Sư Tôn Tuỳ Hứng
-
25: Vết Sẹo Trong Tâm
Sự thật là thứ luôn khiến con người phải vạn kiếp bất phục.
Nó có thể thay đổi tất cả, thay đổi cả con người chỉ trong một khoảng khắc, nụ cười kia khi có người cạnh bên nay còn đâu? Đã từng vì một người mà chết đi sống lại, chỉ mong có được hồi ức chân thật đẹp đẽ.
Nhưng còn lại gì, đến cả ký ức ấy điều được người tạo nên từ giả dối.
Khi quay đầu lại nhìn, môi ai chỉ có thể cười nhạt đau thương và quay đi.
Đến một ký ức đẹp để cất sâu vào nơi đáy tim cũng không thể có, cuối cùng toàn bộ là niềm đau và nước mắt.
Cho dù thời gian có mang đi tất cả, ta vẫn còn ở đây, một hiện vật lưu trữ chúng, từng cái một được trôn vùi thật sâu vào trong tâm, không có bất cứ dấu hiệu tiết lộ nào.
Tỉnh dậy sau giấc mộng cô đơn lại hiện về, ngày tháng cũ tim vẫn ngủ, nàng chẳng thể quên được người.
Là người nàng toàn tâm toàn ý dùng tất cả mình có cho đi.
Trách cho nàng là mơ mộng hảo hay tâm vẫn chưa động ý trời, để viễn cảnh đó là ngày kết thúc, để trái tim nàng là đau thắt khi nhớ về chuyện cũ, để tê tâm liệt phế biến thành một người đa tâm không từ thủ đoạn.
Việc nàng cần làm, có phải là vượt qua thử thách bất khả thi này? Nàng có phải sẽ bắt đầu lại?...!Sờ viền gương đồng, tự hỏi tự đáp chẳng ai thưa.
Lục Bỉ nàng mệt mỏi mở mắt, lại là cảnh đẫm máu ấy, trán nàng một tầng mồ hôi hột dầy đặc.
Nàng chống lại cơn đau nhói ở lòng ngực, bắt đầu vận khí điều hòa tốt thân thể.
Hiện tại cũng đã giờ ngọ mọi người có thể là đang dùng bửa.
Dùng tốc độ bàn thờ, nàng thật nhanh thay một bộ bạch sắc và vệ sinh cá nhân liền một đường tới đại sảnh.
Lục Bỉ vừa sải chân nhẹ nhàng mang theo nụ cười không mặn không nhạt chào hỏi từng người: "Phụ thân, nương, Đan tỷ..."
Nguyệt Đan là người nhận thức Lục Bỉ đầu tiên, nàng thờ ơ nói: "Nga~ giờ này đệ mới tới.
Người cao lớn thật có giấc ngủ không tệ~"
Liên Bình nghe Nguyệt Đan nói thì mỉm cười dịu dàng: "Quả thật người cao lớn có giấc ngủ không tệ."
Khải Hạo ngồi kế bên mỉm cười gật đầu phụ họa.
Lục Bỉ bất động.
"Còn đứng đó, mau lại dùng bửa a~"
Nguyệt Đan nhịn cười quăng cho Lục Bỉ một ánh mắt yêu nghiệt.
"Ân?..."
Nàng vào chỗ ngồi, mọi người cũng đã ăn trước rồi không cần phải chờ.
Đang lúc cầm đũa nàng chợt nhớ:
"Đan tỷ, Tiểu Bạch đâu? Sao đệ không thấy nàng vậy?"
Nguyệt Đan đang ăn nghe được thì thông thả nhai nuốt hết cơm, sau một hồi mới thản nhiên trả lời: "Nàng ấy nói là cái gì tu luyện, để hiện được nguyên thân.
Hiện đang ở bãi đất trống phía sau phủ tướng."
Nói một tiếng với Lục Bỉ xong, Nguyệt Đan không thèm để ý đến cái nhíu mài cùng ánh nhìn đầy khinh thường của Lục Bỉ, nàng coi như không thấy gì chăm chú ăn cơm của mình.
Lúc này Khải Hạo mới có thoại của mình, hắn gắp một miếng thịt bỏ vào chén Lục Bỉ: "Tối nay con sẽ tiến cung sao?"
Cả Kinh Thành mới sáng sớm đã đồn ầm về việc Thiên Hoàng trở lại, còn muốn là tối đến tiến cung mở tiệc chiêu đãi cùng thăm hỏi Hoàng Thượng.
Phía ngoài tướng quân phủ bây giờ là bị bao vây bởi lê dân bá tánh nhiều chuyện rồi.
"Bỉ nhi là giữ lễ nghi, đã đến Vương Thiên thì cần phải thăm hỏi Hoàng Thượng một chút.
Dù gì ta cũng là một Thiên Hoàng của Nam Liêu, không nên không hiểu đạo lý như vậy."
Đột nhiên trên bàn ăn xảy ra hiện tượng dừng đũa, động tác mọi người chợt khựng lại giữa không trung.
Chỉ có Nguyệt Đan vẫn tốt chán như không nghe tới câu nói của Lục Bỉ mà chậm rãi ăn ăn.
Khải Hạo và Liên Bình bàn tay run run, phải rồi! Bỉ nhi đã là một Thiên Hoàng a! Bọn ta là có cần quỳ lạy hành lễ không đây? Ta chỉ là một tướng quân nhỏ nhoi của Vương Thiên, Bỉ nhi là Thiên Hoàng cai trị một nước của Nam Liêu.
Cái này...
Hắn đau đầu nghĩ nghĩ, liếc nhìn nương tử một cái, Liên Bình cũng là đang trong trạng thái giống hắn.
Lục Bỉ từ lâu đã là thân phận tôn quý, đâu thể so sánh với nàng, mà bây giờ lại là tình huống rối hơn tơ vò.
Nếu có thể, Lục Bỉ hoàn toàn có thể xử trảm hai người vì tội bất kính.
Khải Hạo nhìn Lục Bỉ với ánh mắt phức tạp...
Vô tình thế nào, mọi động tác của hai vị phụ, mẫu bọn họ toàn bộ đều được Lục Bỉ thu vào mắt.
Nhìn đến ánh mắt của phụ thân, nàng liền thở dài...!cổ đại thật phức tạp.
"Hai người hãy nhớ kỹ một điều, ta là hài tử của người, hai người là phụ thân và mẫu thân của ta.
Không cần câu nệ tiểu tiết!"
Chỉ cần câu nói này, giúp Khải Hạo và Liên Bình có một bật thang đi xuống.
Yên lòng mà lặng lẽ thở ra một tiếng.
Hai người đều biết đứa nhỏ rất hiểu chuyện và luôn hiếu thuận, có lòng lương thiện.
Không chỉ vì một việc nhỏ mà trách tội hay nói đến.
"Ta hiểu! 6 năm qua phụ thân đã cùng lão Trương giúp đỡ sự việc trong cung, nắm rõ không ích sự tình.
Chuyện con nói khi trước có lẻ sắp đến rồi!"
Sau câu nói ấn tượng cuối cùng kia, Lục Bỉ trầm mặt lại gật nhẹ đầu với Khải Hạo.
Mọi người khách sao nói vài câu liền yên lặng dùng xong ngọ thiện.
Lục Bỉ có nhã hứng đi về Chỉ huy phủ khi xưa của nàng, nơi này nàng là chủ, không cần phải khiêm tốn mà bắt đầu bộc phát ra hết.
Nàng nhớ tới thời hiện đại.
Nàng đã từng một thời gian giả dạng, làm một nhạc sĩ, vừa sáng tác vừa hát trong quán bar để tiện điều tra sự tình.
Nàng tâm hảo nhất là đàn guitar, rất dễ làm, tiện lợi có thể xách theo mọi nơi.
Thời hiện đại nàng không ngờ mình qua loa viết vài bài hát xong rồi đem trình diễn thì được mọi người thực yêu thích, nhưng chỉ trong bar mới có thể nghe, không hề được quay video hay thu âm, nàng nhiệt tình tiêu trừ hết mấy thứ đó.
Nhưng nàng lại hảo tâm gửi ca khúc cho một nữ stream dấu mặt rất nổi tiếng trên thế giới, để cô ấy hát mấy ca khúc nàng viết kia.
Trong lòng Lục Bỉ không ngừng cảm khái, có vài chuyện không thể nói quên là có thể quên, nó chỉ là còn đâu đó trong một góc cảm xúc nhỏ của ta thôi.
Nàng dạo bước đến kho đồ của Chỉ huy phủ, lựa chọn một thân gỗ quý hiếm không bao giờ bị sâu mọt tàn phá.
Đây là gỗ quý triều đình Vương Thiên ban tặng lúc trước, đã nhiều năm như vậy chúng hoàn toàn không bị chút thương tổn nào.
Phía sau phủ là một mảnh đất trống trải đầy hoa cỏ do tự nàng tạo nên.
Bao quang là hô nước lớn màu xanh thuần khiết sạch sẽ.
Gần hồ có một cây hoa anh đào nở rộ, hoa anh đào từng cánh rụng rơi lả chả 5cm/s.
Nàng thản nhiên bước đến ngồi vào gốc cây anh đào như điều này nàng đã thực hiện rất nhiều lần rồi vậy.
Dưới tán hoa màu hồng nở rực rỡ, đặc biệt sáng chói dưới những tia nắng, tạo nên một mỹ cảnh như tranh vẽ, là một bức tranh sống đời thực.
Lục Bỉ xuất ra chủy thủ sắc bén bên người, cầm lấy miếng gỗ lớn cùng mọi loại dụng cụ khác, dùng nội công một chút chậm rải đẻo rọt nó.
Ánh mắt nàng trở nên nghiêm túc, chỉ chú tâm vào việc trước mặt.
Thời gian lặng lẽ trôi đi, không gian yên tỉnh, chỉ một mình nàng ngồi dưới gốc cây anh đào lặng lẽ.
Nhìn khung cảnh thật rất sống động mỹ lệ, nhưng làm người nhìn vào lại thấy có cảm giác cô đơn tịch mịch không nói nên lời.
Khi màn đêm buông xuống, những ánh đèn xung quanh Chỉ huy phủ được thắp lên, ánh trăng sáng rọi vào chỗ nàng một mảnh sáng tỏa.
Cuối cùng từ một miếng gỗ vuông vứt, được nàng dụng tâm dày công một lúc lâu cũng hình thành một chiếc đàn guitar, có 6 dây, và các nút chỉnh tông, không khác gì ở thời hiện đại.
Lục Bỉ ngắm nhìn đàn một hồi lâu, xem xét còn chỗ nào không tốt.
Hoàn hảo, không sai biệt lắm.
Nàng mỉm cười hài lòng, ôm chiếc guitar vào tư thế chuẩn bị đánh đàn.
Bây giờ tâm tư nàng là ba phần chấp niệm bảy phần cuồng si.
Trong lòng luôn vướng bận không thể vứt bỏ hoàn toàn...!Nhưng có một thứ khác nhỏ nhoi trong lòng làm nàng không hiểu rõ.
"Không thể khi vết thương đã liền lại quên đi nỗi đau khi chưa được chữa lành.
Nhưng sóng lòng cuộn trào mãnh liệt của tôi không nên mơ giấc mộng này.
Hà tất gì phải gào vỡ cổ họng.
Giả ngốc giả điên ra vẻ anh hùng.
Giống như vai phụ đang tấu hài trong vỡ kịch bị mất vai diễn.
Tôi thật muốn cười vui mà lang thang đến nơi tận cùng thế giới.
Cơn gió ngang bướng điên cuồng thét gào với tôi.
Bóng người rung rẩy tay nắm chặt chai rượu mà bước.
Gam màu cầu vòng, trông thật tiêu dao.
Thật nhớ những tháng ngày vô âu vô lo cùng em vui đùa ấy.
Cùng em thả diều, để cuốn bay lên thật cao.
Nhưng đôi tay của em đang dần lạnh đi.
Câu chuyện cổ tích đã nhuốm màu thương đau!
Không thể khi vết thương đã liền lại quên đi nỗi đau khi chưa được chữa lành.
Nhưng sóng lòng cuộn trào mãnh liệt của tôi không nên mơ giấc mộng này.
Hà tất gì phải gào vỡ cổ họng.
Giả ngốc giả điên ra vẻ anh hùng.
Giống như vai phụ đang tấu hài trong vỡ kịch bị mất vai diễn..."
"..."
"Bốp! bốp! bốp!..."
"Hảo! Không ngờ đệ cũng có một mặt này nha~ haha!"
"Lục Bỉ a~ ta ở bên cạnh ngươi lâu như vậy mà không bao giờ được nghe ngươi hát.
Bây giờ là trốn ra đây một mình đàn tiếu."
Âm thanh đầy châm chọc này không của ai khác ngoài hai con người à không! một người một thú, đã đứng nghe lén nảy giờ.
Lục Bỉ nàng đã nhận ra từ lâu nhưng chỉ mắt nhắm mắt mở làm ngơ:
"Hai người đến đây bao lâu rồi?"
Nguyệt Đan và Tiểu Bạch chậm rải bước lại gần chỗ Lục Bỉ:
"Hừm...!vừa đúng lúc nghe hết phổ khúc của đệ!"
Tiểu Bạch một bên nói thêm:
"Bài hát này nghe rất hay khụ! Ngươi hát cũng rất hay nhưng nghe lại đau thương, ta xuýt khóc a.
Âm điệu khác lạ, nhịp điệu ngươi tạo ra ta chưa từng nghe qua bao giờ, loại đàn này cũng là vật lần đầu tiên ta thấy!"
Nguyệt Đan đồng tình gật đầu phụ họa, ánh mắt lóe sáng nhìn thứ Lục Bỉ đang cầm trên tay.
Ở thời đại đây tất nhiên sẽ không ai biết đến những thứ này.
Nàng vì thích âm nhạc nên rất am hiểu về nó, nói đến là hứng trí:
"Ngươi không biết là phải! Đây được gọi là đàn guitar, phiên âm là ghi-ta.
Gồm có 6 dây đàn.
Bộ phận quan trọng nhất của cây guitar hẳn nhiên là thùng đàn.
Đầu đàn guitar là bộ phận để gắn bộ khóa đàn.
còn có lỗ thoát âm, cần đàn, lược đàn và bộ khóa đàn,...!Ta biết nó rất khác với mọi loại đàn ở đây và cũng là bé hơn, nhưng hoàn toàn không thua kém! Đan tỷ cũng là biết về nhiều loại đàn, nếu được tỷ có thể thử nó."
Nói rồi Lục Bỉ một bên đưa đàn cho Nguyệt Đan, Nguyệt Đan nhận lấy xem xét đánh giá chiếc đàn guitar.
"Rất lạ mắt, cầm không nặng!"
Nàng vuốt thử 6 dây đàn:
"Ân, âm thanh tốt! Tỷ thấy rất thích loại đàn này, đệ dạy cho tỷ chơi nó được không?"
Nguyệt Đan là loại người muốn thử, thử tất cả những thứ mình muốn, mình thích hay là cảm thấy hứng thú với nó.
Càng không ai dám hay chưa ai thử qua nàng lại càng muốn thử.
Tính chiếm hữu không như vẻ ngoài dịu dàng hiền thục của nàng.
Mà là mạnh mẻ, bảo thủ, đã muốn thứ gì thì nó phải là của nàng, muốn làm gì thì không ai cảng được nàng.
Nếu nói trắng ra, nàng bị lây nhiễm một vài tính không tốt từ Lục Bỉ.
Nguyệt Đan lại rất thông minh, thủ đoạn khó nói trước được.
Vẫn là không đến mức chính tay đi gϊếŧ người, nàng chỉ là một nữ tử thích ham vui mà thôi, nhưng nàng không chính tay gϊếŧ người, không có nghĩa là nàng không thể mượn tay người khác a!
"Được! Đệ sẽ dạy tỷ, nhưng tỷ phải giúp đệ một việc..."
Chỉ cần học được đàn chuyện gì nàng cũng không quan tâm, Lục Bỉ cũng không thể làm khó dễ nàng được.
Nguyệt Đan vui vẻ mỉm cười:
"Đệ cứ nói đi! Giúp được tỷ sẽ không từ..."
Đột nhiên Lục Bỉ liếc nhìn Tiểu Bạch một bên đang cuộn tròn nhắm mắt, nhưng lỗ tai là đang vểnh lên nghe ngóng nha.
Lục Bỉ cười nham hiểm:
"Nga~ Chỉ là đệ muốn tỷ chăm sóc Tiểu Bạch giúp đệ, chuyện này chắc không làm tỷ khó xử? Nàng vẫn là thích bên cạnh tỷ hơn đệ...!Đúng không Tiểu Bạch?"
Tiểu Bạch thản nhiên mở mắt, lạnh nhạt liếc Lục Bỉ một cái thì nhắm trở lại cuộn tròn thêm, không quan tâm lời nói của Lục Bỉ.
Khóe môi Lục Bỉ có chút co giật.
Nguyệt Đan mắt thấy có chuyện vui:
"Haha! Chuyện nhỏ, không thành vấn đề~ Đệ làm gì tỷ mặc kệ, chỉ cần dạy tỷ chơi đàn là được!"
"Haha! Lần sau đệ sẽ dạy tỷ, bây giờ đệ phải theo phụ thân tiến cung gặp Hoàng thượng một chút, có lẻ đệ sẽ ở lại trong cung đến sáng mai."
Lục Bỉ đứng dậy sửa sang lại quần áo nhăn nheo, ly khai đi đến phòng nàng, một phen tắm rửa thay y phục chuẩn bị vào cung.
Trong cùng lúc đó, hoàng cung của Vương Triệu Dĩnh loạn thành một đoàn, gà bay chó sủa không yên.
Tất cả các tỳ nữ, thái giám nhất đẳng, nhị đẳng,...!Toàn bộ điều chạy lên chạy xuống, bày biện trang trí lại Long Điện, nhà bếp lạch cạch hết tốc lực làm món ăn.
Vương Triệu Dĩnh đi tới đi lui trong Long Điện, đứng ngồi không yên như là chờ hài tử mình ra đời:
"Đột nhiên hắn lại trở về, muốn vào cung là để làm gì a! Có khi nào hắn muốn tạo phản hay không? Ngôi vị của ta, ngôi vị của ta..."
Công chúa lại còn chưa về, không thấy đã đi đâu.
Là công chúa sao lại có thể tùy tiện xuất cung ra ra vào vào, không chút nào nể mặt vị hoàng đế như hắn.
Lần này phải đông đủ, không được thiếu một ai, không được sai lầm bất cứ chỗ nào.
Nếu không tên hài tử Lục Bỉ kia sẽ bắt lỗi, soi mói lấy làm cái cớ để chỉnh chết ta, vậy thì còn gì mặt mũi để gặp người thiên hạ!
Bọn quan lại triều đình, quyền cao chức trọng không ngừng run rẫy.
Bọn hắn cho dù là ai cũng đã từng bị Lục bỉ chỉnh qua, những vụ làm ăn phi pháp là một tay Lục Bỉ lật đổ làm bọn hắn thất bại, mọi thứ điều bị tóm gọn trong tay nàng.
Bí mật của dòng họ, gia tộc của từng người ở đây điều được nàng nắm gõ.
Chuyện xấu của bọn họ nhiều không đếm xuể, bị Lục Bỉ phát hiện thì sẽ như thế nào? Ngoại trừ đường chết có đường khác để đi hay không?
_________________________________
Tiểu Bạch: Ta bị bán rẻ như vậy sao?
Nguyệt Đan: Nói gì vậy? Tiểu Bạch, ngươi là bị bán khi nào?
Tiểu Bạch: Lục Bỉ bán ta thật dễ dàng chỉ với việc dạy ngươi đàn a~>
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook