đến như vậy. Lão đại tôi không biết đã qua ngần ấy năm như vậy liệu cô ấy có thể mạnh mẽ mà đòi lại tất cả từ tay anh ta không?
Cung Chính Thần dựa lưng mình lên ghế, mắt vẫn dán về hình dáng của cô gái phía xa kia, nói:
- Tư Mã, người sống là phải có lòng tin. Cậu cũng nhìn thấy cô ấy nhiều năm qua đã cố gắng thế nào mà. Cô ấy vừa tỉnh lại đã biến thành kẻ khác lại ở nơi xa chịu cảnh mất đi người ông của mình, nhìn thấy chồng mình một tay thâu tóm đi tất cả, lại bị đổ tiếng xấu. Nhiều thù hận như vậy không thể một sớm một chiều mà tan đi được, mỗi ngày đều vì nó mà sống!. Nên lời hứa với cô ấy tôi phải giúp cô ấy thực hiện, sớm lật đổ Dịch Tân lấy lại tất cả mọi thứ thuộc về Kỳ gia thì mới có thể nhìn thấy cô ấy yên lòng vui vẻ!
Tư Mã nghe những lời này đều biết mà hiểu thấu nhưng so với Cung Chính Thần trước kia thì anh bây giờ rất khác. Anh ngày trước lạnh lùng đáng sợ, một chút để tâm tới người khác đều không màn đến, mà hiện giờ lại dùng tâm tư cho Anna này quá nhiều. Tư Mã liều mình hỏi anh:
- Lão đại, ngài đối với tiểu thư Anna này xem ra đã....
- Đã động lòng rồi có phải không?
Cung Chính Thần chỉ cười cười nói tiếp câu nói của Tư Mã. Đôi mắt anh theo hình dáng của cô vẫn chưa hề dời đi. Đúng anh đã động lòng rồi, không phải vì cô giống một ai cả ,mà là vì sự kiên cường có chút ngang ngược của cô khiến anh đã mang tâm tư mình đặt lên trên người cô từ lúc nào không hay biết.
- Lão đại đã như vậy sao ngài còn mang cô ấy về đây. Ngài để cô ấy ở lại Thụy Sĩ tiếp tục những ngày tháng ở đó không phải sẽ tốt hơn hay sao?
- Cô ấy ở đó nhưng mà tâm trạng vẫn không thể yên ổn thì có tốt gì chứ. Thà là cho cô ấy trở về lấy lại thứ cô ấy cần, cho dù là đau khổ nhưng đều là cô ấy muốn tôi đều chấp nhận. Lần này tôi cũng đi theo cô ấy thì sẽ không thể nào có kẻ tùy tiện hại cô ấy như trước kia nữa!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook