Anh Kiệt hắn đứng sững ra đấy, như thể không tin vào mắt mình.

Sư muội của hắn… vậy mà vẫn còn sống?

Khuôn mặt, phong thái, cách ăn mặc của cô tuy đã thay đổi khá nhiều, nhưng vẫn còn 1 vài nét vẫn như cũ.

Khương Liên lao lên ôm chầm lấy Lưu Phong, khóc nức nở:

- Sư tỷ, là tỷ thật sao?

Dương An vẫn đứng im ở đấy, 1 lúc sau mới khó nhọc cất lời:

- Mừng sư tỷ đã về.

Xuyên Giang nàng có chút khó chịu, vội tách Lưu Phong ra khỏi cái đám đấy, gằn giọng nói:

- Ta triệu các ngươi đến để bàn chuyện, lát nữa muốn ôn chuyện cũ thì ôn!

Nhóm Lưu Phong giật mình, vội nhanh chóng trở về chỗ ngồi.

Sau khi ổn định lại, Xuyên Giang mới bắt đầu vào vấn đề chính:

- Hôm nay, có 2 việc mà ta phải bàn bạc với các ngươi. Thứ nhất, về việc khi ta không có ở đây, theo như lời Khương Liên nói thì… đại diện cho Phá Vân quốc có qua đây?

Liên Liên vội gật đầu:

- Ân. Bọn họ nói là tìm sư tôn để có thể gắn kết tình hữu nghị giữa 2 bên nga!

Cậu ta vừa nói xong, cả đám lại trầm mặc.

Chẳng cần nói, bọn họ đều biết tiền Minh Thành tông chủ là thuộc hạ dưới trướng của Phá Vân quốc. Nay thuộc hạ phái Minh Thành đã bốc hơi, bảo sao bên đấy không nóng ruột?

Nếu là Thanh Di thì còn dễ hiểu, nhưng Du Ân thì ả ta còn lâu mới chịu để người khác đè đầu cưỡi cổ mình như thế a!

Đơn giản mà nói, Du Ân ả vốn đã kiêu ngạo, mà đang yên đang lành lại nối nghiệp phụ thân đi làm thuộc hạ dưới trướng người ta, ả ta không tức điên lên mới là lạ!

Xuyên Giang nhấp chén trà, rồi bình thản hỏi Khương Liên:

- Ngươi xử lý thế nào?

- Dạ thưa, đệ tử có nói là sư tôn hiện đang có việc bận nên không tiện tiếp khách, nên phiền các vị đến vào lần sau!



Nghe đến đây, nàng ta đen mặt lại, sát khí rừng rực vây quanh.

- Sao ngươi không đá bọn chúng đi, lại còn rảnh rỗi ngồi đàm phán với chúng?

Khương Liên chỉ biết ngượng cười:

- Thưa ngài, đại diện bên đấy có người mà đệ tử không dám động a!

Xuyên Giang nàng có chút nhíu mày, đặt chén trà xuống hỏi:

- Ai?

- Là hoàng hậu hiện tại của Phá Vân quốc - Huyền Khánh Mai.

- À, tưởng gì. - Xuyên Giang thở dài - Thế thì cứ tiễn thẳng, không cần nghe giải thích làm gì.

Cả 4 người đệ tử đằng đó đều há hốc miệng kinh ngạc.

Phá Vân quốc vốn đã có tài nguyên phong phú gộp lại từ nhiều nơi khác, là nơi tụ họp của nhiều nhân tài 4 phương. Ngay tại nơi đấy những mấy trăm năm đã từng nổi tiếng với câu chuyện nhà vua của Phá Vân quốc đã phi thăng lên làm thần!

Nữ chính đây là… đang muốn tuyên chiến với Phá Vân quốc sao???

Quả là thiên tử a! Suy nghĩ thôi mà cũng ngầu nữa! Bổn tôn bái phục!!!

Nàng ta nhìn đám “con thơ” đang bị dọa cho sốc đến bay màu kia, nàng ta bất lực, rồi nhanh chóng đề cập lại đến cuộc trò chuyện:

- Thế đám người đấy bảo bao giờ mới quay lại đây, Khương Liên?

Liên Liên sư đệ kính cẩn trả lời:

- Dạ thưa ngài, bọn họ sẽ đến vào… ngày mai ạ!

Cái gì???

1 lần nữa, cả nhóm đều kinh ngạc.

- Đ-Đệ nói cái gì cơ Liên Liên? - Lưu Phong lắp bắp hỏi lại - Mai ai đến cơ?

- Đại diện của Phá Vân quốc ngày mai sẽ đến ạ! - Khương Liên nhẹ giọng nói lại thêm 1 lần nữa.

Thôi xong! Vừa mới về thôi mà rắc rối đã tự động mò đến cửa! Có để cho ai nghỉ nữa không aaaaaaaaaaaa?

Anh Kiệt vẫn cố giữ dáng vẻ bình tĩnh, thở dài:



- Đến đây chỉ để kết giao, hay là đi kiếm thêm tùy tùng vậy nga?

Xuyên Giang đang trầm tư suy nghĩ, cho giải tán nhóm 3 người kia, lệnh cho Lưu Phong cùng mình về viện của nàng.

Thế mà nàng ta lại quên mất về cái vấn đề thứ 2 kia rồi!

Kệ đi, rắc rối sắp đến, hơi đâu mà còn nhớ lại được mấy thứ đấy cơ chứ!

Đóng cửa phòng lại, Xuyên Giang mới quay qua Lưu Phong, hỏi:

- Liệu việc ngươi là ma tôn của ma giới còn người hay?

Cô nhún vai, liên tục lắc đầu:

- Hôm đấy chỉ có ngài, Hồ Phúc tông chủ, tiền Minh Thành tông chủ cùng 3 người kia là biết thôi a. Đệ tử đâu có lên nhân giới mấy khi. Thêm nữa thông tin về ma tôn khá nghiêm ngặt, nếu không tự lộ diện trước thì đâu ai biết?

Nàng ta im lặng hồi lâu, sau đấy nhắc nhở Lưu Phong:

- Không nhất thiết thì cứ ở phòng. Phong bế ma khí cẩn thận chút. Ả Khánh Mai kia có tâm sinh nghi khá cao, tuyệt đối hành động cẩn thận chút.

Lưu Phong chắp tay nhận lệnh:

- Đệ tử tuân lệnh!

Chợt nhớ ra điều gì đó, Xuyên Giang tông chủ gọi Lưu Phong quay lại:

- Tối nhớ xuống thực đường sớm 1 chút, hôm nay có canh hầm ngươi thích đấy.

Sao nữ chính lại biết được luôn món sở trường của mình rồi???

- Ahaha, nhất định đệ tử sẽ đến sớm a! Đệ tử xin phép được cáo lui!

Xuyên Giang nàng bắt đầu đem mấy món vũ khí trong góc nhà ra lau chùi, chỉ trả lời ngắn gọn 1 câu:

- Ừ.

Chỉ nói thế thôi á???

Thế là Lưu Phong lại vác luôn cái bộ mặt hoang mang đó đi ra ngoài.

Chỉ còn 1 mình, cô tung tăng đi về hướng Vân Hương Pháp - nơi mà Xuyên Giang đã chỉ định cô đến đầu tiên.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương