Mọi khi anh giờ này vẫn đang làm việc, phải gần sáng mới chợp mắt, giờ có cô nằm bên không hiểu tại sao cơn buồn ngủ lại kéo đến nhanh thế vậy. Nhìn sang thấy cô đã say giấc anh nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho cô rồi mình cũng nằm xuống. Đang mơ màng anh bị một vật nặng để lên bụng, mở mắt ra đã thấy gương mặt xinh đẹp của Đường Uyển Niệm đang trước mặt. Đôi môi hồng hào, đôi mi cong nhẹ làn da trắng không tùy vết, quả thật là tuyệt thế mỹ nhân.

Đường Uyển Niệm quên mất mình có tật ngủ xấu, chỉ cần ngủ say là chân tay gác lung tung, thế mà cô không nhớ cứ thế ngủ rồi ôm lấy Mạc Tử Thần. Anh đương nhiên không đẩy ra mà còn nhân cơ hội đó ôm cô vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng ngày hôm sau, Đường Uyển Niệm bị đánh thức bởi chuông điện thoại của mình, cô với tay lấy điện thoại rồi nghe máy.

“Chị nghe!” Đường Uyển Niệm mơ màng nhìn thấy tên của trợ lý mình Đỗ Vi Vi nên nhấc máy trả lời.

“Đừng nói với em là chị đang ngủ nhá!?” Đỗ Vi Vi đi theo cô cũng lâu rồi, chỉ cần nghe tiếng đã biết cô đang làm gì.

“Ừ, chị đang ngủ!” Cô vừa ngáp vừa trả lời.

Vi Vi vừa thấy cô trả lời đang ngủ, cô nàng đã hét vào điện thoại.


“Dậy ngay cho em, hôm nay chị có buổi ghi hình lúc 9 giờ 30 đấy, mà giờ chín giờ rồi chị vẫn còn ngủ sao?”

Đường Uyển Niệm bị Vi Vi hét lớn cô cũng phải giật mình mà ngồi dậy, nghĩ hôm nay không có cảnh quay nên mới ngủ nướng không ngờ là do cô nhớ sai.

“Được rồi chị đến ngay!”

Cô vội vàng xuống giường, khi đi tìm quần áo mới sực nhớ hôm qua cô chỉ mặc một bộ đồ ngủ đến đây, giờ lấy đâu ra đồ để thay.

“Sao em dậy sớm vậy?”

Mạc Tử Thần cũng bị tiếng ồn của cô làm thức giấc.

“Giờ mà sớm? Tại anh mà tôi ngủ muộn rồi đấy? Còn không có đồ để thay đến phim trường nữa đây nè!”

Mạc Tử Thần nhìn đồng hồ mới ngớ người ra.

Vậy mà anh đã ngủ đến chín giờ, chính bản thân anh từ trước tới giờ chưa ngủ đến sáu giờ vậy mà giờ ngủ say xưa đến vậy.

Đường Uyển Niệm sau khi tất bật sửa soạn xong thì cũng đã đến được phim trường. Trời tháng tư nắng nóng cũng đã đến, với cái trời nắng nóng Đường Uyển Niệm mặc một chiếc váy hai dây mát mẻ, phòng cách trẻ trung với mái tóc đen uốn nhẹ tự nhiên, làn da tô điểm nhẹ nhàng tinh khiết. Đỗ Vi Vi đã đứng đợi cô sẵn vừa thấy cô đã phi nhanh tới che ô giúp cô.

“Chị, hôm nay sao đi xe sang vậy?” Vi Vi ngóng nhìn phía sau, nhìn chiếc xe sang trọng mang biểu tượng logo Silver Lady màu đen, cô bé cũng phải choáng váng.


“À, chị gặp người quen trên đường đi nên chở chị một đoạn thôi!” Đường Uyển Niệm liếc mắt nhìn về phía xe cười trừ mà nói.

“Em biết ngay mà, chị mà giàu vậy chắc em cũng sướng lây rồi, haha!”

Đỗ Vi Vi mặc dù là trợ lý trẻ kinh nghiệm không có nhưng vẫn tận tâm với cô, mọi công việc đều được sắp xếp gọn gàng, có khi còn giúp cô thoát khỏi mấy phiền phức, chỉ có cô là không đủ tiền để trả thêm cho vị trợ lý này.

Đường Uyển Niệm cùng Vi Vi vào trong đoàn phim, hai người vừa đi vừa sợ đạo diễn sẽ mắng, nhưng khi nhìn thấy cô đạo diễn Trương không mắng không chửi mà còn tiến tới nhẹ nhàng mà hỏi thăm cô.

“Nếu mệt có thể ở nhà nghỉ thêm đấy cháu!”

Đường Uyển Niệm lại nghĩ đạo diễn Trương tức giận, nên đã vội xin lỗi.

“Xin lỗi đạo diễn, lần sau cháu sẽ không như thế nữa!”

“Có gì mà xin lỗi, bác không trách cháu chỉ qua đến trễ mấy phút thôi mà, cháu vào trang điểm thay đồ rồi ta bắt đầu cảnh quay!”


Đường Uyển Niệm ngạc nhiên, mọi ngày nếu ai đến muộn sẽ bị mắng phạt nhưng hôm nay lại nhẹ nhàng bảo cô vào trang điểm và thay đồ. Vị Vị đứng bên có chút thở phào, khi cô chưa đến đạo diễn và đoàn làm phim vào nháo nhào lên nói này nói kia, vậy mà giờ lại quay quắt một trăm sáu mươi độ như vậy. Vị Vị nhanh tay kéo cô vào trong trang điểm nếu đứng thêm lỡ lại bị mắng.

“Đạo diễn, có phải ông thiên vị quá rồi không? Cô ta đến trễ lại không nói gì? Chúng tôi đến trễ vài phút đã nói rồi!” Một diễn viên nam lên tiếng nói, mọi người sau khi có người phát biểu lên tiếng thì họ cũng lập tức phàn nàn lại, nhưng họ có nói hay phàn nàn gì đi nữa đạo diễn cũng không quan tâm.

“Các người có thôi đi không? Con bé không phải không cố ý đi muộn sao?”

Trương đạo diễn đang cầm kịch bản chỉ về phía họ mà mắng: “Mấy người bớt phàn nàn lại, mau chuẩn bị cho cảnh tiếp theo đi”

Đạo diễn Trương cũng vì có lý do cả nên mới không mắng cô, bởi vừa lúc rồi thư ký của Mạc tổng đã gọi đến nói bên họ có việc với Đường Uyển Niệm nên cô mới đến muộn, nên bảo ông không mắng hay nói gì hết. Đương nhiên trương đạo diễn cũng rất thông minh, bởi ông đang mong chờ được sự đầu tư lâu dài bên phía Mạc thị.




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương