Sự Ngọt Ngào Của Cheval Blanc (Rượu Vang)
-
Chương 3: Khởi đầu cánh đồng xanh
Cô gái có gương mặt đẹp như thiên thần ngạc nhiên quay đầu về phía phát ra tiếng nói.
“Em đợi tôi lâu chưa? Xin lỗi vì đường tắc quá nên tôi đến hơi trễ”. Cảnh Tuấn hồ hởi nói liên tục mà không thèm để ý đến sắc mặt của cô gái. Trong phút chốc vẻ lịch lãm, quý ông đã bị đánh mất bởi tính háo sắc của cậu ta.
Mộ Tâm ngồi đối diện nhìn Cảnh Tuấn một cách khó hiểu, cô đánh mắt từ trên xuống dưới, bao quát toàn bộ con người Cảnh Tuấn.
“Anh là ai?”
Câu hỏi của Mộ Tâm khiến cho nụ cười tươi rói trên môi Cảnh Tuấn dập tắt, khóe môi cậu ta khẽ giật giật, trong lòng hơi hụt hẫng. Điều này thật giống như đang ở trên chín tầng mây đùng một phát rơi cái rầm xuống đất, cảm giác thật thấm thía. Cảnh Tuấn đành chữa ngượng bằng cách chuyển sang gọi đồ uống.
“Có lẽ tôi vội vàng quá, lần đầu gặp mặt để lại ấn tượng không tốt rồi”.
Mộ Tâm vẫn ngồi yên, không cảm xúc, chỉ chớp mắt một cách vô cảm. “Tôi hỏi anh là ai?”
Cảnh Tuấn đơ người rồi lại bật cười một cách ngây ngốc. “Chúng ta tuy chỉ nói chuyện trên mạng nhưng cũng khá lâu rồi, hôm nay gặp mặt tôi có không chuẩn bị kĩ lưỡng, nếu em giận có thể bỏ qua được không?”
“Vậy sao?”. Mộ Tâm hỏi lại, sau đó tựa người ra sau, tay khoanh trước ngực, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta khẽ nhếch môi. Cậu ta nói vậy cô cũng đủ hiểu tình huống này là như nào, buổi hẹn hò đầu tiên sau một thời gian tìm hiểu qua mạng. Chàng trai khá ổn, nhìn là biết đào hoa, lãng tử, nhưng tiếc thay Mộ Tâm không phải là cô gái cậu ta tìm. Mới ngày đầu mà đã nhận nhầm người, không biết sau này cậu ta còn nhận nhầm ai nữa. Nghĩ đến đây Mộ Tâm không kiềm lòng được mà bật cười, thấy xấu hổ thay cho cậu ta.
“Xin hỏi, anh có phải là Cảnh Tuấn?”. Một giọng nói nhẹ nhàng, thánh thót xuất hiện. Cả Mộ Tâm và Cảnh Tuấn đều nhìn lên người vừa cất tiếng. Là một nữ sinh đại học.
Cảnh Tuấn ngơ ngác gật gật vài cái thì cô gái liền như vớ được vàng vui mừng. “Hóa ra anh ngồi đây, em đi tìm anh nãy giờ”.
Cảnh Tuấn ngơ ngác lần hai ú ớ không hiểu chuyện gì. Điệu bộ này của cậu ta đúng là tếu hài, Mộ Tâm không nhịn nổi lắc đầu. Cô đứng dậy lấy trong ví một tờ tiền, đặt lên bàn. “Anh bạn! Lần sau nhớ hỏi han đã rồi hãy bắt chuyện. Coi như tôi nhường chỗ cho hai người, tôi trả tiền cafe của tôi rồi. Chúc hai người vui vẻ”.
Nói đoạn Mộ Tâm quay người bước đi. Dù sao thì không nên phá hỏng cuộc hẹn của người khác, với cả nếu ở lại thêm thì cô sợ sẽ làm anh chàng kia chỉ muốn độn thổ vì ngượng mất. Hi vọng lần sau cậu ta không gặp trường hợp tương tự. Mộ Tâm đẩy tấm cửa kính, lập tức tiếng ồn ào của xe cộ bao phủ lấy cô. Cũng đã gần sáu gờ, trời bắt đầu xế chiều. Cô xuống gara nhanh chóng lấy xe, sau đó đi về phía ngoại ô.
Dù sao thì người đó còn có cơ hội để hẹn hò trong đời, như thế cuộc sống sẽ thú vị, nhộn nhịp hơn. Chứ không như cô, điều đó thật xa xỉ. Bất kể một cuộc tình nào khi đến với cô đều sẽ có một kết cục là tan vỡ, chính bởi vì ông bố quyền lực đáng mến của cô. Mọi thứ của cô từ đời sống sinh hoạt, cô quen ai, thân với ai, yêu ai đều phải do bố cô sắp đặt. Nghe thật vô lí nhưng đó là thật. Chính vì vậy mà mới có cuộc hôn nhân không hạnh phúc của chị gái cô sắp tới, lấy một người có thể làm cổ phiếu của tập đoàn vững mạnh, lấy một người được coi là vật bảo hộ cho chính mình, lấy một người do bố chỉ định. Đầu tiên là chị cô biết đâu tiếp đến lại là cô.
Mộ Tâm chú tâm lái xe nhưng đôi ngươi thỉnh thoảng lại liếc về chiếc khung ảnh được đặt ở ghế bên phải. Là ảnh chụp mẹ cô, người phụ nữ mà cô cho là đẹp nhất trên thế gian cũng là người phụ nữ đáng thương nhất mà cô từng biết, người phụ nữ được sống trong tòa lâu đài nguy nga, được kẻ hầu, người hạ tay bưng, nước rót gọi hai tiếng “Phu nhân” nhưng lại chỉ có thể ở trong nhà, không được ai biết đến vì thân phận vợ lẽ.
Mộ Tâm dừng đèn đỏ, tâm trạng đi xuống một cách trầm trọng. Vươn tay cầm lấy khung ảnh, ngón tay cô vuốt ve khuôn mặt quý phái, hiền dịu mà suýt rơi nước mắt. Nếu có một ngày bố cô yêu cầu cô phải cưới ai đó, cô cũng sẽ chịu đựng chấp nhận, chỉ cần nhìn mẹ cô sẽ rõ. Bà là một minh chứng cho tình yêu chân thật và đầy đắng cay, đau khổ, nước mắt. Chỉ vì người mình yêu mà bất chấp mọi thứ, kể cả việc phải sống không thân phận. Vợ lẽ mãi mãi chỉ là vợ lẽ, người tình mãi mãi chỉ là người tình, không hơn không kém.
Cô đặt khung ảnh xuống rồi tiếp tục lái xe. Bố cô- Chủ tịch, là người cô từ lúc sinh ra chưa hề gọi một tiếng “Bố”. Mộ Tâm luôn cảm thấy ông ấy và cô không có điểm chung, là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Cho dù vậy cô lại vẫn bị kéo vào cuộc chiến quyền lực không đáng có này, đây là điều Mộ Tâm không hề muốn, nhưng nếu không chiến đấu cô cũng sẽ không thể sống sót.
Bánh xe lăn đến một nơi ở vùng nông thôn vắng vẻ ít người. Mộ Tâm dừng xe mở cửa bước xuống. Từng đợt gió mạnh ập đến bủa vây lấy thân hình nhỏ bé, mái tóc mềm mượt bay nhẹ làm vương lên không trung mùi hoa oải hương nhẹ nhàng. Mộ Tâm bước từng bước theo con đường mòn ở giữa cánh đồng. Đây là nơi bí mật một mình cô biết, bốn năm rồi cô không đến, nó vẫn không có gì thay đổi, vẫn cánh đồng lồng lộng gió chiều với mùi thơm ngào ngạt từ những bông hoa đủ màu sắc. Mộ Tâm nhắm mắt hít hà một hơi dài, tận hưởng cảm giác dễ chịu này… Rồi bất chợt… một điệu nhạc vang lên bên tai cô, không to cũng không nhỏ, xa xăm đủ để thu hút, lôi cuốn người khác. Mộ Tâm mở mắt, nhìn xung quanh, không có ai, điệu nhạc vẫn vang bên tai. Mộ Tâm lại nhìn bốn phía, cũng không có ai. Đôi chân cô vô thức bước đi tìm nơi phát ra âm thanh đó.
Một buổi chiều tàn lặng lẽ, nỗi buồn bao phủ lấy cánh đồng. Trên cao đang chuẩn bị tối dần, đèn đường được bật lên soi sáng con đường xi măng cũ, mòn. Mộ Tâm dừng chân, mắt hướng về phía trước. Ánh trăng mờ ảo không rõ bị những đám mây dày che khuất đã có vài tia sáng le lỏi chiếu xuống, chiếu lên bóng lưng cô và bóng lưng Vương Bạch Ngôn.
Từng giai điệu vang lên hòa quyện vào không gian khiến khung cảnh thật giống một bức tranh. Đôi bàn tay khéo léo, từng ngón tay nâng lên rồi hạ xuống uyển chuyển như một vũ công di chuyển trên bàn phím tạo nên từng tiếng nhạc. Vương Bạch Ngôn say mê, chìm đắm trong phím đàn trắng đen mà không hề biết có một người đang đứng sau mình.
Và rồi anh đàn hết bản nhạc này sang bản nhạc khác, say đắm thiết tha lòng người. Mọi thứ như ngưng đọng lại để chìm đắm, tận hưởng tiếng đàn của anh.
Nốt nhạc cuối cùng cất lên.
Mộ Tâm vẫn chưa dứt ra được, trong lòng vẫn còn âm hưởng của bản nhạc. Vương Bạch Ngôn đứng dậy, nhẹ nhàng xoay người thì bị bất ngờ trước sự xuất hiện của cô.
Mộ Tâm ngẩng đầu. Giữa bầu trời tối chỉ có ánh sáng trăng hiu hắt, ánh đèn đường vàng không rõ rệt, giữa cánh đồng xanh bất tận, hai người họ mặt đối mặt, hai người xa lạ gặp nhau. Ánh mắt chạm ánh mắt, tâm tư chạm tâm tư. Cả hai đều chất chứa một nỗi niềm to lớn, họ nhìn nhau, mặc cho thời gian cứ trôi.
“Em đợi tôi lâu chưa? Xin lỗi vì đường tắc quá nên tôi đến hơi trễ”. Cảnh Tuấn hồ hởi nói liên tục mà không thèm để ý đến sắc mặt của cô gái. Trong phút chốc vẻ lịch lãm, quý ông đã bị đánh mất bởi tính háo sắc của cậu ta.
Mộ Tâm ngồi đối diện nhìn Cảnh Tuấn một cách khó hiểu, cô đánh mắt từ trên xuống dưới, bao quát toàn bộ con người Cảnh Tuấn.
“Anh là ai?”
Câu hỏi của Mộ Tâm khiến cho nụ cười tươi rói trên môi Cảnh Tuấn dập tắt, khóe môi cậu ta khẽ giật giật, trong lòng hơi hụt hẫng. Điều này thật giống như đang ở trên chín tầng mây đùng một phát rơi cái rầm xuống đất, cảm giác thật thấm thía. Cảnh Tuấn đành chữa ngượng bằng cách chuyển sang gọi đồ uống.
“Có lẽ tôi vội vàng quá, lần đầu gặp mặt để lại ấn tượng không tốt rồi”.
Mộ Tâm vẫn ngồi yên, không cảm xúc, chỉ chớp mắt một cách vô cảm. “Tôi hỏi anh là ai?”
Cảnh Tuấn đơ người rồi lại bật cười một cách ngây ngốc. “Chúng ta tuy chỉ nói chuyện trên mạng nhưng cũng khá lâu rồi, hôm nay gặp mặt tôi có không chuẩn bị kĩ lưỡng, nếu em giận có thể bỏ qua được không?”
“Vậy sao?”. Mộ Tâm hỏi lại, sau đó tựa người ra sau, tay khoanh trước ngực, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta khẽ nhếch môi. Cậu ta nói vậy cô cũng đủ hiểu tình huống này là như nào, buổi hẹn hò đầu tiên sau một thời gian tìm hiểu qua mạng. Chàng trai khá ổn, nhìn là biết đào hoa, lãng tử, nhưng tiếc thay Mộ Tâm không phải là cô gái cậu ta tìm. Mới ngày đầu mà đã nhận nhầm người, không biết sau này cậu ta còn nhận nhầm ai nữa. Nghĩ đến đây Mộ Tâm không kiềm lòng được mà bật cười, thấy xấu hổ thay cho cậu ta.
“Xin hỏi, anh có phải là Cảnh Tuấn?”. Một giọng nói nhẹ nhàng, thánh thót xuất hiện. Cả Mộ Tâm và Cảnh Tuấn đều nhìn lên người vừa cất tiếng. Là một nữ sinh đại học.
Cảnh Tuấn ngơ ngác gật gật vài cái thì cô gái liền như vớ được vàng vui mừng. “Hóa ra anh ngồi đây, em đi tìm anh nãy giờ”.
Cảnh Tuấn ngơ ngác lần hai ú ớ không hiểu chuyện gì. Điệu bộ này của cậu ta đúng là tếu hài, Mộ Tâm không nhịn nổi lắc đầu. Cô đứng dậy lấy trong ví một tờ tiền, đặt lên bàn. “Anh bạn! Lần sau nhớ hỏi han đã rồi hãy bắt chuyện. Coi như tôi nhường chỗ cho hai người, tôi trả tiền cafe của tôi rồi. Chúc hai người vui vẻ”.
Nói đoạn Mộ Tâm quay người bước đi. Dù sao thì không nên phá hỏng cuộc hẹn của người khác, với cả nếu ở lại thêm thì cô sợ sẽ làm anh chàng kia chỉ muốn độn thổ vì ngượng mất. Hi vọng lần sau cậu ta không gặp trường hợp tương tự. Mộ Tâm đẩy tấm cửa kính, lập tức tiếng ồn ào của xe cộ bao phủ lấy cô. Cũng đã gần sáu gờ, trời bắt đầu xế chiều. Cô xuống gara nhanh chóng lấy xe, sau đó đi về phía ngoại ô.
Dù sao thì người đó còn có cơ hội để hẹn hò trong đời, như thế cuộc sống sẽ thú vị, nhộn nhịp hơn. Chứ không như cô, điều đó thật xa xỉ. Bất kể một cuộc tình nào khi đến với cô đều sẽ có một kết cục là tan vỡ, chính bởi vì ông bố quyền lực đáng mến của cô. Mọi thứ của cô từ đời sống sinh hoạt, cô quen ai, thân với ai, yêu ai đều phải do bố cô sắp đặt. Nghe thật vô lí nhưng đó là thật. Chính vì vậy mà mới có cuộc hôn nhân không hạnh phúc của chị gái cô sắp tới, lấy một người có thể làm cổ phiếu của tập đoàn vững mạnh, lấy một người được coi là vật bảo hộ cho chính mình, lấy một người do bố chỉ định. Đầu tiên là chị cô biết đâu tiếp đến lại là cô.
Mộ Tâm chú tâm lái xe nhưng đôi ngươi thỉnh thoảng lại liếc về chiếc khung ảnh được đặt ở ghế bên phải. Là ảnh chụp mẹ cô, người phụ nữ mà cô cho là đẹp nhất trên thế gian cũng là người phụ nữ đáng thương nhất mà cô từng biết, người phụ nữ được sống trong tòa lâu đài nguy nga, được kẻ hầu, người hạ tay bưng, nước rót gọi hai tiếng “Phu nhân” nhưng lại chỉ có thể ở trong nhà, không được ai biết đến vì thân phận vợ lẽ.
Mộ Tâm dừng đèn đỏ, tâm trạng đi xuống một cách trầm trọng. Vươn tay cầm lấy khung ảnh, ngón tay cô vuốt ve khuôn mặt quý phái, hiền dịu mà suýt rơi nước mắt. Nếu có một ngày bố cô yêu cầu cô phải cưới ai đó, cô cũng sẽ chịu đựng chấp nhận, chỉ cần nhìn mẹ cô sẽ rõ. Bà là một minh chứng cho tình yêu chân thật và đầy đắng cay, đau khổ, nước mắt. Chỉ vì người mình yêu mà bất chấp mọi thứ, kể cả việc phải sống không thân phận. Vợ lẽ mãi mãi chỉ là vợ lẽ, người tình mãi mãi chỉ là người tình, không hơn không kém.
Cô đặt khung ảnh xuống rồi tiếp tục lái xe. Bố cô- Chủ tịch, là người cô từ lúc sinh ra chưa hề gọi một tiếng “Bố”. Mộ Tâm luôn cảm thấy ông ấy và cô không có điểm chung, là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Cho dù vậy cô lại vẫn bị kéo vào cuộc chiến quyền lực không đáng có này, đây là điều Mộ Tâm không hề muốn, nhưng nếu không chiến đấu cô cũng sẽ không thể sống sót.
Bánh xe lăn đến một nơi ở vùng nông thôn vắng vẻ ít người. Mộ Tâm dừng xe mở cửa bước xuống. Từng đợt gió mạnh ập đến bủa vây lấy thân hình nhỏ bé, mái tóc mềm mượt bay nhẹ làm vương lên không trung mùi hoa oải hương nhẹ nhàng. Mộ Tâm bước từng bước theo con đường mòn ở giữa cánh đồng. Đây là nơi bí mật một mình cô biết, bốn năm rồi cô không đến, nó vẫn không có gì thay đổi, vẫn cánh đồng lồng lộng gió chiều với mùi thơm ngào ngạt từ những bông hoa đủ màu sắc. Mộ Tâm nhắm mắt hít hà một hơi dài, tận hưởng cảm giác dễ chịu này… Rồi bất chợt… một điệu nhạc vang lên bên tai cô, không to cũng không nhỏ, xa xăm đủ để thu hút, lôi cuốn người khác. Mộ Tâm mở mắt, nhìn xung quanh, không có ai, điệu nhạc vẫn vang bên tai. Mộ Tâm lại nhìn bốn phía, cũng không có ai. Đôi chân cô vô thức bước đi tìm nơi phát ra âm thanh đó.
Một buổi chiều tàn lặng lẽ, nỗi buồn bao phủ lấy cánh đồng. Trên cao đang chuẩn bị tối dần, đèn đường được bật lên soi sáng con đường xi măng cũ, mòn. Mộ Tâm dừng chân, mắt hướng về phía trước. Ánh trăng mờ ảo không rõ bị những đám mây dày che khuất đã có vài tia sáng le lỏi chiếu xuống, chiếu lên bóng lưng cô và bóng lưng Vương Bạch Ngôn.
Từng giai điệu vang lên hòa quyện vào không gian khiến khung cảnh thật giống một bức tranh. Đôi bàn tay khéo léo, từng ngón tay nâng lên rồi hạ xuống uyển chuyển như một vũ công di chuyển trên bàn phím tạo nên từng tiếng nhạc. Vương Bạch Ngôn say mê, chìm đắm trong phím đàn trắng đen mà không hề biết có một người đang đứng sau mình.
Và rồi anh đàn hết bản nhạc này sang bản nhạc khác, say đắm thiết tha lòng người. Mọi thứ như ngưng đọng lại để chìm đắm, tận hưởng tiếng đàn của anh.
Nốt nhạc cuối cùng cất lên.
Mộ Tâm vẫn chưa dứt ra được, trong lòng vẫn còn âm hưởng của bản nhạc. Vương Bạch Ngôn đứng dậy, nhẹ nhàng xoay người thì bị bất ngờ trước sự xuất hiện của cô.
Mộ Tâm ngẩng đầu. Giữa bầu trời tối chỉ có ánh sáng trăng hiu hắt, ánh đèn đường vàng không rõ rệt, giữa cánh đồng xanh bất tận, hai người họ mặt đối mặt, hai người xa lạ gặp nhau. Ánh mắt chạm ánh mắt, tâm tư chạm tâm tư. Cả hai đều chất chứa một nỗi niềm to lớn, họ nhìn nhau, mặc cho thời gian cứ trôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook