Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!
Chương 13: Đánh bay lão quái đầu dễ như trở bàn tay

Thiên Âm chỉ sợ hắn sơ ý tức giận đến ngất đi, vội mở miệng khuyên lơn: “Lão gia gia, xin ngài bớt giận, thân thế người già suy yếu, không chịu nổi cơn giận dữ lớn được.”

“Đúng đó đúng đó, lời nói của Thiên Thiên thật đúng ý ta!”

Giọng nói của Huyền Tề càng ngày càng xa, đến lúc Thiên Âm quay đầu nhìn lại thì bóng dáng của hắn đã hoàn toàn biến mất giữa hành lang.”

Thiên Âm vô tội đối diện với Huyền Lam đang tràn ngập lửa giận.

“Lão gia gia........”

“Không được gọi ta là lão gia gia!!”

Thiên Âm sợ tới mức nhắm mắt lại, than khóc trong lòng: vậy Huyền Tề ca ca không lừa gạt ta, người thời kỳ mãn kinh thật đáng sợ!

Bản lãnh khác Huyền Tề không có, bản lãnh chạy trốn học theo Lưu Quang lại đạt tới đỉnh cao! Tốc độ chạy trốn kia ngay cả Huyền Lam thân là trưởng lão cũng không đuổi kịp.

Trơ mắt nhìn bản thân bất tài để tôn tử chạy thoát, Huyền Lam chuyển đôi mắt muốn phun lửa sang Thiên Âm, mới đầu bị một thân quần áo không chỉnh tề của nàng dọa kinh hãi một phen, đang định mở miệng quở trách, lại nhìn thấy tiểu Thiên Tuyết trong lòng nàng, lần nữa dừng tầm mắt trên người Thiên Âm kỹ càng thì cực kỳ ngạc nhiên quan sát nàng rất lâu, bỗng dưng thất thanh la lớn: “Thần thể?!!”

“........... Hả?” Thiên Âm không nhịn được bắt đầu lui về phía sau, lão gia gia trước mặt này, dường như chính là ‘mất đi tinh thần ở trạng thái bình thường’ trong lời nói của Huyền Tề ca ca nha!

Hắn ta là tiên nhân, ngộ nhỡ dưới cơn nóng giận bắt mình đi luyện đan thì làm thế nào bây giờ?

Thiên Tuyết cũng bị một tiếng la kinh động dọa sợ tới nỗi lông dựng đứng cả lên, vô cùng cảnh giác trừng mắt nhìn hắn.

Ngay lúc một người một thú giật mình không thôi, đột nhiên Huyền Lam đi vào trước, hung hăng nhìn Thiên Âm chằm chằm, sau đó bắt đầu cười to ầm ĩ: “Ha ha ha.........Thái A tiên sơn sắp xuất hiện vị tiên tôn thứ hai........ Ha ha ha....... ông trời quả nhiên đối xử không tệ với Thái A nha!”

Bỗng dưng hắn bật cười, dọa Thiên Âm sợ không nhẹ, sau khi liếc nhau với tiểu thú Thiên Tuyết, móng vuốt nhỏ của Thiên Tuyết vung lên, trong ánh mắt kinh ngạc của Thiên Âm, lập lão nhân vẫn đang cười to kia bị một luồng gió lốc lớn vỗ bay xa ra ngoài một trăm mét, tiếng cười dừng lại!

“Hỏng rồi, gây họa rồi!”

Thiên Tuyết nhìn thành quả của mình, còn đang dương dương tự đắc, Thiên Âm lại ôm nó bỏ chạy.

Một chưởng của Thiên Tuyết vỗ bay một tiên nhân dĩ nhiên đáng hả hê, nhưng mà lửa giận của tiên nhân, nàng cũng không chịu nổi đâu!

Cho dù tiểu Thiên Âm nàng là ‘kỳ nhân’, nhưng cũng không dám khiêu chiến với tiên nhân.

Cho nên, mặc sức chạy trốn thôi

“Ha ha, đứa bé gái nhỏ, ngươi đừng chạy, lão phu không có nửa phần ác ý với ngươi.”

Tiếng của Huyền Lam sau lưng vang lên bên tai, Thiên Âm sợ tới mức mặt không còn chút máu, Thiên Tuyết và nàng càng giống như tâm linh tương thông, móng vuốt vung lên lần nữa, một vệt tử(tím) quang lóe qua, lão nhân lại bị vỗ bay, bất quá lần này, có vẻ như bị vỗ có chút quá xa...........

Vì thế trong cả cuộc đời này của Huyền Lam, người khắp nơi tôn kính hắn, trong một đêm trăng sáng sao thưa, bị một đứa bé gái nhỏ tưởng là ác tiên, tức thì bị một con tiểu thú quạt bay ra chấp pháp điện.

Ngày thứ hai, tin tức này như mọc cánh bay tới từng góc ngách Thái A tiên sơn, cho nên khi Thiên Âm thay một bộ quần dài trắng bằng vải lụa êm ái, bị Huyền Lam mang vẻ mặt xấu hổ dẫn vào Cửu Trọng điện thì cơ hồ mấy trăm đôi mắt đều rơi trên người nàng.

“Ơ?” Cuộc đời nàng chưa bao giờ bị nhiều người chú ý như vậy, hơn nữa lại ở trong tòa điện được trang trí bằng vàng lóng lánh nghiêm trang, nàng chưa bao giờ gặp được dạng tình huống này, nhất thời cơ thể nàng nàng run rẩy, đã hạ hỏa, lui cổ đi theo phía sau Huyền Lam.

“Huyền lão, đây là bé gái nhỏ trong lời nói của ngươi sao?”

Trên điện, một nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ mặc cẩm bào lộng lẫy, tóc đen phiêu dật, một đôi mắt phượng hẹp dài tựa như lơ lãng dừng trên người Thiên Âm, ám quang lưu động.

Lúc này, dường như hắn đang ngồi trên bảo tọa chưởng môn bằng lưu ly, nhìn xuống giữa điện, âm thanh trong suốt róc rách,không nghe ra vui buồn giận, bình thản làm cho người ta nhận ra một tia hứng thú chập chờn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương