Sư Phụ, Bảo Bảo Là Của Người!
Chương 11: Ngày đầu tiên học tập

Trong viện,từng tia nắng lấp ló e thẹn sau những áng mây trôi dạt trên mảnh trời.Ông mặt trời còn đang ngái ngủ từ từ vươn dậy,chiếu những tia nắng sớm ấm áp làm hòa tan tất cả mọi người.

Trong căn phòng hoa lệ,ánh nắng từ từ sà vào,ngả vào chiếc giường ấm áp.Một cái chân ngắn ngủn bước xuống giường,từ từ ngáp một cái thật sâu,sau đó phấn chấn lại tinh thần.Bước cái chân mũm mĩm, từ từ chạy đến chỗ rửa mặt.Một cô gái trẻ đứng ra,nhẹ giọng nói,có chút nghiêm khắc và trách cứ nói:

-Tiểu thư,từ từ,từ từ thôi-Cô gái có khuôn mặt trái xoan thanh tú,khuôn mặt không tính là quá đẹp,nhưng cũng có thể nói là hài hòa.Nổi bật chính là đôi mắt của cô gái ấy,rất sắc bén,đây không phải là đôi mắt của một cô gái bình thường có được.

-Tú nhi,ta biết rồi-Một âm thanh lười biếng từ phòng trong truyền ra,Ly Âm cất bước ra ngoài,trên mặt đã không còn sót lại vẻ ngái ngủ vừa rồi mà rất tỉnh táo,nở nụ cười thuần khiết nhìn cô gái trước mặt.Cô gái gọi là Tú nhi thấy vậy thì lòng mềm nhũn ra,tình mẫu tử trong lòng trỗi dậy,liền mềm giọng hơn:

-Là nô tỳ quá phận rồi-Sau khi nói xong, Tú nhi liền đứng dậy lấy một cái váy tinh xảo màu tím nhẹ từ trên giường xuống,nhẹ nhàng mặc vào cho Ly Âm.Ly Âm nhíu mày,y phục ở đây cũng không quá câu nệ,không rườm rà như thời đại trước,nhưng cách bài trí lại y hêt cổ xưa,cũng không có máy tính hay laptop,đâu rốt cục là thời đại nào chứ,uổng cho nàng còn cho mình là rất giỏi,bây giờ đến cả 1 cái niên đại lịch sử cũng không nhớ được.

Ly Âm ngẩng đầu lên nhìn Tú nhi,Tú nhi là người mà sư phụ nàng cho đi theo để bảo vệ nàng,nhìn bề ngoài,cũng không có ai tin rằng nàng lại là một sát thủ!Đúng vậy,một sát thủ,thanh âm của Tú nhi chính là thanh âm mà lần trước nàng nghe được,nàng tuyệt đối không nhớ lầm.Rốt cuộc,thì sư phụ có thân phận gì,lại có thể điều động cả sát thủ,nơi này lại còn hoa lệ như vậy,chẳng lẽ sư phụ là người đứng đầu tổ chức sát thủ,là sát thủ có phải sẽ có rất nhiều người đuổi giết không,vậy hắn mà chết đi thì ai sẽ chăm sóc nàng đâu?Lắc lắc đầu,không nghĩ nữa,cùng lắm thì chỉ là một cái thân phận mà thôi.Ít nhất bây giờ hắn có khả năng chăm sóc mình,nhìn hắn thì cũng biết là năng lực không kém,chắc sẽ không dễ chết như vậy đi.

-Cốc,cốc-Ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa.

-Để nô tỳ ra ngoài xem,tiểu thư cứ ở đây đợi nhé-Hài lòng nhìn tác phẩm của mình,tiểu nữ hài mới khoảng 1 tuổi mặc một chiếc váy ngắn tinh xảo màu tím nhẹ,trên giày có đi một đôi hài nhỏ nhỏ,đôi mắt to tròn ngập nước,lại thêm mốt chu sa trên chán càng tô điểm cho vẻ đẹp ấy,trên đầu nữ hài có búi một búi tóc hình bánh bao nhỏ,thật sự là dễ thương chết người mà!Tú nhi nhẹ than,không nhịn được hôn hai cái trên mặt Ly Âm thì mới đi ra ngoài.Ly Âm cười nhẹ,không để ý lắc lắc cái đầu nhỏ.Lần nào cũng thế này,Tú nhi lúc nào cũng vậy.Nàng cũng đã từng xem dung mạo của mình trong gương,quả thực là đáng yêu chết người,đôi khi nàng còn muốn tự hôi hai cái vào mặt mình nữa là.Thay vì ở hiện đại thế kỉ 21 phải đi làm vất vả,ở đây chẳng phải còn sướng hơn sao.Hết ăn rồi lại nằm,y như một con heo lười,còn có khuôn mặt đẹp như vậy,nàng thật sự rất thỏa mãn rồi.

Tuy rằng có chút nhớ hơi ấm của lão cha,bà mẹ,hay là con nhóc cùng ký túc xá hồi trước,nhưng mà tôn chỉ của nàng là phải luôn tiến lên,hướng về phía trước,nên chắc chắn nàng sẽ từ từ thích ứng được thôi.Lão thiên đưa mình đến đây,nghĩ rằng cũng do có nguyên do nào đó,cũng không phải chuyện gì xấu,không bằng đón nhận nó.

Ngoài cửa,tiêng cửa gỗ cọt kẹt mở ra,Tú nhi nhìn thấy người đúng ở cửa thì hơi ngạc nhiên,nhưng trong phút chốc đã bình ổn lại tâm tình,nàng nửa quỳ trên đất hành lễ với người đúng ở cửa:

-Phong đại nhân-Nàng biết rằng hôm nay chủ tử sẽ dạy học cho tiểu thư,nên cũng không kinh ngạc gì.

Phong tùy ý phất tay,gật đầu với Tú nhi một cái rồi hỏi:

-Tiểu thư đã dậy chưa?

-Dạy rồi ạ-Tú nhi cúi đầu cung kính nói.

Phong liếc mắt về phía nhà trong,nhìn thấy Ly Âm đang đứng ở đó,cũng khẽ gật đầu,nói với Tú nhi:

-Làm rất tốt,đi làm việc đi,ở đây có ta là được rồi-Tuy rằng nói vậy nhưng hắn cúng không nhịn được khẽ rung động,thật là một cô bé đáng yêu,thảo nào chủ tử cưng chiều như vậy.Tú nhi nghe thế,liền khẽ gật đầu:

-Vâng,thưa đại nhân-Dứt lời,nàng đi vào bên trong,nói với Ly Âm-Tiểu thư,mời ra đây với nô tỳ-Dứt lời,nàng khẽ vươn tay,làm động tác mời.

Ly Âm khẽ gật đầu,nàng cũng không quên hôm nay là ngày học tập đầu tiên với sư phụ,cảm thấy như một lần nữa trở lại lớp 1 vậy.

Phong nhìn thấy Ly Âm ra ngoài cũng chỉ chừa cho nàng một bóng lưng,trầm giọng nói:

-Mời tiểu thư đi theo ta(anh ý tỏ vẻ khốc:)):)))

Ly Âm thấy vậy cũng không nói gì,trầm mặc đi theo.Đến thư phòng,Phong nói:

-Thuộc hạ chỉ có thể dẫn tiểu thư đến đây thôi,mời tiểu thư đi vào-Ly Âm nghe vậy liền ngoan ngoãn đi vào,liền nhìn thấy bóng dáng của Lãnh Hàn sừng sững ngồi ở trước cái bàn gỗ lim,đang đọc một cuốn sách,thấy Ly Âm đi vào cũng không ngẩng đầu lên mà vẫn dán chặt tầm mắt vào quyển sách,một lúc lâu sau,thấy Lãnh Hàn vẫn không có động tĩnh,Ly Âm không khỏi ngẩng đầu lên nhìn hắn,rốt cuộc cái tên này muốn làm gì,định thử tính kiên nhẫn của nàng ư,thi thì thi!

Lại một lúc lâu sau,vẫn không có động tĩnh

Một canh giờ sau....

Ly Âm rốt cuộc không nhịn được nữa ngẩng đầu lên,hỏi:

-Sư phụ,hôm nay chúng ta rốt cuộc học cái gì?-Mà Lãnh Hàn từ nãy giờ vẫn không ngẩng đầu lên rốt cuộc lên tiếng,chìa bàn tay đưa cho Ly Âm một cuốn sách có vẻ hơi cổ xưa,trầm giọng nói,nhưng vẫn không ngẩng dầu lên:

-Đọc-Khô khan nói một tiếng,sau đó cũng không lên tiếng.

Ly Âm bĩu môi,cái tên mặt lạnh,rồi lại nhặt cuốn sách lên đọc,đối với nàng,mấy chữ cổ xưa này không tính là gì,vì từ nhỏ sinh ra trong một thế gia gia tộc cổ xưa,nàng từ nhỏ đã phải học những kiến thức này lại kết hợp với kiến thức bên Tây,thật sự khi ấy nàng mệt chết đi được.

Tựa đề của cuốn sách ghi là:

Phượng Thiên đại lục.

Ly Âm nghi hoặc nhíu mày,Phượng Thiên đại lục,làm sao trong lịch sử chưa từng nghe qua cái tên này,hay là nói...,nó căn bản chưa từng tồn tại trên lịch sử Trái Đất.Nói vậy,nàng không chỉ vượt thời không,còn vượt qua cả không gian ư,có thể sao?!Nếu đúng là như vậy,xem ra nàng cần phải tìm hiểu về đại lục này nhiều hơn,khẽ giơ bàn tay mũm mĩm ra lật từng trang sách cổ xưa,càng đọc,mắt nàng càng trừng lớn:

-Cái gì mà linh khí,cái gì mà thú sủng,đây rõ ràng,rõ ràng là một thế giới huyền huyễn-Trong đầu nàng như có quả bom hạng nặng,nổ ầm một cái.

Thì ra,nơi đây vốn tu luyện linh khí,lấy vũ lực,cường giả vi tôn!

Cấp bậc của linh khí chia thành nhiều tầng,những người tu luyện linh khí thường được gọi là linh giả,linh giả phân thành nhiều cấp bậc:

Linh giả sơ cấp

Linh giả trung cấp

Linh giả cao cấp

Đại Linh giả

Đại tông sư linh giả

Thánh cấp linh giả

Đế cấp linh giả

Mỗi cấp sẽ chia thành 9 phần.Mỗi lần tăng cấp càng lên cao càng khó, đến Linh giả cao cấp,mỗi linh giả có thể có thú sủng của mình,thú sủng càng cao cấp,người khế ước càng có thêm thực lực.Thường thì mỗi người chỉ có thể khế ước một thú sủng,vì nếu có hai thú sủng thì cần có một luồng tinh thần lực rất lớn,mà nhưng linh giả cấp càng cao thì khế ước linh thú càng mạnh,nên rất hiếm có.Nếu thú sủng và linh giả hòa hợp thì có thể hợp nhất,bổ sung sức mạnh cho nhau,nhưng điều này giống như khế ước hai linh thú vậy,hoặc có thể nói là càng khó hơn,vì linh thú vốn cực kì cao ngạo,có thể khế ước với linh thú,chúng nó đa phần là bị bắt ép,mà thú sủng và linh giả cần có tâm ý tương thông,tin tưởng lẫn nhau mới có thể hợp nhất,bởi vậy trường hợp này rất hiếm.

Đến cấp Đại linh giả,linh giả có thể tự mình vào cơ duyên lĩnh hội huyễn thú của mình,nếu không có huyễn thú,đừng mong vào cấp bậc đại tông sư!Khi nàng cứ tưởng đọc hết rồi thì lại có một dòng làm cho nàng bất ngờ hơn nữa:

-Đại lục Phượng Thiên không phải đại lục duy nhất trên thế giới này,hồi xưa,khi Sáng Thế Thần sáng lập ra thế giới không chỉ có đại lục này,hơn nữa những cấp bậc kia vốn không phải đỉnh cao nhất,mà còn có cao hơn.

Nàng trừng mắt,mấy cái thế giới kia,có khi nào có một cái là Trái Đất không,vậy nàng có phải sẽ có thể trở về nhà rồi hả.

Lúc này,tiếng nói của Lãnh Hàn vang lên:

-Đọc hết rồi hả-Ly Âm khẽ gật đầu:

-Vâng-Lãnh Hàn lại nói tiếp:

-Vậy?

-Con muốn trở nên mạnh hơn,sư phụ,xin người hãy dạy ta!-Chỉ cần có thể về nhà,thứ gì mà không đáng chứ,cho dù phải trả giá tới đâu,nàng cũng phải đứng trên đỉnh đại lục này!

-Tốt-Lãnh Hàn lạnh nhạt nói,rồi quay đầu nói với Ly Âm:

-Đi theo ta!-Ly Âm hơi thấp thỏm,không biết hắn dẫn mình đi đâu,nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương