Bạch Ân Phàm buồn bã nhìn mấy đĩa thức ăn trên bàn.

Y lại quen tay dậy sớm để nấu, thế nhưng quên mất là không còn ai sẽ vì y vừa cười vừa ăn những món này.

Bạch Thước Giao vừa từ bên ngoài trở về, thấy y ngồi ôm cả bàn thức ăn thì hỏi: “Đang đợi hắn sao?”
“Không, ta chỉ là muốn nấu vậy thôi.

Ngươi vừa đi đâu à?”
“Đi thăm dò một chút về tình hình ở Cửu Trùng Thiên.

Nghe nói Viêm Quân thương xót vô hạn trước cái chết của ái đồ, hạch tội Ngũ Thần năm xưa nói dối với Thiên Đế.

Thiên Đế úp mở lòng bàn tay đều là thịt, bảo rằng ai cũng có cái sai nên không cho phép nhắc đến nữa.

Ngũ Thần và ngươi đều không bị trừng phạt mà Hi Hà thì vẫn xem như là thượng thần có công hy sinh cho chúng sinh ở Đông Hải như trước.”
“Vậy là kết thúc sao?” Bạch Ân Phàm bất mãn hỏi.
“Vậy là kết thúc.” Bạch Thước Giao thở dài.

“Ta biết ngươi thấy oan uổng cho Đồng Vi và Hi Hà, nhưng mà năm ấy Trác Luân làm ầm ĩ một trận, cũng chỉ có Ngũ Thần cản được, bằng không ngai vị của Thiên Đế đã lung lay rồi.

Thiên Đế sẽ không nỡ trách phạt họ, mà một khi không trách họ thì đương nhiên cũng không thể trách Hi Hà và ngươi.

Vẫn là vì đại cục mà chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.

Dù sao Ngũ Thần giờ cũng chỉ còn lại bốn.

Ta nghĩ…”
Bạch Ân Phàm mai mỉa: “Đồng Vi và Hi Hà đều mất rồi, đến hai mạng người nhưng bọn họ chỉ đền bù một, đây là công đạo hay sao?”
Bạch Thước Giao cũng không biết phải trả lời thế nào, đành nói: “Miễn là không ai đến tìm ngươi gây khó dễ thì tốt rồi, những chuyện khác không lo nghĩ được nhiều vậy đâu.”
Bạch Ân Phàm biết rõ Bạch Thước Giao vẫn luôn lo lắng cho an nguy của y trước nhất, vậy nên mới cố ở lại Tàng Hải này trông chừng y.

Tuy nhiên, y càng biết Ngũ Thần sẽ không cam tâm.

Cho dù Thiên Đế không cử người xuống thì bọn họ trước sau cũng sẽ tìm y báo tư thù.

Y đứng dậy, làm như không quan tâm: “Được rồi.

Ta xuống núi mua chút thịt.

Thịt trong nhà lại hết rồi.”
Bạch Thước Giao nhăn nhó: “Hắn không có ở đây, ngươi mua làm gì? Lại nói cả bàn thức ăn này ai lo đây?”
Bạch Ân Phàm nhìn Bạch Thước Giao cười: “Còn ai ngoài ngươi? Ráng ăn hết đi.”
Nói xong, y lấy giỏ tre nhàn nhã rời khỏi Tàng Hải, ngẫu nhiên chạm mặt Giang Vị ngoài kết giới.
“Ngươi lại đến đây làm gì?” Bạch Ân Phàm vẫn cứ đi đường của y, chỉ là dư ra chút hơi sức hỏi sang chỗ Giang Vị.
“Ta muốn gặp ngài.

Lão tổ lại rời núi mua đồ sao?”
“Liên quan gì ngươi? Về lại đỉnh Côn Lôn đi.”
Bạch Ân Phàm lạnh nhạt bước thẳng.

Giang Vị không về, lại còn bám theo y một quãng đường dài đến tận chợ.

Y lười nói nữa nên mặc kệ Giang Vị, mua xong thịt thì quay về Tàng Hải, lúc đến trước kết giới mới ngoảnh lại nhìn cái đuôi kia:
“Giang Vị, thật ra ngươi muốn sao đây?”
“Ta muốn ngài cho ta cơ hội.”
“Bao nhiêu năm qua những lời ta nói ngươi còn chưa minh bạch sao? Ta đã có người mà ta muốn trân trọng hơn tất cả mọi thứ.

Ngươi vĩnh viễn cũng không có cơ hội.

Bỏ cuộc đi.”
“Là Mạc Khắc sao?”
Bạch Ân Phàm rất khâm phục sự cố chấp của Giang Vị, nhưng có lúc hắn cũng rất chán ghét: “Phải, thì sao?”
Giang Vị bình tĩnh tiến lên: “Ơn dưỡng dục như phụ mẫu tái sinh.

Ngài vừa làm sư vừa làm phụ của hắn, hai người yêu nhau lẽ nào không sợ thiên hạ đàm tiếu? Thanh danh của ngài sẽ vì hắn mà bị hủy hoại.”
“Bạch Ân Phàm ta trước giờ đều không coi trọng cái gọi là thanh danh, cho dù ô danh thì đã sao?”
“Vậy còn hắn?”
Bạch Ân Phàm bật cười.


Hắn là Thiên Ma.

Nếu hắn coi trọng lời người khác khen chê về mình thì chắc hẳn đã có tên trong sổ đức hạnh của tiên tộc rồi.
“Ta hiểu hắn nhiều hơn ngươi.

Giang Vị, ngươi thông minh lại tài giỏi, diện mạo cũng xuất chúng, tuyệt đối không thiếu người mong muốn được ở bên cạnh ngươi.

Ta rất thưởng thức ngươi, nhưng cũng chỉ là thưởng thức chứ không phải yêu thích.

Ngươi đi tìm người khác xứng đáng hơn đi.”
“Ta cả đời chỉ cần một mình ngài.”
“Vậy ngươi cả đời cũng vô vọng đi.

Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi.

Đều do ngươi tự hành hạ mình mà thôi.”
Bạch Ân Phàm bước vào kết giới.

Y đi cất thịt rồi ra suối nhìn Bạch Thước Giao tắm.

Vết thương trên lưng Bạch Thước Giao đã lành nhưng mỗi ngày vẫn rất chăm chỉ ngâm mình, xem như một thú vui tao nhã.
“Tên ngốc si tâm kia hình như còn đứng bên ngoài.”
Bạch Ân Phàm tinh nghịch đá nước vào người Bạch Thước Giao: “Ngươi vậy mà lại vểnh tai lên nghe lén?”
“Ai bảo trăm dặm xung quanh đây khá yên ắng, cũng chẳng có âm thanh gì cắt ngang.

Ngươi lo giải quyết cái đuôi cho tốt đi.

Cơn ghen của tên Trác Luân kia rất đáng sợ.

Đến cả ta mà hắn còn không muốn cho động vào ngươi, huống hồ là một tình địch rành rành ra đấy?”
“Chàng rất đáng yêu, không phải sao?” Bạch Ân Phàm ngồi ôm lấy một gối trên đá cười tươi.
“Cũng chỉ có mình ngươi yêu nổi.”

Mạc Khắc ở tại Ma giới hắt xì một cái.

Hắn vừa hút Huyết Sa Thạch ra khỏi người con gái của Sài Tổ Lâu nên cái xác cô ta liền biến thành một bộ xương mục rữa.

Hắc Diệm Sứ ở cạnh thương xót: “Lẽ ra nên để cô ta ra đi sớm hơn.

Cứ giữ mãi thể xác nguyên vẹn nhưng linh thức không còn cũng là một loại dày vò.”
“Mai táng cho cô ta đi.” Mạc Khắc nói.
Bạch Diệm Sứ tưởng rằng nghe lầm, trợn mắt lắp bắp hỏi lại: “Mai…mai táng sao?”
Tiểu Li quấn trong cổ tay Mạc Khắc ngóc đầu ra nói: “Các ngươi không biết đấy.

Chủ nhân đang tu tiên nên đặc biệt nhân hậu.”
Mạc Khắc bóp cổ Tiểu Li răn đe: “Ai cho ngươi lại nhiều chuyện?”
Tiểu Li hốt hoảng lắc đầu lung tung như biết sai rồi.

Khi hắn buông tay ra, nó vội chạy trốn vào ống tay áo như cũ.
“Việc đó lát nữa thuộc hạ sẽ lo liệu.” Hắc Diệm Sứ vẫn là ôn hòa hơn, cười với Bạch Diệm Sứ rồi nhận lệnh.
Bạch Diệm Sứ hiếu kỳ: “Chủ thượng, thật ra người đã ở đâu trong khoảng thời gian vừa qua? Ta đi khắp nơi tìm kiếm nhưng lại không có chút manh mối gì của người.”
“Khi nãy Tiểu Li không phải nói rồi sao? Bản tọa ở Côn Lôn Phái tu tiên.”
Bạch Diệm Sứ trẻ con cười ha hả một tràng dài: “Chủ thượng, người thích đùa thật.”
Mạc Khắc nhìn chằm chằm Bạch Diệm Sứ hỏi gặn lại: “Ngươi từng nghe bản tọa nói đùa bao giờ chưa?”
Bạch Diệm Sứ toát mồ hôi: “Cái này…thì chưa…”
Tiểu Li cười lớn.

Ngoài nó ra thì tên Bạch Diệm Sứ này cũng là mục tiêu mà Mạc Khắc thích ức hiếp nhất, bởi vì y bộc trực, nói năng không biết tự thu liễm như Hắc Diệm Sứ.
“Chủ thượng bên ngoài hẳn là đã vất vả không ít, không biết sắp tới người có dự định gì chưa?” Hắc Diệm Sứ xen vào gỡ rối giùm Bạch Diệm Sứ.
“Chuyện bản tọa sống lại rất nhanh sẽ lọt đến tai đám người trên Cửu Trùng Thiên.

Năm xưa bọn họ thắng được bản tọa đều chỉ nhờ vào Thâu Thiên Cổ Trận.

Trận này tuy được đồn thổi là bất tử bất diệt nhưng bản tọa không tin có thứ gì lại không tồn tại điểm yếu.

Các ngươi đi bắt hết những ai có kiến thức về trận pháp tại ma giới đến đây.”
Hai canh giờ sau, Hắc Bạch Diệm Sứ mang đến hơn hai mươi trận sư trình diện với Mạc Khắc.

Mạc Khắc bảo bọn họ vẽ thử cách bố trí của Thâu Thiên Cổ Trận ra giấy.

Hắn xem qua hết tranh bọn họ, chỉ giữ lại ba người vẽ đúng.
“Các ngươi đã biết rõ cách bố trí, vậy thì lệnh cho các ngươi phải tìm được cách phá giải nó, càng nhanh càng tốt.


Bản tọa không thích chờ đợi.”
Bạch Diệm Sứ đưa ba người kia ra ngoài.
Mạc Khắc nhìn mông lung đi nơi khác.

Hắn nhớ Bạch Ân Phàm rồi.

Người ta vẫn bảo tương tư là bệnh khó trị nhất.

Nhớ nhau mà không thể gặp được nhau thì giống như có hàng vạn con kiến bò qua bò lại trong tim, không lúc nào tập trung được.

Chuyện ở Ma giới cũng chẳng có gì gấp, chi bằng lại giao cho Hắc Diệm Sứ xử lý.

Y đã xử lý rất tốt trong thời gian hắn không có ở đây, giờ xử lý thêm chút nữa thì có làm sao?
“Bản toạ phải về Côn Lôn Phái.

Ngươi tiếp tục trông coi nơi này, trễ lắm là mười ngày nửa tháng bản toạ sẽ trở lại.”
Biểu cảm trên mặt Hắc Diệm Sứ cứng đờ, chỉ biết bất lực gọi: “Chủ thượng.”
“Ý của bản toạ đã quyết.”
Hắc Diệm Sứ gật đầu lui ra.

Tiểu Li không nhịn nổi cơn nhiều chuyện bộc phát, lại chui ra tay áo: “Chủ nhân, sao người không dứt khoát mang sư tôn người tới đây luôn, vậy chúng ta không cần về đó nữa.

Ở đây dù sao cũng thoải mái hơn chỗ đó nhiều.”
“Thoải mái vì không ai quản cái miệng ham ăn của ngươi sao?” Mạc Khắc nhìn rõ ruột gan nó hỏi.
Tiểu Li cười hì hì, khè lưỡi mấy cái lại nói: “Sư tôn người đấy chỉ cho ta ăn chay, nhưng người ta là yêu quái mà, ăn chay làm sao có sức để làm gì? Ngay cả sức để lăn trườn bò cũng rất yếu ớt nha.

Nghĩ lại Tiểu Li thật đáng thương.

Ta vẫn hận cái bộ dạng con vịt khó ưa kia.”
“Tam lang không thích thì ngươi đừng ăn trước mặt y là được.

Giờ đã có Huyết Sa Thạch, sau này cũng không cần phiền đến nguyên đan của ngươi hút máu giùm ta.”
“Sư tôn người cũng biết thân phận người rồi, người đâu cần phải che giấu hắn như trước nữa?” Tiểu Li khó hiểu hỏi.
”Không phải che giấu, chỉ là không muốn trong lòng y có gút mắc.

Hai đời trước đều là bi kịch, ta không muốn đến đời này lại phải chia lìa với y.”
Tiểu Li xoay xoay cái đầu, sao lại có đến hai đời trước nhỉ? Chủ nhân của nó vừa hồi phục trí nhớ chắc là đầu óc còn kém minh mẫn đây mà..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương