Sư Phụ Tường Rất Cao
-
Chương 7: Mỹ nhân sư phụ thật hiền lành
Chung Ly Tà nhổ đủ ngư tinh thảo, lại bước về phía trước ngồi xuống đào thêm một vài cây thảo dược không có dược tính đặc biệt nữa.
Tiền Sắt Sắt dùng móng vuốt khiều khiều hắn hỏi: “Mỹ nhân sư phụ, đây là thảo dược gì vậy? Có tác dụng thế nào ạ?”
Chung Ly Tà ném gốc thảo dược đã đào xong vào gùi, rồi nói: “Vì muốn ngươi không bị chảy máu mũi tới chết, nên vi sư mới cố ý đào nó đấy. Nó gọi là bạch cập, cũng là loại thảo dược thích mọc nơi ẩm ướt. Rễ có tác dụng ngăn chảy máu mũi, lúc đang chảy máu mũi mà áp bạch cập vào dưới mũi, lặp lại vài lần thì máu sẽ ngừng chảy. Như vậy thì dù cho Sắt Sắt có nhín thấy mỹ nhân xinh đẹp đến cỡ nào thì cũng không cần phải lo lắng sẽ chết vì chảy quá nhiều máu mũi nữa.”
Chung Ly Tà vươn tay ấn nhẹ vào mũi Tiền Sắt Sắt, giọng nói mang ý trêu chọc.
Tiền Sắt Sắt không đợi Chung Ly Tà nói hết câu đã lập tức nhảy phốc vào gùi đựng thuốc, cuộn người chen vào bên trong đám thảo dược, làm gì có người như vậy chứ, cứ bắt lấy nhược điểm của người ta không tha. Nàng còn cho rằng hắn là quân tử đấy, rõ ràng cũng chỉ là một kẻ là tiểu nhân mà thôi!
Chung Ly Tà thấy Tiền Sắt Sắt nổi giận, cũng không lên tiếng an ủi, chỉ cười cười, đẩy cây thảo dược đang che người Tiền Sắt Sắt ra, rồi vuốt vuốt cái đầu mềm mại của nàng. Sau đó xoay người tiếp tục hái thảo dược, nuôi trâu cần rất nhiều thảo dược, từng ấy thảo dược vẫn còn chưa đủ, hơn nữa….Chung Ly Tà nhìn về phía sau, tiểu đồ nhi của hắn dường như rất có hứng thú với y học. Đương nhiên hắn sẽ chiều ý nàng rồi.
Mà học y cũng cần có vốn hiểu biết thật lớn về thảo dược, nghĩ đến đây, Chung Ly Tà vươn tay day day hai bên thái dương, cảm thấy thật đau đầu, sau này có vẻ như ngày nào cũng phải đi hái thảo dược rồi.
Đến xế chiều Tiền Sắt Sắt vẫn còn trốn trong gùi, mỗi lần Chung Ly Tà bỏ một loại thảo dược vào, thì nàng sẽ lập tức tiến đến ngửi mùi, quan sát, nếm thử một chút, những giải thích của Chung Ly Tà, nàng đều ghi nhớ cẩn thận.
Tiền Sắt Sắt học rất chăm chỉ, nên đương nhiên Chung Ly Tà cũng nghiêm túc giảng giải, đến khoảng cuối buổi chiều thì hai người một dạy một học cũng kết thúc công việc của mình.
Trở lại đảo, hiển nhiên Tiền Sắt Sắt vẫn còn cáu kỉnh ngồi luôn trong gùi không chịu ra, mà dường như Chung Ly Tà cũng không để ý lắm. Buông gùi thảo dược xuống rồi đi nấu cơm, hắn tu tiên, nhưng vẫn không phải chân chính là tiên, nên vẫn rất cần hoa màu ngũ cốc.
Tiền Sắt Sắt thấy Chung Ly Tà không chịu để ý đến mình, nên chít chít nghẹn ngào vài tiếng, sau đó dùng miệng ngậm lấy vài cây thảo dược mà Chung Ly Tà bảo dùng để nuôi trâu, dược tính cũng không xung khắc với cái nào, muốn chạy tới cọc gỗ cột trâu cho trâu ăn. Vốn Tiền Sắt Sắt định ngậm nhiều cây thảo dược một chút, như vậy cũng có thể tiết kiệm được sức lực, mỗi tội thân mình nàng quả thật quá nhỏ bé, nên một lần cũng chỉ có thể ngậm được hai ba cây.
Chung Ly Tà cảm thấy đằng trước ngôi nhà xinh đẹp thanh nhã của mình không thể xuất hiện một cọc gỗ cột trâu mất mỹ quan được, nên hắn mới đem trâu cột vào ven rìa hòn đảo, chính vì vậy mà Tiền Sắt Sắt chạy được nửa đường thì đã cảm thấy đuối sức, đành phải buông xuống ba cây thảo dược đang ngậm, ngồi xổm xuống đất nghỉ ngơi một hồi lâu, mới tiếp tục ngậm lấy thảo dược chạy đi.
Như vậy hai ba lần thì Tiền Sắt Sắt đã đứt hơi thở phù phù, nằm dựa vào con nghé con không nhúc nhích nổi.
Chung Ly Tà nấu cơm xong thì đi đến chỗ gùi đựng thuốc gọi nàng ra ăn cơm, mới phát hiện không thấy Tiền Sắt Sắt đâu.
Chỗ đầu tiên Chung Ly Tà nghĩ nàng có thể đến chính là chỗ con nghé, vì dù sao gần đây đầu óc nàng suốt ngày đặt ở chỗ con nghé đó mà thôi, nhưng vì Tiền Sắt Sắt quá mệt, nên nàng đã nằm luôn dưới bụng nó. Và cũng vì thân mình của nàng quá nhỏ, nên căn bản không thể nhìn ra nàng đang nằm dưới bụng nó được.
Chung Ly Tà sốt ruột, hắn biết là Tiền Sắt Sắt đang giận, nhưng thật không nghĩ đến việc nàng sẽ giận mà bỏ nhà đi, hiện tại tối lửa tắt đèn, nơi rừng rậm hoang vu thế này, nếu Tiền Sắt Sắt bị dã thú ăn thịt thì làm sao.
Đương lúc Chung Ly Tà muốn đi tìm Tiền Sắt Sắt, thì Tiền Sắt Sắt từ phía dưới bụng con nghé chui ra, thấy Chung Ly Tà, còn vui vẻ hỏi: “Mỹ nhân sư phụ đến cho trâu ăn sao?”
Chung Ly Tà bị hỏi mà sửng sốt, còn tưởng là mình nghe nhầm, quay đầu lại nhìn thấy Tiền Sắt Sắt đang dựa vào bụng con nghé há mồm phò phò thở.
“Sắt Sắt vẫn ở chỗ này sao?”
Tiền Sắt Sắt không biết gì nên gật đầu, đúng vậy, nàng vẫn nằm dưới bụng con trâu nghỉ ngơi mà.
Chung Ly Tà giơ tay xoa trán, đây gọi là quan tâm quá sẽ bị loạn đúng không? Tiếng hít thở lớn như vậy, thế mà hắn không phát hiện được. Nhưng thật tình cũng không thể trách Chung Ly Tà, Tiền Sắt Sắt nằm dưới bụng con nghé, tiếng thở của nàng và con nghé hòa vào nhau, đương nhiên Chung Ly Tà không thể nhận ra được rồi.
Chung Ly Tà đi đến bên cạnh con nghé, vươn tay ôm Tiền Sắt Sắt vào lòng, hắn thật sự không thể mất đi con tiểu hồ ly này, đương nhiên, hắn sẽ không nói cho nàng biết, hắn quan tâm đến nàng thế nào, bằng không cái đuôi của ai đó không chừng sẽ vểnh lên đến tận trời ấy chứ.
Tiền Sắt Sắt yên lặng nằm trong ngực Chung Ly Tà theo hắn xuống bếp, nhìn thấy bàn đồ ăn đầy đủ hương vị, miệng hồ ly của nàng há hốc ra, nàng không thể tưởng tượng được bộ dáng của một mỹ nam khi bị vươn khói vươn dầu, hơn nữa lại có thể làm ra một bàn đồ ăn ngon mắt như thế.
“Mỹ nhân sư phụ, đây đều là do sư phụ làm sao?” Tiền Sắt Sắt nhảy lên bàn rồi vẩy vẩy đuôi, nhìn Chung Ly Tà hỏi.
Chung Ly Tà gắp một đũa đồ ăn đến bên miệng Tiền Sắt Sắt: “Sắt Sắt nếm thử xem tay nghề của vi sư thế nào nhé!” Chung Ly Tà không trả lời vấn đề của Tiền Sắt Sắt, nhưng cũng đã choTiền Sắt Sắt biết được bàn thức ăn này là do hắn làm.
Tiền Sắt Sắt cắn một miếng thì cảm thấy đồ ăn quả thật cực kỳ ngon, vội vàng nuốt xong rồi tỏ vẻ vẫn còn muốn nữa. Đồ ăn này so với đồ ăn trong nhà hàng lớn còn ngon hơn nhiều. Chung Ly Tà gắp một chút đồ ăn cho mình, vẫn dùng đôi đũa vừa rồi đút cho Tiền Sắt Sắt. Thấy Tiền Sắt Sắt vẫn còn muốn ăn, lại gắp thêm một đũa đưa đến bên miệng nàng.
Tận đến khi bữa cơm kết thúc, Tiền Sắt Sắt mới phát hiện ra, nàng và mỹ nhân sư phụ từ đầu đến cuối đều dùng chung một đôi đũa, nói cách khác thì nàng và mỹ nhân sư phụ đã gián tiếp hôn môi rất nhiều lần.
Nghĩ đến đây, Tiền Sắt Sắt cảm thấy thật thẹn thùng, nhưng chung quy vẫn cảm thấy là mình chiếm được tiện nghi của mỹ nhân sư phụ. Thật may là mỹ nhân sư phụ không phát hiện ra. Có đồ ăn ngon, còn có mỹ nam để chiếm tiện nghi, nhất thời Tiền Sắt Sắt cảm thấy thật viên mãn, cũng chẳng quan tâm lúc này nàng chỉ là một con hồ ly còn chưa tròn tháng.
Cơm nước xong, Chung Ly Tà mang Tiền Sắt Sắt về phòng mình, Tiền Sắt Săt nghi hoặc nhìn Chung Ly Tà, nàng nhớ rõ buổi sáng mỹ nhân sư phụ đã dọn dẹp sạch sẽ phòng của nàng rồi mà. Sao mỹ nhân sư phụ lại mang nàng về phòng của hắn nữa? Chẳng lẽ mỹ nhân sư phụ có ý với nàng sao? Được rồi, quả thật chúng ta không thể không thừa nhận là Tiền Sắt Sắt đã thấy rõ chân tướng.
Tiền Sắt Sắt nhìn lại thân thể bé xíu của mình, cảm thấy chắc chắn là bản thân mình nghĩ nhiều quá rồi. Vừa định mở miệng hỏi nguyên nhân, thì Chung Ly Tà đã lên tiếng giải thích nghi hoặc cho nàng trước: “Buổi tối sẽ dạy ngươi cách tập trung linh lực, để ngươi tu thành hình người. Nhưng vì đây là lần đầu tiên, nên để ngươi ở phòng vi sư, phòng ngừa bất trắc.”
Tiền Sắt Sắt che mặt, quả nhiên là nàng nghĩ nhiều mà.
Tiền Sắt Sắt dùng móng vuốt khiều khiều hắn hỏi: “Mỹ nhân sư phụ, đây là thảo dược gì vậy? Có tác dụng thế nào ạ?”
Chung Ly Tà ném gốc thảo dược đã đào xong vào gùi, rồi nói: “Vì muốn ngươi không bị chảy máu mũi tới chết, nên vi sư mới cố ý đào nó đấy. Nó gọi là bạch cập, cũng là loại thảo dược thích mọc nơi ẩm ướt. Rễ có tác dụng ngăn chảy máu mũi, lúc đang chảy máu mũi mà áp bạch cập vào dưới mũi, lặp lại vài lần thì máu sẽ ngừng chảy. Như vậy thì dù cho Sắt Sắt có nhín thấy mỹ nhân xinh đẹp đến cỡ nào thì cũng không cần phải lo lắng sẽ chết vì chảy quá nhiều máu mũi nữa.”
Chung Ly Tà vươn tay ấn nhẹ vào mũi Tiền Sắt Sắt, giọng nói mang ý trêu chọc.
Tiền Sắt Sắt không đợi Chung Ly Tà nói hết câu đã lập tức nhảy phốc vào gùi đựng thuốc, cuộn người chen vào bên trong đám thảo dược, làm gì có người như vậy chứ, cứ bắt lấy nhược điểm của người ta không tha. Nàng còn cho rằng hắn là quân tử đấy, rõ ràng cũng chỉ là một kẻ là tiểu nhân mà thôi!
Chung Ly Tà thấy Tiền Sắt Sắt nổi giận, cũng không lên tiếng an ủi, chỉ cười cười, đẩy cây thảo dược đang che người Tiền Sắt Sắt ra, rồi vuốt vuốt cái đầu mềm mại của nàng. Sau đó xoay người tiếp tục hái thảo dược, nuôi trâu cần rất nhiều thảo dược, từng ấy thảo dược vẫn còn chưa đủ, hơn nữa….Chung Ly Tà nhìn về phía sau, tiểu đồ nhi của hắn dường như rất có hứng thú với y học. Đương nhiên hắn sẽ chiều ý nàng rồi.
Mà học y cũng cần có vốn hiểu biết thật lớn về thảo dược, nghĩ đến đây, Chung Ly Tà vươn tay day day hai bên thái dương, cảm thấy thật đau đầu, sau này có vẻ như ngày nào cũng phải đi hái thảo dược rồi.
Đến xế chiều Tiền Sắt Sắt vẫn còn trốn trong gùi, mỗi lần Chung Ly Tà bỏ một loại thảo dược vào, thì nàng sẽ lập tức tiến đến ngửi mùi, quan sát, nếm thử một chút, những giải thích của Chung Ly Tà, nàng đều ghi nhớ cẩn thận.
Tiền Sắt Sắt học rất chăm chỉ, nên đương nhiên Chung Ly Tà cũng nghiêm túc giảng giải, đến khoảng cuối buổi chiều thì hai người một dạy một học cũng kết thúc công việc của mình.
Trở lại đảo, hiển nhiên Tiền Sắt Sắt vẫn còn cáu kỉnh ngồi luôn trong gùi không chịu ra, mà dường như Chung Ly Tà cũng không để ý lắm. Buông gùi thảo dược xuống rồi đi nấu cơm, hắn tu tiên, nhưng vẫn không phải chân chính là tiên, nên vẫn rất cần hoa màu ngũ cốc.
Tiền Sắt Sắt thấy Chung Ly Tà không chịu để ý đến mình, nên chít chít nghẹn ngào vài tiếng, sau đó dùng miệng ngậm lấy vài cây thảo dược mà Chung Ly Tà bảo dùng để nuôi trâu, dược tính cũng không xung khắc với cái nào, muốn chạy tới cọc gỗ cột trâu cho trâu ăn. Vốn Tiền Sắt Sắt định ngậm nhiều cây thảo dược một chút, như vậy cũng có thể tiết kiệm được sức lực, mỗi tội thân mình nàng quả thật quá nhỏ bé, nên một lần cũng chỉ có thể ngậm được hai ba cây.
Chung Ly Tà cảm thấy đằng trước ngôi nhà xinh đẹp thanh nhã của mình không thể xuất hiện một cọc gỗ cột trâu mất mỹ quan được, nên hắn mới đem trâu cột vào ven rìa hòn đảo, chính vì vậy mà Tiền Sắt Sắt chạy được nửa đường thì đã cảm thấy đuối sức, đành phải buông xuống ba cây thảo dược đang ngậm, ngồi xổm xuống đất nghỉ ngơi một hồi lâu, mới tiếp tục ngậm lấy thảo dược chạy đi.
Như vậy hai ba lần thì Tiền Sắt Sắt đã đứt hơi thở phù phù, nằm dựa vào con nghé con không nhúc nhích nổi.
Chung Ly Tà nấu cơm xong thì đi đến chỗ gùi đựng thuốc gọi nàng ra ăn cơm, mới phát hiện không thấy Tiền Sắt Sắt đâu.
Chỗ đầu tiên Chung Ly Tà nghĩ nàng có thể đến chính là chỗ con nghé, vì dù sao gần đây đầu óc nàng suốt ngày đặt ở chỗ con nghé đó mà thôi, nhưng vì Tiền Sắt Sắt quá mệt, nên nàng đã nằm luôn dưới bụng nó. Và cũng vì thân mình của nàng quá nhỏ, nên căn bản không thể nhìn ra nàng đang nằm dưới bụng nó được.
Chung Ly Tà sốt ruột, hắn biết là Tiền Sắt Sắt đang giận, nhưng thật không nghĩ đến việc nàng sẽ giận mà bỏ nhà đi, hiện tại tối lửa tắt đèn, nơi rừng rậm hoang vu thế này, nếu Tiền Sắt Sắt bị dã thú ăn thịt thì làm sao.
Đương lúc Chung Ly Tà muốn đi tìm Tiền Sắt Sắt, thì Tiền Sắt Sắt từ phía dưới bụng con nghé chui ra, thấy Chung Ly Tà, còn vui vẻ hỏi: “Mỹ nhân sư phụ đến cho trâu ăn sao?”
Chung Ly Tà bị hỏi mà sửng sốt, còn tưởng là mình nghe nhầm, quay đầu lại nhìn thấy Tiền Sắt Sắt đang dựa vào bụng con nghé há mồm phò phò thở.
“Sắt Sắt vẫn ở chỗ này sao?”
Tiền Sắt Sắt không biết gì nên gật đầu, đúng vậy, nàng vẫn nằm dưới bụng con trâu nghỉ ngơi mà.
Chung Ly Tà giơ tay xoa trán, đây gọi là quan tâm quá sẽ bị loạn đúng không? Tiếng hít thở lớn như vậy, thế mà hắn không phát hiện được. Nhưng thật tình cũng không thể trách Chung Ly Tà, Tiền Sắt Sắt nằm dưới bụng con nghé, tiếng thở của nàng và con nghé hòa vào nhau, đương nhiên Chung Ly Tà không thể nhận ra được rồi.
Chung Ly Tà đi đến bên cạnh con nghé, vươn tay ôm Tiền Sắt Sắt vào lòng, hắn thật sự không thể mất đi con tiểu hồ ly này, đương nhiên, hắn sẽ không nói cho nàng biết, hắn quan tâm đến nàng thế nào, bằng không cái đuôi của ai đó không chừng sẽ vểnh lên đến tận trời ấy chứ.
Tiền Sắt Sắt yên lặng nằm trong ngực Chung Ly Tà theo hắn xuống bếp, nhìn thấy bàn đồ ăn đầy đủ hương vị, miệng hồ ly của nàng há hốc ra, nàng không thể tưởng tượng được bộ dáng của một mỹ nam khi bị vươn khói vươn dầu, hơn nữa lại có thể làm ra một bàn đồ ăn ngon mắt như thế.
“Mỹ nhân sư phụ, đây đều là do sư phụ làm sao?” Tiền Sắt Sắt nhảy lên bàn rồi vẩy vẩy đuôi, nhìn Chung Ly Tà hỏi.
Chung Ly Tà gắp một đũa đồ ăn đến bên miệng Tiền Sắt Sắt: “Sắt Sắt nếm thử xem tay nghề của vi sư thế nào nhé!” Chung Ly Tà không trả lời vấn đề của Tiền Sắt Sắt, nhưng cũng đã choTiền Sắt Sắt biết được bàn thức ăn này là do hắn làm.
Tiền Sắt Sắt cắn một miếng thì cảm thấy đồ ăn quả thật cực kỳ ngon, vội vàng nuốt xong rồi tỏ vẻ vẫn còn muốn nữa. Đồ ăn này so với đồ ăn trong nhà hàng lớn còn ngon hơn nhiều. Chung Ly Tà gắp một chút đồ ăn cho mình, vẫn dùng đôi đũa vừa rồi đút cho Tiền Sắt Sắt. Thấy Tiền Sắt Sắt vẫn còn muốn ăn, lại gắp thêm một đũa đưa đến bên miệng nàng.
Tận đến khi bữa cơm kết thúc, Tiền Sắt Sắt mới phát hiện ra, nàng và mỹ nhân sư phụ từ đầu đến cuối đều dùng chung một đôi đũa, nói cách khác thì nàng và mỹ nhân sư phụ đã gián tiếp hôn môi rất nhiều lần.
Nghĩ đến đây, Tiền Sắt Sắt cảm thấy thật thẹn thùng, nhưng chung quy vẫn cảm thấy là mình chiếm được tiện nghi của mỹ nhân sư phụ. Thật may là mỹ nhân sư phụ không phát hiện ra. Có đồ ăn ngon, còn có mỹ nam để chiếm tiện nghi, nhất thời Tiền Sắt Sắt cảm thấy thật viên mãn, cũng chẳng quan tâm lúc này nàng chỉ là một con hồ ly còn chưa tròn tháng.
Cơm nước xong, Chung Ly Tà mang Tiền Sắt Sắt về phòng mình, Tiền Sắt Săt nghi hoặc nhìn Chung Ly Tà, nàng nhớ rõ buổi sáng mỹ nhân sư phụ đã dọn dẹp sạch sẽ phòng của nàng rồi mà. Sao mỹ nhân sư phụ lại mang nàng về phòng của hắn nữa? Chẳng lẽ mỹ nhân sư phụ có ý với nàng sao? Được rồi, quả thật chúng ta không thể không thừa nhận là Tiền Sắt Sắt đã thấy rõ chân tướng.
Tiền Sắt Sắt nhìn lại thân thể bé xíu của mình, cảm thấy chắc chắn là bản thân mình nghĩ nhiều quá rồi. Vừa định mở miệng hỏi nguyên nhân, thì Chung Ly Tà đã lên tiếng giải thích nghi hoặc cho nàng trước: “Buổi tối sẽ dạy ngươi cách tập trung linh lực, để ngươi tu thành hình người. Nhưng vì đây là lần đầu tiên, nên để ngươi ở phòng vi sư, phòng ngừa bất trắc.”
Tiền Sắt Sắt che mặt, quả nhiên là nàng nghĩ nhiều mà.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook