Giọng của Lâm Phi Huyên rất lớn, hiển nhiên là cố ý hô cho người khác nghe.
Sau khi nghe thấy tiếng của cô ta, một gã mặc đồ vest trắng liền quay đầu nhìn sang.
Khi thấy Tô Lân đang ôm Giang Vũ Tinh, mặt tên kia lập tức sầm xuống.
“Vũ Tinh, tên đàn ông này là ai?”
Gã mặc vest trắng bước đến trước mặt Giang Vũ Tinh, lạnh giọng chất vấn.
“Việc này còn phải hỏi à?”
“Anh ta đương nhiên là bạn trai của Vũ Tinh rồi!”, Lâm Phi Huyên xem trò lại còn chê không lớn chuyện, cười cợt nói.
Nghe vậy, sắc mặt Trần Siêu càng thêm khó coi, gã lạnh lùng nhìn thằng vào Tô Lân: “Tên nhóc kia, tao không cần biết mày là thứ gì, Vũ Tinh là cô gái mà tao vừa ý, mau cút đi!”
“Cô gái mà cậu vừa ý thì sao hả?”
“Tôi còn vừa ý mẹ của cậu đấy, sao anh không tặng mẹ cậu cho tôi đi, hử?!”, Tô Lân bĩu môi, thái độ không chút nể mặt Trần Siêu.
“Nhóc con, mày muốn chết!”
Bị nhục nhã như thế, Trần Siêu lập tức nổi giận, hung hăng đấm thẳng vào mặt Tô Lân.
“Hì hì, để coi anh làm thế nào!”
Lâm Phi Huyên cười ma mãnh, hào hứng quan sát mọi việc.
Cái tên Tô Lân này, dám giở trò xàm xỡ cô ta, vừa khéo, cô ta sẽ lợi dụng Trần Siêu dạy cho tên này một bài học.
“Nói một câu không hợp liền ra tay đánh người, đám sinh viên các người cũng tàn bạo quá đi mất!”, Tô Lân nhíu mày, vung tay tát một cái.
Bốp!
Trần Siêu bị đánh văng ra ngoài, đâm thẳng vào vách tường, từ từ trượt xuống.
Lúc này, miệng gã đầy máu, ngay cả răng cũng rụng mất mấy cái.
Khỏi phải nói có bao nhiêu thảm!
Những người chung quanh đều sững sờ!
Cái này… Má nó, rốt cuộc là ai tàn bạo hử?
“Cậu Trần, cậu không sao chứ?”
Mấy tên chó săn theo đuôi Trần Siêu kịp phản ứng, vội chạy đến đỡ gã.
“Cùng xông lên… phế nó cho ông!”
Trần Siêu bụm mặt, hung hăng chỉ vào Tô Lân, hét lên.
Mấy tên chó săn liếc nhìn nhau, rồi đồng loạt xông về phía Tô Lân.
“Lấy nhiều hiếp ít, vô liêm sỉ!”, Tô Lân tức giận mắng một câu, rồi xông lên nghênh chiến.
Bốp bốp bốp!
Mấy tiếng tát tay liên tiếp văng lên!
Đám chó săn còn chưa kịp phản kháng thì đã bị đánh văng ra ngoài, hung hăng nện thẳng xuống đất.
“OK!”
Tô Lân phủi tay, lại lần nữa quay lại bên cạnh Giang Vũ Tinh, ôm lấy cái eo bé nhỏ của cô ta.
Giang Vũ Tinh vẫn hồn nhiên chưa phát giác, ngơ ngác hỏi: “Phi Huyên, rốt cuộc bạn cậu là ai vậy?”
“Tớ cũng không rõ lắm, chỉ biết là ở trên núi xuống, hẳn là… có vài phần hung hãn!”, Lâm Phi Huyên cũng lộ vẻ khiếp sợ.
“Giang Vũ Tinh, ả đê tiện này, ông mày theo đuổi mày lâu như vậy, mà không thích thì cũng thôi đi, vậy mà còn tìm người đối phó với bọn tao, tao sẽ không bỏ qua cho mày!”, lúc này, Trần Siêu liền lớn giọng mắng Giang Vũ Tinh.
Giang Vũ Tinh nghệch mặt ra, nhưng cô ta còn chưa kịp mở miệng thì Lâm Phi Huyên đã khinh thường nói: “Thôi bớt dùm… Trần Siêu, loại chó má như cậu mà cũng muốn theo đuổi Vũ Tinh à, đợi khi nào đánh bại được bạn trai hiện tại của Vũ Tinh rồi nói đi!”
“Được! Bọn mày chờ đó cho tao!”
Trần Siêu nghiến răng hăm dọa, rồi xoay người bỏ đi.
Trần Siêu bỏ lại một câu, xoay người rời đi.
"Này! Nhiệm vụ của anh đã hoàn thành, sao còn ôm Vũ Tinh thế!", Trần Siêu vừa rời đi, Lâm Phi Huyên đã tát vào tay Tô Lân một cái!
“Có gì sai khi tính lãi không?”
"Hơn nữa, chính chủ cũng không có nói gì, cô làm gì vội vàng như vậy!"
Tô Lân bất mãn phàn nàn.
Nhưng lòng bàn tay của anh vẫn buông eo Giang Vũ Tinh ra.
"Anh là chồng của chị Băng Ngữ, nếu dám lợi dụng phụ nữ khác ở bên ngoài, hãy cẩn thận, tôi sẽ bảo chị ấy ly hôn với anh!"
Lâm Phi Huyên hung hăng uy hiếp!
"Sư phụ tôi nói nam nhân có ba thê bốn thiếp là chuyện bình thường. Tôi tin tưởng Băng Ngữ rất chu đáo, sẽ không để ý đâu!"
Tô Lân nhún vai thờ ơ.
Giang Vũ Tinh nhìn hai người cãi nhau, bất đắc dĩ mỉm cười, cảm ơn Tô Lân:“Dù sao cũng cảm ơn anh”.
“Không có gì, eo của cô rất mềm mại và đàn hồi nên tôi cũng không tính là thiệt!”
Tô Lân nghiêm túc lắc đầu.
"Hic......"
Giang Vũ Tinh đột nhiên không biết phải nói gì.
"Cô có còn chuyện gì khác không?"
"Nếu không có chuyện gì, tôi có đi tìm người vợ xinh đẹp của mình đây".
Tô Lân lại nhìn Lâm Phi Huyên rồi hỏi.
"Đi đi!"
Lâm Phi Huyên không ngừng vẫy tay.
Cô ta thực sự không muốn ở lại với người này nữa!
"Anh Inoue, là ở đây!"
Tuy nhiên, ngay khi Tô Lân nhấc chân định rời đi thì giọng nói của Trần Siêu lại vang lên.
Ngay sau đó, Trần Siêu được nhìn thấy cúi xuống như cháu trai và bước vào cùng với một nhóm người mặc đồng phục samurai.
“Là những người đến từ Câu lạc bộ Karate Đông Doanh!”
Sắc mặt của Giang Vũ Tinh đột nhiên trở nên khó coi khi nhìn thấy những người đó bước vào!
"Người Đông Doanh? Họ không sống cuộc sống của riêng mình ở quê nhà, chạy đến đây làm gì nhỉ?"
Tô Lân nghi hoặc hỏi.
"Đây là những sinh viên Đông Doanh đến từ trường đại học thành phố Giang. Họ thành lập câu lạc bộ karate và luôn chống lại câu lạc bộ võ thuật của chúng tôi!"
"Không ngờ Trần Siêu lại gọi những người này tới để đối phó chúng ta!"
Giang Vũ Tinh nắm chặt nắm đấm, hiển nhiên rất oán hận những kẻ nhỏ mọn này!
Lâm Phi Huyênkhông khỏi chửi rủa: "Trần Siêu, anh thật vô liêm sỉ, anh đã liên thủ với người trong câu lạc bộ karate, hành vi của anh có gì khác biệt với kẻ phản bội?!"
"Tôi chỉ đang học hỏi và tiến bộ với những người trưởng thành Đông Doanh này và thúc đẩy trao đổi hữu nghị giữa hai nước. Làm sao tôi có thể trở thành kẻ phản bội được?"
Trần Siêu khịt mũi không biết xấu hổ, sau đó chỉ vào Tô Lân, mỉm cười với người đàn ông Đông Doanh tóc dài bên cạnh và nói: "Anh Inoue, tên nhóc đó vừa xúc phạm karate Đông Doanh của chúng ta!"
"Hơn nữa hắn còn nói, so với Long Hạ, karate là rác rưởi, hắn muốn đánh bao nhiêu cũng được, hắn căn bản không coi trọng karate!"
"Thật là một người kiêu ngạo, Inoue tiên sinh, anh nhất định phải dạy hắn một bài học, cho hắn biết karate lợi hại cỡ nào!"
Yamato Inoue khịt mũi, liếc mắt với Tô Lân, dùng ngôn ngữ Long Hạ thẳng thừng hỏi: "Nhóc con, mày thật sự miêu tả karate của chúng tao như thế à?"
Tô Lân tức giận trừng mắt: "Người Đông Doanh các người đều là người chậm phát triển trí tuệ? Lời người ta nói đều tin sao?"
“Nếu hắn ta nói anh ngủ với mẹ mày, mày có về nhà hỏi mẹ không?” . truyện tiên hiệp hay
"Baga! Mày, một tên hèn mọn Long Hạ, sao dám sỉ nhục mẹ tao!", Yamato Inoue tiến lên một bước, trong mắt tràn đầy sát ý!
Tô Lân lạnh lùng nhếch môi: "Sao mày lại tức giận như vậy? Tao chỉ tùy tiện nói, cho dù mẹ mày có nằm trên giường dụ dỗ tao, tao cũng không có hứng thú đâu".
"Hơn nữa, nghiêm túc mà nói, kẻ phản bội vừa nói là sự thật. Karate vốn là từ Long Hạ, nếu như chúng ta thật sự nghiên cứu, karate Đông Doanh chỉ coi là hàng con cháu thôi!"
Nghe thấy karate của đất nước mình bị coi thường như vậy, Yamato Inoue hoàn toàn tức giận và nói một cách hung dữ: "Một nhóm người Long Hạ bị chà đạp dưới chân chúng ta ở Đông Doanh lại dám kiêu ngạo như vậy!"
"Hôm nay tao sẽ tắm máu toàn bộ võ lâm câu lạc bộ, cho mọi người biết, so với Đông Doanh, Long Hạ chẳng là gì cả!"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương