Sự Ngọt Ngào Của Cheval Blanc (Rượu Vang)
-
Chương 4: Về nhà
” Một lần uống nhầm phải ánh mắt, cơn say theo cả đời”.
“Nếu không có nợ ở kiếp trước, làm sao có duyên ở kiếp này”.
Mộ Tâm ném cuốn tiểu thuyết đang đọc dang dở lên bàn khi toàn đọc được mấy câu nói sến sẩm lên đến tận đỉnh đầu. Cô co chân, ngồi bó gối, hai tay ôm đầu, vò vò mái tóc đã rối bù, cô liên tục nhớ về buổi chiều tối hôm đó. Cuộc chạm mặt với một người hoàn toàn xa lạ, hình ảnh người đàn ông phong trần đơn độc đàn tấu một bản nhạc bên chiếc piano giữa cánh đồng mênh mông luôn luôn ám ảnh trong đầu cô từ sau hôm đó. Đã hai ngày trôi qua Mộ Tâm vẫn không thể thoát khỏi từng chi tiết, sự việc lúc ấy, hình dáng, khuôn mặt, và đặc biệt là ánh nhìn đó.
Mộ Tâm nhắm nghiền mắt, lắc mạnh đầu cố gắng thúc đẩy lí trí xua tan những điều đang tồn tại trong bộ não. Nhưng chỉ được một lúc cô lại nhảy lên ghế ngồi đăm chiêu. Mộ Tâm cắn móng tay, nét mặt trầm tĩnh nhớ về khung cảnh khi đó, chẳng phải có chút gì đó lãng mạn hay sao? Nhưng rốt cuộc anh ta là ai? Đến từ đâu? Tại sao lại biết được một nơi như vậy? Hàng loạt câu hỏi bắt đầu xuất hiện trong đầu cô. Thật rắc rối.
“Reng reng reng”.
chuông điện thoại chợt reo lên giữa không gian tĩnh lặng làm cô giật nảy mình. Mộ Tâm nhăn mặt, lẩm bẩm chửi rủa một câu rồi đến bên đầu giường bắt máy mà không thèm nhìn vào màn hình.
“Mộ Tâm! Là chị!”. Đầu dây bên kia Mộ Dung thông báo sẵn để cô nhận dạng được là ai đang nói chuyện với cô. Mộ Dung làm vậy là bởi vì đã biết thừa tính cách của Mộ Tâm, nghe điện thoại không bao giờ để ý là ai gọi.
Mộ Tâm đứng thẳng người, lông mày cũng giãn ra, tâm trạng liền vui vẻ trở lại.
“Ồ! là chị à?”.
Mộ Tâm di chuyển đến gần chiếc bàn kính ở góc phòng, nhón một miếng táo đã được bổ sẵn đặt ở trong đĩa sứ trắng tinh. Cô vừa ăn vừa gật gù trả lời.
“Vâng! Có chuyện gì thế?”.
Mộ Dung ở bên này liền thở phào một tiếng.
“Bố nói muốn em chuyển về nhà. Ở khách sạn mãi sẽ không hay cho lắm”.
Mộ Tâm đút tay kia vào túi áo, chân đi vào trong phòng thay đồ, đứng trước gương ngắm ngắm vuốt vuốt.
“Em biết rồi, chị không nói em cũng định hôm nay sẽ về. Không cần báo cho ông ấy đâu, khi nào đến nơi em sẽ tự chào hỏi sau”.
“Được rồi. Nhớ sắp xếp nhanh một chút”.
“Chị yên tâm”.
Mộ Tâm cúp máy, thở dài ngao ngán một hơi, chủ tịch đáng kính quả biết nắm bắt thời cơ. Ông ấy biết chính xác thời gian cô sẽ về nhà sau khi đáp máy bay, từ đó mà yêu cầu chị gọi điện cho cô, coi như là sự trùng hợp khiến cô không thể nào trốn nổi. Mộ Tâm trở ra ngoài, trèo lên giường nằm dài một cách lười biếng. Cô vắt tay lên trán, mắt đảo qua đảo lại nhìn trần nhà. Cô đang nghĩ xem bản thân khi về nhà sẽ phải mang bộ mặt như thế nào để chào hỏi. Lại còn bữa tiệc tối nay nữa, cô không biết mình sẽ phải chuẩn bị những gì.
Mộ Tâm suy nghĩ một hồi quyết định ngồi dậy, thu xếp quần áo vào vali rồi thay trang phục. Mộ Tâm tự vỗ vào mặt mình vài cái, tiện tay lấy luôn cay son hàng hiệu trong túi xách, nhẹ nhàng thoa lên môi. Gương mặt bỗng tươi sáng, hồng hào lên đôi chút.
Cô mở của, kéo vali ra ngoài, xuống tầng làm thủ tục trả phòng và tiền. Chặng đường từ khách sạn về biệt thự cao cấp, hoành tráng, đồ sộ của ông bố giàu có của cô khá xa. Nhưng cô lại chẳng hiểu sao khi ngồi lên xe lại có cảm giác đi rất nhanh. Cô chưa kịp chuẩn bi tâm lí gì cả đã thấy tài xế lái gần đến nơi. Bánh xe lăn đến khu phố E, con đường mà trải dài suốt hai bên đều là biệt thự cao ốc, không thua kém gì nhau. Mộ Tâm được tài xế cho dừng trước cánh cổng sắt cao ba mét, màu xanh lục đặc trưng.
Cô nheo mắt nhìn lên rồi lại nhìn xuống. Ngay cả cái cổng cũng to như vậy, rốt cuộc bố cô sao có thể nghĩ ra thiết kế cho ngôi nhà to như thế này. Mộ Tâm chẹp một tiếng rồi đến bên mở cổng, thong thả đi trong sân, tiến vào hẳn trong nhà.
Có một người giúp việc mặc đồ màu trắng nhận ra cô thì liền chạy đến cúi chào, Mộ Tâm chỉ gật nhẹ một cái cho có lệ rồi nhờ người đó mang vali lên trên lầu hộ. Cô không thích người giúp việc trong nhà, vì hầu hết đó đều là người của phu nhân và cô ta là một trong số đó.
Mộ Tâm vặn tay nắm cửa gỗ, nhẹ nhàng vào trong. Cô vừa đóng cửa lại vừa lẩm bẩm trong mồm, để cầu nguyện cho cô không gặp xui xẻo gì khi bước vào đây. Mộ Tâm quay người chậm rãi bước từng bước vào phòng khách thì thấy một người phụ nữ trung tuổi, vận trên mình bộ váy kim sa màu xanh ngọc, quý phái, đang cầm trên tay tờ báo. Gương mặt bà ta lộ rõ vết chân chim của thời gian nhưng lại chẳng hề làm giảm đi độ mặn mà, sắc nét trên tổng thể khuôn mặt. Khác với vẻ đẹp hiền từ, nhân hậu của mẹ cô, bà ta mang một nét mặt nguy hiểm, thâm thúy khó lường.
Cô chỉnh lại quần áo, đứng trước bộ bàn ghế tiếp khách, khẽ cúi đầu, lễ phép.
“Phu nhân!”.
Bà ta không nói gì, cũng không đưa mắt lên nhìn Mộ Tâm. Vô cùng điềm tĩnh, lật trang báo tiếp theo như không có sự việc gì xảy ra.
“Về rồi sao?”.
Mộ Tâm gật đầu.
"Vâng!".
“Nếu không có nợ ở kiếp trước, làm sao có duyên ở kiếp này”.
Mộ Tâm ném cuốn tiểu thuyết đang đọc dang dở lên bàn khi toàn đọc được mấy câu nói sến sẩm lên đến tận đỉnh đầu. Cô co chân, ngồi bó gối, hai tay ôm đầu, vò vò mái tóc đã rối bù, cô liên tục nhớ về buổi chiều tối hôm đó. Cuộc chạm mặt với một người hoàn toàn xa lạ, hình ảnh người đàn ông phong trần đơn độc đàn tấu một bản nhạc bên chiếc piano giữa cánh đồng mênh mông luôn luôn ám ảnh trong đầu cô từ sau hôm đó. Đã hai ngày trôi qua Mộ Tâm vẫn không thể thoát khỏi từng chi tiết, sự việc lúc ấy, hình dáng, khuôn mặt, và đặc biệt là ánh nhìn đó.
Mộ Tâm nhắm nghiền mắt, lắc mạnh đầu cố gắng thúc đẩy lí trí xua tan những điều đang tồn tại trong bộ não. Nhưng chỉ được một lúc cô lại nhảy lên ghế ngồi đăm chiêu. Mộ Tâm cắn móng tay, nét mặt trầm tĩnh nhớ về khung cảnh khi đó, chẳng phải có chút gì đó lãng mạn hay sao? Nhưng rốt cuộc anh ta là ai? Đến từ đâu? Tại sao lại biết được một nơi như vậy? Hàng loạt câu hỏi bắt đầu xuất hiện trong đầu cô. Thật rắc rối.
“Reng reng reng”.
chuông điện thoại chợt reo lên giữa không gian tĩnh lặng làm cô giật nảy mình. Mộ Tâm nhăn mặt, lẩm bẩm chửi rủa một câu rồi đến bên đầu giường bắt máy mà không thèm nhìn vào màn hình.
“Mộ Tâm! Là chị!”. Đầu dây bên kia Mộ Dung thông báo sẵn để cô nhận dạng được là ai đang nói chuyện với cô. Mộ Dung làm vậy là bởi vì đã biết thừa tính cách của Mộ Tâm, nghe điện thoại không bao giờ để ý là ai gọi.
Mộ Tâm đứng thẳng người, lông mày cũng giãn ra, tâm trạng liền vui vẻ trở lại.
“Ồ! là chị à?”.
Mộ Tâm di chuyển đến gần chiếc bàn kính ở góc phòng, nhón một miếng táo đã được bổ sẵn đặt ở trong đĩa sứ trắng tinh. Cô vừa ăn vừa gật gù trả lời.
“Vâng! Có chuyện gì thế?”.
Mộ Dung ở bên này liền thở phào một tiếng.
“Bố nói muốn em chuyển về nhà. Ở khách sạn mãi sẽ không hay cho lắm”.
Mộ Tâm đút tay kia vào túi áo, chân đi vào trong phòng thay đồ, đứng trước gương ngắm ngắm vuốt vuốt.
“Em biết rồi, chị không nói em cũng định hôm nay sẽ về. Không cần báo cho ông ấy đâu, khi nào đến nơi em sẽ tự chào hỏi sau”.
“Được rồi. Nhớ sắp xếp nhanh một chút”.
“Chị yên tâm”.
Mộ Tâm cúp máy, thở dài ngao ngán một hơi, chủ tịch đáng kính quả biết nắm bắt thời cơ. Ông ấy biết chính xác thời gian cô sẽ về nhà sau khi đáp máy bay, từ đó mà yêu cầu chị gọi điện cho cô, coi như là sự trùng hợp khiến cô không thể nào trốn nổi. Mộ Tâm trở ra ngoài, trèo lên giường nằm dài một cách lười biếng. Cô vắt tay lên trán, mắt đảo qua đảo lại nhìn trần nhà. Cô đang nghĩ xem bản thân khi về nhà sẽ phải mang bộ mặt như thế nào để chào hỏi. Lại còn bữa tiệc tối nay nữa, cô không biết mình sẽ phải chuẩn bị những gì.
Mộ Tâm suy nghĩ một hồi quyết định ngồi dậy, thu xếp quần áo vào vali rồi thay trang phục. Mộ Tâm tự vỗ vào mặt mình vài cái, tiện tay lấy luôn cay son hàng hiệu trong túi xách, nhẹ nhàng thoa lên môi. Gương mặt bỗng tươi sáng, hồng hào lên đôi chút.
Cô mở của, kéo vali ra ngoài, xuống tầng làm thủ tục trả phòng và tiền. Chặng đường từ khách sạn về biệt thự cao cấp, hoành tráng, đồ sộ của ông bố giàu có của cô khá xa. Nhưng cô lại chẳng hiểu sao khi ngồi lên xe lại có cảm giác đi rất nhanh. Cô chưa kịp chuẩn bi tâm lí gì cả đã thấy tài xế lái gần đến nơi. Bánh xe lăn đến khu phố E, con đường mà trải dài suốt hai bên đều là biệt thự cao ốc, không thua kém gì nhau. Mộ Tâm được tài xế cho dừng trước cánh cổng sắt cao ba mét, màu xanh lục đặc trưng.
Cô nheo mắt nhìn lên rồi lại nhìn xuống. Ngay cả cái cổng cũng to như vậy, rốt cuộc bố cô sao có thể nghĩ ra thiết kế cho ngôi nhà to như thế này. Mộ Tâm chẹp một tiếng rồi đến bên mở cổng, thong thả đi trong sân, tiến vào hẳn trong nhà.
Có một người giúp việc mặc đồ màu trắng nhận ra cô thì liền chạy đến cúi chào, Mộ Tâm chỉ gật nhẹ một cái cho có lệ rồi nhờ người đó mang vali lên trên lầu hộ. Cô không thích người giúp việc trong nhà, vì hầu hết đó đều là người của phu nhân và cô ta là một trong số đó.
Mộ Tâm vặn tay nắm cửa gỗ, nhẹ nhàng vào trong. Cô vừa đóng cửa lại vừa lẩm bẩm trong mồm, để cầu nguyện cho cô không gặp xui xẻo gì khi bước vào đây. Mộ Tâm quay người chậm rãi bước từng bước vào phòng khách thì thấy một người phụ nữ trung tuổi, vận trên mình bộ váy kim sa màu xanh ngọc, quý phái, đang cầm trên tay tờ báo. Gương mặt bà ta lộ rõ vết chân chim của thời gian nhưng lại chẳng hề làm giảm đi độ mặn mà, sắc nét trên tổng thể khuôn mặt. Khác với vẻ đẹp hiền từ, nhân hậu của mẹ cô, bà ta mang một nét mặt nguy hiểm, thâm thúy khó lường.
Cô chỉnh lại quần áo, đứng trước bộ bàn ghế tiếp khách, khẽ cúi đầu, lễ phép.
“Phu nhân!”.
Bà ta không nói gì, cũng không đưa mắt lên nhìn Mộ Tâm. Vô cùng điềm tĩnh, lật trang báo tiếp theo như không có sự việc gì xảy ra.
“Về rồi sao?”.
Mộ Tâm gật đầu.
"Vâng!".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook