Sự Trả Thù Của Tuyết
-
Chương 45
Mandy xải bước đến phòng của Sam và Violet đang nghỉ ngơi.
- Chị đang làm gì vậy Snow? Chị cũng là Noah mà, con người đâu thể trở thành Chúa?
- Đúng vậy, con người không thể trở thành Chúa Mandy à. Đó là lý do tôi trừng phạt họ vì tự nhận mình là Chúa.
Nó xuất hiện ngay phía sau Mandy làm cô bé ngạc nhiên quay phắt lại và rơi cả ô xuống sàn nhà. Cô bé sợ hãi, tại sao nó còn ở đây và nó đang cõng ai đó mặc áo choàng đen phía sau. Nó không bị phát hiện hay sao?
- Là...là.... ....????
- Phải, là đứa em song sinh tội nghiệp của tôi. Tạm thời tôi sẽ đi 4 năm nên nhóc chăm sóc tốt cho Sam và Violet.
- Chị sẽ làm gì?
- Thay Chúa trừng phạt Noah.
Nói rồi nó đi đến tủ sách trong phòng và bẻ một cuốn sách ra. Ngay lập tức tủ sách tách làm đôi thu về hai bên. Nó cõng Tuệ đi vào trong đó, bàn tay Tuệ đột nhiên hở ra và buông thõng. Mandy đã để ý đến và đôi đồng tử dãn ra.
- Cô ta....cô ta đã chết?
Mandy suýt nữa thì hét lên nhưng Violet đủ tỉnh táo để dậy và bịt mồm cô em họ lại. Một tay cô ra hiệu nhỏ tiếng đừng nói gì cả.
- Snow đang kìm nén con ác thú trong người vì vậy đừng để nó thức giấc khi vừa tỉnh dậy. Tớ nói đúng chứ Sam?
- Ờ.
Sam mở mắt, cô nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ một màu đen u ám. Cuộc chơi mà cô mong muốn ngay từ đầu đã không phải vậy. Đây là cái kết hay sự mở đầu?
- Tất cả chúng ta đều đã sai. Chúng ta đều quên mất lí do mình đối đầu với nhau...
- Cùng về nhà thôi.
- Ừ.
--- ------ ------ --------
- Đó là lí do mà Sam không muốn để con bé Snow chết.
- Vì chết rồi không còn ai để chơi tiếp Big Big Funny.
Ba vị trưởng bối là mẹ nó, mẹ Cana và Boss đang trong thư phòng nói chuyện với nhau. Ngoài phòng ăn những người còn lại đang được nhóm hầu phục vụ. Howl nhìn Cana châm chọc.
- Sao vậy Kami God? Hối hận?
- Câm miệng lại đi Howl-san...
- Nổi giận sẽ làm gương mặt kia xuất đi đó Kami God.
Vẫn nụ cười châm chọc đó, tay chống cằm Howl nhìn Cana.
- Tôi-nói......là......câm-miệng-lại...
Cana gằn lên từng chữ, quản gia Squad đưa cho cô một bức thư có dấu hình bông tuyết.
- Tiểu thư Snow gửi cho người.
- Bao giờ?
- Vừa xong.
- Cái gì?
Mọi người ngạc nhiên, quản gia Squad không nói gì. Chuyện gia đình họ quá rắc rối ông nghĩ mình không nên can thiệp. Alex nhìn quản gia Squad.
- Vậy Snow đang ở đâu?
- Tiểu thư vừa rời khỏi đây luôn rồi.
- Chết tiệt...
Nói rồi Cana mở thư xem là gì. Đọc thư làm gương mặt cô không biết phải nói sao nữa.
“Cana thân mến, chuyện giữa hai chúng ta sẽ không bao giờ chấm rứt cho đến khi một trong hai phải chết hoặc đại loại là vậy. Tôi nghĩ sẽ nói cho nhóc sự thật rằng chúng ta là chị em cùng cha khác mẹ còn tin hay không hãy hỏi mẹ của nhóc. Có phải bản thân chúng ta đã làm đúng mọi chuyện hay không? Chúa thực sự tồn tại? Nói cứng vậy với Mandy thôi chứ tôi chưa bao giờ tin vào Chúa. Còn nhóc có tin hay không? Chắc là có nhỉ? Bốn năm nữa hãy gặp lại nhau và kết thúc mọi chuyện. Nếu tôi phải chết thì tôi muốn chết dưới bàn tay của nhóc...Hãy cho tôi xem con ác quỷ trong người nhóc nó kinh khủng đến thế nào mà Leo bảo tôi kinh hơn. Theo phong cách Nhật của nhóc nhé Sayonara Cana-chan.”
- Quản gia Squad...đốt dùm tôi bức thư này.
Cana nói rồi đứng dậy, cô bé trở về phòng và họ đã không thấy được cais biểu hiện của Cana hiện tại. Nụ cười ác quỷ đang hiện hữu trên gương mặt thiên thần kia.
- Vậy thì cùng chơi nào Neesan....
...
Quản gia Squad định đốt bức thư nhưng Howl ngăn lại, cậu ta đọc nó và nở một nụ cười thích thú trên môi. Howl đưa thư cho Killer và Alex với hắn đọc. Sau đó họ đốt bức thư đi.
- Ý Snow là sao?
- Haha...cái này chỉ hợp cho Mandy. Con bé sẽ hiểu những thứ này hơn ai hết.
- Howl...
Tiếng Mandy vang lên, (vừa nhắc đến bạn í xong :3) họ quay ra thấy cô bé cùng Violet và Sam đang ngồi xem lăn.
- Vừa nhắc đến em xong.
- Em và Sam với Violet muốn về nhà.
- Vậy sao?
Howl xoa cằm suy nghĩ. Alex nhìn thẳng vào Mandy làm cho cô bé thoáng sợ.
- Em định chạy sao Mandy?
- Alex...em chỉ muốn.......
- Anh về cùng ba đứa.
Killer đột nhiên lên tiếng làm ai cũng ngạc nhiên. Mà Killer can thiệp vào chuyện gì thì Howl sẽ chẳng bận tâm nữa. Hắn càng không có lí do để can thiệp vào.
Trên máy bay trở về nhà, Sam ngồi nhìn ra ngoài ô cửa kính.
- Ổn chứ Sam?
Violet hỏi thì Sam vẫn yên lặng. Killer nhìn ba đứa em họ của mình.
- Snow nói gì?
- Chị ấy muốn tận diệt Noah.
Mandy trả lời, cô bé đang rất lo sợ liệu có thể bảo vệ được mọi người khỏi cơn phẫn nộ này. Killer ôm Mandy vào lòng, hành động này chẳng giống một con người lạnh lùng chút nào hết.
- Mọi thứ sẽ ổn thôi. Anh hứa đấy.
- Kill...em thực sự thấy sợ lắm. Snow điên thật rồi.
Mandy đã khóc, Violet cũng nắm chặt tay Sam lại. Còn Sam nhìn chằm chằm vào cô em họ, đứa em út nhất của gia tộc.
- Mandy....đừng khóc. Chỉ riêng em...một mình em là Snow sẽ không đụng đến cho dù cậu ấy có biến thành quỷ. Em là trường hợp đặc biệt.
- Nhưng....tại sao?
- Hãy đợi cậu ấy để nhận được câu trả lời.
Nói rồi Sam nhắm mắt lại, ngả người ra ghế để nghỉ ngơi cho chuyến đi thật dài này. Một chuyến đi mệt mỏi đây.
- Chị đang làm gì vậy Snow? Chị cũng là Noah mà, con người đâu thể trở thành Chúa?
- Đúng vậy, con người không thể trở thành Chúa Mandy à. Đó là lý do tôi trừng phạt họ vì tự nhận mình là Chúa.
Nó xuất hiện ngay phía sau Mandy làm cô bé ngạc nhiên quay phắt lại và rơi cả ô xuống sàn nhà. Cô bé sợ hãi, tại sao nó còn ở đây và nó đang cõng ai đó mặc áo choàng đen phía sau. Nó không bị phát hiện hay sao?
- Là...là.... ....????
- Phải, là đứa em song sinh tội nghiệp của tôi. Tạm thời tôi sẽ đi 4 năm nên nhóc chăm sóc tốt cho Sam và Violet.
- Chị sẽ làm gì?
- Thay Chúa trừng phạt Noah.
Nói rồi nó đi đến tủ sách trong phòng và bẻ một cuốn sách ra. Ngay lập tức tủ sách tách làm đôi thu về hai bên. Nó cõng Tuệ đi vào trong đó, bàn tay Tuệ đột nhiên hở ra và buông thõng. Mandy đã để ý đến và đôi đồng tử dãn ra.
- Cô ta....cô ta đã chết?
Mandy suýt nữa thì hét lên nhưng Violet đủ tỉnh táo để dậy và bịt mồm cô em họ lại. Một tay cô ra hiệu nhỏ tiếng đừng nói gì cả.
- Snow đang kìm nén con ác thú trong người vì vậy đừng để nó thức giấc khi vừa tỉnh dậy. Tớ nói đúng chứ Sam?
- Ờ.
Sam mở mắt, cô nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ một màu đen u ám. Cuộc chơi mà cô mong muốn ngay từ đầu đã không phải vậy. Đây là cái kết hay sự mở đầu?
- Tất cả chúng ta đều đã sai. Chúng ta đều quên mất lí do mình đối đầu với nhau...
- Cùng về nhà thôi.
- Ừ.
--- ------ ------ --------
- Đó là lí do mà Sam không muốn để con bé Snow chết.
- Vì chết rồi không còn ai để chơi tiếp Big Big Funny.
Ba vị trưởng bối là mẹ nó, mẹ Cana và Boss đang trong thư phòng nói chuyện với nhau. Ngoài phòng ăn những người còn lại đang được nhóm hầu phục vụ. Howl nhìn Cana châm chọc.
- Sao vậy Kami God? Hối hận?
- Câm miệng lại đi Howl-san...
- Nổi giận sẽ làm gương mặt kia xuất đi đó Kami God.
Vẫn nụ cười châm chọc đó, tay chống cằm Howl nhìn Cana.
- Tôi-nói......là......câm-miệng-lại...
Cana gằn lên từng chữ, quản gia Squad đưa cho cô một bức thư có dấu hình bông tuyết.
- Tiểu thư Snow gửi cho người.
- Bao giờ?
- Vừa xong.
- Cái gì?
Mọi người ngạc nhiên, quản gia Squad không nói gì. Chuyện gia đình họ quá rắc rối ông nghĩ mình không nên can thiệp. Alex nhìn quản gia Squad.
- Vậy Snow đang ở đâu?
- Tiểu thư vừa rời khỏi đây luôn rồi.
- Chết tiệt...
Nói rồi Cana mở thư xem là gì. Đọc thư làm gương mặt cô không biết phải nói sao nữa.
“Cana thân mến, chuyện giữa hai chúng ta sẽ không bao giờ chấm rứt cho đến khi một trong hai phải chết hoặc đại loại là vậy. Tôi nghĩ sẽ nói cho nhóc sự thật rằng chúng ta là chị em cùng cha khác mẹ còn tin hay không hãy hỏi mẹ của nhóc. Có phải bản thân chúng ta đã làm đúng mọi chuyện hay không? Chúa thực sự tồn tại? Nói cứng vậy với Mandy thôi chứ tôi chưa bao giờ tin vào Chúa. Còn nhóc có tin hay không? Chắc là có nhỉ? Bốn năm nữa hãy gặp lại nhau và kết thúc mọi chuyện. Nếu tôi phải chết thì tôi muốn chết dưới bàn tay của nhóc...Hãy cho tôi xem con ác quỷ trong người nhóc nó kinh khủng đến thế nào mà Leo bảo tôi kinh hơn. Theo phong cách Nhật của nhóc nhé Sayonara Cana-chan.”
- Quản gia Squad...đốt dùm tôi bức thư này.
Cana nói rồi đứng dậy, cô bé trở về phòng và họ đã không thấy được cais biểu hiện của Cana hiện tại. Nụ cười ác quỷ đang hiện hữu trên gương mặt thiên thần kia.
- Vậy thì cùng chơi nào Neesan....
...
Quản gia Squad định đốt bức thư nhưng Howl ngăn lại, cậu ta đọc nó và nở một nụ cười thích thú trên môi. Howl đưa thư cho Killer và Alex với hắn đọc. Sau đó họ đốt bức thư đi.
- Ý Snow là sao?
- Haha...cái này chỉ hợp cho Mandy. Con bé sẽ hiểu những thứ này hơn ai hết.
- Howl...
Tiếng Mandy vang lên, (vừa nhắc đến bạn í xong :3) họ quay ra thấy cô bé cùng Violet và Sam đang ngồi xem lăn.
- Vừa nhắc đến em xong.
- Em và Sam với Violet muốn về nhà.
- Vậy sao?
Howl xoa cằm suy nghĩ. Alex nhìn thẳng vào Mandy làm cho cô bé thoáng sợ.
- Em định chạy sao Mandy?
- Alex...em chỉ muốn.......
- Anh về cùng ba đứa.
Killer đột nhiên lên tiếng làm ai cũng ngạc nhiên. Mà Killer can thiệp vào chuyện gì thì Howl sẽ chẳng bận tâm nữa. Hắn càng không có lí do để can thiệp vào.
Trên máy bay trở về nhà, Sam ngồi nhìn ra ngoài ô cửa kính.
- Ổn chứ Sam?
Violet hỏi thì Sam vẫn yên lặng. Killer nhìn ba đứa em họ của mình.
- Snow nói gì?
- Chị ấy muốn tận diệt Noah.
Mandy trả lời, cô bé đang rất lo sợ liệu có thể bảo vệ được mọi người khỏi cơn phẫn nộ này. Killer ôm Mandy vào lòng, hành động này chẳng giống một con người lạnh lùng chút nào hết.
- Mọi thứ sẽ ổn thôi. Anh hứa đấy.
- Kill...em thực sự thấy sợ lắm. Snow điên thật rồi.
Mandy đã khóc, Violet cũng nắm chặt tay Sam lại. Còn Sam nhìn chằm chằm vào cô em họ, đứa em út nhất của gia tộc.
- Mandy....đừng khóc. Chỉ riêng em...một mình em là Snow sẽ không đụng đến cho dù cậu ấy có biến thành quỷ. Em là trường hợp đặc biệt.
- Nhưng....tại sao?
- Hãy đợi cậu ấy để nhận được câu trả lời.
Nói rồi Sam nhắm mắt lại, ngả người ra ghế để nghỉ ngơi cho chuyến đi thật dài này. Một chuyến đi mệt mỏi đây.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook