Sư Huynh Của Ta Quá Mạnh (Bản dịch)
-
Chương 25
Phương Hiểu khiếp sợ nhìn Lữ Thiếu Khanh, hận không thể xé nát cái miệng tiện của tên này.
Ta cần gì phải làm thế hả?
Ta tồi tệ đến mức như vậy sao?
Trong lòng ngươi ta là người như vậy đấy à?
Còn cắt xén tiền công, Phương Hiểu ta có cần phải làm thế không?
Để xây dựng mối quan hệ với những người như thế này, trái tim phải có năng lực chịu đựng mạnh mới được.
Phương Hiểu bại trận, nàng ta chỉ có thể tìm đến Tiêu Y.
Sau khi Tiêu Y biết mình không cần làm công ở đây nữa, nàng ta chẳng những không vui mà còn lộ vẻ thất vọng.
“Nhanh như vậy sao?”
Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên: “Nha đầu này, muội làm công đến ngốc luôn rồi à?”
“Lúc đầu là ai nói không muốn làm công?”
“Giờ thì nghiện luôn rồi à?”
Tiêu Y cười hì hì nói: “Nhị sư huynh, ta phát hiện làm công ở đây thật sự rất thoải mái, đây là việc trước đây ta chưa từng làm bao giờ.”
Lữ Thiếu Khanh nói: “Được rồi, còn có một tháng nữa, nên quay về tu luyện rồi.”
Tiêu Y lại hỏi lần nữa: “Nhị sư huynh, huynh thật sự có cách giúp ta lĩnh ngộ kiếm ý trong vòng một tháng, bước vào Trúc Cơ kỳ à?”
Phương Hiểu cũng mang theo tia mong chờ nhìn Lữ Thiếu Khanh, muốn xem thử Lữ Thiếu Khanh trả lời nàng ta như thế nào.
Những ngày qua, dưới sự cố gắng lung lạc của nàng ấy, Tiêu Y và nàng ấy đã trở thành bằng hữu rồi.
Tiêu Y cũng kể cho nàng ấy không ít chuyện.
Trong đó bao gồm chuyện Lữ Thiếu Khanh hứa với Kế Ngôn trong hai tháng sẽ giúp Tiêu Y lĩnh ngộ kiếm ý và tiến vào Trúc Cơ kỳ.
Nhưng, làm sao có thể làm được như vậy?
Hoặc có thể nói, đây là chuyện con người có thể làm được sao?
Có nhiều người bỏ ra cả năm trời cũng không thể đột phá được một cảnh giới nhỏ.
Giờ Tiêu Y chẳng qua chỉ là một Luyện Khí kỳ tầng tám, hơn nữa chỉ vừa mới đột phá không bao lâu.
Giờ Tiêu Y còn làm công ở tửu lâu nàng ấy một tháng, nói cách khác, Lữ Thiếu Khanh chỉ còn một tháng nữa để giúp Tiêu Y đột phá.
Hơn nữa còn đột phá liên tục hai tầng.
Đồng thời, còn phải lĩnh ngộ kiếm ý.
Đây là chuyện con người có thể làm được sao?
Phương Hiểu rất muốn chửi thề.
Khoác lác thì cũng đừng khoác lác bằng cách này chứ.
Kiếm ý cứ nói lĩnh ngộ là lĩnh ngộ được sao?
Nếu kiếm ý thực sự dễ dàng lĩnh ngộ như vậy thì đường cái ngoài kia bị đạp nát lâu rồi.
Ngay cả Đại đệ tử Thủ tịch của Quy Nguyên Các và Song Nguyệt Cốc còn chưa lĩnh ngộ được kiếm ý đâu đấy.
Thiên Ngự Phong các người có hai người lĩnh ngộ kiếm ý là mộ tổ Thiên Ngự Phong độ lắm rồi.
Bây giờ ngươi còn muốn giúp tiểu sư muội cùng lĩnh ngộ kiếm ý?
Ngươi định lên trời luôn à?
Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy tai Phương Hiểu vểnh lên.
Hắn bĩu môi nói với Tiêu Y: “Ta có lòng tin với muội, còn muội có tự tin không?”
Tiêu Y muốn khóc:
“Nhị sư huynh, ta không tự tin.”
Đại sư huynh là yêu nghiệt, huynh cũng là thiên tài, duy chỉ có ta chẳng là gì cả.
Vì sao các huynh lại có lòng tin lớn đối với ta như vậy?
Lữ Thiếu Khanh nói: “Đúng vậy đấy, bản thân muội cũng biết mình không có lòng tin.”
“Thế nhưng...” Tiêu Y chần chờ: “Chính miệng huynh đã đồng ý với Đại sư huynh.”
Lữ Thiếu Khanh nói: “Đồng ý với huynh ấy thì sao? Đó là Quyền Nghi Chi Kế để lừa huynh ấy của ta đấy!”
“Nếu không làm sao ta có thể cứu được muội từ trong ma trảo của huynh ấy, làm sao lừa được huynh ấy một ngàn viên linh thạch?”
“Là như vậy sao?”
Không biết vì sao, trong lòng Tiêu Y hơi thất vọng.
Nàng ta còn tưởng Lữ Thiếu Khanh có cách giúp nàng ta lĩnh ngộ kiếm ý trong một tháng ngắn ngủi, bước vào Trúc Cơ kỳ.
“Nếu không thì sao?”
“Muội thật sự nghĩ ta là tiên nhân à?”
Sau khi Phương Hiểu nghe xong thì cũng hơi thất vọng, nhưng phần lớn là thở phào một hơi.
Nếu là thật, nói không chừng nàng ấy sẽ phát điên mất.
Vẫn may, vẫn may, tất cả mọi người đều là người bình thường
Biến thái một chút thì còn được, quá biến thái, sẽ khiến người ta không cách nào sống nỗi.
Lữ Thiếu Khanh nói với Tiêu Y: “Muội ra ngoài một chút, ta có chút chuyện cần thương lượng với lão bản.”
Phương Hiểu lại cố ý nói: “Tiểu Y muội muội, muội đợi chút, đây là tiền công tháng này của muội.”
“Tổng cộng một ngàn hai trăm bảy mươi linh thạch hạ phẩm, cất kỹ nhé.”
Tiêu Y lại nói: “Hiểu Hiểu tỷ tỷ, không cần, ta không cần.”
Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí giành lại, trừng mắt với Phương Hiểu một cái.
Sau đó hắn nói với Tiêu Y: “Sao lại không cần, không thể để mấy nhà tư bản này kiếm lợi được.”
“Muội không cần, Nhị sư huynh nhận giúp muội...”
“Cái này...”
Phương Hiểu vẫn đánh giá thấp sự vô sỉ của Lữ Thiếu Khanh rồi.
Tiêu Y có ý kiến: “Nhị sư huynh, đây là linh thạch của Hiểu Hiểu tỷ tỷ, sao muội có thể không biết ngại mà nhận được chứ?”
Lữ Thiếu Khanh nói: “Cái gì mà linh thạch của nàng ta? Đây là do muội cần cù lao động kiếm được.”
“Nên không thể để nhà tư bản hưởng lợi được.”
Phương Hiểu tò mò: “Nhà tư bản cái gì?”
“Vì tiền bất nhân, bóc lột đến tận xương tuỷ, trốn thuế nợ thuế, đầu cơ trục lợi, cưỡng đoạt cướp bóc, đấy chính là nhà tư bản.”
Phương Hiểu tức giận đến mức trợn trắng mắt, trực tiếp vạch trần: “Tiểu Y muội muội, Nhị sư huynh của muội bảo ta đưa tiền công của muội cho hắn, không đưa cho muội.”
Tiêu Y nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, trên mặt không hề lộ vẻ bất ngờ.
Đây là chuyện Nhị sư huynh có thể làm được.
Lữ Thiếu Khanh không nhìn ánh mắt u oán của Tiêu Y: “Muội còn nhỏ, ta sợ muội bị người ta lừa.”
“Linh thạch này ta thay muội bảo quản trước, đợi muội trưởng thành ta trả lại muội sau.”
Tiêu Y đã không còn muốn nói nữa.
Ta đã mười sáu tuổi rồi, còn nhỏ nữa sao?
Hơn nữa linh thạch vào tay huynh rồi, còn có thể trở về tay ta sao?
Tiêu Y không hề ôm chút hi vọng nào với linh thạch của mình.
Phương Hiểu cạn lời.
Người này thật là vô sỉ.
Nói dối trắng trợn mà mặt không đỏ chút nào.
Phương Hiểu nói với Tiêu Y: “Tiểu Y muội muội, muội thật sự không cần tiền công của muội à?”
Tiêu Y nói: “Được rồi, đưa cho Nhị sư huynh đi!”
Tiêu Y xuất thân gia tộc lớn nên chướng mắt chút linh thạch này.
Hơn nữa, đây là Nhị sư huynh của nàng ta, thích cầm thì cầm đi.
Phương Hiểu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Nha đầu này, sao có thể như vậy chứ?”
“Thứ thuộc về muội thì đương nhiên phải lấy về chứ.”
Lữ Thiếu Khanh nói với Phương Hiểu: “Lão bản, tư bản cô đừng có đứng đây châm ngòi mối quan hệ của sư huynh muội chúng ta nhé.”
“Đi nào sư muội, đừng học thói xấu của nhà tư bản.”
Câu này chọc Phương Hiểu tức đến mức giậm chân.
Tiêu Y vẫy tay từ biệt Phương Hiểu, cười hì hì theo sau.
Sau đó nàng ta móc ra từ trong ngực một quyển sổ nhỏ: “Nhị sư huynh, huynh nói nếu ai khi dễ muội thì phải nhớ kỹ, muội ghi lại hết vào đây rồi...”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook