Sự Nham Hiểm Của Tiêu Đồ
-
Quyển 4 - Chương 8
Mũi tiêm đâm từng chút từng chút vào cơ thể cô, khiến
các tế bào bình thường và bị ưng thư như miếng ngọc bích bị vỡ, nhào lộn không ngừng làm cô nôn mửa liên tục.
“Duy Duy à, đau không con? Đau không?” Mẹ vừa chăm sóc vừa sốt ruột hỏi.
Hi Hi cũng xin phép nghỉ học, nắm chặt lấy tay cô.
“Ựa.” Cô nôn đến chảy nước mắt.
Khốn khổ, thật khốn khổ quá.
Cô ngước mắt lên, trong phòng bệnh còn có một vóc dáng mảnh khảnh vẫn im lặng tựa vào tường, nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp.
Trái tim Duy Duy căng thẳng. Nhớ tới việc tối qua dưới ánh trăng… bên trong xe, hai người quấn quít lấy nhau làm mặt cô đỏ rần lên.
Ân ái xong, họ quả thật đã nằm trong xe ngắm sao.
Cô ngồi trên đùi anh, một bộ phận cơ thể anh vẫn chôn sâu trong cô, chậm rãi cọ sát. Đêm qua họ làm tới mấy lần, làm đến mỏi mòn sức lực.
Sao họ có thể phù hợp đến vậy? Hoàn toàn như con sói gặp cừu non. Dĩ nhiên trong suốt quá trình, cô có vẻ giống sói hơn. Thỏ Thỏ đã phân tích, cô sợ mất đi những điều tốt đẹp nhất, nên cố sức tiêu xài phung phí.
Bây giờ cô cũng tưởng tượng giống tối qua, nép đầu vào ngực anh đòi lấy sự ấm áp. Nhưng không được vì có mẹ và Hi Hi ở đây. Quan trọng hơn là họ chẳng thể công khai tình cảm ngoài ánh sáng.
“Ựa.” Cô che miệng, sau một cơn cuồn cuộn lại làm cô bắt đầu nôn thốc tháo.
“Bác sĩ Triệu, bệnh nhân Chu Duy Duy ở bên trong, anh có cần thăm nom chút không?”
“Vâng, cảm ơn.”
Ngoài cửa mơ hồ truyền tới mẫu đối thoại, người hỏi thật cẩn thận, mà người trả lời thật do dự. Rồi sau đó tiếng bước chân trầm ổn càng đến gần.
Trái tim Duy Duy Duy từ từ đập chậm lại. Hóa ra, cô không phải hoàn toàn vô cảm.
Từ bữa tiệc đính hôn tới nay, không riêng gì gia đình họ Triệu mà cả Triệu Nhân Thành cũng gọi điện cho cô rất nhiều lần, nhưng cô hoàn toàn không nghe máy. Chú rể biến mất trong buổi đính hôn, đối với cô mà nói chẳng cần phải nhắc lại cơn ác mộng đó.
“Em có khỏe không?” Triệu Nhân Thành mặc áo blouse trắng bước tới trước mặt cô.
Duy Duy lạnh lùng ngoảnh mặt, nhìn chằm chằm vào mũi tiêm, không nói một tiếng nào. Cô ghét nhất kiểu ‘mèo khóc chuột’ giả từ bi. Nếu có thể làm một chú rể chạy trốn được, thì vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt cô nữa!
“Duy Duy, Nhân Thành hỏi con kìa!” Mẹ bất ngờ trách cứ cô.
Cô khó tin nheo mắt.
“Nhân Thành à, Duy Duy nhà bác đang bệnh nên tính tình mới quái đản như vậy, thật xin lỗi cháu.” Mẹ còn cất lời xin lỗi.
Duy Duy muốn hộc máu. Cô bị vứt bỏ, sao lại biến thành thiếu nợ người ta? Thậm chí cả con bé Hi Hi cũng nháy mắt ra dấu với cô? Bây giờ rốt cuộc là sao đây?
Mắt Tiêu Đồ nheo lại lạnh lẽo kh thấy cảnh này, thật khó khăn anh mới kiềm chế được mình đừng nhúng tay vào. Dẫu sao hiện giờ anh cũng chưa có vị trí nào, chẳng qua anh chỉ là bạn tình của cô mà thôi. Hai người không hứa hẹn, ngay cả yêu đương bình thường cũng không phải. Nếu anh thiếu kiên nhẫn ra tay can thiệp, ngược lại sẽ phản tác dụng.
“Em ở lại đây một đêm nay, ngày mai có thể xuất viện rồi.” Triệu Nhân Thành cũng không giận, ngồi xổm trước mặt cô, nhẹ nhàng dặn dò.
“Xin hỏi bác sĩ Triệu, bây giờ anh dùng thân phận nào để nói những lời này?” Người đầu tiên phá vỡ im lặng, cất giọng kém cỏi chính là Duy Duy.
Cô tức giận, nhưng vì sao anh có thể xem như chẳng xảy ra việc gì?
“Duy Duy, sao con ăn nói với chồng chưa cưới của mình kiểu đó? Hỗn hào quá!” Vì hạnh phúc của con gái mai sau, mẹ nghiêm mặt phê bình.
Chồng chưa cưới?
Hi Hi gật mạnh đầu, còn mắt Tiêu Đồ càng u ám hơn.
“Con, con và anh ta…” Có thể là vợ chồng sắp cưới sao? Bọn họ coi như đã đính hôn rồi ư?
“Các con đã ra mắt gia đình hai họ rồi, bất kể ngày đó xảy ra việc gì thì danh phận hai đứa cũng đã xác định!” Mẹ nghiêm trang nói.
Duy Duy suýt nữa ngã quỵ. Sao có chuyện chẳng phân rõ trắng đen thế này?
Triệu Nhân Thành im lặng.
Tiêu Đồ nắm chặt tay khoảng mười giây mới lấy lại tỉnh táo, khóe môi dương cao, cười nhẹ chậm rãi nói bâng quơ.
“Đính hôn thiếu nhân vật chính, thì cứ coi như hai bên gia đình gặp mặt xã giao thôi, chuyện nhỏ mà.”
“Đúng vậy!” Duy Duy vội vàng gật đầu theo.
Nói rất chí lý, rất chí lý! Cô không có cách nào để tha thứ cho Triệu Nhân Thành!
“Chị à!” Nhưng bây giờ ngay cả Hi Hi đều thấy cô quá đáng.
“Các người rốt cuộc bị sao vậy?” Duy Duy nhịn hết nổi
Không giúp cô thì thôi, mắc gì mọi người đều đứng về phía Triệu Nhân Thành?
“Chị! Hôm ấy bác sĩ Triệu đến muộn, nhưng chị mới là cô dâu bỏ trốn mà!” Hi Hi hét lên chân tướng.
Hơn nữa theo lời người họ hàng lén lút mách lẻo, thì chị gái cô bỏ chạy theo một tên gian phu nào đó!
Duy Duy kinh ngạc, động tác chậm chạp, thật chậm chạp nhìn về phía gương mặt cương nghị của Triệu Nhân Thành.
“Anh… anh chỉ đến muộn thôi?” Không phải vứt bỏ cô?
Triệu Nhân Thành chần chờ một lúc, không lắc mà cũng chẳng gật đầu.
“Hôm đó bệnh con gái bác sĩ Triệu chuyển xấu, nên cậu ấy không kịp đến tiệc đính hôn!” Mẹ lại nói ra chân tướng một lần nữa.
Mặc dù rất phiền lòng nhưng với tư cách của trưởng bối, loại tình huống này có thể được tha thứ.
“Sau khi bệnh tình Tiểu Vũ ổn định, cậu ấy đi tới nhưng con đã chạy mất rồi. Chúng ta đã gọi điện thoại cho con rất nhiều lần, thế mà con có bắt máy đâu?” Con gái đang mang bệnh, sợ nói nhiều sẽ gây kích động ảnh hưởng tới sức khỏe, nên mọi người đều tránh nhắc đến những lời khó chịu.
‘Người bị hại’ chân chính quả thật làm người ta chẳng lọt mắt, phải không?
“Tiểu Vũ bị sao vậy?” Duy Duy cau mày hỏi.
“Bệnh của nó rất xấu, cần ghép gan.” Rốt cuộc Triệu Nhân Thành trả lời.
Ghép gan? Sao đột ngột quá? Duy Duy sửng sốt.
“Vậy bây giờ làm sao?” Cô đang trong giai đoạn xạ trị.
“Đừng lo, anh đã tìm thấy người hiến gan thích hợp rồi.” Triệu Nhân Thành cười nhẹ, bình thản trả lời.
Tuy nhiên Duy Duy cảm thấy gương mặt tươi cười kia thật gượng ép, dường như chất chứa rất sâu nỗi đau xót.
“Ngày mai em xuất viện muốn trở về nhà của anh không?” Triệu Nhân Thành thành khẩn hỏi.
Duy Duy chẳng biết trả lời ra sao. Cớ gì kịch bản lại bỗng dưng biến đổi như vậy? Cô cảm thấy kì lạ nhưng chẳng biết kì lạ chỗ nào? Tối đó vì Tiểu Vũ phát bệnh, nên anh mới mất tích? Không phải vì vợ cũ anh nói câu gì đó, khiến anh dao động?
Một cơn hỗn loạn, quá mức hỗn loạn ập vào, khiến đầu óc Duy Duy như bị bắn tỉa.
“Tôi sẽ chăm sóc cô ấy, không cần anh lo.” Tiêu Đồ ở bên cạnh lạnh lùng mở miệng.
“Anh trai.” Hi Hi vội vàng kéo ống tay áo anh mình, nghiêm túc nói.
“Thà hủy đi mười ngôi chùa, cũng đừng hủy hoại một cuộc hôn nhân.”
Hi Hi vô cùng hoài nghi, tên gian phu tối đó chính là người anh trai thân yêu của cô. Bởi vì hôm ấy anh trai cũng mất tích. Thật là… thiếu đạo đức!
Thật ra Hi Hi rất mâu thuẫn, cô cảm thấy bác sĩ Triêu cũng tốt. Nhưng trong tâm tư vẫn hy vọng anh trai mình chiến thắng, thế nên cô chỉ có thể yên lặng chờ xem náo nhiệt.
Hay cho câu ‘thà hủy đi mười ngôi chùa, cũng đừng hủy hoại một cuộc hôn nhân’!
Tiêu Đồ nhìn Duy Duy chằm chằm, hy vọng sự biểu hiện của cô. Nhưng buồn thay, Duy Duy chỉ giật mình và dao động.
Nếu… nếu chuyện hôm đó đúng như thế, thì việc cô say xỉn và lên giường với Thỏ Thỏ có phải nên bị thiên lôi đánh chết không?
“Duy Duy à, đau không con? Đau không?” Mẹ vừa chăm sóc vừa sốt ruột hỏi.
Hi Hi cũng xin phép nghỉ học, nắm chặt lấy tay cô.
“Ựa.” Cô nôn đến chảy nước mắt.
Khốn khổ, thật khốn khổ quá.
Cô ngước mắt lên, trong phòng bệnh còn có một vóc dáng mảnh khảnh vẫn im lặng tựa vào tường, nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp.
Trái tim Duy Duy căng thẳng. Nhớ tới việc tối qua dưới ánh trăng… bên trong xe, hai người quấn quít lấy nhau làm mặt cô đỏ rần lên.
Ân ái xong, họ quả thật đã nằm trong xe ngắm sao.
Cô ngồi trên đùi anh, một bộ phận cơ thể anh vẫn chôn sâu trong cô, chậm rãi cọ sát. Đêm qua họ làm tới mấy lần, làm đến mỏi mòn sức lực.
Sao họ có thể phù hợp đến vậy? Hoàn toàn như con sói gặp cừu non. Dĩ nhiên trong suốt quá trình, cô có vẻ giống sói hơn. Thỏ Thỏ đã phân tích, cô sợ mất đi những điều tốt đẹp nhất, nên cố sức tiêu xài phung phí.
Bây giờ cô cũng tưởng tượng giống tối qua, nép đầu vào ngực anh đòi lấy sự ấm áp. Nhưng không được vì có mẹ và Hi Hi ở đây. Quan trọng hơn là họ chẳng thể công khai tình cảm ngoài ánh sáng.
“Ựa.” Cô che miệng, sau một cơn cuồn cuộn lại làm cô bắt đầu nôn thốc tháo.
“Bác sĩ Triệu, bệnh nhân Chu Duy Duy ở bên trong, anh có cần thăm nom chút không?”
“Vâng, cảm ơn.”
Ngoài cửa mơ hồ truyền tới mẫu đối thoại, người hỏi thật cẩn thận, mà người trả lời thật do dự. Rồi sau đó tiếng bước chân trầm ổn càng đến gần.
Trái tim Duy Duy Duy từ từ đập chậm lại. Hóa ra, cô không phải hoàn toàn vô cảm.
Từ bữa tiệc đính hôn tới nay, không riêng gì gia đình họ Triệu mà cả Triệu Nhân Thành cũng gọi điện cho cô rất nhiều lần, nhưng cô hoàn toàn không nghe máy. Chú rể biến mất trong buổi đính hôn, đối với cô mà nói chẳng cần phải nhắc lại cơn ác mộng đó.
“Em có khỏe không?” Triệu Nhân Thành mặc áo blouse trắng bước tới trước mặt cô.
Duy Duy lạnh lùng ngoảnh mặt, nhìn chằm chằm vào mũi tiêm, không nói một tiếng nào. Cô ghét nhất kiểu ‘mèo khóc chuột’ giả từ bi. Nếu có thể làm một chú rể chạy trốn được, thì vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt cô nữa!
“Duy Duy, Nhân Thành hỏi con kìa!” Mẹ bất ngờ trách cứ cô.
Cô khó tin nheo mắt.
“Nhân Thành à, Duy Duy nhà bác đang bệnh nên tính tình mới quái đản như vậy, thật xin lỗi cháu.” Mẹ còn cất lời xin lỗi.
Duy Duy muốn hộc máu. Cô bị vứt bỏ, sao lại biến thành thiếu nợ người ta? Thậm chí cả con bé Hi Hi cũng nháy mắt ra dấu với cô? Bây giờ rốt cuộc là sao đây?
Mắt Tiêu Đồ nheo lại lạnh lẽo kh thấy cảnh này, thật khó khăn anh mới kiềm chế được mình đừng nhúng tay vào. Dẫu sao hiện giờ anh cũng chưa có vị trí nào, chẳng qua anh chỉ là bạn tình của cô mà thôi. Hai người không hứa hẹn, ngay cả yêu đương bình thường cũng không phải. Nếu anh thiếu kiên nhẫn ra tay can thiệp, ngược lại sẽ phản tác dụng.
“Em ở lại đây một đêm nay, ngày mai có thể xuất viện rồi.” Triệu Nhân Thành cũng không giận, ngồi xổm trước mặt cô, nhẹ nhàng dặn dò.
“Xin hỏi bác sĩ Triệu, bây giờ anh dùng thân phận nào để nói những lời này?” Người đầu tiên phá vỡ im lặng, cất giọng kém cỏi chính là Duy Duy.
Cô tức giận, nhưng vì sao anh có thể xem như chẳng xảy ra việc gì?
“Duy Duy, sao con ăn nói với chồng chưa cưới của mình kiểu đó? Hỗn hào quá!” Vì hạnh phúc của con gái mai sau, mẹ nghiêm mặt phê bình.
Chồng chưa cưới?
Hi Hi gật mạnh đầu, còn mắt Tiêu Đồ càng u ám hơn.
“Con, con và anh ta…” Có thể là vợ chồng sắp cưới sao? Bọn họ coi như đã đính hôn rồi ư?
“Các con đã ra mắt gia đình hai họ rồi, bất kể ngày đó xảy ra việc gì thì danh phận hai đứa cũng đã xác định!” Mẹ nghiêm trang nói.
Duy Duy suýt nữa ngã quỵ. Sao có chuyện chẳng phân rõ trắng đen thế này?
Triệu Nhân Thành im lặng.
Tiêu Đồ nắm chặt tay khoảng mười giây mới lấy lại tỉnh táo, khóe môi dương cao, cười nhẹ chậm rãi nói bâng quơ.
“Đính hôn thiếu nhân vật chính, thì cứ coi như hai bên gia đình gặp mặt xã giao thôi, chuyện nhỏ mà.”
“Đúng vậy!” Duy Duy vội vàng gật đầu theo.
Nói rất chí lý, rất chí lý! Cô không có cách nào để tha thứ cho Triệu Nhân Thành!
“Chị à!” Nhưng bây giờ ngay cả Hi Hi đều thấy cô quá đáng.
“Các người rốt cuộc bị sao vậy?” Duy Duy nhịn hết nổi
Không giúp cô thì thôi, mắc gì mọi người đều đứng về phía Triệu Nhân Thành?
“Chị! Hôm ấy bác sĩ Triệu đến muộn, nhưng chị mới là cô dâu bỏ trốn mà!” Hi Hi hét lên chân tướng.
Hơn nữa theo lời người họ hàng lén lút mách lẻo, thì chị gái cô bỏ chạy theo một tên gian phu nào đó!
Duy Duy kinh ngạc, động tác chậm chạp, thật chậm chạp nhìn về phía gương mặt cương nghị của Triệu Nhân Thành.
“Anh… anh chỉ đến muộn thôi?” Không phải vứt bỏ cô?
Triệu Nhân Thành chần chờ một lúc, không lắc mà cũng chẳng gật đầu.
“Hôm đó bệnh con gái bác sĩ Triệu chuyển xấu, nên cậu ấy không kịp đến tiệc đính hôn!” Mẹ lại nói ra chân tướng một lần nữa.
Mặc dù rất phiền lòng nhưng với tư cách của trưởng bối, loại tình huống này có thể được tha thứ.
“Sau khi bệnh tình Tiểu Vũ ổn định, cậu ấy đi tới nhưng con đã chạy mất rồi. Chúng ta đã gọi điện thoại cho con rất nhiều lần, thế mà con có bắt máy đâu?” Con gái đang mang bệnh, sợ nói nhiều sẽ gây kích động ảnh hưởng tới sức khỏe, nên mọi người đều tránh nhắc đến những lời khó chịu.
‘Người bị hại’ chân chính quả thật làm người ta chẳng lọt mắt, phải không?
“Tiểu Vũ bị sao vậy?” Duy Duy cau mày hỏi.
“Bệnh của nó rất xấu, cần ghép gan.” Rốt cuộc Triệu Nhân Thành trả lời.
Ghép gan? Sao đột ngột quá? Duy Duy sửng sốt.
“Vậy bây giờ làm sao?” Cô đang trong giai đoạn xạ trị.
“Đừng lo, anh đã tìm thấy người hiến gan thích hợp rồi.” Triệu Nhân Thành cười nhẹ, bình thản trả lời.
Tuy nhiên Duy Duy cảm thấy gương mặt tươi cười kia thật gượng ép, dường như chất chứa rất sâu nỗi đau xót.
“Ngày mai em xuất viện muốn trở về nhà của anh không?” Triệu Nhân Thành thành khẩn hỏi.
Duy Duy chẳng biết trả lời ra sao. Cớ gì kịch bản lại bỗng dưng biến đổi như vậy? Cô cảm thấy kì lạ nhưng chẳng biết kì lạ chỗ nào? Tối đó vì Tiểu Vũ phát bệnh, nên anh mới mất tích? Không phải vì vợ cũ anh nói câu gì đó, khiến anh dao động?
Một cơn hỗn loạn, quá mức hỗn loạn ập vào, khiến đầu óc Duy Duy như bị bắn tỉa.
“Tôi sẽ chăm sóc cô ấy, không cần anh lo.” Tiêu Đồ ở bên cạnh lạnh lùng mở miệng.
“Anh trai.” Hi Hi vội vàng kéo ống tay áo anh mình, nghiêm túc nói.
“Thà hủy đi mười ngôi chùa, cũng đừng hủy hoại một cuộc hôn nhân.”
Hi Hi vô cùng hoài nghi, tên gian phu tối đó chính là người anh trai thân yêu của cô. Bởi vì hôm ấy anh trai cũng mất tích. Thật là… thiếu đạo đức!
Thật ra Hi Hi rất mâu thuẫn, cô cảm thấy bác sĩ Triêu cũng tốt. Nhưng trong tâm tư vẫn hy vọng anh trai mình chiến thắng, thế nên cô chỉ có thể yên lặng chờ xem náo nhiệt.
Hay cho câu ‘thà hủy đi mười ngôi chùa, cũng đừng hủy hoại một cuộc hôn nhân’!
Tiêu Đồ nhìn Duy Duy chằm chằm, hy vọng sự biểu hiện của cô. Nhưng buồn thay, Duy Duy chỉ giật mình và dao động.
Nếu… nếu chuyện hôm đó đúng như thế, thì việc cô say xỉn và lên giường với Thỏ Thỏ có phải nên bị thiên lôi đánh chết không?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook