Sự Ngọt Ngào Dành Riêng Cho Em
-
C18: Lo lắng
Mạc Tử Thần sau khi sắp xếp lại công việc xong mới chuẩn bị đi đón cô. Nhưng chưa xuống đến sảnh đã thấy nhiều người đứng vây trước cửa tòa nhà, nhìn đám người tay cầm máy ảnh, máy quay đứng trước cửa, bảo vệ phải huy động hết lực lượng mới có thể cản được.
“Sếp, anh không nên ra ngoài thì hơn!”
“Không được, phải đón cô ấy đi ăn cơm!”
Lý Hiên có khuyên bảo thế nào cũng không được, cuối cùng cũng đành phải xuống hầm để xem.
Mạc Tử Thần đương nhiên không muốn để cho phóng viên bám theo xe mình, nên đã đổi xe với thư ký Lý, Lý Hiên ngồi xe sang trọng đi ra ngoài thu hút phóng viên, còn anh ngồi vào xe khác đi phía sau ra ngoài. Cứ thế anh đã đi đến được phim trường và chờ cô ở ngoài, Mạc Tử Thần thì vui vẻ nhưng Lý Hiên lại phiền não khi bị đám phóng viên vây quanh xe.
Đường Uyển Niệm nhận được tin nhắn của anh, cô cũng đã chuẩn bị xong để ra về.
“Vi Vi, chị về trước nha, mai có lịch gì em báo cho chị nha!”
“Dạ, chị về cẩn thận nha!”
Đường Uyển Niệm bước ra ngoài, khi nhìn thấy chiếc xe màu đen lịch lãm trước mắt cô vội bước nhanh vào.
“Anh có nhất thiết phải đến tận đây đón tôi không?”
“Sao không nhất thiết, ai bảo em là vợ anh!”
Đường Uyển Niệm không ngờ tới cảnh mình lên xe đã bị một người thần bí chụp lại, kẻ đó còn cười một cách đắc ý khi nhìn chiếc xe sang trọng rời đi.
Mạc Tử Thần đưa cô đến một nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố, anh bao trọn một phỏng vip để trò chuyện với cô được thoải mái. Mặc dù trên bàn toàn là món ngon nhưng tâm trạng cô lại không được tốt, đầu óc cứ mơ hồ không rõ mọi thứ.
“Em sao thế? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?"
“Không có, chắc có lẽ sáng nay ngâm mình dưới nước lâu quá nên cơ thể mệt thôi!"
“Sao lại để mình ngâm nước lâu thế? Ăn xong anh dẫn em đến bệnh viện!"
Mạc Tử Thần lo lắng đưa tay lên rờ trán cô, ánh mắt hiện lên rõ sự cưng chiều, nhìn sự quan tâm của anh dành cho mình, Đường Uyển Niệm trong lòng có chút rung động với người đàn ông này, đôi bàn tay ấm áp đó chạm kẽ vào trán của cô, hơi ấm chạy thẳng vào trong tim. Ánh mắt cô liên tục nhìn vào anh không rời, nhìn kỹ mới thấy kết hôn với anh không tồn, khuôn mặt tinh xảo như được tạc không khỏi cho người ta rung động.
“Có phải anh rất đẹp trai không?"
“Anh đừng tự luyến quá, ai bảo anh chạm vào trán tôi làm gì?" Đường Uyển Niệm vội vã cất ánh mắt vừa rồi của mình xuống, cô luống cuống trả lời.
***
Tin anh đã kết hôn rất nhanh đã lan truyền khắp cõi mạng, kể cả ngoài nước cũng phải sốc với tin này. Đám phóng viên muốn biết được tin tức đàng gái là ai, nhưng cho dù có rình, hay chờ sẵn trước cửa biệt thự cũng không thể nhìn thấy được người con gái bí ẩn đó.
Đường Uyển Niệm sau khi biết được tình hình, cô không ngờ anh lại gõ dòng trạng thái đó lên mạng, nếu cư dân mạng mà biết một nữ diễn viên tiền tuyến 18 là vợ của một đại tổng tài nổi tiếng, có khi cô bị đuổi đánh cũng nên.
“Em có thể hiên ngang vào được không? Rình mò như trộm vậy!’
Mạc Tử Thần sợ cô đi phía sau biệt thự không quen, sợ vấp vào cây rồi ngã trong đêm nên đã đích thân xuống đón cô. Nhìn dáng vẻ của cô lúc dòm trước ngó sau, ăn mặc bịt kín, Mạc Tử Thần không thể nhịn được nụ cười.
Đường đường là nữ chủ nhân của biệt thự, lại phải đi cửa sau người khác biết được lại nghĩ anh không yêu vợ!
“Không phải là tại anh, nói mình đã kết hôn rồi sao? Hại tôi phải đi vào cửa sau toàn cây cỏ này!”
Cánh cửa này bị những cái cây to bên ngoài biệt thự che đi, cũng lâu không có người đi nên không cắt cỏ xung quanh, xem ra lần này phải dọn dẹp cỏ rồi.
“Anh biết lỗi của mình rồi, nào để anh giúp em!”
Đường Uyển Niệm không ngờ sau khi ăn tối cùng anh xong trở về nhà lại hồi hộp đáng sợ vậy. Chủ vì có chút việc cá nhân nên cô đã bảo anh về trước, không ngờ tám giờ tối cô ngồi taxi trở về lại thấy được cảnh rất nhiều phóng viên vây quanh biệt thự. Đường Uyển Niệm biết mình khó có thể vào trong nên mới gọi điện hỏi anh làm cách nào, không ngờ anh lại chỉ dẫn cô đi phía cửa sau này.
Lên được đến phòng Đường Uyển Niệm ngả mình xuống giường, chân hất hết dép xuống sàn.
“Em không đi tắm sao?” Mạc Tử Thần đi phía sau ân cần thu xếp lại dép trong nhà cho cô.
“Không đi, cả người đều mệt mỏi không muốn làm gì hết!”
“Sao thế, để anh xem nào!”
Mạc Tử Thần một lần nữa sờ trán cô, nhưng lần này trán cô rất nóng, vẻ mặt của anh lo lắng: “ Em bị sốt rồi, sao hồi chiều trán vẫn bình thường mà?”
“Không biết nữa, em muốn ngủ!”
“Được rồi em ngủ đi, anh gọi bác sĩ đến khám cho em!”
Mạc Tử Thần vội vã cầm điện thoại lên gọi cho bạn mình đến, trong khi chờ bác sĩ đến, anh có nhờ quản gia Ngô đem một chậu nước mát cùng khăn lên phòng để anh giúp cô chườm trán.
“Sao lại nóng vậy chứ?”
Cơn sốt của Đường Uyển Niệm mãi không đỡ đi chút nào, nóng toàn thân cho dù anh có chườm khăn lạnh cũng không đỡ. Phải mất mười phút cậu bạn bác sĩ của anh mới tới nơi.
“Quản gia Ngô, cậu ấy sốt sao?” Trình Cảnh Hiên vội vã cầm hộp thuốc bước vội vào trong biệt thự.
“Không phải thiếu gia, mà là thiếu phu nhân!”
“Sếp, anh không nên ra ngoài thì hơn!”
“Không được, phải đón cô ấy đi ăn cơm!”
Lý Hiên có khuyên bảo thế nào cũng không được, cuối cùng cũng đành phải xuống hầm để xem.
Mạc Tử Thần đương nhiên không muốn để cho phóng viên bám theo xe mình, nên đã đổi xe với thư ký Lý, Lý Hiên ngồi xe sang trọng đi ra ngoài thu hút phóng viên, còn anh ngồi vào xe khác đi phía sau ra ngoài. Cứ thế anh đã đi đến được phim trường và chờ cô ở ngoài, Mạc Tử Thần thì vui vẻ nhưng Lý Hiên lại phiền não khi bị đám phóng viên vây quanh xe.
Đường Uyển Niệm nhận được tin nhắn của anh, cô cũng đã chuẩn bị xong để ra về.
“Vi Vi, chị về trước nha, mai có lịch gì em báo cho chị nha!”
“Dạ, chị về cẩn thận nha!”
Đường Uyển Niệm bước ra ngoài, khi nhìn thấy chiếc xe màu đen lịch lãm trước mắt cô vội bước nhanh vào.
“Anh có nhất thiết phải đến tận đây đón tôi không?”
“Sao không nhất thiết, ai bảo em là vợ anh!”
Đường Uyển Niệm không ngờ tới cảnh mình lên xe đã bị một người thần bí chụp lại, kẻ đó còn cười một cách đắc ý khi nhìn chiếc xe sang trọng rời đi.
Mạc Tử Thần đưa cô đến một nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố, anh bao trọn một phỏng vip để trò chuyện với cô được thoải mái. Mặc dù trên bàn toàn là món ngon nhưng tâm trạng cô lại không được tốt, đầu óc cứ mơ hồ không rõ mọi thứ.
“Em sao thế? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?"
“Không có, chắc có lẽ sáng nay ngâm mình dưới nước lâu quá nên cơ thể mệt thôi!"
“Sao lại để mình ngâm nước lâu thế? Ăn xong anh dẫn em đến bệnh viện!"
Mạc Tử Thần lo lắng đưa tay lên rờ trán cô, ánh mắt hiện lên rõ sự cưng chiều, nhìn sự quan tâm của anh dành cho mình, Đường Uyển Niệm trong lòng có chút rung động với người đàn ông này, đôi bàn tay ấm áp đó chạm kẽ vào trán của cô, hơi ấm chạy thẳng vào trong tim. Ánh mắt cô liên tục nhìn vào anh không rời, nhìn kỹ mới thấy kết hôn với anh không tồn, khuôn mặt tinh xảo như được tạc không khỏi cho người ta rung động.
“Có phải anh rất đẹp trai không?"
“Anh đừng tự luyến quá, ai bảo anh chạm vào trán tôi làm gì?" Đường Uyển Niệm vội vã cất ánh mắt vừa rồi của mình xuống, cô luống cuống trả lời.
***
Tin anh đã kết hôn rất nhanh đã lan truyền khắp cõi mạng, kể cả ngoài nước cũng phải sốc với tin này. Đám phóng viên muốn biết được tin tức đàng gái là ai, nhưng cho dù có rình, hay chờ sẵn trước cửa biệt thự cũng không thể nhìn thấy được người con gái bí ẩn đó.
Đường Uyển Niệm sau khi biết được tình hình, cô không ngờ anh lại gõ dòng trạng thái đó lên mạng, nếu cư dân mạng mà biết một nữ diễn viên tiền tuyến 18 là vợ của một đại tổng tài nổi tiếng, có khi cô bị đuổi đánh cũng nên.
“Em có thể hiên ngang vào được không? Rình mò như trộm vậy!’
Mạc Tử Thần sợ cô đi phía sau biệt thự không quen, sợ vấp vào cây rồi ngã trong đêm nên đã đích thân xuống đón cô. Nhìn dáng vẻ của cô lúc dòm trước ngó sau, ăn mặc bịt kín, Mạc Tử Thần không thể nhịn được nụ cười.
Đường đường là nữ chủ nhân của biệt thự, lại phải đi cửa sau người khác biết được lại nghĩ anh không yêu vợ!
“Không phải là tại anh, nói mình đã kết hôn rồi sao? Hại tôi phải đi vào cửa sau toàn cây cỏ này!”
Cánh cửa này bị những cái cây to bên ngoài biệt thự che đi, cũng lâu không có người đi nên không cắt cỏ xung quanh, xem ra lần này phải dọn dẹp cỏ rồi.
“Anh biết lỗi của mình rồi, nào để anh giúp em!”
Đường Uyển Niệm không ngờ sau khi ăn tối cùng anh xong trở về nhà lại hồi hộp đáng sợ vậy. Chủ vì có chút việc cá nhân nên cô đã bảo anh về trước, không ngờ tám giờ tối cô ngồi taxi trở về lại thấy được cảnh rất nhiều phóng viên vây quanh biệt thự. Đường Uyển Niệm biết mình khó có thể vào trong nên mới gọi điện hỏi anh làm cách nào, không ngờ anh lại chỉ dẫn cô đi phía cửa sau này.
Lên được đến phòng Đường Uyển Niệm ngả mình xuống giường, chân hất hết dép xuống sàn.
“Em không đi tắm sao?” Mạc Tử Thần đi phía sau ân cần thu xếp lại dép trong nhà cho cô.
“Không đi, cả người đều mệt mỏi không muốn làm gì hết!”
“Sao thế, để anh xem nào!”
Mạc Tử Thần một lần nữa sờ trán cô, nhưng lần này trán cô rất nóng, vẻ mặt của anh lo lắng: “ Em bị sốt rồi, sao hồi chiều trán vẫn bình thường mà?”
“Không biết nữa, em muốn ngủ!”
“Được rồi em ngủ đi, anh gọi bác sĩ đến khám cho em!”
Mạc Tử Thần vội vã cầm điện thoại lên gọi cho bạn mình đến, trong khi chờ bác sĩ đến, anh có nhờ quản gia Ngô đem một chậu nước mát cùng khăn lên phòng để anh giúp cô chườm trán.
“Sao lại nóng vậy chứ?”
Cơn sốt của Đường Uyển Niệm mãi không đỡ đi chút nào, nóng toàn thân cho dù anh có chườm khăn lạnh cũng không đỡ. Phải mất mười phút cậu bạn bác sĩ của anh mới tới nơi.
“Quản gia Ngô, cậu ấy sốt sao?” Trình Cảnh Hiên vội vã cầm hộp thuốc bước vội vào trong biệt thự.
“Không phải thiếu gia, mà là thiếu phu nhân!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook