Sư Muội Chậm Chút Đã FULL
-
45: Có Bị Ngốc Không
Triệu Ấu Lăng nín thở, híp mắt lại chỉ lộ ra một cái kẽ hở, nhìn chằm chằm Mục Hàn Trì đang đi về phía nàng.
Nếu như Mục Hàn Trì phát hiện người ngủ ở bên cửa sổ chính là nàng thì nàng sẽ nói bên cửa sổ mát mẻ, thoải mái hơn ngủ ở giường La Hán lớn, tránh cho hai bên cùng lúng túng.
Cách giường nhỏ bên cửa sổ chưa đến mười bước, Mục Hàn Trì dừng lại.
Dáng vẻ Triệu Ấu Lăng nín thở lặng im, rõ ràng là lo hắn phát hiện ra nàng.
Đêm qua Mục Hàn Trì đi lại vội vàng, cũng không chú ý tới Triệu Ấu Lăng ngủ trên giường nhỏ cạnh cửa sổ ở bên ngoài.
Tối nay hắn đẩy cửa vào phòng, đầu tiên nghĩ Triệu Ấu Lăng chắc sẽ không để cho nữ tử khác ngủ ở trên giường cưới của bọn họ, nhưng khi vào cửa nghe thấy hơi thở đầu tiên, hắn đã nhận ra hơi thở của Triệu Ấu Lăng.
Hơi thở này khiến hắn vừa yêu lại vừa giận.
Thế mà Triệu Ấu Lăng lại nhường giường cưới cho người khác, bản thân thì đến giường nhỏ của tỳ nữ để ngủ!
Mục Hàn Trì đưa tay che miệng ho khan một tiếng.
Tim Triệu Ấu Lăng như muốn b.ắ.n ra ngoài lồng ngực, nàng nên giả vờ giật mình tỉnh dậy, hay là tiếp tục giả vờ ngủ đây?
"Hương Xảo, tìm áo đi mưa mang ra cho ta, ngày mai ta ra khỏi thành cần dùng."
Mục Hàn Trì quay người chắp hai tay sau lưng, hắn muốn xem xem Hương Xảo đang ngủ trên giường cưới của chủ tử kia, có còn yên tâm giả làm Triệu Ấu Lăng hay không.
Cũng muốn xem xem vì sao Triệu Ấu Lăng lại ghét cùng giường với hắn như vậy, bằng lòng để cho nô tỳ thay nàng lên giường.
Giọng của Mục Hàn Trì không lớn không nhỏ nhưng là phát ra từ đan điền có lực, rõ ràng từng chữ, cả phòng vang lên âm thanh trầm thấp của giọng hắn, Hương Xảo và Triệu Ấu Lăng muốn giả vờ không nghe thấy hay không nghe rõ đều không thể.
Mục Hàn Trì vừa dứt lời, Triệu Ấu Lăng giống như lò xo nhảy từ trên giường nhỏ xuống, thừa dịp Mục Hàn Trì quay lưng về phía nàng, vội vàng chạy vào trong phòng.
Hương Xảo cũng đã chui ra khỏi màn lụa đỏ, đưa tay cầm y phục khoác vội lên người, thấy Triệu Ấu Lăng đi vào vừa muốn há miệng, Triệu Ấu Lăng đưa tay làm động tác "suỵt", sau đó ra hiệu bảo Hương Xảo đi ra ngoài rồi nàng vội chui vào màn lụa đỏ.
"Nô tỳ đáng chết, nô tỳ ngủ say quá...!Thế tử cần áo mưa nô tỳ sẽ đi tìm ngay đây ạ."
"Tìm được thì để ở cửa, không cần vào quấy rầy ta cùng Thế tử phi nghỉ ngơi."
"Nô tỳ biết rồi ạ."
Giọng nói của Hương Xảo vừa hoảng sợ vừa ngượng ngùng, tiếng giày thêu luống cuống vội vã đi ra ngoài.
Cửa phòng kêu nhẹ, rèm vải bay lên, tiếng đóng và cài chốt của cánh cửa gỗ tử đàn chạm khắc ở trong phòng vang lên.
Tiếng bước chân chậm rãi trầm ổn đến trước giường.
Triệu Ấu Lăng vội vàng kéo chăn gấm mỏng đắp lên đến tận cằm, hai tay cầm chặt lấy chăn, liếc trộm ra ngoài màn lụa đỏ.
Trong khoảnh khắc hai người chủ tớ kia đổi vị trí cho nhau!
Mục Hàn Trì cười thầm trong bụng.
Tiện tay mở cúc cởi bỏ áo ngoài, tai nghe thấy tiếng tim đập nhanh hơn bên trong màn lụa đỏ, đoán rằng bây giờ Triệu Ấu Lăng đang vô cùng căng thẳng.
Hắn thắp hai ngọn nến lên rồi đốt đàn hương.
Đàn hương có tác dụng trấn tĩnh an thần, hiện giờ Triệu Ấu Lăng cần trấn tĩnh, hắn cũng như vậy!
Mùi thơm lượn lờ xung quanh, cảm giác cả người thư thái hơn rất nhiều.
Nhưng Triệu Ấu Lăng vẫn không dám nhắm mắt giả vờ ngủ, mới vừa rồi giọng nói của Mục Hàn Trì thâm trầm như vậy, dĩ nhiên cũng là muốn để cho nàng nghe thấy.
Mục Hàn Trì vén màn lên cúi người nhìn vào trong giường.
Nửa bên mặt của Triệu Ấu Lăng che trong chiếc chăn gấm, nhìn thấy Mục Hàn Trì thò đầu vào nhìn nàng, nàng bèn mỉm cười.
"Mục đại ca, ta tưởng huynh ngủ ở Lăng Vân Các rồi..."
Triệu Ấu Lăng chớp chớp mắt, cố tỏ ra trong lòng rất thản nhiên.
Nhắc tới đêm qua rốt cuộc vẫn là nàng làm việc lỗ mãng, chưa nói với Mục Hàn Trì đã đưa Hương Xảo vào trong lòng hắn.
"Ừm, vốn là muốn ngủ ở bên kia, đột nhiên phát hiện bầu trời kéo đến nhiều mây đen, sợ rằng nửa đêm sẽ mưa lớn.
Thời tiết như vậy e rằng sẽ có sấm sét, ta lo một mình nàng ngủ sẽ cảm thấy sợ."
Mục Hàn Trì vừa nói vừa kéo chăn ra rồi chui vào chăn của Triệu Ấu Lăng.
Rõ ràng dưới cuối giường còn có một cái chăn gấm, Mục Hàn Trì lại cứ muốn cùng nàng dùng chung một cái chăn.
Giữa phu thê chuyện này vốn là bình thường, hơn nữa bọn họ còn là tân hôn.
Triệu Ấu Lăng ngại không lên tiếng bảo Mục Hàn Trì ra ngoài, chỉ đành túm chặt lấy chăn bọc người nàng lại, không để cho Mục Hàn Trì có cơ hội đến gần bên cạnh nàng.
"Nàng không khỏe à? Sao cả người run rẩy thế? Tối nay không tính là lạnh, vì sao nàng trùm chăn kín đến vậy?"
Mục Hàn Trì nói rồi đưa tay ra sờ trán Triệu Ấu Lăng kiểm tra nhiệt độ cơ thể nàng.
Triệu Ấu Lăng không có chỗ để tránh, ngượng ngùng nói:
"À, ta rất khỏe.
Ngày mai huynh phải ra ngoài, mau đi ngủ đi."
"Ừm, ngủ ngon.
Mấy ngày nữa ta sẽ đưa nàng và cô mẫu đi đến nhà cũ ở Giang Nam chơi ít ngày."
Tay Mục Hàn Trì từ trên trán Triệu Ấu Lăng trượt xuống thuận thế ôm lấy đầu vai của nàng.
Sợ Mục Hàn Trì có động tác gì nữa, Triệu Ấu Lăng vội vàng xoay người quay lưng về phía Mục Hàn Trì.
Trên trán đổ mồ hôi lạnh, sau cổ cũng nhễ nhại mồ hôi.
Mục Hàn Trì thu tay về để lên n.g.ự.c mình, chỉ chốc lát hơi thở đã đều đều rồi ngủ say.
Triệu Ấu Lăng căng thẳng đến không dám nhúc nhích, nàng sợ mở chăn ra sẽ đánh thức Mục Hàn Trì.
Người tập võ chìm vào giấc ngủ rất nhanh nhưng mà trong giấc ngủ vẫn sẽ cảnh giác, chỉ cần có chút tiếng động nhỏ cũng sẽ tỉnh giấc.
Cả người Triệu Ấu Lăng căng cứng giống như một cây cung vậy, cố gắng chịu đựng đến khi trời sáng.
Cảm giác được dường như Mục Hàn Trì thức dậy và đang quan sát nàng, Triệu Ấu Lăng nhắm chặt mắt giả vờ vẫn ngủ say.
Ngủ chung giường với hắn lại khiến Triệu Ấu Lăng cực khổ như vậy, căng thẳng tinh thần không ngủ cả một đêm, lúc này còn phải giả vờ ngủ say, Mục Hàn Trì cảm thấy áy náy.
Hắn quyết định không quấy rầy Triệu Ấu Lăng nữa, xuống giường mặc y phục rồi đi ra đóng cửa lại, cầm lấy áo mưa mà Hương Xảo treo bên cạnh cửa sau đó đi ra ngoài.
"Thế tử phi, Thế tử đã đi ra ngoài rồi.
Bên ngoài mưa rất to, đêm qua sấm chớp ầm ầm, Thế tử phi không bị giật mình chứ?"
Hương Xảo báo cáo ở ngoài cửa, không kịp đợi Triệu Ấu Lăng lên tiếng, nàng ta đã đẩy cửa ra đi tới mép giường.
"Thế tử phi, mưa to thì cũng phải đi thỉnh an Cao phu nhân.
Ngài không thể ngủ nữa..."
Hương Xảo vén màn lụa đỏ lên, nhìn thấy mặt Triệu Ấu Lăng tiều tụy ngồi trong chăn gấm, giật mình hỏi:
"Thế tử phi, ngài không sao chứ?"
Triệu Ấu Lăng lắc đầu.
"Ta rất mệt, ta phải ngủ một lúc nữa.
Dày vò cả một đêm ta không được ngủ."
"Vậy cũng phải đi thỉnh an Cao phu nhân xong mới có thể trở về ngủ."
"Cũng được!"
Triệu Ấu Lăng chớp chớp mí mắt nặng trĩu, có một loại cảm giác thân bất do kỷ.
Ánh mắt Hương Xảo quan sát chung quanh trong màn lụa đỏ, trên giường chỉ trải một cái chăn gấm, một cái chăn khác ở cuối giường vẫn được gấp gọn gàng không có động tới...
Thế tử đã dày vò Thế tử phi cả một đêm!
Trong lòng Hương Xảo dâng lên cảm giác chua chát.
Nhìn Triệu Ấu Lăng trong gương, tay cầm lược của Hương Xảo có chút chần chừ.
"Hương Xảo, sao ngươi mất tập trung vậy?"
"Không có, nô tỳ hầu hạ Thế tử phi hết lòng hết sức, nào dám không để tâm!"
"Ta không phải ý đó, ta tưởng rằng ngươi có tâm sự.
Bây giờ ngươi là người mang thai, không thể suy nghĩ nhiều.
Mặc dù ta không hiểu về phụ khoa nhưng cũng biết phụ nữ có thai tâm tình tốt thì tiểu Thế tử được sinh ra mới khỏe mạnh xinh đẹp."
Triệu Ấu Lăng cười ha ha với Hương Xảo ở trong gương.
Hương Xảo thầm nghĩ Triệu Ấu Lăng có phải bị ngốc hay không, làm gì có thể tử phi nào như vậy! Chia sẻ Thế tử với nô tỳ còn một lòng mong đợi nô tỳ sinh con.
Chẳng lẽ Triệu Ấu Lăng không biết con mà nàng cùng Thế tử sinh ra mới là đích tử, mới có thể trở thành Thế tử thừa kế Vương vị.
Hết chương
Nhóm dịch: Team Qi Qi
Edit: Tiểu Miu
Beta: Liu Xing
Check: Ngọc Kỳ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook