Lưu Phong lúc này để mặc cho Xuyên Giang kéo đi, còn Tiếu Dư thì nhanh chóng chỉnh lại tư thế, chắp tay hành lễ:

- Nếu ma chủ đến đây, ắt hẳn ngài đã nghe qua rồi a! Mời ngài cùng vị thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh vào trong cùng nói chuyện.

Lưu Phong gật đầu, rồi cùng Xuyên Giang đi đằng sau.

Nàng ta truyền âm hỏi Lưu Phong cô:

- Tên này trước giờ đều điên thế này à?

- Ngươi nói cũng có phần đúng a! - Lưu Phong hồi âm lại - Tuy hắn đẹp nhưng đã qua vài nghìn tuổi, tính nết hơi kỳ cục, lại còn có thói đào hoa, nên chẳng ai dám yêu, chứ đừng có nói là gả cho hắn!

- Vậy còn việc cầu thân mà hắn ta đã từng nhắc tới là sao?

- Ai da, tầm 100 năm trước quả thật hắn ta có gửi lời cầu thân cho ta, nhưng lúc đấy ta còn khá bận, nên chẳng quan tâm. 1 tuần sau Lệ tướng quân có nhận được lời cầu thân của hắn, trực tiếp đốt luôn giấy mà Tiếu Di hắn gửi qua. Mấy tháng sau, số hầu gái trong thành đã nhận được lời cầu thân của hắn ta những 1 nửa, nhưng không ai dám hồi âm lại cho hắn.

- …

- Quả thật đường tình duyên của hắn khá đen nga! Có khi làm cẩu độc thân suốt đời cũng không chừng!

Xuyên Giang vừa ngắt truyền âm, thì đã đến chính điện của Doãn gia.

Có vẻ chính điện ở ma tộc bên nào cũng giống như nhau, đều có pháp trận chống nghe lén a!

Hắn ta mời bọn họ dùng trà, rồi vào vấn đề chính luôn:

- Doãn gia bị mất 1 món bảo vật có niên đại từ mấy nghìn năm trước. Tuy rằng món bảo vật đó đã hết công dụng, nhưng vẫn có người muốn trộm cho bằng được. Lẽ nào kẻ đấy lại là 1 ngươi đam mê đồ cổ?

Lưu Phong đang cố gắng chắp lại các thông tin lại với nhau, thì đột nhiên ngọc truyền tin của cô lại vang lên.

- Ma chủ! Ma chủ! Ta là chủ nhân của Tôn gia đây!

Cả 2 người còn lại đều chú ý tới viên ngọc truyền tin kia. Cô có chút nhíu mày, hỏi lại:

- Có chuyện gì?

- Vừa nãy chúng ta đã bắt được kẻ trộm, là người tu tiên, bảo vật cũng đã quay về, nhưng đáng tiếc là kẻ đó đã cắn lưỡi tự tử rồi nên không đào được thêm thông tin của kẻ đứng sau. Tiểu tử thối nhà ta còn tìm được viên ngọc khác trong túi của kẻ đó, bên trên có khắc chữ “Vân” khá nhỏ a!

Như đã nghĩ được gì đó, đột nhiên Lưu Phong truyền lệnh cho Tiếu Dư:



- Phong tỏa toàn bộ phủ của ngươi, gọi tất cả người trong phủ ra làm kiểm tra từng người kĩ vào!

Hắn ta nhận lệnh, rồi nhanh chóng gọi toàn bộ người trong phủ đứng hết trước chính điện, sau đó hắn ta đếm từng dãy.

- Quái lạ, trong phủ ta chỉ có 50 người thôi, sao lại đếm ra 51 người nhỉ?

Chợt nhận ra điều bất thường, hắn ta hô to:

- Tất cả các ngươi mau chóng di chuyển đến khu vực oán khí trong phủ để kiểm tra! Kẻ nào không vào thì bắt sống!

Khu vực oán khí - tương tự như vực Ngạn Tử, kẻ tu tiên phải chết, kẻ nào liên quan tới ma tộc thì vẫn an toàn thoát khỏi.

Lưu Phong hỏi:

- Làm thế liệu có cực đoan?

- Ngài cứ tin ta đi. - Tiếu Dư tự tin nói - Kẻ tu tiên trước giờ ta gặp đều là thể loại tham sống sợ chết, kẻ nào trà trộn lát lòi đuôi ra ngay!

Nói đoạn, hắn ta lại hướng về phía Xuyên Giang dịu dàng nói:

- Vị cô nương đây có thể cho tại hạ biết…

Còn chưa nói hết câu, hắn đã bị nàng ta cho 1 đá văng ra xa a!

Tay xoa xoa chỗ bị đá, Tiếu Dư chật vật đứng lên, miệng cười khúc khích:

- Không sao nga, gu của ta là những nữ tử cứng đầu~

Xuyên Giang lập tức kéo tay Lưu Phong toan rời đi.

- Đi thôi, tên này hết thuốc chữa rồi!

- … - Lưu Phong chỉ biết đưa tay ra đỡ trán.

- Đừng đi màaaaaaa! - Tiếu Dư vội lao ra cản đường.

Đang ồn ào, đột nhiên bọn họ nhận ra có 1 kẻ còn đang chần chừ chưa nhảy xuống. Ngay lập tức Tiếu Dư hô to:

- Bắt kẻ đằng kia lại! Không cho kẻ đó nhảy xuống dưới!



Bị phát hiện, tên trộm đó lấy đà nhảy xuống, nhưng Xuyên Giang nhanh hơn 1 bước, nhảy lên bắt kẻ đó lại thành công.

Tên kia nhìn thấy Xuyên Giang, vội thốt lên, đủ để cho nàng nghe:

- Xuyên Giang… tông chủ?

Nàng ta có chút bất ngờ, nghiêm giọng hỏi lại tên đó:

- Ngươi là ai?

Nhưng đã muộn. Tên trộm đã cắn lưỡi tự tử.

Lưu Phong và Tiếu Dư nhanh chóng di chuyển về phía Xuyên Giang. Hắn ta thở dài:

- Tiếc thật, vậy mà lại chết mất rồi!

Đôi đồng tử của Lưu Phong và Xuyên Giang giao nhau, cùng chung suy nghĩ.

Cả 2 vội lục tung khắp các túi của kẻ đã chết kia, đổ hết tất cả vật dụng trong túi càn khôn ra.

Tiếu Dư nhặt 1 chiếc lư hương đính ngọc 4 phía còn bám bụi, trông khá cũ kĩ kia lên rồi nói:

- Tìm thấy rồi!

Lưu Phong nói:

- Vậy hiềm khích giữa đám các ngươi coi như là xong rồi đi?

Hắn ta cười lớn:

- Đối thủ lâu đời, sao mà hết được?

Xuyên Giang tìm thấy 1 viên ngọc khác, vội đưa lên xem xét kĩ lưỡng, rồi đưa viên ngọc đấy vào tay Lưu Phong.

- “Phá”.

Tại Tôn gia đã tìm thấy “Vân”, còn phía Doãn gia đây lại tìm ra “Phá”. Nếu ghép lại là…

Phá Vân quốc…?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương