Sư Phụ Ta Yêu Người . . .
-
Chương 8
Mặt trời dần lên tới đỉnh, chiếc bóng dưới đất từ nghiêng hình đã trở nên thẳng đứng dưới chân. Quãng đường đi tới thôn bên cạnh không còn xa. Cô vẫn trong bộ dạng phẫn nam nhân bước chầm chậm. Mạn Y Y hướng mắt nhìn bóng lưng hắc y phiêu dật bước đi phía trước, Bạch Cổn không nhanh cũng không chậm từ tốn thưởng thức phong cảnh. Còn Đông Phương Tây Lãng xách kiếm đi bên cạnh cô. Ba người đi thêm đoạn nữa liền nhìn thấy một tảng đá lớn nằm bên cổng vào làng có hai chữ: Đông Đô.
Làng Đông Đô, một mảnh đất màu mỡ trù phú. Trên trời mây trắng phiêu diêu bay, dưới đất trải bãi cỏ xanh mướt một màu non mơn mởn. Cây cối nặng trĩu cây trái.
Bạch Cổn, Đông Phương Tây Lãng và Mạn Y Y cùng nhau bước vào địa phận ngôi làng, cô vừa đi vừa thầm nghĩ: có lẽ người dân ở đây sống rất sung túc ấm no. Nhưng cô đã lầm! Vào đến nơi mới thấy cảnh quan đẹp đẽ kia chỉ là cái vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài, còn bên trong thì tiêu điều thối nát. Nó hệt như một khúc gỗ bị mối ăn đến mục rỗng.
Mảnh đất có nhiều ngôi nhà tranh nhưng không có lấy một bóng người. Mạn Y Y bước lên lay nhẹ áo hắn:
" Sư ph.. à không phải Bạch Cổn đại ca, đây là có chuyện gì vậy? "
Tối qua,Bạch Cổn đã căn dặn cả hai trên đường đi không được gọi hắn là sư phụ. Bởi hắn tuy nhiều tuổi nhưng tiên cốt lẫn ngoại hình từ lúc trưởng thàng đến nay chưa bao giờ thay đổi. Ở phàm gian gọi sư phụ ắt sẽ làm lòng người hoang mang.
Từ đầu phố đến cuối phố có nhiều những nhà có diện kinh doanh lớn nhỏ hoạt động, tấp nập. Nhưng bản ấp nơi nông dân sinh sống lại vắng vẻ, Bạch Cổn quan sát một lúc rồi đáp lời cô:
" Cướp ngày "
Mạn Y Y ngáo ngơ không hiểu lời hắn nói:
" Cướp ngày, cướp ngày là sao ạ? "
Đông Phương Tây Lãng gõ đầu cô:
" Đồ ngốc, nhân gian thường nói cướp đêm là cường đạo còn cướp ngày là quan."
Mạn Y Y khẽ gật đầu.
Á! Chiếc bánh nướng trên tay cô bị một đứa trẻ tầm 9, 10 tuổi chạy tới giật mất. Nó đứng bên đường mà ăn ngấu nghiến, nó cứ như bị đói từ rất lâu.Cô giật mình lùi ra đằng sau, Đông Phương Tây Lãng đỡ lấy cô. Còn Bạch Cổn tiến gần lại phía nó, dịu dàng nói:
" Tiểu bằng hữu, muốn ăn thêm một chiếc không?
Đứa trẻ kia nhìn hắn nghi ngờ, nhưng cơn đói làm nó không nhịn được cướp luôn cái bánh trên tay hắn ăn ngấu nghiến. Bạch Cổn vuốt lưng nó:
" Ăn chậm thôi.."
Đông Phương Tây Lãng cùng Mạn Y Y đi lại gần Bạch Cổn:
" Sư.. đại ca nó là kẻ cướp.."
Hắn dơ tay lên ra hiệu y im lặng, Bạch Cổn chỉ trầm giọng nói một câu:
" Bao giờ ngươi phải chịu đói nhiều ngày ngươi sẽ hiểu."
Mạn Y Y đem nước cho nó uống mỉm cười nói với hắn:
" Người thật tốt.."
Sau đó. Đứa trẻ no nê liền dẫn đường vào núi - chỗ những người nông dân đang trốn thuế trú ngụ. Họ sợ bị quân lính đánh đập bắt đi làm nô lệ nên bỏ nhà cửa rời vào đó sống. Càng vào sâu bên trong không khí càng trở nên lạnh hơn. Bạch Cổn tháo áo choàng ra khoác cho đứa trẻ, hắn thực rất muốn biết quan phụ mẫu của nhân gian là kẻ thần thánh tới mức nào...
Làng Đông Đô, một mảnh đất màu mỡ trù phú. Trên trời mây trắng phiêu diêu bay, dưới đất trải bãi cỏ xanh mướt một màu non mơn mởn. Cây cối nặng trĩu cây trái.
Bạch Cổn, Đông Phương Tây Lãng và Mạn Y Y cùng nhau bước vào địa phận ngôi làng, cô vừa đi vừa thầm nghĩ: có lẽ người dân ở đây sống rất sung túc ấm no. Nhưng cô đã lầm! Vào đến nơi mới thấy cảnh quan đẹp đẽ kia chỉ là cái vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài, còn bên trong thì tiêu điều thối nát. Nó hệt như một khúc gỗ bị mối ăn đến mục rỗng.
Mảnh đất có nhiều ngôi nhà tranh nhưng không có lấy một bóng người. Mạn Y Y bước lên lay nhẹ áo hắn:
" Sư ph.. à không phải Bạch Cổn đại ca, đây là có chuyện gì vậy? "
Tối qua,Bạch Cổn đã căn dặn cả hai trên đường đi không được gọi hắn là sư phụ. Bởi hắn tuy nhiều tuổi nhưng tiên cốt lẫn ngoại hình từ lúc trưởng thàng đến nay chưa bao giờ thay đổi. Ở phàm gian gọi sư phụ ắt sẽ làm lòng người hoang mang.
Từ đầu phố đến cuối phố có nhiều những nhà có diện kinh doanh lớn nhỏ hoạt động, tấp nập. Nhưng bản ấp nơi nông dân sinh sống lại vắng vẻ, Bạch Cổn quan sát một lúc rồi đáp lời cô:
" Cướp ngày "
Mạn Y Y ngáo ngơ không hiểu lời hắn nói:
" Cướp ngày, cướp ngày là sao ạ? "
Đông Phương Tây Lãng gõ đầu cô:
" Đồ ngốc, nhân gian thường nói cướp đêm là cường đạo còn cướp ngày là quan."
Mạn Y Y khẽ gật đầu.
Á! Chiếc bánh nướng trên tay cô bị một đứa trẻ tầm 9, 10 tuổi chạy tới giật mất. Nó đứng bên đường mà ăn ngấu nghiến, nó cứ như bị đói từ rất lâu.Cô giật mình lùi ra đằng sau, Đông Phương Tây Lãng đỡ lấy cô. Còn Bạch Cổn tiến gần lại phía nó, dịu dàng nói:
" Tiểu bằng hữu, muốn ăn thêm một chiếc không?
Đứa trẻ kia nhìn hắn nghi ngờ, nhưng cơn đói làm nó không nhịn được cướp luôn cái bánh trên tay hắn ăn ngấu nghiến. Bạch Cổn vuốt lưng nó:
" Ăn chậm thôi.."
Đông Phương Tây Lãng cùng Mạn Y Y đi lại gần Bạch Cổn:
" Sư.. đại ca nó là kẻ cướp.."
Hắn dơ tay lên ra hiệu y im lặng, Bạch Cổn chỉ trầm giọng nói một câu:
" Bao giờ ngươi phải chịu đói nhiều ngày ngươi sẽ hiểu."
Mạn Y Y đem nước cho nó uống mỉm cười nói với hắn:
" Người thật tốt.."
Sau đó. Đứa trẻ no nê liền dẫn đường vào núi - chỗ những người nông dân đang trốn thuế trú ngụ. Họ sợ bị quân lính đánh đập bắt đi làm nô lệ nên bỏ nhà cửa rời vào đó sống. Càng vào sâu bên trong không khí càng trở nên lạnh hơn. Bạch Cổn tháo áo choàng ra khoác cho đứa trẻ, hắn thực rất muốn biết quan phụ mẫu của nhân gian là kẻ thần thánh tới mức nào...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook