Sự lây nhiễm | The Infectious
-
Chương 27: Bạo hành
"Giám đốc bệnh viện Cremary, Aron Kelly là ông nội của cái tên George đó sao?"
"Đúng vậy."
"Nhưng tôi nghĩ nếu chỉ vì điều đó mà ông lại liên kết hai vụ án với nhau thì thật là vô lý, có thể nó chỉ là một sự trùng hợp không biết chừng?." - Dù cách trả lời của Henry giống như là anh ta đã nhận ra được điều gì đó nhưng để tìm hiểu sâu hơn nữa, anh buộc phải tỏ ra không đồng ý với suy nghĩ của thanh tra Kleton.
"Ta biết là cậu sẽ nói vậy mà, đúng, nếu chỉ dựa vào mỗi điều đó thì sao ta có thể liên kết chúng một cách bất hợp lý như vậy được, ta sẽ chẳng bao giờ đổ tội cho người khác mà không có chứng cứ rõ ràng đâu."
"Ý ông là sao?"
"Trước tiên thì các cậu cần biết một chút về viện tâm thần Cremary đã."
"Có gì không ổn với viện tâm thần đó sao?" - Henry tiếp tục với những câu hỏi của mình.
"Viện Cremary được thành lập vào năm 1972 bởi chính Aron, ông ta từng phát biểu trước công chúng rằng lý do duy nhất mà ông ta cho xây dựng nên nơi này là vì vợ của mình, bà Lusianna Kelly."
"Vì vợ của ông ta sao?"
"Phải, theo như ta tìm hiểu thì vợ của Aron trước đây cũng từng là một bệnh nhân tâm thần, họ bén duyên với nhau khi Aron đang là bác sĩ trị liệu tại nhà của bà Lusianna, với tài năng xuất chúng và sự tận tâm của mình, bệnh tình của bà Lusianna đã tiến triển tốt hơn trước, và không lâu sau đó bà đã dần dần tỉnh táo trở lại trong sự vui mừng của gia đình, có thể xem viện Cremary là một món quà mà Aron muốn tặng cho vợ của mình trước khi bà qua đời vì đột quỵ vào năm 1975."
"Tôi hiểu, nhưng sao ông lại băn khoăn về quan hệ của vợ chồng họ vậy?" - Josh cũng đặt câu hỏi cho thanh tra Kleton.
"Thật ra ta không quan tâm lắm về quan hệ của họ vì Aron đến với Lusianna rất tự nhiên và bình thường, điều mà ta đang muốn nói đến chính là phương pháp chữa trị mà ông ta đã sử dụng cho vợ của mình trước đây kìa."
"Ý ông là phương pháp chữa trị đó có gì đáng ngờ sao?" - Henry hỏi tiếp.
"Đúng vậy, vì bệnh tâm thần là một căn bệnh cần rất nhiều thời gian để có thể bình phục trở lại, và việc có bình phục hay không còn tùy vào tình trạng của từng bệnh nhân nữa, dù được những bác sĩ có chuyên môn chữa trị đi chăng nữa thì thời gian để bệnh tình của họ suy giảm cũng khó mà rút ngắn được, ta chỉ tò mò là làm thế nào mà bệnh tình của bà Lusianna lại được chữa khỏi nhanh đến vậy thôi, và còn một việc khác cũng kỳ lạ không kém nữa."
"Đó là gì vậy?"
"Là cái chết của con trai Aron."
"Con trai của Aron, ý ông là bố của George à?"
"Thomas Kelly, bố của George cũng đã qua đời một cách đột ngột như bố của cậu đấy Henry à."
"Nhưng ông ta đã chết như thế nào mà lại giống bố của tôi?" - Henry lộ rõ vẻ mặt khó hiểu của mình.
"Thomas đã qua đời vì uống phải một tách trà độc, ông ta đã tử vong do trụy tim trong văn phòng của mình vào lúc nửa đêm."
"Trà độc à, và cảnh sát cũng thất bại trong việc xác định người đã giết ông ta phải không?"
"Ta nghĩ là vậy, cái chết của ông ta đã được xác định là tự tử sau khi cảnh sát tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh của ông ta trong ngăn kéo tại văn phòng, ông Aron đã không giúp đỡ gì cho con trai của mình kể từ khi bà Lusianna mất cả, vì lẽ đó mà ông ta đã phải rất vất vả để theo đuổi ước mơ làm bác sĩ của mình."
"Vất vả à? Nhưng chẳng phải ông ta là con trai của ông Aron sao?"
"Xét nghiệm ADN cho thấy ông ta không hề mang dòng máu của ông Aron, ta nghĩ sau khi tỉnh táo trở lại thì bà Lusianna hẳn đã ngoại tình, hàng xóm nói rằng bà ta đã lừa dối ông Aron chỉ sau một năm hạnh phúc, một vài người trong số họ còn cho biết mỗi khi ông Aron rời khỏi nhà thì lại có một gã đàn ông lạ mặt nào đó lẻn vào nhà bằng cửa sau, do không muốn có rắc rối chỉ vì một mối quan hệ bất chính nên họ đã không báo cáo việc này."
"Và khoảng thời gian đó cũng đã xảy ra án mạng của một người đàn ông nữa." - Thanh tra Kleton nói tiếp.
"Vậy à, người đàn ông đó có phải là kẻ đã lén lút vào nhà của ông Aron không?"
"Đúng vậy, trong lời khai của mình tại sở cảnh sát, Aron nói rằng đã biết rất rõ về việc vợ mình ngoại tình nhưng ông vẫn cắn răng mà chịu đựng, ông chỉ mong rằng sau khi bà Lusianna mang bầu Thomas thì mọi thứ sẽ kết thúc, nhưng không, bà Lusianna với cái bụng bầu của mình vẫn tiếp tục đi gặp tên khốn kia và dành cho nhau những cử chỉ thân mật ngay giữa chốn đông người, tận mắt chứng kiến cảnh tượng đau lòng đó khiến ông Aron không thể kìm chế được sự tức giận của mình nữa, ông đã theo chân tên khốn kia đến một đoạn đường vắng và rồi đâm chết hắn ta bằng chiếc xe mà ông vẫn thường chở người vợ dối trá của mình."
"Và sau đó ông Aron đã bị bắt à?"
"Phải, ông ấy đã tự mình ra đầu thú sau nhiều ngày lẩn trốn, viện Cremary cũng từ đó mà đóng cửa vĩnh viễn, dù biết rằng mình bị đối xử rất tệ nhưng Thomas vẫn tìm đến nhà tù để thăm ông Aron, Thomas đã chăm sóc ông Aron cho đến tận lúc ông ấy qua đời."
"Nhưng còn về cái chết của Thomas thì sao, ông có nghĩ nó chỉ đơn thuần là tự tử không?" - Henry hỏi.
"Không, ta không nghĩ là vậy, Thomas cũng có nợ nần như bao người, nhưng món nợ đó không lớn đến mức khiến ông ta phải tự kết liễu cuộc đời mình, còn nữa, ai đời lại đi tự tử bằng Natri xyanua chứ."
"Natri xyanua à, đó là gì vậy thanh tra Kleton?" - Josh hỏi.
"Nó là một chất hóa học nguy hiểm mà người ta thường dùng để chiết vàng hoặc sử dụng để khai thác tại hầm mỏ, nhưng vấn đề ở đây là, nếu thật sự muốn tự tử đến vậy thì ông ta chỉ cần treo cổ hoặc làm điều gì đó tương tự là được rồi, thời điểm đó ông ta vẫn còn đang là một con nợ nữa thì lấy đâu ra tiền mà mua chất độc để tự sát chứ, vả lại Natri xyanua cũng rất khó tìm, với những bằng chứng đó thì tôi nghĩ rằng Thomas chẳng có lý do gì để mà tự sát cả." - Henry trả lời Josh và đồng thời cũng đưa ra quan điểm của mình.
"Khoa học thời đó vẫn chưa phát triển và những chất như Natri xyanua có lẽ còn chưa được phổ biến vào thời điểm mà ông ta qua đời, vì vậy nên việc cảnh sát và cơ quan hành pháp bỏ qua những chi tiết quan trọng như thế cũng là lẽ thường tình, nhưng nếu không tự sát thì ai lại đi giết ông ta làm gì?" - Josh hỏi tiếp.
"Còn phải hỏi nữa sao, cậu nghĩ xem còn ai có khả năng đó nữa hả Josh?"
"Là tên George đó sao? Không thể nào."
"Thời điểm đó George cũng đã hơn 16 tuổi rồi, ta nghĩ hắn ta cũng đã hiểu biết một chút về thế giới này rồi đấy."
"Nhưng điều gì lại khiến ông nghĩ George là nghi phạm chính trong cái chết của bố ông ta?" - Henry quay sang hỏi thanh tra Kleton.
"Mẹ của George đã bỏ đi ngay khi ông ta vừa tròn 5 tuổi, và kể từ đó, cứ mỗi lần bố của ông ta say thì ông ta sẽ bị hành hạ chẳng khác gì một con thú cả." - Thanh tra Kleton vừa nói vừa đưa hồ sơ về vụ bạo hành cho Henry xem.
"Tôi không nghĩ một con người trải qua nhiều gian nan thử thách như Thomas lại có thể làm vậy với con của mình đâu." - Josh nói.
"Rất tiếc là một con người tội nghiệp như Thomas lại là một kẻ như vậy đấy, sự thật về việc bạo hành chỉ được phơi bày sau khi Thomas qua đời mà thôi, cảnh sát cho biết ông ta đã quá ám ảnh về người vợ xinh đẹp của mình, ám ảnh đến mức còn lưu giữ cả ngàn bức ảnh của cô ta trong phòng riêng nữa, ông ta thậm chí còn cố gắng níu kéo tình cảm bằng cách gây thương tích lên người của con trai mình rồi chụp ảnh lại và gửi cho vợ mình nữa.
Để ngụy tạo cho tội ác đó của mình, ông ta còn nói dối rằng những vết thương trên người của con trai là do cậu tự gây ra bởi chứng tâm thần của mình và mong vợ có thể cảm thông và quay lại với ông ta, ông ta đã làm tất cả những việc đó chỉ để hàn gắn lại mối quan hệ đã tan vỡ giữa ông ta và vợ."
"Vậy là George đã ôm nỗi hận bạo hành đó hàng năm trời, và khi giới hạn đạt đến đỉnh điểm, ông ta đã ra tay giết chết bố của mình bằng thuốc độc à."
"Nhiều khả năng là vậy, nhưng ta nghĩ đó chỉ là cảm tính của ta mà thôi, vì cảnh sát cũng chẳng tìm được gì ngoài những bằng chứng ngoại phạm của ông ta cả, và còn một điều nữa, trước khi làm phó tổng thống tại Kingheat thì ông ta cũng đã từng là một bác sĩ như bố và ông của mình vậy, và điều đặc biệt trong khoảng thời gian ông ta làm bác sĩ là sự mất tích bí ẩn của một số bệnh nhân tâm thần."
"Ý ông là sao?"
"George đã cho xây dựng lại viện tâm thần Cremary năm xưa và tiến hành tiếp nhận bệnh nhân vào khám trước khi lên chức phó tổng thống, do là một ứng cử viên nên ai ai cũng ưu ái ông ta cả, có lẽ vì những bệnh nhân mà ông ta tiếp nhận đa phần là những kẻ nghiện ngập hoặc những kẻ có hành vi ngược đãi gia đình nên việc họ còn sống hay đã chết cũng chẳng mấy ai quan tâm cả, có thể nói những bệnh nhân của George đều là những tên khốn cặn bã của xã hội vậy, họ đã được George đưa vào Cremary nhằm mục đích thực hiện những thí nghiệm điên rồ của ông ta."
"Tôi hiểu ý ông rồi, vậy sau tất cả thì George là người đứng đầu Cremary và đồng thời cũng là cấp trên của bố tôi phải không?"
"Đúng vậy, và các cậu biết điều gì bất ngờ hơn nữa không? Đó là danh tính của 21 người đã chết tại chung cư vào năm 1991 đấy, nếu so sánh hồ sơ giữa những tên cặn bã tại Cremary với hồ sơ của tất cả bọn họ thì việc trong sạch chỉ là con số không mà thôi, đến đây thì ta nghĩ mọi thứ không còn là trùng hợp nữa đâu."
"Vậy có nghĩa là hắn đã tập trung tất cả những tên điên đó lại và giết họ bằng những thí nghiệm vô nhân đạo rồi sau đó đổ hết tội lên đầu bố tôi sao?"
"Không phải là hắn giết họ mà là họ đã tự giết hại lẫn nhau." - Thanh tra Kleton tiếp tục nói.
"Đúng vậy."
"Nhưng tôi nghĩ nếu chỉ vì điều đó mà ông lại liên kết hai vụ án với nhau thì thật là vô lý, có thể nó chỉ là một sự trùng hợp không biết chừng?." - Dù cách trả lời của Henry giống như là anh ta đã nhận ra được điều gì đó nhưng để tìm hiểu sâu hơn nữa, anh buộc phải tỏ ra không đồng ý với suy nghĩ của thanh tra Kleton.
"Ta biết là cậu sẽ nói vậy mà, đúng, nếu chỉ dựa vào mỗi điều đó thì sao ta có thể liên kết chúng một cách bất hợp lý như vậy được, ta sẽ chẳng bao giờ đổ tội cho người khác mà không có chứng cứ rõ ràng đâu."
"Ý ông là sao?"
"Trước tiên thì các cậu cần biết một chút về viện tâm thần Cremary đã."
"Có gì không ổn với viện tâm thần đó sao?" - Henry tiếp tục với những câu hỏi của mình.
"Viện Cremary được thành lập vào năm 1972 bởi chính Aron, ông ta từng phát biểu trước công chúng rằng lý do duy nhất mà ông ta cho xây dựng nên nơi này là vì vợ của mình, bà Lusianna Kelly."
"Vì vợ của ông ta sao?"
"Phải, theo như ta tìm hiểu thì vợ của Aron trước đây cũng từng là một bệnh nhân tâm thần, họ bén duyên với nhau khi Aron đang là bác sĩ trị liệu tại nhà của bà Lusianna, với tài năng xuất chúng và sự tận tâm của mình, bệnh tình của bà Lusianna đã tiến triển tốt hơn trước, và không lâu sau đó bà đã dần dần tỉnh táo trở lại trong sự vui mừng của gia đình, có thể xem viện Cremary là một món quà mà Aron muốn tặng cho vợ của mình trước khi bà qua đời vì đột quỵ vào năm 1975."
"Tôi hiểu, nhưng sao ông lại băn khoăn về quan hệ của vợ chồng họ vậy?" - Josh cũng đặt câu hỏi cho thanh tra Kleton.
"Thật ra ta không quan tâm lắm về quan hệ của họ vì Aron đến với Lusianna rất tự nhiên và bình thường, điều mà ta đang muốn nói đến chính là phương pháp chữa trị mà ông ta đã sử dụng cho vợ của mình trước đây kìa."
"Ý ông là phương pháp chữa trị đó có gì đáng ngờ sao?" - Henry hỏi tiếp.
"Đúng vậy, vì bệnh tâm thần là một căn bệnh cần rất nhiều thời gian để có thể bình phục trở lại, và việc có bình phục hay không còn tùy vào tình trạng của từng bệnh nhân nữa, dù được những bác sĩ có chuyên môn chữa trị đi chăng nữa thì thời gian để bệnh tình của họ suy giảm cũng khó mà rút ngắn được, ta chỉ tò mò là làm thế nào mà bệnh tình của bà Lusianna lại được chữa khỏi nhanh đến vậy thôi, và còn một việc khác cũng kỳ lạ không kém nữa."
"Đó là gì vậy?"
"Là cái chết của con trai Aron."
"Con trai của Aron, ý ông là bố của George à?"
"Thomas Kelly, bố của George cũng đã qua đời một cách đột ngột như bố của cậu đấy Henry à."
"Nhưng ông ta đã chết như thế nào mà lại giống bố của tôi?" - Henry lộ rõ vẻ mặt khó hiểu của mình.
"Thomas đã qua đời vì uống phải một tách trà độc, ông ta đã tử vong do trụy tim trong văn phòng của mình vào lúc nửa đêm."
"Trà độc à, và cảnh sát cũng thất bại trong việc xác định người đã giết ông ta phải không?"
"Ta nghĩ là vậy, cái chết của ông ta đã được xác định là tự tử sau khi cảnh sát tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh của ông ta trong ngăn kéo tại văn phòng, ông Aron đã không giúp đỡ gì cho con trai của mình kể từ khi bà Lusianna mất cả, vì lẽ đó mà ông ta đã phải rất vất vả để theo đuổi ước mơ làm bác sĩ của mình."
"Vất vả à? Nhưng chẳng phải ông ta là con trai của ông Aron sao?"
"Xét nghiệm ADN cho thấy ông ta không hề mang dòng máu của ông Aron, ta nghĩ sau khi tỉnh táo trở lại thì bà Lusianna hẳn đã ngoại tình, hàng xóm nói rằng bà ta đã lừa dối ông Aron chỉ sau một năm hạnh phúc, một vài người trong số họ còn cho biết mỗi khi ông Aron rời khỏi nhà thì lại có một gã đàn ông lạ mặt nào đó lẻn vào nhà bằng cửa sau, do không muốn có rắc rối chỉ vì một mối quan hệ bất chính nên họ đã không báo cáo việc này."
"Và khoảng thời gian đó cũng đã xảy ra án mạng của một người đàn ông nữa." - Thanh tra Kleton nói tiếp.
"Vậy à, người đàn ông đó có phải là kẻ đã lén lút vào nhà của ông Aron không?"
"Đúng vậy, trong lời khai của mình tại sở cảnh sát, Aron nói rằng đã biết rất rõ về việc vợ mình ngoại tình nhưng ông vẫn cắn răng mà chịu đựng, ông chỉ mong rằng sau khi bà Lusianna mang bầu Thomas thì mọi thứ sẽ kết thúc, nhưng không, bà Lusianna với cái bụng bầu của mình vẫn tiếp tục đi gặp tên khốn kia và dành cho nhau những cử chỉ thân mật ngay giữa chốn đông người, tận mắt chứng kiến cảnh tượng đau lòng đó khiến ông Aron không thể kìm chế được sự tức giận của mình nữa, ông đã theo chân tên khốn kia đến một đoạn đường vắng và rồi đâm chết hắn ta bằng chiếc xe mà ông vẫn thường chở người vợ dối trá của mình."
"Và sau đó ông Aron đã bị bắt à?"
"Phải, ông ấy đã tự mình ra đầu thú sau nhiều ngày lẩn trốn, viện Cremary cũng từ đó mà đóng cửa vĩnh viễn, dù biết rằng mình bị đối xử rất tệ nhưng Thomas vẫn tìm đến nhà tù để thăm ông Aron, Thomas đã chăm sóc ông Aron cho đến tận lúc ông ấy qua đời."
"Nhưng còn về cái chết của Thomas thì sao, ông có nghĩ nó chỉ đơn thuần là tự tử không?" - Henry hỏi.
"Không, ta không nghĩ là vậy, Thomas cũng có nợ nần như bao người, nhưng món nợ đó không lớn đến mức khiến ông ta phải tự kết liễu cuộc đời mình, còn nữa, ai đời lại đi tự tử bằng Natri xyanua chứ."
"Natri xyanua à, đó là gì vậy thanh tra Kleton?" - Josh hỏi.
"Nó là một chất hóa học nguy hiểm mà người ta thường dùng để chiết vàng hoặc sử dụng để khai thác tại hầm mỏ, nhưng vấn đề ở đây là, nếu thật sự muốn tự tử đến vậy thì ông ta chỉ cần treo cổ hoặc làm điều gì đó tương tự là được rồi, thời điểm đó ông ta vẫn còn đang là một con nợ nữa thì lấy đâu ra tiền mà mua chất độc để tự sát chứ, vả lại Natri xyanua cũng rất khó tìm, với những bằng chứng đó thì tôi nghĩ rằng Thomas chẳng có lý do gì để mà tự sát cả." - Henry trả lời Josh và đồng thời cũng đưa ra quan điểm của mình.
"Khoa học thời đó vẫn chưa phát triển và những chất như Natri xyanua có lẽ còn chưa được phổ biến vào thời điểm mà ông ta qua đời, vì vậy nên việc cảnh sát và cơ quan hành pháp bỏ qua những chi tiết quan trọng như thế cũng là lẽ thường tình, nhưng nếu không tự sát thì ai lại đi giết ông ta làm gì?" - Josh hỏi tiếp.
"Còn phải hỏi nữa sao, cậu nghĩ xem còn ai có khả năng đó nữa hả Josh?"
"Là tên George đó sao? Không thể nào."
"Thời điểm đó George cũng đã hơn 16 tuổi rồi, ta nghĩ hắn ta cũng đã hiểu biết một chút về thế giới này rồi đấy."
"Nhưng điều gì lại khiến ông nghĩ George là nghi phạm chính trong cái chết của bố ông ta?" - Henry quay sang hỏi thanh tra Kleton.
"Mẹ của George đã bỏ đi ngay khi ông ta vừa tròn 5 tuổi, và kể từ đó, cứ mỗi lần bố của ông ta say thì ông ta sẽ bị hành hạ chẳng khác gì một con thú cả." - Thanh tra Kleton vừa nói vừa đưa hồ sơ về vụ bạo hành cho Henry xem.
"Tôi không nghĩ một con người trải qua nhiều gian nan thử thách như Thomas lại có thể làm vậy với con của mình đâu." - Josh nói.
"Rất tiếc là một con người tội nghiệp như Thomas lại là một kẻ như vậy đấy, sự thật về việc bạo hành chỉ được phơi bày sau khi Thomas qua đời mà thôi, cảnh sát cho biết ông ta đã quá ám ảnh về người vợ xinh đẹp của mình, ám ảnh đến mức còn lưu giữ cả ngàn bức ảnh của cô ta trong phòng riêng nữa, ông ta thậm chí còn cố gắng níu kéo tình cảm bằng cách gây thương tích lên người của con trai mình rồi chụp ảnh lại và gửi cho vợ mình nữa.
Để ngụy tạo cho tội ác đó của mình, ông ta còn nói dối rằng những vết thương trên người của con trai là do cậu tự gây ra bởi chứng tâm thần của mình và mong vợ có thể cảm thông và quay lại với ông ta, ông ta đã làm tất cả những việc đó chỉ để hàn gắn lại mối quan hệ đã tan vỡ giữa ông ta và vợ."
"Vậy là George đã ôm nỗi hận bạo hành đó hàng năm trời, và khi giới hạn đạt đến đỉnh điểm, ông ta đã ra tay giết chết bố của mình bằng thuốc độc à."
"Nhiều khả năng là vậy, nhưng ta nghĩ đó chỉ là cảm tính của ta mà thôi, vì cảnh sát cũng chẳng tìm được gì ngoài những bằng chứng ngoại phạm của ông ta cả, và còn một điều nữa, trước khi làm phó tổng thống tại Kingheat thì ông ta cũng đã từng là một bác sĩ như bố và ông của mình vậy, và điều đặc biệt trong khoảng thời gian ông ta làm bác sĩ là sự mất tích bí ẩn của một số bệnh nhân tâm thần."
"Ý ông là sao?"
"George đã cho xây dựng lại viện tâm thần Cremary năm xưa và tiến hành tiếp nhận bệnh nhân vào khám trước khi lên chức phó tổng thống, do là một ứng cử viên nên ai ai cũng ưu ái ông ta cả, có lẽ vì những bệnh nhân mà ông ta tiếp nhận đa phần là những kẻ nghiện ngập hoặc những kẻ có hành vi ngược đãi gia đình nên việc họ còn sống hay đã chết cũng chẳng mấy ai quan tâm cả, có thể nói những bệnh nhân của George đều là những tên khốn cặn bã của xã hội vậy, họ đã được George đưa vào Cremary nhằm mục đích thực hiện những thí nghiệm điên rồ của ông ta."
"Tôi hiểu ý ông rồi, vậy sau tất cả thì George là người đứng đầu Cremary và đồng thời cũng là cấp trên của bố tôi phải không?"
"Đúng vậy, và các cậu biết điều gì bất ngờ hơn nữa không? Đó là danh tính của 21 người đã chết tại chung cư vào năm 1991 đấy, nếu so sánh hồ sơ giữa những tên cặn bã tại Cremary với hồ sơ của tất cả bọn họ thì việc trong sạch chỉ là con số không mà thôi, đến đây thì ta nghĩ mọi thứ không còn là trùng hợp nữa đâu."
"Vậy có nghĩa là hắn đã tập trung tất cả những tên điên đó lại và giết họ bằng những thí nghiệm vô nhân đạo rồi sau đó đổ hết tội lên đầu bố tôi sao?"
"Không phải là hắn giết họ mà là họ đã tự giết hại lẫn nhau." - Thanh tra Kleton tiếp tục nói.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook