Nghe tiếng quát của Thẩm Lưu Ly, Hạ Uyển Ân giật mình quay người lại.

Nhìn thấy người phụ nữ lạ mặt đang dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn mình, Hạ Uyển Ân đặt quyển sách lại kệ lên tiếng.
"Cô gọi tôi sao?"
"Cô là ai? Tại sao lại ở trong phòng làm việc của Hàn Đình?"
" Tôi ...là người giúp việc ạ."
"Người giúp việc??? Dối trá!"
Vừa nói dứt lời Thẩm Lưu Ly thẳng tay tát thẳng vào mặt Hạ Uyển Ân thật mạnh khiến cô ngã nhào xuống sàn.

Đưa tay ôm lấy một bên má đau điếng, tâm trạng có chút hoang mang cô đưa mắt nhìn người phụ nữ trước mặt.

Cô không biết người này là ai, càng không biết vì sao lại bị ăn một cái tát vô lý như vậy.

Còn chưa kịp đứng dậy, Thẩm Lưu Ly đã bước đến giẫm giầy cao gót lên bàn tay của Uyển Ân khiến cô đau đớn hét lên.
"Aaa..đau...!Cô làm gì vậy?"
"Tiện nhân, cô nghĩ với vẻ bề ngoài này mà cũng muốn quyến rũ Hàn Đình của tôi? Cô không nhìn lại xem bản thân mình thấp kém thế nào, bần tiện ra sao? Nói, ai cho phép cô vào đây?"
"Tôi...!tôi nói thật, tôi...!không có ý định gì với Cố thiếu cả.


Cô thả tay tôi ra đi, đau quá."
"Hơ! Trước nay Hàn Đình chưa từng cho phép trong nhà có giúp việc nữ, cô nói cô là giúp việc cô gạt ai chứ!"
Phương Vãn Tình dưới nhà bày biện thức ăn xong vội chạy lên tìm Hạ Uyển Ân, sợ cô bị Thẩm Lưu Ly phát hiện thì sẽ không hay.

Không ngờ vừa bước vào đã thấy cảnh này, bà hốt hoảng chạy vào quỳ dưới chân Thẩm Lưu Ly van xin.
"Thẩm tiểu thư xin cô nương tay, đây là cháu gái tôi.

Con bé vừa vào đây làm không lâu, không biết con bé đã đắc tội gì với cô, cô có thể niệm tình mà tha cho nó lần này được không?"
Nghe Phương Văn Tình nói thế, Thẩm Lưu Ly mắt nhìn đăm đăm vào gương mặt nhợt nhạt nhưng không che dấu được vẻ xinh đẹp kia của cô một cách ghét bỏ.

Chầm chậm thu chân lại cô ta nói.
"Nghĩ tình bà tôi tạm tha cho cô ta."
Bàn tay của Hạ Uyển Ân sau khi được buông tha đã bị giẫm thủng đến rướm máu.

Ôm bàn tay đau đớn của mình cô được Phương Vãn Tình đỡ dậy, Thẩm Lưu Ly lại nói.
"Trước nay Hàn Đình không đồng ý chuyện hầu nữ trong nhà, tại sao cô ta lại được vào đây?"
"Dạ đúng là trước nay là như vậy, nhưng thiếu gia nghĩ tình tôi đã chăm sóc cậu ấy từ nhỏ nên mới để con bé vào làm.

Thẩm tiểu thư yên tâm, con bé không có ý gì với thiếu gia đâu ạ."
"Tốt nhất là như vậy.

Tôi khát rồi, lấy cho tôi cốc nước đi!"
Vừa nói Thẩm Lưu Ly vừa bước ra khỏi phòng xuống nhà, Phương Văn Tình cầm lấy bàn tay cô xem mà xót.

Sao cô ta lại độc ác thế chứ!
"Cháu về phòng đi, dì lấy nước cho Thẩm tiểu thư xong sẽ băng bó vết thương cho cháu sau."
Hạ Uyển Ân nhẹ gật đầu rồi bước xuống nhà, còn chưa kịp bước về phòng thì đã nghe Thẩm Lưu Ly lớn tiếng gọi.
"Tôi bảo cô lấy cho tôi cốc nước cô đi đâu vậy?"
"Thẩm tiểu thư để tôi lấy cho cô."
Phương Văn Tình vừa nói vừa vội vã bước đi nhưng Thẩm Lưu Ly đã lên tiếng.
"Tôi bảo cô ấy không bảo bà."
Ánh mắt khó xử của Phương Vãn Tình nhìn về phía Thẩm Lưu Ly rồi lại nhìn sang Hạ Uyển Ân, Uyển Ân thấy thế liền nhẹ giọng.
"Tôi sẽ làm ngay.

Ôm bàn tay rướm máu còn chưa kịp băng bó cô bước vào trong rót cốc nước mang ra cho Thẩm Lưu Ly.

Ly nước vừa đặt xuống bàn cô ta liền cầm lấy đưa lên môi, nước còn chưa chạm đến cô ta đã khó chịu quát.
"Nước lạnh thế này làm sao uống được chứ! Đổi cốc nước ấm cho tôi"
"Vâng."
Hạ Uyển Ân biết Thẩm Lưu Ly đang làm khó mình những cũng không thể không làm.

Cô nhanh chóng đổi cốc nước khác cho Thẩm Lưu Ly, nhưng khi vừa cầm cốc nước lên cô ta đã hét lên rồi hất hết cốc nước vào người Hạ Uyển Ân.
"Aaa...!nóng chết tôi rồi, cô định mưu sát tôi đấy à?"
Cốc nước được hất thẳng vào người Hạ Uyển Ân, rất may Cố Hàn Đình về kịp lúc đã bước đến che chắn đó cốc nước kia cho cô.

Nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ quen thuộc xuất hiện trước mặt mình làm lá chắn như một vị anh hùng khiến Hạ Uyển Ân vô cùng bất ngờ đến đơ người nhìn anh.

Hai ánh mắt chạm nhau chẳng nói gì, không gian im lặng vài giây Hạ Uyển Ân chợt nhớ đến cốc nước vừa tạc vào người Hàn Đình cô hốt hoảng xoay người anh lại kiểm tra.
"Cố thiếu anh có sao không?"
Nhìn thấy Cố Hàn Đình xuất hiện, Thẩm Lưu Ly liền đứng bật dậy thay đổi thái độ bước đến gần anh.

Hất mạnh tay Hạ Uyển Ân ra cô lo lắng hỏi.
"Đình anh có sao không? Tất cả là tại cô đấy, bảo cô mang cốc nước ấm cô lại mang nước quá nóng làm tôi không cầm được mới đổ thế này.

Cô có biết làm việc không?"
Nhìn thấy Thẩm Lưu Ly quát mắng Hạ Uyển Ân trong lòng Cố Hàn Đình vô cùng tức giận.


Cố giằng cơn thịnh nộ trong lòng anh đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn cô ta lên tiếng hỏi.
"Cô đến đây làm gì?"
"Em...em đến nấu bữa tối cho anh.

Anh nhìn đi, là em làm đấy, anh ăn thử xem có ngon không?"
Cố Hàn Đình đến nhìn một cái cũng không, ánh mắt anh liếc nhìn sang Hạ Uyển Ân, nhìn thấy bàn tay cô vết thương đang rỉ máu thì hốt hoảng cầm lấy tay cô lên xem.

Ngước mắt nhìn cô anh trầm giọng.
"Sao lại bị thương?"
Hạ Uyển Ân ngước mắt nhìn về phía Thẩm Lưu Ly, nhận được ánh mắt đe doạ của cô ta Hạ Uyển Ân quay đi thu tay mình lại nói.
"Không có gì, là tôi bất cẩn thôi"
Cố Hàn Đình không bỏ sót bất cứ biểu cảm nào trên mặt cô, anh hỏi thế thôi chứ anh cũng đã thừa biết là ai làm.

Nếu lúc nãy anh về trễ một chút có lẽ người hưởng trọn cốc nước kia là cô rồi.

Xoay người lại nhìn Thẩm Lưu Ly anh nắm lấy bàn tay bị thương của Uyển Ân đưa lên lạnh giọng hỏi.
"Là cô làm sao?"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương